Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 513: Đại kết cục 11




Linh Diên đột nhiên ra oai dọa những kẻ vốn muốn xem náo nhiệt không chê lớn chuyện xung quanh.
Bọn họ nhìn cữu lão gia bị đánh tới mặt mày bầm dập cộng thêm máu tươi chảy ròng, khóe miệng không kìm được giật giật.
Nhưng dù vậy cũng không có ai dám tiến lên khuyên can, đó là lý do Linh Diên không thu tay lại tiếp tục trừng trị.
“Không, không dám.
Ta đồng ý, ta đồng ý còn không được hả? Cầu xin ngươi đừng đánh nữa, ôi, đau chết mất, đừng đánh nữa đừng đánh nữa!”
Nhưng bất kể người kia kêu rên thế nào, Linh Diên cũng không có hành động gì, ngược lại u ám trừng mắt nhìn gã.
“Bây giờ nói đồng ý? Muộn rồi, bây giờ nếu ta không nói rõ lý do cho ngươi biết, vậy sau này bổn đại nhân còn lăn lộn thế nào nữa? Vừa rồi ta đánh tới cái thứ mấy rồi?”
Người bị đánh vừa thấy bộ dạng hung thần ác sát của nàng liền sợ tới mức muốn bỏ chạy.
Nhưng nói tới cũng lạ, gã muốn phản kháng, nhưng thực tế đừng nói phản kháng, cả động đậy một cái cũng không được, chỉ có thể cử động miệng, càng chọc giận cô nãi nãi này nữa, xem như chọc vào tổ ong vò vẽ.
Hay lắm, nàng còn chưa đánh đủ, còn ở đây hỏi đã đánh mấy bạt tai!
Vốn tưởng rằng người xung quanh sẽ giúp gã, nào ngờ đám người đáng chém ngàn dao này lai tiếp tục coi trò hề của gã.
“Năm bạt tai, nói là xả giận cho Mặc Ngân thiếu gia.”
“Cái gì? Mới năm bạt tai hả? Như vậy sao được? Món nợ của ta và tỷ tỷ ta mấy năm nay còn chưa tính đâu!”
Cữu lão gia nghe xong run rẩy miệng muốn nói chuyện, nào ngờ Linh Diên căn bản không cho gã cơ hội lên tiếng, hơn nữa lần này giống như cố ý, vậy mà “chào hỏi” miệng của gã.
Lại một tiếng “Chát” thật lớn vang lên, miệng cữu lão gia run run.
Cái run rẩy kia, cái đau kia khiến ngũ quan vốn đã không anh tuấn lắm hoàn toàn vặn vẹo lại với nhau.
Gã cũng tức tới cùng cực, căm giận nhìn Linh Diên, vẻ mặt oán hận.
“Đủ rồi, ngươi đã xong chưa? Ta là cữu cữu của ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi làm thế là không đặt trưởng bối vào mắt, phải xuống địa ngục, phải bị gia tộc thẩm vấn đấy!”
Linh Diên nhìn gương mặt già nua của gã, thoáng cái đã tươi cười rạng rỡ: “Ồ? Không đặt trưởng bối vào mắt? Trưởng nào? Ngươi sao? Vậy xin hỏi vị cữu cữu này của ta, ngươi có tự giác mình là trưởng bối hồi nào vậy? Ngươi đã làm gì cho gia tộc rồi? Ngươi làm gì cho ta và các ca ca rồi? Hay là, ngươi đã làm gì cho phụ thân và mẫu thân của ta rồi?”
Linh Diên hỏi một câu, sắc mặt lão đầu tử liền đen thêm một phần, đến tới cuối cùng vậy mà một câu cũng không nói nên lời.
Gã còn có thể nói gì, gã nói gì được chứ?
Đối mặt với chất vấn, hiện tại gã hận không thể đào hố chôn mình.
Mỗi câu hỏi của Linh Diên đều khiến gã đỏ mặt xấu hổ, gã thật sự không nói ra được một cái cống hiến nào, cũng đáng đời bây giờ bị nàng cưỡi cổ đánh tơi bời như vậy.
“Ngươi không nói được hả? Ta nói được đó.
Mấy năm nay ngoại trừ xách chim đi dạo, ăn uống chơi đùa, đùa bỡn nữ nhân ra, ngươi còn làm được gì nữa? Cả ấu nữ bảy tám tuổi ngươi cũng không buông tha, còn dám nhắc chữ ‘trưởng’ trước mặt ta, đúng là không biết xấu hổ! Ngươi nói xem ta không đánh ngươi thì đánh ai?”
“Ngươi ngươi ngươi, ngươi biết ta hả?”
“Ha ha, ngươi đừng có làm ta buồn cười, không phải ngươi tự xưng là cữu cữu của ta sao? Sao? Mắt ta bị mù hả, cả tên cặn bã gia tộc tội ác chồng chất như ngươi cũng không nhận ra hay gì? Ta là loại ngu xuẩn tùy tiện tìm người mà đánh ư? Hay là ngươi cảm thấy mấy huynh muội bọn ta đã mù đến mức này, cả người của gia tộc cũng không biết được đầy đủ?”
