Xác thối, chân cụt tay đứt, tang thi, phòng ốc tan nát, đường đi hỗn độn cùng mùi hôi thối đậm đặc vẽ ra bức tranh thê thảm của đại lục Tứ Phương vào ba năm sau.
Chẳng ai ngờ rằng, lúc trước Vệ Du Sâm và Cừu Trinh được Long Khôn cứu, nay lại trở thành vật dẫn của những sinh vật đáng sợ này.
Tuy Long Khôn bị phế nhưng độc trùng thí nghiệm của Hồng Tà lại được bảo lưu hoàn mỹ, chúng dùng người làm vật trung gian, sau đó dần dần biến lớn, xơi tái thịt người như tằm ăn rỗi, đồng thời còn làm mình hòa làm một thể với bọn họ, biến dị ra một độc nhân đáng sợ hơn.
Tuy rằng Vệ Du Sâm và Cừu Trinh còn sống nhưng trong thời gian hai năm này, trừ việc làm thức ăn cung cấp cho đám độc trùng thì họ chưa từng mở miệng nói câu nào. Bởi vì ý thức của họ sớm đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn từ khi được Long Khôn cứu.
Sau khi hai người bị biến dị, đầu tiên là ăn thịt những phạm nhân tạm giam chung với mình, rồi sau đó cắn xé người, người cắn người, so với hai năm trước thì tốc độ khuếch tán của bệnh độc càng điên cuồng hơn.
Thậm chí đến khi Thượng Quan Tình Hi phát hiện những điều này thì đã thành cục diện không thể khống chế ngay lúc đó được nữa
Dù nước Tư U lần đầu gặp chuyện này nhưng lúc ấy địa phương giam giữ ở ngoài thành, tạo ra hậu quả không thể vãn hồi.
Chỉ trong một tháng, toàn bộ nước Tư U đã thất thủ.
Dù cho quốc gia khác cũng đã chuẩn bị xong biện pháp ứng đối, nhưng những độc nhân này sau khi biến dị còn trở nên thông minh hơn, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, thậm chí còn biết đào hang, đào địa đạo.
Khiến từng thành lũy một lần lượt rơi vào tay giặc, trong vòng hai tháng, toàn bộ đại lục Tứ Phương liền trở thành một thế giới vô hồn.
Mà trong thời gian ba năm này, tất cả thời gian của bọn họ đều dùng để chống lại những độc nhân ghê tởm.
Thời gian ba năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại khiến từ trên xuống dưới đại lục Tứ Phương vặn xoắn lại thành một sợi dây thừng. Vốn là bốn nước rất mạnh, bây giờ trở thành một thể, họ tuy hai mà một, gặp độc nhân là giết, gặp độc nhân là chặt.
Trong thống khổ và tra tấn không ngừng, đã dần sinh ra vô số anh hùng hảo hán, cũng trong những khó khăn khổ sở này, thực lực của họ dần trở nên cường đại hơn bao giờ hết.
Dù điều kiện hà khắc, con đường phía trước lại xa vời, nhưng vì sinh tồn, bọn họ dốc hết sức lực gia nhập vào trong đội ngũ tu luyện.
Mà mục tiêu của họ cũng chỉ có một – sinh tồn.
Đúng vậy, chỉ vì sinh tồn.
Vì Long đế quốc và đại lục Tứ Phương cách nhau một vùng biển rộng lớn, mà những độc nhân kia không biết bơi, thêm Long đế quốc đã sớm có đề phòng vì vậy mới may mắn thoát khỏi may mắn thoát khỏi nguy khó.
Nhưng đại lục Tứ Phương trải qua gian khổ cũng do Long Khôn tạo nên, Long Hạo Thiên áy náy nên cũng sẽ phái các cao thủ đến trợ giúp.
Khi hoàng thất tại đế quốc thu được tín hiệu cầu cứu từ đại lục Tứ Phương, Long Hạo Thiên lập tức quay đầu nhìn về phía thái giám tổng quản của mình.
“Tháng này gia tộc nào đang trực?”
Thái giám tổng quản rùng mình, lập tức cúi đầu bẩm báo: “Hồi hoàng thượng, là… Thần Nữ gia.”
Cái tay đang lật sổ con của Long Hạo Thiên hơi dừng lại, sau đó cũng không ngẩng đầu lên phân phó.
“Nếu như thế, để bọn họ phái người đến mấy quốc gia này trợ giúp đi.”
“Vâng, hoàng thượng, nô tài đi an bài ngay.”
