Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 369: Tức phụ nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng




Đương nhiên, có chết nàng cũng sẽ không thừa nhận ba năm trước tạo nên bi kịch như vậy đều là vì bản thân không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải nàng tự cho mình là đúng, không e dè độc tang thi thì cũng sẽ không chơi chết bản thân. Chết thì cứ chết đi, còn sĩ diện hão cho khổ cái thân. Đáng mừng là nàng không chết thật, tất cả còn có cơ hội cứu chữa.
Tự dưng chịu khổ nhiều như vậy nàng đã thảm lắm rồi, giờ còn muốn nàng thừa nhận người tạo thành cục diện không thể cứu vãn năm đó kỳ thật không phải tại Vệ Giới mà là do nàng quá tự tin, liệu trong lòng nàng có thoải mái hay không?
Nói thế nào đi nữa thì cũng là do hắn đã nhờ nàng cứu người kia. Vì vậy, khi nhìn Vệ Giới, nàng cứ như thấy được nha đầu ngốc năm đó vậy.
Mặc kệ năm đó ai đúng ai sai, dù hắn nể mặt nàng đã cứu Thượng Quan Tình Hi, nàng cũng phải mặt dày đổ hết trách nhiệm lên người nam nhân này.
Ba năm nay, nàng đã phải chịu tội nhiều rồi, cũng chịu khổ nhiều rồi, người ngoài không thể hiểu hết được. Cơn tức này nàng nuốt không trôi, nàng có dùng cách trả thù chơi xấu như vậy đòi lại thì bọn họ cũng chẳng có tư cách gì để nói!
Vệ Giới chẳng những nên cảm ơn nàng đường hoàng mà còn phải nâng niu chiều chuộng nàng trong lòng bàn tay mới đúng. Cho nên, nàng quyết không thể dễ dàng tha thứ hắn được. Dù lúc trước hắn chỉ vô tình tổn thương nàng cũng không được, toàn bộ hậu quả này nàng đổ hết lên người hắn thì sao chứ?
Linh Diên của ba năm trước và ba năm sau đã thay đổi long trời lở đất từ trong ra ngoài rồi.
Lương thiện, thật thà, đã không phải nàng của hiện tại rồi.
Kể từ khi phá kén thành bướm, nàng đã thề phải đòi lại hết những gì năm đó nàng phải chịu đựng!
Vốn nàng còn muốn giả vờ khéo chút, vậy mà tên thối tha này lại mới liếc mắt một cái mẹ nó đã nhận ra nàng rồi.
Cái gì mà thần bí? Cái gì mà lạnh lùng? Cái gì mà mỹ mạo thiên tiên chứ?
Được rồi, tất cả đều là vô nghĩa, ha, sớm biết vậy thì nàng còn giả vờ làm con sói đuôi to làm gì chứ? Cứ nói thẳng cho hắn ta là Linh Diên không phải được rồi sao?
Linh Diên càng nghĩ càng buồn bực, hoàn toàn không chú ý biểu cảm của mình lúc này thay đổi kỳ lạ thế nào, mà nam nhân bên cạnh lại cũng không có ý muốn nhắc nhở nàng, còn như nhìn không đủ nữa.
Linh Diên vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy ánh mắt khiến nàng sởn cả tóc gáy, nàng lập tức trừng lại, vô cùng hung tợn nói.
“Đã lúc nào rồi mà ngươi còn đùa giỡn với bổn cô nương chứ? Mau mau giết hai con quái vật kia đi!”
Vệ Giới bị phản ứng của nàng chọc cười, nở một nụ cười đủ để có thể kích sát hết tất thảy, cưng chiều sờ sờ đầu nàng.
“Được, đều nghe nương tử hết, nương tử bảo vi phu làm cái gì thì vi phu làm cái đó.”
“Phượng Mị, mau dẫn nữ chủ nhân của ngươi đi hóng gió, lát nữa trở về cam đoan mọi việc đã được giải quyết xong cả rồi.”
Dứt lời, cũng không đợi người nào đó kháng nghị đã nhảy xuống khỏi lưng Phượng Mị, giương cao Cửu U Thối Hàn kiếm đang tản ra từng luồng khí lạnh, đâm xuyên qua tai một trong hai con yêu thú kia một cách vô cùng chính xác…
Đợi Linh Diên hoàn hồn khỏi nụ cười kia thì đã nhìn thấy một con thú khổng lồ ngã xuống ầm ầm.
Khóe miệng Linh Diên co giật kịch liệt. Cho nên, tên này mới là đang giả bộ ngầu chính hiệu?
Mẹ nó nàng ở đây dằn vặt cả ngày, hắn lại chỉ cần một kiếm đã quật ngã?
Hơn nữa nhìn động tác kia kìa, rõ ràng là đã sớm biết điểm yếu chết người của hai con quái thú này ở đâu rồi!
Mà chỉ trong nháy mắt, một con quái thú khác cũng kêu thảm một tiếng theo, rơi xuống cái hố phía sau.