“Không không không, ta không có ý đó! Ta…”
“Bổn đại nhân quản ngươi có ý đó hay không, ý của ngươi chẳng có chút quan trọng nào với ta, ta chỉ quan tâm cống hiến của mỗi người với gia tộc.
Nếu những năm qua ngươi không cống hiến được gì, còn ở đây cáo mượn oai hùm tỏ ra oai phong, vậy thì thật xin lỗi, bổn đại nhân không có rảnh để chơi với ngươi, càng không có tài nguyên dư thừa cho ngươi lãng phí.
Ngươi, hoặc là xéo đi, hoặc là…”
Một câu lập tức khiến tất cả mọi người ở đây căng thẳng.
Linh Diên nói đến đây cố ý dừng lại một chút, sau đó ánh mắt bễ nghễ, lạnh lùng nhìn những người thân của mình, đầu mày đuôi mắt đều là lạnh lùng rét mướt.
“Nếu chủ động giao quyền quản lý trong tay ra, có lẽ ta sẽ niệm tình các ngươi là huyết mạch Mặc gia, bỏ qua lỗi lầm quá khứ của các ngươi.
Nhưng nếu cố ý chống đối bổn đại nhân, vậy thì thật xin lỗi, các ngươi không chỉ xéo đi đơn giản vậy đâu.”
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Linh Diên mỉm cười, đưa mắt lại gần sát gã, dùng giọng nói khiến người ta tuyệt đối khiếp sợ, vô tình nói.
“Không chỉ phải giao nộp toàn bộ tài sản cá nhân, còn có thể bị bổn thần nữ đuổi khỏi gia tộc, con cháu của các ngươi cũng sẽ biến mất khỏi gia phổ, từ nay về sau không được hưởng sự che chở của gia tộc.
Nói là dòng chính, trên thực tế tương lai của các ngươi có lẽ còn không bằng mấy dòng phụ bị tách ra.”
“Không, không, ngươi không thể làm như thế, ngươi không có tư cách làm như thế.
Ta là cữu cữu của ngươi, ta là cữu cữu ruột của ngươi, ngươi không thể làm như thế.”
“Phì, chỉ dựa vào đức hạnh này của ngươi cũng xứng làm cữu cữu ruột của ta sao? Ban đầu cho ngươi trở thành cữu cữu của ta cũng đã là một việc buồn nôn rồi, bây giờ ngươi còn muốn bám vào hai chữ ruột thịt, ngươi có cần mặt mũi hay không? Xin lỗi, ta có cữu cữu ruột, nhưng người đó tuyệt đối không phải ngươi.
Tuy trưởng phòng các ngươi và tứ phòng bọn ta đều cùng một mạch, nhưng từ khi năm đó các ngươi vô tình vứt bỏ tứ phòng, mặc cho tứ phòng một mình chiến đấu với Thương Úc, thậm chí hi sinh hai người cô cô, một người cữu cữu của ta, giữa chúng ta đã không còn thứ gọi là tình thân rồi.
Bây giờ ngươi còn trông chờ vào ta, không cảm thấy rất buồn cười sao?”
“Không, chuyện đó không phải ta quyết định, ngươi không thể đổ trách nhiệm này lên người ta, chuyện này không công bằng với ta!”
Linh Diên bỗng dưng ngước mắt, ánh mắt tuyệt tình đảo qua sắc mặt của mỗi người trưởng phòng, hừ lạnh một tiếng.
“Công bằng? Bây giờ ngươi lại nói công bằng với ta sao? Buồn cười không? Nếu bàn về bất công, ta và nương ta, phụ thân của ta, tỷ tỷ của ta, ca ca của ta, có ai không trả giá nhiều hơn những kẻ cặn bã của gia tộc chỉ biết hưởng thụ như các ngươi? Nhưng cuối cùng bọn ta được gì? Các ngươi nói thử xem bọn ta đã được gì?”
Trong lòng Linh Diên căm hận, sau đó chân dùng sức, dễ dàng giẫm vị cữu lão gia kia tới thổ huyết.
Người xung quanh nhìn mà thầm rùng mình, sợ hãi, chột dạ, thậm chí còn bất an lùi về sau một bước.
Linh Diên chán ghét nhìn cữu lão gia kêu thảm thiết không ngừng, sau đó chân tàn nhẫn đá một cước đá bay tên cặn bã béo mập kia, mà phương hướng bay rõ ràng là chỗ trưởng phòng Mặc gia tụ tập.
Theo tiếng nữ nhân kêu thảm thiết và tiếng nam nhân chửi thầm vang lên, cùng với âm thanh rên rỉ tuyệt vọng cả hừ cũng không hừ một tiếng của một vị cữu lão gia, hiện trường thoáng cái rơi vào yên tĩnh.
Tấ cả mọi người khiếp sợ trước sự cường thế và quyết đoán đủ khiếp người của Linh Diên, bọn họ người nào người nấy nhíu chặt mày, ánh mắt có chút nhất trí nhìn về hướng trưởng phòng Mặc gia.
Lúc trong lòng bọn họ không ngừng cân nhắc cuối cùng nên đứng bên nào mới có thể bo bo giữ mình, đột nhiên trong đám đông truyền tới tiếng kêu khóc bén nhọn của nữ nhân ——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.