Ngay lúc Giang Tầm muốn cởi váy nàng xuống, Giang Minh Nguyệt dùng toàn bộ sức lực bình sinh đẩy nàng ấy ra.
"Giang Tầm, không thể, chúng ta không thể."
Nàng giữ thật chặt bàn tay tản ra độ ấm nóng bỏng của nàng ấy, muốn trấn an cảm xúc nôn nóng bất an của nàng ấy.
"Tại sao?"
Gấp đến đỏ mắt, hai mắt Giang Tầm phủ đầy ướt át nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn đã sớm phủ lên một tầng ửng hồng thâm sắc.
"Bởi vì... Bởi vì chúng ta đều là nữ tử. Là trái luân thường đạo lí."
Giang Minh Nguyệt bàn tay hơi lạnh xoa gương mặt nóng bỏng của nàng ấy, giọng nói ôn nhu.
"Nhưng mà ta thật sự rất khó chịu. Ưm."
Giang Tầm hai mắt ướt át bởi vì khó chịu mà nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước, cuối cùng mất khống chế dựa vào cằm nàng òa khóc, nước mắt có chút mặn thấm ướt làn da trắng nõn như ngọc tuyết của nàng.
Bởi vì nguyên nhân chân thân là bạch hồ, từ sau một năm trước nàng tự phân hoá ra nhân thân, liền nghênh đón kỳ động dục.
Lần đầu tiên quả thật cũng rất khó nhịn, nàng cuối cùng vẫn là khống chế được. Chỉ là lúc này đây bởi vì say rượu, khiến cho lần này đến trước thời hạn, cho nên mới gian nan như thế.
Nàng căn bản không biết nên làm sao khống chế.
"Ta xướng khúc hát ru cho ngươi nghe được không? Ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa."
Giang Minh Nguyệt động tác nhẹ nhàng vỗ về sống lưng không ngừng run rẩy của nàng ấy, nhẹ nhàng ngân lên khúc hát ru khi còn nhỏ mẫu thân từng dỗ nàng đi vào giấc ngủ.
Dần dần sự run rẩy của người trên thân càng ngày càng ít, nàng cũng bởi vì mệt mỏi mà lại lần nữa khép lại đôi mắt.
Trong phòng dần dần trở nên yên tĩnh. Một phòng bình yên.
Bình minh, Giang Minh Nguyệt thu dọn hành trang xong, cùng Giang Tầm ngồi xe ngựa đi tới Trấn Bắc.
Cách nhiều năm như vậy lại lần nữa về Trấn Bắc, Giang Minh Nguyệt tâm cảnh sớm đã không còn như trước. Nhiều một phần lo được lo mất và lo lắng cho tương lai.
Giang Tầm yên tĩnh ngồi ở một bên, ngoại trừ đôi mắt trầm mặc có chút ửng đỏ, trái lại nhìn không ra vết tích tối hôm qua.
Chỉ là so sánh với độ dính nàng trước kia, Giang Tầm đối với nàng dường như xa cách hơn rất nhiều, cũng không biết có phải nàng ảo giác hay không.
Nhưng như vậy cũng tốt, nàng và Giang Tầm vẫn nên bảo trì quan hệ như vậy, dẫu sao các nàng đều là nữ tử, quan hệ như vậy thật sự là trái luân thường đạo lý.
Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, ngày hôm sau các nàng đã tới Trấn Bắc vương phủ.
So với sự phồn hoa của ngày xưa, hiện giờ Trấn Bắc vương phủ tiêu điều hơn rất nhiều.
Từ sau khi ngoại tổ tự sát, đại cữu* (cậu cả) Lý Thừa Nghiệp liền thừa kế Trấn Bắc vương phủ, trở thành Trấn Bắc vương thế hệ mới.
Lý Thừa Nghiệp sau khi biết được những chuyện cháu ngoại gái thương yêu đã trải qua, rất là tức giận, la hét phải tìm An Bình Hầu tính sổ, thế nhưng vẫn bị Giang Minh Nguyệt ngăn cản lại.
Cho đến hôm nay, nàng cũng không còn là Giang Minh Nguyệt được nuông chiều lúc trước, cũng không muốn còn qua lại gì với An Bình Hầu phủ nữa.
Lý Thừa Nghiệp vì sự an toàn của cháu ngoại gái, liền đối với bên ngoài nói cháu ngoại gái là cốt nhục của lão nhị - Lý Thừa Tư chết trận sa trường để lại, hiện giờ nhận tổ quy tông, cấp danh phận tiểu thư Lý gia.
