Võ công của Cao Kê Huyết vốn linh hoạt khôn khéo, hồi nãy đánh một trận với Vô Tình, vì ám khí của Vô Tình quá hung mãnh, võ công của Cao Kê Huyết căn bản không kịp phát huy, bây giờ Cao Phong Lượng một đao bửa xuống, khí thế bức người, Cao Kê Huyết thoái lùi nửa bước, rút soạt quạt ra, đỡ lấy một đao.
Đao sắc bén vô cùng, là đại đao chém sắt như chém bùn!
Chiêu phiến chỉ là cái quạt làm bằng tre và giấy.
Một phiến đó không ngờ lại ngăn đỡ được một đao kia.
Cao Phong Lượng quát một tiếng: "Giỏi!". Một đao liền biến thành ngàn đao vạn đao, như mưa gió mịt mù, ồ ạt xả xuống!
Phiến của Cao Kê Huyết bung ra, trên phiến có viết năm chữ "cao xứ bất thắng hàn" (trên cao lạnh không chịu nổi), cứ như con rồng bay vọt lên mây, xé quạt bay đi. Cái quạt của hắn vừa bung ra, bao trùm che phủ, đao nào đao nấy cũng bị nó chặn lại hết.
Cao Kê Huyết tán thán: ""Bát Phương Phong Vũ Lưu Nhân Đao", hảo đao pháp!".
Cao Phong Lượng vận động chân hỏa, râu trắng dựng đứng, song thủ ôm đao, tâm trí dồn hết vào đao, bộ thế bửa đá xẻ vàng, thốt: "Còn có "Ngũ Quỷ Khai Sơn Đao"!".
Một đao chẻ tới!
Cao Kê Huyết quát lớn một tiếng, chiêu phiến bay đâm mười một yếu huyệt của Cao Phong Lượng!
Cao Phong Lượng một đao đó như phạt cây, chiêu phiến của Cao Kê Huyết lại giống như len vào chỗ yếu hại của lão, chiêu thức của hai người hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa cũng hoàn toàn không lý gì tới công thế của đối phương, kỳ diệu là chiêu thức của hai người đến nửa đường lại hội hợp thành một, va đập vào nhau.
Cao Phong Lượng thân người lắc lư, Cao Kê Huyết thân hình chấn động, hai người đều quát khen: "Hay!".
Cao Phong Lượng đao pháp biến chuyển, song thủ nắm chặt lưỡi đao, dùng chuôi đao làm mũi, hét lên: "Thử đao pháp "Điên đảo chúng sinh, lấy thân làm cán" của ta đây!".
Một đao của lão tung ra, Cao Kê Huyết đột nhiên uốn mình tiến tới, thân thể hắn tuy mập, động tác lại linh mẫn đến lạ kỳ, ưỡn cái bụng bự ra, "bộp" một tiếng đập vào Cao Phong Lượng!
Cao Phong Lượng bị cụng lảo đảo bảy tám bước, nhất thời huyết khí nhộn nhạo, nhưng một đao kia dĩ nhiên không hụt, trúng ngay trên bụng Cao Kê Huyết.
Cao Kê Huyết rên hừ một tiếng, cũng thoái ba bốn bước, gắng gượng đứng vững lại, nhưng vùng bụng đã bị đao khí chấn thương.
Nếu không phải hắn dùng "Di Đà Tiếu Phật Đỗ Bì công" kháng cự, một đao đó trúng chỗ nào khác, tất phải thịt xương tan rã!
Cao Phong Lượng đao thế lại biến chuyển.
Song thủ của lão ôm đao, giơ cao quá đầu, lồng ngực lộ ra, đao múa vùn vụt, như sinh ra một trận cuồng phong mãnh liệt.
Cao Kê Huyết quát: "Hay cho "Long Quyển Phong đao pháp"!". Lập tức búng vọt lên, nhún nhảy tránh né, đại lực của đao phong hoàn toàn bị hắn nhanh nhạy né khỏi.
Cao Phong Lượng ngùn ngụt chân hỏa, đao pháp lại chuyển biến, đại đao nặng gần sáu chục cân mà lão sử nhẹ nhàng như một cọng lông ngỗng.
Cao Kê Huyết tới giờ vụt biến sắc.
Hắn biết đó là bản lãnh gia truyền của "Thần Uy tiêu cục": Bào Đinh đao pháp!
