Cho dù ông đã vứt bỏ bà ta lại mà đi, cho dù cha mẹ tức giận đến nỗi bệnh nằm liệt giường, cho dù bà ta vất vả khó khăn sinh ra đứa con của hai người họ, thậm chí là khi cha mẹ rời khỏi thế gian, Cừu Hồng Tụ cũng chưa từng giống như bây giờ, bất chấp tất cả mà khóc.
Không ai ngờ được, Cừu Hồng Tụ cứng rắn mạnh mẽ sau hôm ấy lại như đã biến thành một người khác. Bà ta không đi tìm người nữa, thậm chí còn dẫn con gái dọn vào trong thành sống, dựa vào y thuật của mình và một trăm lượng vàng còn giữ lại từ mấy năm trước, mua một viện tử nhỏ, mời thầy dạy học riêng, tú nương, cầm sư, vân vân, bắt đầu dạy dỗ con gái của bọn họ.
Năm mười tuổi, cuối cùng Cừu Trinh cũng không còn sống những ngày phiêu bạt, an tâm ở lại Dương Liễu trấn, sống cuộc sống tiểu thư tay không đụng đến bất cứ việc gì.
Để có thể cho nàng ta một cuộc sống tốt hơn, cũng để có được sự dạy dỗ tốt hơn, để mẹ con hai người sau này có thể bước vào phủ tướng quân, sự trả giá của Cừu Hồng Tụ là điều không thể nào đo đếm được…
Một nữ nhân, dẫn theo một đứa con gái, còn mời đủ các thầy dạy học, chỉ dựa vào việc làm thuốc cho người ta ở y quán thì căn bản không kiếm nổi bao nhiêu tiền. May mà đứa bé Cừu Trinh ấy hiểu chuyện, thấy mẫu thân vất vả như vậy, còn biết nhận mấy công việc giặt quần áo vào lúc rảnh rỗi để phụ giúp gia đình. Nhưng công việc này mùa hè thì còn được, đến mùa đông, có nói gì Cừu Hồng Tụ cũng không để nàng ta làm nữa.
Cừu Trinh sáng dạ khéo tay rất thông minh, là kiểu trẻ con nói một cái đã hiểu ngày. Trong việc học hành, Cừu Trinh không khiến Cừu Hồng Tụ phải lo lắng chút nào. Đặc biệt là những khoản tiền đó tiêu ra rất đáng, không làm cho Cừu Hồng Tụ có cảm giác dùng giỏ trúc múc nước cuối cùng chẳng được gì.
Theo tay nghề thêu thùa của Cừu Trinh ngày một tốt lên, cũng có thể nhận một vài công việc khác thì nàng ta liền bỏ việc giặt đồ.
Nhưng cuộc sống như vậy chẳng qua chỉ duy trì được năm năm. Năm năm sau, vào một ngày, trong nhà đột nhiên có một đám thổ phỉ xông vào.
Mấy người đó sớm đã nghe nói Cừu Hồng Tụ xinh đẹp nổi tiếng. Nếu là một hai tên thổ phỉ thì bọn chúng không dám tới cửa đâu. Cừu Hồng Tụ đanh đá, tuyệt đối không phải là người mà người bình thường dám chọc vào. Nhưng lần này lại là cả một đám thổ phỉ kéo tới. Nhiều người như vậy đối phó với một hai người phụ nữ có gì khó đâu?
Cho dù Cừu Hồng Tụ có bản lĩnh hơn đi chăng nữa, nhưng cuối cùng thì bà ta vẫn không biết võ, chỉ là một nữ tử mà thôi. Dẫu bà ta có liều mạng, nhưng vẫn rơi vào tay đám người đó.
Đối phương vốn đã có ý đồ bất chính với hai mẹ con họ, người lớn thì tất nhiên là muốn bắt về trại làm áp trại phu nhân. Còn về đứa nhỏ, non nớt như vậy, nói không chừng còn có thể bán được với giá tốt. Cho nên sau khi đánh ngất hai người họ, bọn chúng liền không làm khó họ nữa.
Vì thế, khi hai mẹ con tỉnh lại thì phát hiện tay chân đã bị trói, nhốt trong xe ngựa. Đường đi xóc nảy vô cùng, bọn họ trực tiếp đoán ra rất có khả năng là đường núi.