Thu xếp ổn thỏa, Lý Thừa Nghiệp liền bắt đầu thay cháu ngoại gái tìm một lang quân tốt, dẫu sao Giang Minh Nguyệt đã đến tuổi cập kê, là phải kết hôn.
Lý Thừa Nghiệp lúc trước đã rất vừa ý Triệu gia đại công tử - Triệu Chi Lễ. Triệu gia tuy không bì được uy vọng cực cao như Lý gia ở Trấn Bắc, nhưng tốt xấu gì cũng là vọng tộc trăm năm, trước không nói Triệu Chi Lễ tuấn tú lịch lãm, tính cách ôn hòa lễ phép, thường đọc sách thánh hiền, hơn nữa cũng có cảm tình thanh mai trúc mã với Minh Nguyệt.
Ở trong mắt Lý Thừa Nghiệp, hai người rất là đăng đối. Cùng Triệu gia thương lượng xong, liền bắt đầu tích cực tác hợp cặp đôi này.
Một nơi ở trong sân Vương phủ. Giang Tầm nhìn diều trong tay ngẩn người, đây là nàng tự mình làm. Trước kia lúc còn ở Hầu phủ, Minh Nguyệt rất thích thả diều, cho nên sau khi đến Trấn Bắc, nàng liền suy nghĩ tự mình làm một cái.
Chỉ là Giang Minh Nguyệt hiện giờ đều bận đi ra ngoài cùng Triệu Chi Lễ, căn bản không có thời gian để ý nàng.
Nghe nói bọn họ sắp thành thân. Nếu như Giang Minh Nguyệt thành thân, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Ngay lúc nàng ngẩn ngơ, Vương phủ bỗng chốc hỗn loạn. Đầy tớ đều chạy về phía căn phòng phía trước.
"Không xong, Triệu công tử vì cứu tiểu thư, bị bọn bắt cóc làm bị thương rồi."
Nàng ngăn cản một nha hoàn mà nàng mới quen biết, nha hoàn kia nói như vậy đó.
Giang Tầm đi theo nha hoàn chạy đến trước phòng. Trong ngoài vây quanh một vòng. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Minh Nguyệt đứng ở một bên đã thừ ra, còn có Triệu Chi Lễ nằm ở trên giường.
Triệu Chi Lễ bị thương tim phổi, khả năng khỏi hẳn có lẽ rất nhỏ. Lý gia cùng Triệu gia mời danh y nổi tiếng giang hồ đều không có bất kỳ tác dụng gì, có lẽ thời gian không còn nhiều nữa.
Giang Minh Nguyệt cũng bởi vậy mà từng ngày từng ngày gầy ốm đi, ăn không vào, ngày đêm đều canh giữ ở bên cạnh Triệu Chi Lễ.
Có lẽ Giang Minh Nguyệt thật sự thích Triệu Chi Lễ.
Đêm khuya, Giang Tầm đứng một mình ở trong viện, đôi mắt thâm trầm đem chiếc diều mà nàng đã làm rất lâu phá hủy đi, chôn ở một vùng đất sớm đã mục nát.
Lại một mình đứng ở trong viện hóng gió lạnh rất lâu, đôi mắt đen nhánh bởi vì hình bóng quen thuộc kia mà dần dần sáng lên.
"Ngươi trở lại rồi."
Giang Tầm đôi mắt sáng bóng nhìn người trước mắt, bên dưới giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa một tia nhảy nhót.
"Ừm." Giang Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, không đáp lời nữa, lập tức đi thẳng vào phòng.
Ánh trăng đẹp đẽ, cô gái váy trắng một mình ngồi ở trong phòng, đôi mắt như mặt nước phủ lên một tầng ảm đạm, phảng phất như mất đi linh hồn.
Giang Tầm bưng tô đường tứ phương đã mua từ sớm đặt ở trước mặt nàng, so với sự lạnh nhạt lúc trước thì nhiều thêm một tia nhu hòa.
"Ăn chút gì đi."
"Ta không đói."
Giang Minh Nguyệt mặt vô biểu tình từ chối nàng ấy. Ánh mắt mất tiêu cự nhìn vào một khoảng không nào đó.
"Còn có tô trà ngươi thích uống, ta tìm đó."
"Giang Tầm. Ta đã nói ta không đói bụng."
Nàng đẩy tay nàng ấy ra, mày đẹp thon dài gắt gao nhăn lại cùng nhau, tô trà tỏa hương bốn phía rơi vãi đầy đất.