Cao Kê Huyết là hảo thủ đỉnh cao trong lục lâm, Cao Phong Lượng là cao thủ hàng đầu trong nghề bảo tiêu, hai người trời sinh là đối đầu, nhưng lần này lại vì chuyện quan phủ - bằng hữu mà liều mình ngươi chết ta sống, xuất thủ không chút lưu tình.
Vòng khổ chiến này cứ trì kéo, kẻ muốn đi trái lại lại là Tức đại nương.
Tức đại nương, Hỷ Lai Cẩm khổ chiến Tiên Vu Cừu, Tức đại nương vì bị thương chưa khỏi, dọc đường đào vong cho tới giờ đã mệt mỏi đến cùng cực, võ công đã giảm thiểu quá sức, bất quá vì cùng Hỷ Lai Cẩm song đấu Tiên Vu Cừu, vẫn chiếm được thượng phong, bởi cho nên nàng có thể quan sát toàn trường...
Cao Kê Huyết đang khổ đấu Cao Phong Lượng, khó phân cao thấp.
Hách Liên Xuân Thủy quyết chiến Thư Tự Tú, đang chiếm thượng phong.
Vi Áp Mao gắng đánh Văn Trương, lại hiểm nguy trùng trùng!
Đường Khẩn cùng Dũng Thành giao thủ, xem ra hai người đều chưa tận toàn lực.
Thiết Thủ đang dẫn mười mấy gã nha dịch và hơn bốn mươi bộ thuộc của Vi Áp Mao, còn có tám bộ hạ của Hách Liên Xuân Thủy, cùng ác chiến với quân binh, phản đồ Liên Vân Trại, đệ tử Thần Uy tiêu cục đang ào ạt tràn lên như thủy triều. Bọn Thiết Thủ võ công cao cường, có thể ứng phó, chỉ khổ quân lính càng lúc càng đông, vầy tụ vây kín lại, cứ như vậy khó tránh khỏi toàn quân bị diệt.
Tất Dạ Kinh tuy bất chấp tính mạng, nhưng nàng làm sao nhẫn tâm kêu mấy bằng hữu đầy nghĩa khí này đi chết theo nàng?
Vừa nghĩ như vậy, Tức đại nương đã quyết định bất kể ra sao cũng phải giữ mạng, vậy mới có thể báo cừu cho đám tỷ muội, cứu lấy Thích Thiếu Thương --- Đó cũng là cái Thích Thiếu Thương đang trông mong ở nàng.
Tức đại nương lòng đã quyết định, cũng không lý gì đến giết Tiên Vu Cừu nữa, chỉ tung ra bảy tám chiêu liên tục, bức Tiên Vu Cừu rối loạn tay chân, thình lình nàng phất cổ tay, thằng phiêu bay nhanh như lưỡi rắn, "vù" một tiếng bắn qua!
Tiên Vu Cừu quái trượng giơ chắn, thằng phiêu đột nhiên cuộn quanh trượng một vòng, vẫn bắn nhanh về phía Tiên Vu Cừu, Tiên Vu Cừu nhất thời không muốn buông bỏ quái trượng, chỉ kịp nghiêng mình, thằng phiêu bắn trúng ngực phải của hắn!
Hắn rú lớn một tiếng, ôm ngực thoái lùi!
Tức đại nương la lên: "Mau chạy!".
Tiếng la của nàng thật hữu hiệu.
Cây quạt của Cao Kê Huyết đột nhiên thoát tay bay ra, như cơn lốc rượt đánh Cao Phong Lượng, Cao Phong Lượng vội nhảy ra, ngưng thời chờ chực, Cao Kê Huyết lại lăng không thò tay chụp lấy quạt, xoay mình bỏ đi!
Khinh công của Cao Kê Huyết vốn cao hơn Cao Phong Lượng, tuổi tác lại trẻ hơn nhiều, hắn có chạy thì Cao Phong Lượng khó mà đuổi kịp.
Hách Liên Xuân Thủy vốn đã chiếm thượng phong, trường thương tấn công thần tốc một vòng, đột nhiên song thủ nắm giữ đuôi thương, toàn thân vọt lên, muốn toàn lực đập xuống đầu!
Thư Tự Tú từng thấy thương pháp không để ý gì tới tính mạng như vậy, một mặt giơ câu móc đỡ, một mặt mượn lực thoái nhanh!