Thánh chỉ rất nhanh truyền đạt đến Thần Nữ gia, bởi vì là tín hiệu cầu cứu vì vậy ai cũng không trì hoãn, liền truyền đến trong tay tộc trưởng.
Sau khi tộc trưởng đọc thư, đột nhiên nhìn về phía nam tử áo trắng đang đứng chắp tay trước cửa sổ: “Là nước Tư U cùng nước Yến, ngươi xem phái ai đến?”
Nam tử áo trắng chậm rãi xoay người, lộ ra dung nhan tuấn dật tuyệt thế vô song.
“Tiểu tam cùng tiểu tứ vừa mới đi ra từ cấm địa, không bằng phái các nàng đến?”
Tộc trưởng đăm chiêu vuốt chòm râu nở nụ cười: “Sao lại khéo như vậy? Nước Tư U cùng nước Yến? Mặc Ngân, ngươi dám nói bản thân không có tâm tư riêng?”
Nam nhân tên gọi là Mặc Ngân lười biếng chuyển động nhẫn ngọc bích đeo trên ngón cái, cười nhạt một tiếng.
“Chuyện cũ trước kia, cũng nên cho các nàng thời gian giải quyết, ba năm, những khoản nợ bị thiếu cũng đến lúc lấy về rồi. Huống chi…”
Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên như bị thu lại, dưới ánh mắt tò mò của tộc trưởng, trên khuôn mặt sắc sảo rõ ràng của hắn lộ ra sự nghiêm nghị.
“Huống chi, ta càng muốn biết, rốt cuộc hai người kia có tư cách làm con rể của Mặc gia chúng ta hay không!”
Một phút đồng hồ sau, một con rồng nhỏ màu bạc xinh đẹp như ngựa hoang thoát khỏi cương, hưng phấn bay ra từ cấm địa Thần Nữ gia, kéo lê đường vòng cung xinh đẹp ở trên trời, gào to một tiếng, bay về phía nước Yến ở phương Bắc.
Không ngờ được, trên đầu rồng lại thình lình có hai vị thiếu nữ tuyệt sắc.
“Bạch Tra, ngươi thử nhảy loạn nữa cho lão nương xem, xem ta có rút râu rồng của ngươi hay không!”
Không biết có phải bị giam quá lâu hay không, nên khi có cơ hội ngao du trên trời, rồng trắng nhỏ cực kỳ hưng phấn.
Mà tên này khi đã cao hứng thì sẽ không biết kiềm chế.
Sau đó, thình lình nghe được thanh âm, uy hiếp trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu nữ áo đen, thân rồng không kìm được run một cái, âm thanh thắm thiết của rồng vang lên theo.
“Đừng mà chủ nhân, người nhìn đi, không phải do ta vui quá hay sao? Lúc này sẽ ổn định, ổn định mà.”
Giọng nói nịnh nọt của Bạch Tra khiến nữ tử áo trắng cười khẽ một tiếng, chỉ thấy nàng quở trách trừng thiếu nữ áo đen.
“Muội muội, nhìn bộ dáng hung hãn của muội đi, dọa sợ Bạch Tra rồi kìa.”
Thiếu nữ áo đen lầm bầm một tiếng, xoay mình: “Tỷ, mấy ngày rồi ta đều không được ngủ, người vẫn còn khó chịu mà đã lại bị giày vò tiếp rồi, tỷ để ta ngủ một lát, đến nơi thì gọi ta.”
“Được được được, ngủ đi ngủ đi.” Nhìn thiếu nữ áo đen chỉ mất một chốc liền ngủ mất, mí mắt của thiếu nữ áo trắng cũng không mở ra được, lúc này đoan trang ngáp một cái: “A, Bạch Tra, ta cũng mệt quá, dù sao ngươi cũng biết đường đi, đến nơi thì báo chúng ta nhé, ta cũng ngủ một lát.”
Bạch Tra cảm giác hai người đều nằm xuống, tốc độ phi hành lập tức chậm lại rất nhiều, trong lòng lại đang cảm thán hai vị thiếu nữ đúng là không dễ dàng gì.
Trong khoảng thời gian mấy năm qua, các nàng không chỉ luôn ở trong cấm địa rèn luyện mà còn thỉnh thoảng đi theo các dong binh đoàn đi ra ngoài săn bắt linh thú, đọ sức cùng các dạng cường giả và linh thú khác nhau. Từ từ đề cao lòng can đảm và sức mạnh của chính mình.
Mới đây, khi vừa nhận được tin tức, các nàng mới vừa trở về từ rừng Hắc Ám, bốn ngày ba đêm không ngủ, bây giờ cũng không nhấc được mí mắt lên rồi.
Nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy áy náy, vừa nãy bản thân đúng là hơi quá đáng, cũng may chủ tử ngủ rồi, không tính toán với nó nữa, nếu không thì, nó thật sự không thể chịu được cơn lôi đình của chủ tử đâu!
Ba năm qua, chủ tử nhà bọn họ không chỉ có công lực tăng mạnh mà ngay cả cơn nóng nảy cũng tăng theo vài phần, rõ ràng lớn lên tựa như thiên tiên, nhưng một khi điên lên thì lục thân cũng không nhận!
Bạch Tra trở lại Long đế quốc từ ba năm trước, hệt như cá gặp nước, thực lực qua từng năm ngày càng tăng mạnh. Từ Long đế quốc, lộ trình đi xe ngựa mất nửa tháng mà nó chỉ dùng có nửa này là đến kinh thành nước Yến.
Bạch Tra quanh quẩn trên không trung vài vòng, không tìm được chỗ có thể đặt chân, khi nhìn xuống, chằng chịt rậm rạp những xác chết chiếm giữ ngoài kinh thành. Nó nhìn mà da đầu tê dại, suy nghĩ muốn tìm chỗ đáp xuống bay biến sạch.
Nó cong lưng, dùng giọng nói tự cho là rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại giống hệt tiếng sấm, nói với hai vị thiếu nữ.
“Chủ nhân, đã đến kinh thành nước Yến!”
Hai người nghe được thanh âm của nó, bị dọa đến mức đồng loạt tung là cấm ngôn, thiếu nữ áo đen sôi máu ngay tại chỗ, thân hình lóe lên liền cưỡi lên đầu rồng, túm chặt râu rồng của nó.
Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tra xoẹt qua chân trời, nhận được vô số tiếng “gầm” đáp lại của tang thi.
Thiếu nữ áo trắng phát giác được phản ứng phía dưới liền vội mở miệng làm lành: “Được rồi muội muội, nó cũng không cố ý chọc tức muội, ta đi trước, các ngươi cũng mau đi đi, đừng trì hoãn.”
“Hoàng Nhi.” Thiếu nữ áo trắng lập tức triệu hồi ra linh thú của mình, một con thất thải phượng hoàng xinh đẹp hiện ra, thiếu nữ áo trắng lập tức nhảy lên lưng phượng hoàng, phất phất tay với thiếu nữ áo đen: “Sau khi xong mọi chuyện, tỷ chờ ta ở Bất Dạ thành.”
“Được.” Thiếu nữ áo đen đứng dậy, vèo một cái rút chiếc nhẫn trên tay ra, vung tay ném về phía nàng ấy.
“Sống cho tốt, tuyệt đối không được chết, nếu không, ta sẽ diệt tên Ngọc Ngân!”
Khóe miệng thiếu nữ áo trắng giật một cái: “Muội không thể nói gì đó tốt đẹp chút được à? Muốn ép bổn cô nương tức điên đúng không?”
Thiếu nữ áo đen hừ lạnh một tiếng, lười biếng đi về phía lưng rồng, không để ý ánh mắt ai oán của con rồng nào đó, vỗ một cái lên lưng nó: “Thất thần cái gì? Chúng ta đi!”
Bạch Tra vẫy đuôi, xem như tạm biệt thiếu nữ áo trắng, thiếu nữ áo trắng vẫy tay với thiếu nữ áo đen: “Muội cũng phải cẩn thận đấy nhé.”
“Biết rồi.” Thiếu nữ áo đen thờ ơ vẫy tay với nàng ấy, lúc này hai người mới lưu luyến mỗi người đi một ngả.
Bạch Tra vòng một vòng tròn trên không trung liền đổi đến phía tây, hướng đến phía nước Tư U.
Khoảng cách giữa nước Tư U và nước Yến cũng không tính là xa, mà dựa vào thực lực hôm nay của Bạch Tra, chỉ cần một canh giờ là đến.
Vừa nghĩ tới vị trí sắp đáp xuống đất, lòng nàng liền không khống chế được run rẩy.
Trí nhớ của ba năm trước đây liên tục không ngừng tràn vào trong đầu. Ba năm, nàng rời khỏi chỗ đó trọn vẹn ba năm, người kia, có còn sống đợi nàng trở về hay không?
Không sai, thiếu nữ áo đen không là ai khác, chính là Phượng vương phi rời khỏi đại lục Tứ Phương từ ba năm trước – Linh Diên.