Nàng đối diện với con ngươi đen nhánh của nàng ấy.
Nhất thời không nói gì.
"Thực xin lỗi, Giang Tầm, ta mấy ngày nay cảm xúc không tốt lắm."
"Ta biết."
Giang Tầm rũ mắt dọn dẹp vết nước trên mặt đất, mặt mày hơi liễm, nàng nhất thời nhìn không ra cảm xúc của Giang Tầm. Bất quá nàng chú ý tới Giang Tầm vạt áo tựa hồ lạn một ngụm tử.
"Đợi lát nữa đổi lại, ta bảo thợ may giúp ngươi làm một bộ quần áo mới."
"Ừm."
"Giang Minh Nguyệt. Ta biết làm sao để cho Triệu Chi Lễ giữ được mạng này."
Thiếu nữ dáng dấp vui vẻ xoay người, mặt mày bình đạm, đôi mắt tựa như mực ngọc sáng quắc mà nhìn nàng, sâu thẳm trong đôi mắt lướt qua một tia ảm đạm cùng khổ sở.
"Phương pháp gì?"
Đôi mắt gần như tro tàn của Giang Minh Nguyệt dần dần có một chút ánh sáng, vô cùng kích động mà đứng dậy nắm lấy tay áo Giang Tầm.
"Phía trên núi tuyết Trấn Bắc có một loại linh thảo, sau khi them thuốc ta đặc chế, có công hiệu hồi sinh, có thể giữ cho hắn một đời an khang."
Giang Tầm né tránh ánh mắt tràn đầy chờ mong của nàng, đôi mắt bình tĩnh mà quay sang một bên, cảm xúc không có chút dao động nàp, phảng phất như đang kể lại một sự việc rất đỗi tầm thường.
"Ta lập tức nói cữu cữu phái người đi tìm. Giang Tầm, cảm ơn ngươi."
Cô gái hồi lâu không có nét tươi cười nào lại nở một nụ cười dịu dàng yếu ớt hiếm thấy.
Giang Tầm chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi về phía căn phòng thuộc về chính mình, đôi mắt đen nhánh vẫn là chói lọi như lúc trước, lại trộn lẫn quá nhiều cảm tình phức tạp.
Lý Thừa Nghiệp tốc độ rất nhanh, rất nhanh đã cho người đưa tới loại linh thảo kia.
Suy cho cùng bệnh tình của Triệu Chi Lễ không thể chậm trễ nữa, việc cấp bách đó là để cho Giang Tầm luyện ra loại đan dược kia.
Chốc lát sau, Giang Tầm liền cầm một viên đan dược bước ra, mặt mày khó giấu mỏi mệt cùng suy yếu.
Giang Minh Nguyệt dĩ nhiên là phát hiện thần sắc Giang Tầm bất thường, chỉ là cho rằng Giang Tầm quá mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều. Cầm đan dược, liền kêu người cấp tốc đưa đến Triệu phủ cho Triệu Chi Lễ uống.
Thấy Giang Minh Nguyệt rời đi không chút do dự, khóe môi trắng bệch của Giang Tầm lộ ra một nụ cười trào phúng lại vừa giải thoát. Ngay sau đó chậm rãi xoay người, hoàn toàn chìm vào bóng tối đen kịt không thấy lối ra.
Triệu phủ. Triệu Chi Lễ uống đan dược vào chờ một lát liền thức tỉnh. Quả nhiên lời Giang Tầm nói là thật.
Chỉ là nhìn thần sắc Triệu Chi Lễ hồng nhuận không khác gì người bình thường lại liên tưởng đến vẻ mặt trắng bệch suy yếu của Giang Tầm. Giang Minh Nguyệt trong lòng hiện lên nghi hoặc, Giang Tầm rốt cuộc là lấy cái gì cho vào linh thảo.
Dù sao loại linh thảo này tuy hiếm thấy, nhưng cũng không hi hữu, vì sao có kỳ hiệu*(tác dụng kỳ lạ) như vậy.
Ý nghĩ này cũng bởi vì Triệu phủ mở tiệc mà nhất thời bị gác lại.
Mang theo thịt nai hiếm có Triệu phủ cảm kích dâng tặng, Giang Minh Nguyệt mặt mày tinh xảo hiện lên một vẻ nhu hòa.
Giang Tầm thích nhất là ăn thịt, chắc sẽ hết sức vui mừng đây.