Nào ngờ Hách Liên Xuân Thủy bộ dạng hăng máu chiến đấu kia lại tiếp theo sau bằng một cái lộn mình lăng không, kéo thương bỏ đi, cùng Cao Kê Huyết, Hỷ Lai Cẩm, Tức đại nương hội hợp lại, đang định triệt tẩu.
Chỉ tiếc Vi Áp Mao lại bị vây khốn.
Võ công của Văn Trương cao thâm khôn lường.
Lúc này Thiết Thủ chợt lướt tới, hét lên: "Quyết xuất thủ!". Một tay nắm giữ Vi Áp Mao, một chưởng vỗ về phía Văn Trương!
Tức đại nương, Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy thấy Thiết Thủ hoảng sợ như vậy, không khỏi thất kinh, bay lướt tới cạnh Vi Áp Mao.
Lúc này ống tay áo của Văn Trương không còn quấn vào tay áo của gã nữa, ba người vừa chạm vào Vi Áp Mao mới phát hiện bên trong y phục của gã không có phần xương cốt nào còn hoàn chỉnh, miệng rỉ máu tươi, hai hàm răng nghiến chặt, trong miệng còn ngậm một ngụm máu, không chịu phun ra, sờ lên mũi thì đã không còn hơi thở!
Nhất thời Tức đại nương, Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy ba người thương xót khôn cùng, nhất tề xuất chưởng đánh Văn Trương.
Kỳ thực nội lực của Văn Trương vốn hơn hẳn Vi Áp Mao.
"Thiết Tụ Nghênh Phong" của Vi Áp Mao chân khí trải khắp toàn thân, nhưng chân khí của gã là sinh ra từ Tụ công, không phải chân nguyên bản thân; Văn Trương xuất thân phức tạp, sở học rộng rãi, nội tức nguyên bản lại tập từ công lực "Kim Cương Quyền" cùng "Đại Vi Đà Xử" của Thiếu Lâm, nguyên khí sung túc cương mãnh, ồ ạt không ngưng, y cũng thiện nghệ "Đông Hải Thủy Vân Tụ công", dùng ống tay áo quấn ống tay áo, hai người tương đương nhau, nhưng giao thủ trong ống tay áo, Văn Trương liền chiếm thượng phong.
Vốn hai người đối chưởng, Văn Trương tuy chiếm ưu thế, nhưng nhất thời vị tất có thể chế ngự Vi Áp Mao. Văn Trương con người ti bỉ, có giấu đao trong ống tay áo, dùng chủy thủ cắt trúng ngón giữa của Vi Áp Mao. truyện được lấy tại TrumTruyen.vn
Văn Trương ngày xưa ở vụ án "Khô Lâu Họa" giết chết Lỗ Vấn Trương cũng là dùng chủy thủ, đâu còn lạ gì nữa; hai người đối chưởng trong ống tay áo, Văn Trương lại dùng chủy thủ đả thương người ta, Vi Áp Mao đau điếng thất thần, thất thế liền, Văn Trương nội lực ùn ùn tràn sang, trước hết dùng nội lực hùng hậu chấn gã đốt đầu trên ngón tay giữa của Vi Áp Mao, rồi lại dùng đốt xương gãy đập vỡ đốt thứ nhì, dùng lực của đốt thứ nhì chấn gãy đốt thứ ba.
Ba đốt ngón tay gãy nát, Vi Áp Mao nội lực vừa tản mác, Văn Trương nội lực lại hừng hực tràn sang, dùng ba đốt ngón tay gãy quần nát xương bàn tay, rồi xương bàn tay đập gãy xương cổ tay, xương cổ tay chấn vỡ xương cánh tay, xương cánh tay lại đánh gãy xương bắp tay, xương bắp tay chấn gãy xương vai, xương vai đập nát xương tỳ bà, xương tỳ bà chấn nát xương sườn, xương sườn đâm vào tim --- Vi Áp Mao chưa rên được tiếng nào đã bỏ mạng liền.
Văn Trương một chiêu đánh chết Vi Áp Mao, lòng đang đắc ý, không ngờ Vi Áp Mao trước khi chết quật ngược, giơ chân đá y.
Văn Trương dốc kình lực lên tay, nghiêng mình né tránh, đồng thời tả thủ gạt xuống, muốn chặn một cước đó, nào hay chân còn chưa đá tới, trái lại trên ngực đã ăn một chưởng.