Linh Diên tức đến mức cả người run lên, chỉ tay thẳng vào Vệ Giới, nghiến răng nghiến lợi hét: “Ngươi còn bảo ta đi hóng mát hả, đi cái em gái ngươi! Ngươi cái tên đại lừa đảo này, đồ đại đại lừa đảo!”
Cuối cùng nàng cũng tỉnh ngộ, cái gì mà cầu cứu Long đế quốc chứ, thằng nhãi này tám phần là đã sớm tính toán hết rồi, mà mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là nàng. Buồn cười là nàng còn nghĩ xem sẽ lấy tư thái trâu bò thế nào để xuất hiện, tát thẳng vào gương mặt con rết của hắn nữa!
Kết quả thì sao, làm gì có con rết hả? Sao lại trở nên đẹp trai vậy chứ?
Đẹp đến mức ngay cả nàng cũng bị mê hoặc, không công bằng!
Cái gì mà lực bất tòng tâm, kết quả thì sao?
Mới hai kiếm đã bị quật ngã, nếu cái gì hắn cũng làm được vậy thì muốn cầu cứu Long đế quốc làm gì chứ?
Thằng nhãi này xấu xa quá đi, đúng là không biết xấu hổ mà. Hừ!
Linh Diên giẫm giẫm mấy cái trên lưng Phượng Mị, khi Phượng Mị ấm ức nhìn chủ tử nhà mình thì đã thấy Linh Diên giẫm lên đầu con tang thi kia, tức giận bỏ đi.
Tiểu Băng Dực trên vai cảm nhận được chủ nhân nhà mình không vui, lập tức gọi Thanh Loan về.
Linh Diên leo lên lưng Thanh Loan, thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Khóe miệng tiểu Băng Dực giật giật, vội vàng thẹn thùng che mặt, tổn thọ đó, ai mà ngờ được ba năm nay chủ tử thói quen nào không có, lại nuôi thói quen quái dị là chỉ cần nổi giận là sẽ vuốt lông mình để an ủi tâm linh chứ?
Cứ nghĩ đến những năm tháng đen tối trước kia mình bị đôi tay dính đầy độc của chủ tử vuốt lông, kết quả hại lông trên người nó tróc hết cả ra, cuối cùng trở thành một con chó con trọc đầu, còn bị chủ tử ghét bỏ một thời gian, cứ nghĩ đến là cả người nó cứng đờ rồi.
Vì vậy, ngay thời điểm nguy cơ trùng trùng này, nó không thèm hy sinh bản thân mình nhảy vào lòng chủ nhân cầu vuốt lông mà gọi Thanh Loan lại.
Ừm, lúc cần lợi dụng đồng loại thì phải lợi dụng, nó cũng không muốn biến thành chó trọc lông lần hai đâu, hu hu gâu~
Cho hỏi, rốt cuộc ngươi là chó hay cáo vậy?
Vệ Giới vốn dĩ muốn thể hiện ra cho Linh Diên xem, không ngờ hắn vừa ra tay thì đã chọc người tức giận bỏ đi rồi.
Buồn cười là hắn còn không biết sao lại đắc tội đại tiểu thư nhà bọn họ nữa, hắn dùng ánh mắt dò nhìn Phượng Mị, ánh mắt mơ hồ khó xử kia ngay cả Phượng Mị nhìn thấy cũng nhịn không được muốn đánh hắn một cái cho hả giận.
“Ríu rít” hai tiếng, Phượng Mị thật sự không thể đứng nhìn được nữa, nhắc nhở chủ tử mấy câu.
Vệ Giới ngay lập tức ngộ ra vỗ trán.
“Nguy rồi, đi quá xa rồi, lại để lộ nhiều sơ hở như vậy nữa, làm thế nào giờ?”
Phượng Mị xoay người xem thường, đập cánh bay về phía cái hố lớn, được rồi, nó vẫn nên đi tìm đám lâu la kia xả giận đi!
Vệ Giới nhìn một rồi hai đều đi hết, thoáng nhìn đàn tang thi vốn chi chít giờ đã bị thu dọn hơn phân nửa, bất giác nhẹ nhàng thở phào.
Tức phụ nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Cũng may giờ mọi chuyện đã được kiểm soát, không phải có nghĩa là hắn cũng có đủ thời gian để lấy lòng nàng sao?
Không đợi hắn rời đi thì đã có người nhanh chóng kéo ống tay áo hắn lại: “Thất ca, huynh biết vị cô nương vừa rồi sao?”
Từ xa Thanh Thần đã nhìn thấy thất ca nhà mình đùa giỡn người ta bỉ ổi thế nào, hơn nữa lúc ấy huynh ấy còn nở một nụ cười, chỉ sợ đó là nụ cười duy nhất phát ra từ nội tâm của huynh ấy mà hắn nhìn thấy trong ba năm qua.
Nụ cười đầy cảm xúc như vậy, sao hắn có thể bỏ qua được?