Mấy ngày này bởi vì Triệu Chi Lễ, nàng quả thật lạnh nhạt với Giang Tầm hơn rất nhiều. Kỳ thật nàng rất sớm liền chú ý tới Giang Tầm đang làm diều, nhưng mà lúc ấy, nàng căn bản không có tâm tư ở bên Giang Tầm, nghĩ chờ tình trạng của Triệu Chi Lễ chuyển biến tốt đẹp, sẽ đi thả diều cùng Giang Tầm.
Trong phòng không bật đèn, một mảnh đen như mực. Trong lòng Giang Minh Nguyệt không biết vì cái gì bỗng nhiên hơi thấp thỏm, nhẹ giọng gọi một tiếng "Giang Tầm."
Nhưng không ai trả lời.
Cảm giác hoảng loạn trong lòng bỗng nhiên bị phóng đại vô hạn. Cầm đèn dầu vừa mới thắp, nàng tìm khắp mọi góc trong gian nhà này, đều không thấy Giang Tầm.
Trong căn phòng này đã không còn bất kỳ mùi hương gì thuộc về Giang Tầm nữa.
Nỗi bất an mơ hồ trong lòng nói cho nàng biết, Giang Tầm đã rời đi.
Nhưng nàng ấy có thể đi nơi nào, sắc mặt nàng ấy trước đó suy yếu nan kham như vậy, huống chi đây là lần đầu tiên Giang Tầm tới Trấn Bắc.
Một ý nghĩ lặng lẽ thoáng qua, nếu Giang Tầm chưa từng tới Trấn Bắc, làm sao nàng ấy biết một nơi nào đó trên núi tuyết Trấn Bắc sẽ có loại linh thảo này.
Trừ phi loại linh thảo mà Giang Tầm nói chỉ là một thứ ngụy trang, viên đan dược mà Triệu Chi Lễ uống quan trọng nhất chính là dẫn tử thêm vào thuốc trong tay Giang Tầm.
Không được. Nàng phải tìm Giang Tầm trở về, mới có thể an tâm.
"Tiểu thư. Đã trễ thế này, ngài muốn đi đâu?" Nha hoàn mới tới hầu hạ nàng chặn đường đi của nàng.
"Ngươi thấy Giang Tầm không? Ngươi biết nàng ấy đi đâu không?"
Giang Minh Nguyệt không còn dịu dàng như ngày xưa nữa, khuôn mặt luôn luôn xinh đẹp mang theo kích động cùng thất thố chưa từng thấy, ngay cả bàn tay bắt lấy tay áo nha hoàn đều nổi gân xanh.
"Không biết, ta cũng cả ngày chưa nhìn thấy nàng ấy."
Bỗng nhiên cảm giác trống rỗng cuốn nàng đi, Giang Tầm thật sự đi rồi. Nhất thời không tiếp thu được hiện thực này, hơn nữa nhiều ngày lăn lộn vất vả, thân mình mềm nhũn, nàng tê liệt ngã ở trên mặt đất.
"Tiểu thư." Bên tai chỉ còn lại tiếng thét chói tai của nha hoàn.
Giang Minh Nguyệt mơ một giấc mơ thật dài. Bắt đầu giấc mơ là nàng nhặt được Giang Tầm ở vùng ngoại thành, khi đó nàng chỉ là muốn một người bạn chơi cùng. Màn ảnh vừa chuyển, là hỏa hoạn đêm đó, Giang Tầm lôi kéo nàng chạy như điên ở dưới ánh trăng tối đen như mực, lại là Giang Tầm không màng nàng ngượng ngùng mà giúp nàng hút xà độc, cái đêm mà Giang Tầm đối với nàng ý loạn tình mê, sau đó Giang Tầm lại đối với nàng xa cách, cùng với nàng nghe theo kiến nghị của cậu hẹn hò với Triệu Chi Lễ, rõ ràng biết Giang Tầm kỳ thật rất mất mát, nhưng nàng biết cho dù thế nào đi nữa, nàng và Giang Tầm nhiều nhất chỉ có thể là tình cảm tỷ muội, một màn ảnh cuối cùng là Giang Tầm đem thuốc hồi sinh cho nàng.
Khi đó nàng nhìn ra nàng ấy suy yếu, lại chỉ đơn giản cảm ơn một câu, liền rời đi, cũng không quá chú ý tới nàng ấy.
Mặc kệ lấy thuốc dẫn là gì, Giang Tầm khi đó chắc là đối với nàng thất vọng lại khổ sở đi. Trái tim phảng phất như bị bóp chặt vậy, làm nàng hô hấp khó khăn.
Giang Tầm đi rồi, để lại một mình nàng.
