Nghịch Thiên

Chương 10: Mênh mang kiếp nạn vẫn chưa tan




Dương Tiêu vạn vạn sẽ không vì một nữ tử xa lạ mà mạo hiểm, càng không ngờ rằng mình có kỹ năng bơi rất tốt! Vân Hi vừa âm thầm vui mừng vừa thở phào nhẹ nhõm: Chung quy là nhờ thân phận xuyên qua mới may mắn rời đi được. Trong trí nhớ, Kỷ Hiểu Phù bị hắn giam giữ mấy tháng, muốn chết mà không được, sau khi có Dương Bất Hối càng không thể quên hắn; còn chính mình liều mạng dùng một chiêu ngoan độc do Ân Lê Đình khổ tâm nghĩ ra, hung hiểm vạn phần tránh được kiếp nạn này.
Từng trận đau đớn dồn dập khiến Vân Hi đau đớn, dần hao mòn hết sức lực. Hơn nữa miệng vết thương có thể bị nhiễm trùng, Vân Hi không thể không chật vật bò lên bờ. Nếu Dương Tiêu đuổi theo dọc bờ sông, tất nhiên không cần cố sức cũng bắt được nàng một lần nữa. Nhưng chỉ là ‘nếu’ mà thôi. Dương Tiêu bị thương nặng hẳn không rảnh, sao có thể phân tâm đuổi theo.
Liều mạng dốc sức chạy ra khỏi Đại Thụ bảo, đến một vùng núi hoang vu. Vân Hi dù kiệt sức vẫn còn y thuật, không đến mức bất lực như nữ tử tầm thường. Dựa vào cảm giác nhạy bén cùng khát vọng muốn sống mãnh liệt, Vân Hi gắng gượng tìm được vài thảo dược đủ để bảo toàn sinh mệnh. Rút ra một thanh chủy thủ ngắn chừng một tấc từ trong giầy, dùng đá lửa châm lên cành khô lá vụn, nung chủy thủ đỏ bừng, từng chút một rửa sạch phần thịt rữa trắng quanh miệng viết thương.
Thật sự rất đau…
Nhưng Vân Hi có một tật xấu, càng đau càng tỉnh táo. Cố gắng lần mò rửa sạch miệng vết thương sau lưng, nhai nát thảo dược đắp lên trên, dùng áo trong được hun nóng băng lại kĩ lưỡng, xác định mình sẽ không chết rồi liền nhào xuống đất, im lặng nhìn trời xanh.
Miệng vết thương đau đớn còn có thể chịu, nhưng dày vò tựa như lên núi đao xuống biển lửa vẫn truyền đến từ sâu trong linh hồn, không thể quên đi không thể nhẫn nhịn. Lần trước đã mắc một tội, không hiểu sao vẫn có thể qua được, chẳng lẽ lúc này còn phải lên Võ Đang xin thuốc sao?
Đau đau đau đau đau…
Vân Hi cắn răng chịu đựng, cuộn mình rên rỉ, còn phải chú ý đến miệng vết thương nên không thể cử động mạnh, quả nhiên đau đớn, nhưng nửa câu oán hận cũng không có. Hai lần nghịch thiên, đúng là lớn mật. Vân Hi cười khổ. Một giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt.
Nhưng mà… chàng… hẳn sẽ không phải đau lòng nữa rồi…
Trong phút chốc, đau đớn toàn thân tụ tập xỏ xuyên qua miệng vết thương trên cơ thể, nóng rực cùng cực như dùng sắt nung đỏ đốt cháy da thịt. Vân Hi kinh hãi, chẳng lẽ, chẳng lẽ… chẳng lẽ…
Cảm giác choáng váng mãnh liệt dồn đến, trong phút chốc toàn bộ thế giới đều hóa thành sắc đỏ u ám, Bỉ Ngạn hoa bên thân nở rộ từng cánh từng cánh, con sông ba nhánh chậm rãi chảy xuôi đến cuối chân trời.
Là ảo giác… hay là…
Cảm giác đau thắt từ trong lòng dao động truyền ra ngoài, tựa như cắn nát toàn bộ thân thể. Vân Hi biết được thời khắc này quan trọng, liền cầm thật chặt chủy thủ nho nhỏ trong tay, mặc cho máu tươi nhè nhẹ chảy ra từ khe hở. Điều khiến nàng bất ngờ là hình ảnh trước mắt dần dần tan biến đi, một lần nữa trở nên quạnh quẽ như trước, lửa vẫn chưa tàn lụi.