Vốn Vi Áp Mao sử bản lãnh độc địa "Thanh đông kích tây" của mình, nhìn có vẻ như đá chân, kỳ thực lại là vung tay vỗ một chưởng, Văn Trương tuy gian hoạt, nhưng nhất thời ỷ y, phải ăn một chưởng đó, bất quá lúc này gã đã như cung buông hết đà, Văn Trương lại rải nội kình khắp toàn thân, một chưởng của gã chỉ có thể khiến cho Văn Trương huyết khí nhộn nhạo.
Thiết Thủ lúc đó đã nhìn ra Vi Áp Mao tình hình không hay, vội lướt tới, một chưởng quật sang!
Văn Trương huyết khí còn chưa an định, chưởng lực hoảng loạn, chỉ đành gắng gượng đón đỡ.
Nếu đổi lại là thường ngày, với nội công mãnh liệt của Thiết Thủ, đủ để đánh Văn Trương phun máu tại đương trường, nhưng lúc này Thiết Thủ nguyên khí tổn thương trầm trọng, một chưởng đánh ra tối đa chỉ có hai thành công lực lúc bình thường, Văn Trương tiếp một chưởng đó vẫn được.
Bất quá lúc này Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết ba người chưởng lực đã ùa tới!
Văn Trương đột nhiên ngộ hiểm, lâm nguy mà không hoảng, y tả thủ giao chưởng với Thiết Thủ, hữu tụ phất ra, dùng "Đông Hải Thủy Vân Tụ" chặn ba luồng kình lực kia.
Giao kích một đợt, Văn Trương thoái lùi năm thước, miệng ngòn ngọt, ọe ra một ngụm máu tươi!
Bọn Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ còn chưa tấn công đợt hai, Cao Phong Lượng, Thư Tự Tú, Tiên Vu Cừu đã tràn qua, bảo vệ Văn Trương.
Cao Kê Huyết vừa thấy Vi Áp Mao bỏ mình, lòng bi phẫn như cuồng dại, kêu lên một tiếng bi thương: "Sư đệ!". Hắn đau xót sư đồ Vi Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh đều vì chuyện của mình mà táng mạng, hắn vốn bi phẫn đến phát điên, nhưng vẫn là nhất đại tông chủ, có kinh nghiệm lãnh đạo đồng đạo lục lâm.
Hắn biết nếu mình không thoái, người khác cảm niệm cái chết của Vi Áp Mao cũng sẽ không lui, như vậy cho dù có thể giết Văn Trương, số đông cũng mất mạng theo.
Không thể ở đây lâu, liền quyết định lấy đại cục làm trọng, quát: "Mau rút lui!".
Cao Kê Huyết ra lệnh một tiếng đó, ai ai nào dám không theo.
Tức đại nương vội lùi lại, Hách Liên Xuân Thủy cũng truyền lệnh cho bộ hạ mau chóng thoái lui, Thiết Thủ liền gọi đám nha dịch chạy theo.
Đường Khẩn không quên cõng Vưu Tri Vị theo. Kỳ thực gã không rõ Vưu Tri Vị là địch nhân, thấy lão cũng đang ở trong khách sạn, bị phong bế huyệt đạo, huyệt đạo lại phong bế rất đặc dị, Đường Khẩn công lực không đủ, không có cách nào giải khai được, liền bất kể lão là địch hay là bạn, cứ mang theo cùng triệt tẩu, khiến Vưu Tri Vị tức tối đến mức rít kèn kẹt qua kẽ răng. Văn Trương tuy tinh minh, liệu định trong khách sạn có thể còn có trọng phạm, cố ý ở lại thảo phạt lập công, huyết chiến một phen mà Vưu Tri Vị vẫn còn lọt trong tay bọn Tức đại nương.
Cao Kê Huyết ôm Vi Áp Mao bỏ chạy.
Lúc này bộ hạ của Vi Áp Mao đều nghĩ Vi Áp Mao chưa chết, theo Cao Kê Huyết triệt thoái.
Cao Phong Lượng vốn không nhiệt tình muốn bắt giữ đám người đó, Thư Tự Tú bị Hách Liên Xuân Thủy đả thương không nhẹ, chỉ lo bảo vệ Văn Trương, không dám đuổi theo nữa, chỉ có Tiên Vu Cừu hùng dũng vô cùng, vẫn rượt theo.
Đuổi được vài bước, Thiết Thủ vụt dừng lại, quật một chưởng.