Rừng cây đen kịt đến không thấy năm ngón tay. Một cô gái trong bộ váy trắng cất bước lảo đảo đi ở trên con đường nhỏ phủ đầy cành khô.
Mỗi bước đi của cô gái dường như đều chịu đựng thống khổ cực đại, dáng người cao lớn không ngừng thu nhỏ lại, dưới váy áo màu trắng dần dần lộ ra bộ lông màu trắng.
Theo một tiếng kêu thê thảm của cô gái phát ra, thiếu nữ dáng người cao thẳng cuối cùng biến thành một con tuyết hồ thuần trắng hình thể cỡ vừa.
Đôi đồng tử lạnh như mực ấy dần dần mất đi linh tính thuở ban đầu, tràn ngập hủy diệt cùng cuồng bạo. Trên gương mặt đó chỉ trong nháy mắt liền mọc ra răng nanh bén nhọn, làm tốt chuẩn bị xé rách con mồi bất cứ lúc nào.
"Thật là tạo nghiệt."
Đang muốn quay về chùa, pháp sư Huyền Hòa trùng hợp thấy toàn bộ cảnh này, vừa tiếc hận lại cảm thán mà lắc đầu.
Cố tình đây là máu mủ Hồ Vương lưu lại, lúc này không thu, tương lai ắt phải làm hại một phương.
"Thu."
Huyền Hòa hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhắm mắt, sử dụng càn khôn trận sư phụ của hắn giao cho.
Trong phút chốc, đêm tối xua tan, một ánh sáng trắng bao phủ lên bạch hồ đang không ngừng gào thét, lấy tốc độ nhanh như chớp bọc lại, cho đến khi biến thành một điểm nhỏ.
Huyền Hòa nhìn con bạch hồ bị thu nhỏ vô hạn trong lòng bàn tay, đặc biệt là chạm đến ánh mắt ngây thơ lại vô tri của tiểu bạch hồ, có chút không đành lòng nói:
"Ngươi vốn là con gái Hồ Vương, huyết mạch chính gốc, được Hồ Vương nội đan tương truyền, không cần trăm năm, liền có thể biến hóa thành tiên, gặp lại cha mẹ đã đứng hàng thần tiên của ngươi. Hiện giờ ngươi bỏ nội đan, thoát ly đạo trời, quấy rối trật tự trời đất, tự hủy thiên mệnh, chịu tội thay đổi vạn vật, lại là tự làm khổ mình, aiz. Thật là tạo nghiệt."
Huyền Hòa sâu kín thở dài một tiếng, thu tay áo, ngâm nga một khúc đi về phía chùa miếu trên núi.
Trấn Bắc vương phủ. Đàn cổ du dương, cô gái một thân váy trắng tóc đẹp như mực, đôi mắt như họa, chỉ là mặt mày lại mang theo ưu sầu khó hòa tan cùng tình thương không thể giải thích được.
"Tiểu thư. Triệu công tử dẫn người tới cầu hôn."
Nha hoàn Liễu Tầm vui vẻ chạy tới, trong ánh mắt khó nén vui mừng cùng nhảy nhót.
"Ừm."
Giang Minh Nguyệt chỉ khẽ lên tiếng, đôi mắt mạc danh nhìn thoáng qua tỳ nữ nàng mới thu nhận này.
Khuôn mặt trẻ trung giống như nàng ấy, cũng là lý do vì sao nàng đặt một chữ 'Tầm', bất quá là bày tỏ nhớ nhung.
Nàng chung quy không thể tìm Giang Tầm trở về.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, nàng liền phải gả cho Triệu Chi Lễ làm vợ.
Đối với Triệu Chi Lễ, nàng là không chán ghét, nhưng cũng không có động tâm như vậy.
Môn đăng hộ đối, môi chước chi ngôn*. Nàng lại có biện pháp nào. Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nàng cũng là phải gả đi.
* môi chước chi ngôn (媒妁之言): ý cha mẹ, lời mối mái. Giống như "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".
Giang Minh Nguyệt cất đàn cổ, đi cùng Liễu Tầm, đang muốn hồi viện nghỉ ngơi.
Liền nhìn thấy công nhân đang quét sơn góc tường, và một chiếc diều dính bùn đất bị đặt ở một bên trên mặt đất.
Đó là diều của Giang Tầm.
"Tiểu thư." Liễu Tầm thấy tiểu thư xuất thần, không nhịn được khẽ gọi một tiếng.
Giang Minh Nguyệt không đáp lại nàng, chỉ lập tức đi thẳng qua không màng dơ bẩn cầm nó ở trong tay, xoay người trở về phòng.