Dường như Vân Hi hiểu ra điều gì, thở dài một tiếng, cố gắng chợp mắt.
Ngày này, Diệt Tuyệt sư thái nghe nói Vân Hi đã trở về núi, cực kỳ khó hiểu. Theo lý mà nói, Vân Hi không thể vô cớ hồi sơn, nếu bảo nàng quả thực đã tìm thấy tung tích của Tạ Tốn, lại có vẻ quá nhanh. Lập tức tự mình đến phòng Vân Hi tìm hiểu nguyên do.
Ai ngờ đẩy cửa phòng, tình cảnh trước mắt khiến người lãnh tình như nàng cũng không khỏi kinh hãi. Đồ nhi yêu trúng kiếm ở bụng, miệng vết thương xuyên qua toàn bộ thân thể, đã bắt đầu mưng mủ; đùi non cùng bụng ngang dọc loang lổ hơn mười vết thương nhỏ, vẫn đang không ngừng đổ máu. Tuy nói công lực Vân Hi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể khiến nàng bị thương đến mức này, chắc chắn phải là cao thủ hạng nhất đương thời. Nhưng nếu là cao thủ hạng nhất, sao có thể xuống tay nặng như vậy với một nữ tử Nga Mi?
Vân Hi thấy Diệt Tuyệt sư thái tiến vào, biết rõ nàng không thể không trách cứ chính mình, chỉ không biết khi nào bắt đầu. Chẳng lẽ phải bẩm báo hết sự thật, rồi đi giết Dương Tiêu hoặc bị Diệt Tuyệt sư thái tung một chưởng đập chết sao? Nhưng cả hai lựa chọn nàng đều không muốn. Như vậy, có nên nói hay không?
“Ngươi dưỡng thương cho tốt trước đã.” Diệt Tuyệt sư thái cúi người xuống, gương mặt lộ vẻ quan tâm, “Là ai khiến ngươi bị thương như vậy?”
Vân Hi cười khổ, nói: “Là đệ tử tự làm.”
Diệt Tuyệt sư thái nghe xong liền phát giận, rõ ràng nàng nói dối, nào có người tự khiến mình bị thương như thế này? Nào ngờ những lời của Vân Hi là thật. Một kiếm trên bụng là nàng đâm, vết thương trên đùi là nàng cắt, bởi vì đổ máu có thể khiến cho ảo giác địa ngục đen tối kia biến mất.
“Thôi thôi.” Diệt Tuyệt sư thái thở dài. “Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không ép buộc. Có điều…” Hàn quang trong mắt chợt lạnh, bắt lấy cổ tay Vân Hi vén tay áo lên, thầm nghĩ nguyên nhân có thể khiến nữ tử bảo vệ cũng chỉ có một.
Thủ cung sa vẫn đỏ sẫm như trước.
Chậm rãi buông cánh tay trái của Vân Hi, sắc mặt Diệt Tuyệt sư thái thêm vài phần nghi hoặc: “Ngươiinh thông y thuật, ta không cần nhúng tay. Nếu muốn dược liệu gì cứ nói.”
“Đệ tử đa tạ sư phụ. Xin sư phụ tha thứ đệ tử vội vàng về núi, chưa kịp bái kiến.”
“Ngươi bị thương như vậy rồi, sao có thể lên Kim đỉnh gặp ta? Thôi thôi.” Diệt Tuyệt sư thái nói xong, khoanh tay ra khỏi phòng.
Hoàn hảo hoàn hảo.
Vân Hi nhẹ nhàng thở ra, thuần thục rửa sạch miệng vết thương xong, lên giường nằm ngủ. Mấy ngày nay vừa bị thương vừa chạy, thật sự mệt mỏi. Tuy hiện tại vẫn đau nhức không chịu nổi, nhưng dần dần cũng thiếp đi.
Ai ngờ Vân Hi chân trước vừa về, Ân Lê Đình chân sau đã lên núi Nga Mi, trước đi đến bái kiến Diệt Tuyệt sư thái.
“Ân lục hiệp tới thật đúng lúc.” Hiển nhiên Diệt Tuyệt sư thái cảm thấy khó chịu, “Nếu đến sớm nửa ngày, liền có thể không cần gặp ta, trực tiếp mang người về núi Võ Đang.” Nàng vẫn hoài nghi lần này Vân Hi xuống núi đụng phải ‘người không nên gặp’. Vừa lúc vị hôn phu của Vân Hi ở đây, có lẽ để hai người gặp nhau sẽ có thể tìm ra chút manh mối.