Tiên Vu Cừu vốn sợ thần uy của Thiết Thủ, vội ngưng bước, đâu có ngờ Thiết Thủ công lực đã giảm sút quá nhiều, một chưởng đó chỉ là hư trương thanh thế, quả nhiên cầm giữ được Tiên Vu Cừu.
Tiên Vu Cừu bị mất mặt trước đám bộ hạ, giận dữ vô cùng, lại sải chân rượt theo, muốn ít ra cũng phải giết được một tên trọng phạm mới hả giận.
Trên thế gian này lắm kẻ rượt đánh người lọt vào đường cùng, thấy đối phương chạy trốn, càng kích thích bụng dạ đó giờ quen lấn áp của hắn, thêm vào mong mỏi muốn lập công, liền kéo quân truy đuổi, rượt đến gần Hách Liên Xuân Thủy, Hách Liên Xuân Thủy không đợi hắn xuất chiêu, rùn mình xuống tấn tung một chiêu "Hồi Mã Thương"!
Một thương đó đâm ngay ngực, thanh thế hung mãnh làm sao, nhưng Tiên Vu Cừu kiêu dũng thiện chiến, ứng biến thần tốc, quả có năng lực hơn người, đang phóng nhanh đột nhiên hà hơi hét lớn, song cước như bàn đinh giậm ghim xuống đất, dừng sựng vững chãi, quét trượng đón đỡ, "xoẻng" một tiếng, mũi thương đâm phập vào cục bướu trên đầu trượng.
Tiên Vu Cừu vận lực muốn đẩy văng ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy, Hách Liên Xuân Thủy tả thủ mới cụt ngón tay giữa, vết thương còn chưa lành, liền tính bỏ thương, trườn mình bay lên, "bình" một tiếng đập vào người Tiên Vu Cừu.
Tiên Vu Cừu la lớn một tiếng, bảy tám tên tinh binh đằng sau hắn ùa lên, nhưng Thập Nhất Lang, Thập Nhị Lang, Thập Tam Muội xả đao chém giết, làm rối loạn tay chân phe địch, Tức đại nương vung tay, thằng phiêu đánh ngay mặt Tiên Vu Cừu!
Tiên Vu Cừu vội vàng hoa quái trượng cuốn giữ dây, thằng tiêu mau chóng quấn mấy vòng quanh cổ trượng, tiêu vẫn bắn nhanh về phía Tiên Vu Cừu, Tiên Vu Cừu mắt sáng tay nhanh, một tay đón bắt, hắn thấy mình trong nháy mắt đã đoạt được binh khí của hai đại cao thủ, đắc ý trong lòng, đang định lên tiếng, đột nhiên vai trái và cổ phải lạnh buốt, rồi đau rát khôn cùng.
Thì ra Tức đại nương thằng tiêu bắn ra, lật cổ tay tung ra hai đầu tên nhọn, Tiên Vu Cừu chỉ kịp ứng phó thằng tiêu, trúng liền hai mũi ám khí, hắn đang hoảng kinh thì Tức đại nương đã lách tới, tung một cước đá vào bụng hắn.
Tiên Vu Cừu trúng một cước đó, không thoái lùi mà gập hông ôm bụng, Tức đại nương rút chân về, Tứ đại gia bộc vọt lên hộ tống, Tức đại nương cùng Hách Liên Xuân Thủy cùng nhau rút lui.
Cao Phong Lượng cùng Dũng Thành đuổi tới, đỡ Tiên Vu Cừu lên, mới biết trên giày của Tức đại nương có gắn lưỡi bén, có khác gì một đao đâm vào bụng Tiên Vu Cừu, Tiên Vu Cừu hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào lại ít.
Đám truy binh thấy bọn Tức đại nương phản kích hung mãnh như vậy, khiếp sợ không dám rượt nà, Cao Phong Lượng vốn đâu muốn tung toàn lực, Văn Trương đang bị thương, đến khi y điều tức xong chạy lên, bọn Hách Liên Xuân Thủy đã mất dạng từ lâu.
Một đoàn người chạy về hướng Cự Mã Câu, Thanh Thiên Trại ngoài huyện Yến Nam.
Trấn giữ "Cự Mã Câu" không phải là cường đạo, cũng không phải là phỉ khấu, mà là một đám hảo hán phương Bắc lấy chăn ngựa làm nghề.