Tiểu thư, đây là làm sao vậy? Liễu Tầm nhìn chăm chú vào bóng lưng tiểu thư nhà mình rời đi, nghi hoặc nói.
Nam Triều năm thứ mười sáu, Trấn Bắc thành. Đại công tử Triệu gia cùng nhị tiểu thư Lý gia tổ chức đại hôn. Ngày ấy, hồng trang vạn dặm, bá tánh hoan hô.
Thậm chí đến pháp sư Huyền Hòa uy danh vang dội cũng đến tham dự.
"Đây là nàng nhờ ta trả lại cho ngươi."
Triệu phủ, phòng tân hôn. Huyền Hòa lấy ra một tấm khăn được gấp ngay ngắn đưa cho cô gái một thân hồng trang* (toàn thân quần áo hồng).
Giang Minh Nguyệt đôi mắt màu hổ phách nhìn thoáng qua Huyền Hòa đầy nghi hoặc, nếu người trước mặt không phải cao tăng đắc đạo theo lời của cậu thì nàng tám phần sẽ cho rằng cái người xông tới này là Đăng Đồ Tử*.
(*) Đăng Đồ Tử: đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.
Mở tấm khăn ra, bên trong là một chiếc khăn tay thủ công thô ráp, là chiếc nàng đã thêu rất lâu trước kia, nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc là khi nào.
Nhưng mùi hương trên đó lại lộ ra một vẻ quen thuộc vô hình.
Tựa nhớ tới điều gì, nàng bỗng nhiên nắm chặt chiếc khăn tay kia, đôi mắt như nước lập tức liền đỏ lên. Giọng nói dường như không xác định nói.
"Là nàng ấy sao?"
"Ngươi nói xem."
Huyền Hòa thần sắc khó hiểu liếc nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ từ ống tay áo lấy ra một chiếc vòng tay màu đỏ được làm thủ công tinh mỹ.
"Nàng ấy biết hôm nay ngươi phải thành thân, đã hướng sư phụ cầu một lá bùa bình an cho ngươi, giữ cho ngươi một đời bình an."
Huyền Hòa đem dây tơ hồng đặt lên bàn, liền lập tức xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.
"Nàng ấy có khỏe không? Ngươi như thế nào cùng nàng ở chung một chỗ?"
Trong khoảnh khắc Huyền Hòa xoay người, Giang Minh Nguyệt gọi hắn lại. Khuôn mặt thanh tú tràn đầy lo lắng nghi hoặc.
Nàng biết Giang Tầm chân thân là bạch hồ, nhưng Huyền Hòa là cao tăng đắc đạo, nàng lo lắng Huyền Hòa sẽ gây bất lợi với Giang Tầm.
"Ngươi cảm thấy nàng ấy buông bỏ nội đan sẽ có thể đi nơi nào, bởi vì ngươi, Giang Tầm không hóa được thành người, từ bỏ cơ hội thành tiên trăm năm khó gặp, còn bởi vì vi phạm thiên mệnh, trải qua thú vật luân hồi, vĩnh viễn không được làm người. Nhưng đây cũng là thiên mệnh, cũng không trách ngươi được."
Huyền Hòa xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô gái áo hồng. Chỉ là một câu cuối cùng, thanh âm rõ ràng dần dần thấp xuống, hóa thành một tiếng than nhẹ.
Kỳ thật những thứ này hắn vốn không nên nói cho Giang Minh Nguyệt, thế nhưng Giang Tầm hiện giờ là sư muội của hắn, tóm lại là khó kìm lòng.
Chơ thể tân lang kia chính là hoàn toàn dựa vào nội đan của Giang Tầm chống đỡ.
"Tại sao lại như vậy?" Giang Minh Nguyệt đờ đẫn nhìn Huyền Hòa, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bất giác bấu lại với nhau.
Nàng biết Giang Tầm vì cứu Triệu Chi Lễ phải trả giá vô cùng lớn, nhưng chưa từng nghĩ cái giá sẽ lớn như vậy.
Giang Tầm bởi vì nàng, hiện tại không hóa được thành người.
"Ngươi biết tại sao Giang Tầm lại làm như vậy không?"
"Tại sao?" Nàng nghẹn ngào một hồi, cuối cùng là khóc không thành tiếng.
Huyền Hòa không nói gì, lòng bàn tay lật một cái. Xuất hiện một cảnh tượng ảo ảnh.