“Lê Đình ngu ngốc, còn chờ sư thái giải thích.”
Lời này của Ân Lê Đình rõ ràng không có chút tác dụng. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái đã vung tay lên: “Người đâu, mang Ân lục hiệp tới chỗ của Vân Hi. Ân lục hiệp tới vừa lúc, nhờ thay ta hỏi một chút, là ai hạ thủ nặng như vậy?”
Tỉnh lại trong cơn đau đớn quen thuộc, Vân Hi hơi bất đắc dĩ. Thoáng giật giật đầu ngón tay, xác định chính mình vẫn còn sống, chốc sau mới uể oải mở cặp mắt phượng.
“Tỉnh rồi?”
Tiếng nói xuất hiện trăm ngàn lần trong mộng chợt vang lên bên tai, mang theo ba phần run run, ba phần nghẹn ngào.
Vân Hi nâng mắt nhìn lên, chỉ sợ chậm một giây, người trước mắt sẽ biến mất không thấy. Đợi khuôn mặt khắc sâu trong đáy lòng một lần nữa hiện lên trong tầm mắt của mình, Vân Hi phút chốc chống mình muốn dậy: “Chàng…” Sao lại đến đây?
Dùng sức vẫn không ngồi lên được, Vân Hi gắng gượng mấy lần rồi lại ngã xuống. Ân Lê Đình vươn tay đỡ lấy thân thể nàng, hốc mắt đỏ thêm vài phần.
“Là ai? Là ai!” Ân Lê Đình rốt cuộc không kiềm chế được, hét to ra tiếng.
“… Nếu ta nói là tự mình, chàng tin sao?” Vân Hi cười khổ.
Ân Lê Đình nao nao, sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn, chậm rãi nói: “Ta tin.”
Vì sao chàng phải tin tưởng… Chẳng lẽ chàng sẽ không hoài nghi ta sao? Ngay cả ta có thực sự thất thân vì người khác, chàng cũng sẽ không hoài nghi sao? Vân Hi nghiêng đầu, nước mắt kìm nén hồi lâu đột nhiên trào lên hốc mắt.
“Vân… không,” Ân Lê Đình do dự một lát, nói tiếp, “Kỳ thực ta phải gọi một tiếng ‘Hiểu Phù muội tử’, chúng ta…”
Bốn chữ ‘Hiểu Phù muội tử’ vừa nói ra, lập tức đánh đổ bức tường cuối cùng trong lòng Vân Hi. Nếu lúc trước đều là dự đoán, vậy lúc này đã có căn cứ xác minh! Vân Hi —— không, Kỷ Hiểu Phù đè nén, nhưng rốt cuộc không nhịn được, bổ nhào vào lòng Ân Lê Đình khóc rống thất thanh, thầm nghĩ đem uất ức những năm gần đây trút hết ra.
“Ta biết…” Kỷ Hiểu Phù nghẹn ngào, “Ta… biết hết tất cả…” Cả tưởng niệm mênh mông như đại dương của chàng, cả điên cuồng đồng quy vu tận của chàng.
Bởi vì biết hết tất cả, mới thấy được tình cảm tràn ngập trong lòng mình sâu nặng cỡ nào.
Chuyện này chứa nhiều nguyên do, Ân Lê Đình sao đoán hết được? Hắn chỉ cho rằng Kỷ La Y đã thông báo tất cả cho nàng. Có điều… Ân Lê Đình hơi bối rối, vì sao nàng lại khác thường như vậy?
May mắn Dương Tiêu chưa làm việc xấu với nàng, may mắn tất cả vẫn còn kịp.
“Ân lục… ca,” Kỷ Hiểu Phù vừa mở miệng liền cảm thấy không đúng, vội vàng bỏ từ ‘hiệp’ đi, “Vì sao chàng lại đến Nga Mi?”
“Nàng đưa vật tùy thân cho muội muội, còn căn dặn những lời kỳ quái, sao ta có thể không đến?” Ân Lê Đình phiền muộn.
Thật… thật ư? Kỷ Hiểu Phù ngượng ngùng, nhưng… “Có thể nàng cũng đã nói qua, ta xuống núi.” Tên ngốc này cứ vội vàng chạy tới như vậy, không sợ nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái rồi bị mắng cho một trận ư?