Vì vậy, ngay khi bên này vừa mới thở được một chút thì hắn đã nhanh chóng đến gần, hơn nữa lúc nãy thất ca còn chọc người ta giận bỏ đi, điều này càng khiến hắn tò mò hơn, từ khi nào thì thất ca nhà bọn họ lại thống suốt vậy nhỉ?
Ba năm nay, tự huynh ấy xuất gia thì thôi đi, còn liên lụy bắt bọn họ phải tu theo, hôm nay rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi!
Giờ thì tốt rồi, bắt được quả tang thất ca đang ăn vụng, điều này không phải có nghĩa là cuối cùng bọn họ cũng có thể dạo kỹ viện rồi sao?
Nghĩ đến người anh em của mình đã nghẹn đến mức gần như hỏng mất, Thanh Thần kích động không thôi, lôi kéo Vệ Giới rồi lập tức nhiều chuyện.
“Thất ca, dáng người cô nương kia thoạt nhìn không tệ đâu, nhất định là gương mặt cũng rất được đúng không? Thất ca, cô nương kia xuất hiện khí phách thật đó. Nàng ấy đến từ Long đế quốc à? Là người của gia tộc nào vậy? Có hứng thú làm con dâu của đại lục Tứ Phương chúng ta không? Thất ca, huynh có hỏi tên người ta không? Nàng thích nam nhân như thế nào vậy? Ta có thể giới thiệu giúp!”

Dưới sự truy hỏi không ngừng của Thanh Thần, Vệ Giới nãy giờ vẫn căng mặt rốt cuộc cũng phản ứng lại.
Đáng thương cho hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một nắm đấm của Vệ Giới đấm lệch mũi rồi.
“Ngươi dám mơ tưởng đến nàng, lão tử sẽ lập tức cho người biến thành thái giám luôn!”
Cúc hoa Thanh Thần thít chặt, hắn chẳng thèm quan tâm mặt mũi gì nữa, lập tức che đũng quần mình lại, đau khổ kêu thảm thiết.
“Thất ca ơi thất ca, huynh còn là thất ca của ta sao? Đau quá, độc ác quá đi!”
Có gì mà ghê gớm chứ, không phải chỉ hỏi có mấy câu thôi sao? Còn cảnh giác phòng ngừa dữ vậy?
Không biết còn tưởng đó là tức vụ của huynh nữa!
Tức phụ?
Từ từ, người kia, sẽ không phải thật là người mà thất ca luôn chờ đợi đến giờ chứ?
Mà khi trong đầu Thanh Thần đột nhiên hiện lên hai khuôn mặt, một mập mạp một thon thả, một đen một trắng, một xinh đẹp một bầu bĩnh, hắn cố gắng vứt đi suy đoán không có tính khả thi nhất thế gian này đi.
“Không phải là bị thất ca đánh đến ngu luôn rồi chớ, sao ta lại liên tưởng vị nữ tử áo đen kia và thất tẩu là một chứ, sao có thể được chứ?”
“Tại sao lại không thể?” Không biết từ khi nào, Thanh Huyền đã xuất hiện bên cạnh hắn như ma quỷ.
Thanh Thần sợ tới mức ôm chặt tim mình: “Ngươi nói gì? Nữ tử áo đen kia thật sự là thất tẩu?”
Thanh Huyền lười biếng uể oải nhìn hắn, vừa ngước mắt lên, Thanh Thần đã không thể hiểu nổi nhìn theo tầm mắt hắn.
Mới nhìn thì chẳng sao, hắn chỉ có cảm giác bức tranh này quá đẹp, không dám nhìn thôi.
Cách đó không xa, nữ tử áo đen đang cầm roi dài trong tay vụt trái vụt phải về hướng vương gia nhà bọn họ, uy lực tấn công rất mạnh mẽ, có thể thấy rõ từ đám tang thi bị vụt bay. Vậy vương gia nhà bọn họ thì sao?
Chẳng những không tức giận mà thậm chí còn trưng vẻ mặt hưởng thụ nhảy lên nhảy xuống, rõ ràng là một kẻ muốn đánh một kẻ nguyện chịu đánh mà.
Cảnh tượng thế này đã ba năm, à không, phải nói là năm năm rồi bọn họ mới được nhìn thấy.
Chỉ là hôm nay vương gia nhà bọn họ trúng gió gì vậy?
Lại nghĩ kế hoạch bao vây đám quái thú khổng lồ này đã được tính toán kỹ càng từ trước rồi, căn bản không cần phát tín hiệu cầu cứu Long đế quốc. Nhưng vương gia nhà bọn họ không chỉ gửi mà còn liên tục gửi đến ba, bốn lần, loại chuyện tự hủy mặt mũi mình thế này trước giờ chưa từng xuất hiện trên người chiến thần cả.
Nhưng lúc này, hắn chẳng những có làm, lại còn làm vô cùng gấp gáp nữa. Chẳng lẽ, vị nữ tử áo đen này thật sự là người ba năm trước bị kẻ nào đó bắt đi… tiểu thất tẩu?
Nhưng… nhưng mà, sự khác biệt này không phải quá kinh khủng rợn người sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.