Dưới cây bồ đề xum xuê cành lá, Giang Tầm một thân bạch y ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ, khuôn mặt thanh lãnh vô hỉ vô bi, tuy là hình người, nhưng đó chỉ là một đạo hư ảnh, đều không phải là con người chân chính.
"Đồ nhi, lại đây. Vi sư có lời muốn nói với ngươi."
Tây Thiên lão tổ tuổi tác khó phân biệt, mỉm cười vẫy vẫy tay hướng Giang Tầm, kêu nàng ngồi lại đây.
"Sư phụ có chuyện gì sao?" Giang Tầm rũ mắt ngồi ở một bên, ngữ khí cung kính nói.
"Đồ nhi à. Ngươi vốn chỉ là lịch kiếp hạ phàm, chịu khảo nghiệm thiên đế đối với ngươi. Hiện giờ ngươi buông bỏ nội đan, vô pháp biến hóa ra thân thể, lần thứ hai thành tiên, chỉ sợ phải đợi hàng ngàn năm, ngươi có hối hận?"
Tây Thiên lão tổ vuốt râu chậm rãi nói, đôi mắt lão vẩn đục không giấu được khổ sở cùng không đành lòng.
Dẫu sao Giang Tầm đã từng là đệ tử hắn tâm đắc nhất, bây giờ lưu lạc đến tận đây, hắn rất đau lòng.
"Giang Tầm không hối hận. Lão sư, Giang Tầm không muốn thành tiên nữa."
Giang Tầm sắc mặt bình tĩnh nói.
"Vì sao?"
"Giang Tầm tuy hiện giờ trở về bên cạnh lão sư, thế nhưng tâm thần không yên, không còn sạch sẽ như lúc trước, hơn nữa Giang Tầm muốn vì chính mình cầu một mối nhân duyên."
Giang Tầm vẻ mặt bình đạm đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tây Thiên lão tổ. Thật không sợ hãi cùng mắt đối mắt.
Lão tổ bị kinh động nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vuốt vuốt râu, cười nói.
"Là cùng Giang Minh Nguyệt sao? Ngoan đồ à, trái lại vi sư cũng muốn giúp ngươi một chút, nhưng tuyến nhân duyên kiếp này của Giang Minh Nguyệt đã là người khác, người đắc đạo như chúng ta ngàn vạn lần không thể vi phạm thiên mệnh, huống hồ giới tính các ngươi cũng là thiên lý bất dung."
Lão tổ buồn bã nói tới đây, nhiều một phần cảm thán cùng thương tiếc.
"Lão sư, ta biết ngài có biện pháp, mong ngài có thể giúp đỡ đồ nhi."
"Cũng không phải không có cách, hiện giờ thân thể ngươi chưa ngưng, chỉ còn lại hồn phách. Bất quá niệm tình ngươi nguyên thân là huyết mạch Tứ Hải Bạch Hồ thượng tiên, công lộc vô số, chỉ cần công đạo một tiếng với địa phủ, ngươi liền có thể đầu thai làm người, cùng Giang Minh Nguyệt kia nối lại tiền duyên. Ta đã tính qua, ngàn năm sau mới là thời cơ tốt nhất để các ngươi tương ngộ, nhưng vì nhân duyên, ngươi có bằng lòng chờ nàng ngàn năm luân hồi hay không?"
"Đồ nhi nguyện ý, đồ nhi nguyện tu luyện ngàn năm dưới tàng cây hoàn lại Phật Tổ từ bi, đổi một đời nhân duyên của đồ nhi."
"Được. Tâm tính như vậy, cũng không tính là bôi nhọ huyết mạch tổ tiên ngươi."
Huyền Hòa vừa lật lòng bàn tay, ảo ảnh kia liền biến mất.
"Giang Minh Nguyệt, nếu ngươi đã biết rồi, vậy ngươi có bằng lòng ngàn năm sau cùng nàng nối lại tiền duyên hay không?"
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Giang Minh Nguyệt lại lần nữa nắm chặt khăn tay, sau đó gật đầu, môi đỏ khẽ mở.
"Ta nguyện ý."
Có lẽ từ ngày Giang Tầm rời khỏi nàng, nàng liền hiểu rõ Giang Tầm có ý nghĩa gì đối với bản thân.
"Nhưng ta cầu xin ngài. Trước khi ta gặp được Giang Tầm lần nữa, chặt đứt tất cả nhân duyên của ta, tình nguyện thanh đăng cổ phật, cũng không muốn lại có bất kỳ nhân duyên nào nữa, cho đến sau cùng ta gặp được nàng ấy."