Lúc này Ân Lê Đình mới phát hiện bất thường, gương mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên: “Ta không nghĩ nhiều lắm…”
Kỷ Hiểu Phù từ trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt còn mang nước mắt đã mỉm cười: “Lần sau đừng thế nữa.” Minh ngọc sáng quầng, lê qua thoáng hiện,(1) cặp mắt phượng mềm mại tựa như sông xuân.
“Sao còn có lần sau? Hiểu Phù, đợi vết thương của nàng lành rồi, ta lập tức đón nàng xuất giá được không?” Cũng đỡ phải tương tư khổ.
Thương thế tốt hơn?
Kỷ Hiểu Phù cười khổ: “Thương thế của ta e rằng phải qua ba năm, năm năm mới khỏi được.”
“Vì sao? Y thuật của nàng cao minh như thế, vết thương vì kiếm…” Ân Lê Đình cực kỳ kinh ngạc.
Kỷ Hiểu Phù chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn từ toàn thân dồn hết về miệng vết thương trên bụng, một chút huyết sắc trên gò má vừa hiện lên lại tái đi: “Không phải thương vì kiếm, là…”
Mắt phượng nhắm chặt, nàng hé miệng thốt ra hai chữ mình không muốn tin tưởng nhất:
“Trời phạt.”
Diệt Tuyệt sư thái ngoài cửa nghe được đối thoại của hai người từ đầu tới cuối, ngoại trừ nghi ngờ trong lòng sâu hơn vài phần, cũng bất đắc dĩ không có cách giữ người lại. Bọn họ là hôn phu hôn thê danh chính ngôn thuận, dù có luyến tiếc nàng kia thật thì biết làm sao? Trải qua mấy ngày, giận dữ đã vơi dần. Ân Lê Đình quả thực cũng đủ điều kiện trở thành rể phái Nga Mi.
Thở dài một tiếng rời đi, ý niệm duy nhất còn lại trong đầu Diệt Tuyệt sư thái là một lần nữa tìm đệ tử có tư chất tuyệt hảo rồi bồi dưỡng một phen. Cũng may mình chưa quá già, còn kịp.
“Trời phạt?” Ân Lê Đình giật mình không nhẹ.
“Giống như lần đầu tiên. Có lẽ… có lẽ Trương chân nhân có cách giải được.”
“Lần đầu tiên?” Ân Lê Đình kinh hãi, “Chẳng lẽ là… lần đó nàng vô duyên vô cớ mê man bất tỉnh mấy ngày đêm?” Tình hình lần đó quá kỳ lạ, hắn đã lo lắng thật lâu.
Cũng không hẳn là ngày đêm hôn mê, đúng ra là ngày đêm điên đảo. Kỷ Hiểu Phù khẽ gật đầu.
Sau khi nhận được khẳng định, Ân Lê Đình bất an cực độ, vì sao cứu tam ca, xuống núi Nga Mi lại bị trời phạt?
“Nàng nói sư phụ có giải dược?” Ân Lê Đình hỏi, “Vậy nàng theo ta trở về Võ Đang được không? A… Đúng rồi, thương thế của nàng vẫn chưa lành, không thể đi xa.” Chuyện này nên làm thế nào cho phải?
‘Chấp niệm trong lòng nàng rất lớn, thời điểm mấu chốt hành động bất kể hậu quả. Nếu có chút sai lầm, lập tức sẽ đi vào ma đạo.’ Lời nói ngày ấy của Trương Tam Phong vẫn còn văng vẳng bên tai. Chấp niệm? Chẳng lẽ vì vậy nàng mới phải chịu tội ư? Nhưng không biết vì sao nàng lại có chấp niệm trong lòng?
“Chàng muốn dẫn ta đi?” Kỷ Hiểu Phù cười, “Rất tốt.” Tất nhiên nàng không chú ý mấy vết thương trên thân. Mấy ngày nay gấp gáp trở về, đau khổ cỡ nào cũng đã nếm trải. Dù sao, dù sao có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh chàng, cớ sao không làm?
Về phần Dương Tiêu, sau khi tính toán, Kỷ Hiểu Phù quyết định sẽ không đến quấy rối hắn, cũng không cần để bụng.
Lương duyên(2) này đã là trời cao ưu ái, sao nàng có thể tham lam mong cầu nhiều hơn?
*
Chú thích:
(1) Nguyên văn là: ‘Minh ngọc sinh vựng, lê qua thiển hiện’ – ‘Lê qua’ ở đây để chỉ mỹ nhân.
(2) Lương duyên: Nhân duyên mỹ mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.