Lãnh tụ của đám hảo hán này vốn là "Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi" Ngũ Cương Trung nghĩa khí ngút trời, hào phóng hơn người, nhưng Ngũ Cương Trung đã bỏ mình khi theo Thiết Thủ đuổi bắt "Diệt Tuyệt Vương" Sở Tương Ngọc, trọng nhiệm "Thanh Thiên Trại" rơi trên vai con rể của lão --- "Cấp Điện" Ân Thừa Phong.
Ân Thừa Phong với con gái cưng của Ngũ Cương Trung là Ngũ Thái Vân vốn là một đôi thanh mai trúc mã, ân tình nồng thắm, nhưng Ngũ Thái Vân cũng đã thảm tử trong vụ án "Đàm Đình Hội", sau khi thảm án đó xảy ra, Ân Thừa Phong tính tình biến đổi hẳn, tuy hung thủ thật sự đã bị Vô Tình và Truy Mệnh giết, bất quá cái chết của Ngũ Thái Vân làm cho Ân Thừa Phong uất ức sầu tư, không còn tâm tình đâu để lo chuyện, danh vọng của Thanh Thiên Trại cũng mai một theo đó.
"Thanh Thiên Trại" vốn được gọi là "Nam Trại" trong võ lâm, nó được gọi là "Nam Trại" lại không phải dính dấp tới vị trí ở phương Nam, mà là dựng trại gần bờ nam Dịch Thủy mà thành danh. "Nam Trại" nguyên cùng "Đông Bảo", "Tây Trấn", "Bắc Thành" hợp xưng "Võ lâm tứ đại gia", nhưng trải qua mấy phen chiến loạn, biến cố, "Hám Thiên Bảo" Hoàng Thiên Tinh đã qua đời, Đông Bảo muốn chấn hưng mà thiếu sức, Tây Trấn "Phục Tê Trấn" Lam Nguyên Sơn vì dã tâm của mình mà tạo thành cái chết của ái thê Hoắc Ngân Tiên, buồn bã xuất gia, Phục Tê Trấn danh còn đó mà thật ra đã tiêu tán; Bắc Thành "Vũ Dương Thành" Thành chủ Chu Bạch Tự vì thông gian với Tiểu Hoắc vợ của Lam Nguyên Sơn, hổ thẹn với hảo hán thiên hạ, cũng tự sát theo, Vũ Dương Thành vốn cũng vì "Ma Cô" Cơ Diêu Hoa công phá mà nguyên khí bị tổn thương nặng, giờ phút này có thể nói là tuổi già đang nằm trên giường bệnh chờ chết. Những biến hóa hưng vong thịnh suy đó đều có nhắc đến trong các cố sự "Hội Kinh Sư" và "Đàm Đình Hội" của Tứ Đại Danh Bộ.
Ân Thừa Phong tuy như ngôi sao đã tắt, nhưng hắn vẫn còn là Nam Trại trại chủ.
Tức đại nương là thành chủ của "Hủy Nặc Thành", nàng vốn rất thân với Ngũ Thái Vân; Thích Thiếu Thương là trại chủ của "Liên Vân Trại", thanh thế của Liên Vân Trại quật khởi sau này, chàng cùng Ân Thừa Phong cũng rất quen thân. Cao Kê Huyết là "người trung gian" trong lục lâm, tuy không quen Ân Thừa Phong, nhưng lại có giao tình thâm hậu với Ngũ Cương Trung.
Thiết Thủ từng cùng Ngũ Cương Trung phá án, mà Vô Tình với Ân Thừa Phong uyên nguyên cũng khá thâm sâu.
Nếu không phải có Vô Tình, Ân Thừa Phong vị tất có thể báo được mối thù giết vợ.
Tức đại nương trước khi "Hủy Nặc Thành" bị hủy đã ước hẹn gặp mặt đám tỷ muội ở Dịch Thủy, mọi người không cần nói ra cũng biết nói đến "Thanh Thiên Trại".
Bởi bằng vào mối bang giao giữa "Thanh Thiên Trại", "Liên Vân Trại" và "Hủy Nặc Thành", đâu thể thấy chết mà không cứu, ngồi nhìn không lý gì tới.
Địa điểm mọi người tập hợp chính là Thanh Thiên Trại từng là một trong "Võ lâm tứ đại thế gia".
Bờ nam Dịch Thủy.
Cự Mã Câu.
Nam Trại.