Có lẽ, đây là điều duy nhất nàng có thể làm vì Giang Tầm.
Nam triều năm thứ ba mươi, thiếu phu nhân Triệu phủ buồn phiền mà chết, cũng không có con nối dõi. Thiếu gia Triệu gia tuy nhớ nhung người vợ đã mất, nhưng cuối cùng nghe theo trưởng bối kiến nghị tục huyền* (lấy vợ kế).
Theo lời khẩn cầu sau cùng của Giang Minh Nguyệt, một ngàn năm qua, nàng đã trải qua sáu kiếp luân hồi, nhưng cuối cùng là thanh đăng cổ phật quãng đời còn lại, chưa từng thiếu nợ ân tình.
Cho đến sau này Diệp Vãn An gặp được Cố Thanh Mộc, các nàng ngàn năm trước dây dưa cũng theo đó bắt đầu.
Bất quá một đời này, các nàng trải qua trắc trở cuối cùng thành thân thuộc, nắm tay sống quãng đời còn lại.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Tính tiến lên thế thiên, này vốn là ý nghĩa kết thúc thật sự. Ngày này cũng kéo thật lâu, khoảng thời gian trước tác giả vừa mới hoàn thành bài chuyên ngành khóa tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghỉ ngơi cùng ấp ủ. Cũng may kết thúc vào bảy tháng trước. Bởi vì câu chuyện này đối với tác giả xem như có ý nghĩa trọng đại, cho nên nói một chút về cảm tưởng của tác giả.
Cảm tưởng của tác giả:
1. Câu chuyện này lúc mới bắt đầu chỉ là bởi vì cảm tình tâm đắc của cá nhân tác giả. Thời niên thiếu, cũng từng thích một cô gái vô cùng tốt đẹp, nhưng vẫn là không thắng nổi hiện thực, vô tật mà chết, cuối cùng đến bạn bè cũng không còn. Tóm lại cá nhân tác giả trải qua so với cuốn tiểu thuyết này còn thực tế hơn. Có lẽ là bởi vì như vậy, cho nên mới có cuốn tiểu ngọt văn rất lý tưởng này.
2. Tiếp theo, bởi vì tác giả là sinh viên chuyên ngành kiến trúc, ngày thường thật sự là quá bận, ngày đêm điên đảo sinh hoạt, trước kia tác giả quả thật rất nỗ lực viết, cũng thừa nhận áp lực tâm lý rất lớn, dẫu sao tác giả muốn đăng tải đúng hạn, bất đắc dĩ hậu kỳ giáo viên đổi khóa, rối loạn tiết tấu.
3. Nói như thế nào nhỉ, cảm giác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tới bên miệng lại nói không nên lời, cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ mọi người đã ủng hộ, cũng chờ mong bộ truyện thứ hai 《 ngươi là cứu rỗi quãng đời còn lại của ta》, mọi người có thể dự thu, tác giả đào hố tuyệt đối sẽ ngọt. Đây vốn chỉ đơn giản giới thiệu một chút, hậu kỳ tác giả sẽ mau chóng hoàn thiện, hy vọng mọi người có thể quan tâm một chút. Đây vốn là câu chuyện về những giảng nữ đoàn. Nữ chủ đều là thành viên nữ đoàn, một người hát chính, một người nhảy chính, song ngự tỷ tại tuyến yêu đương, tiểu ngọt văn, một câu chuyện chữa lành. Rất mong mọi người ủng hộ một chút oh.
Editor có lời muốn nói: Cuối cùng sau bao năm tháng thì bộ truyện này cũng đã được hoàn thành. Đây cũng là lần đầu mình edit một bộ dài thế này, vì vậy có thể còn nhiều thiếu sót, hi vọng mọi người có thể góp ý và thông cảm. Mình cũng cố gắng edit sát bản raw nhất có thể chứ ko dựa vào QT quá nhiều, khá sát văn phong tác giả. Ví như một số chỗ có cụm từ miêu tả đôi mắt pha lê của Diệp Vãn An xuất hiện rất nhiều lần thì cùng do trong bản raw gốc nó như vậy, trên tấn giang các độc giả cũng nói rằng tần số xuất hiện quá nhiều, nhưng mình cũng không thay đổi mà để nguyên như vậy có thể sẽ gây khó chịu khi đọc (T_T). Cuối cùng mình chưa nghĩ ra nên làm bộ nào tiếp theo nên mong mọi người đề cử một chút, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận đây. Chúc một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tìm được nửa kia của bản thân <3.