Hai mẹ con nhìn nhau một cái. Cừu Hồng Tụ ra hiệu bảo Cừu Trinh quay người lại, bất chấp răng mình chảy cả máu, cắn đứt luôn dây thừng trên cổ tay của Cừu Trinh. Cừu Trinh có được tự do, lập tức quay người cởi dây cho Cừu Hồng Tụ.
Hai mẹ họ hít sâu một hơi, cẩn thận dè dặt vén màn xe lên, vui mừng phát hiện ra phía sau không có người.
Hiển nhiên, đám thổ phỉ nghĩ rằng hai nữ tử yếu đuối như bọn họ thì không thể nhảy từ trên xe ngựa xuống được, vì thế nên đoàn ngựa đều ở phía trước. Tuy trên xe có hai người, nhưng nếu hai bọn họ phối hợp tốt thì hoàn toàn có thể trốn ra được.
Hai mẹ con nhìn nhau hợp kế, biết rằng nếu không nhân thời cơ lúc này mà chạy trốn thì chỉ e sau này không còn cơ hội nữa. Bất kể có khó khăn hơn, bọn họ cũng phải bất chấp tất cả mà trốn ra.
Mà sự thực là bọn họ đã làm được thật. Quả nhiên người rơi vào nghịch cảnh thì tiềm lực lớn vô cùng.
Tuy đã nhảy xuống khỏi xe ngựa, sắp trốn thoát thành công rồi, nhưng bọn họ không hề biết gì về tình hình trên núi này, còn là giữa ban ngày, căn bản không có nơi nào để trốn. Thêm vào đó, cũng không biết là thế nào, những người kia lại nghĩ tới chuyện muốn nhìn hai mẹ con họ xem sao. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã lập tức phát hiện bọn họ bỏ trốn rồi.
Lúc này, hai mẹ con chẳng qua mới chạy trốn được một khắc. Đoàn ngựa của đối phương rất nhanh đã quay lại, đuổi theo phương hướng bọn họ chạy trốn.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết con đường phía trước gian nan đến mức nào. Nếu cứ như vậy mà bị bắt về, một đời này của bọn họ sẽ bị hủy hoại.
Cừu Hồng Tụ kéo Cừu Trinh, liều mạng chạy, liều mạng chạy. Nhưng chân người đâu so được với chân ngựa?
Cuối cùng, chân Cừu Hồng Tụ bị trúng một mũi tên, không thể chạy tiếp được nữa.
Nhưng bà ta không muốn con gái mình rơi vào tay những tên giặc cướp này. Bà ta vừa quyết tâm bất chấp tất cả kêu Cừu Trinh chạy trốn, vừa dùng tấm thân của mình để ngăn tên thủ lĩnh dẫn đầu lại.
Tên đó vốn không định lấy mạng bà ta, nhưng dáng vẻ khi kiên quyết lên của bà ta lại thật sự khiến tất cả mọi người giật mình.
Trong lúc hai người giằng co, gã đàn ông đó ngã một cú thật mạnh từ trên ngựa xuống. Người sau lưng thấy vậy liền đâm bà ta một kiếm không hề nương tình.
Cừu Hồng Tụ gục ngã, cứ như vậy mà ngã xuống trong vũng máu. Trước khi chết, ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm về phía Cừu Trinh, trong mắt ngập tràn vẻ không cam lòng.
Cừu Trinh trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết trước mặt mình, lảo đảo bò tới bên cạnh mẫu thân, ôm thi thể bà mà gào khóc.
Cừu Trinh lớn đến chừng này, đó là lần đầu khóc lóc đầy bất lực và tuyệt vọng như vậy.
Dù gì thì sự kiên nhẫn của những tên giặc cướp kia cũng có giới hạn, nhìn Cừu Trinh đơ ra như phỗng và Cừu Hồng Tụ đã chết nằm trên đất, không khỏi chửi rủa một câu.
Nhưng một câu mắng chửi như vậy lại kéo Cừu Trinh đang chìm đắm trong bi thương cùng cực về lạ hiện thực. Gương mặt đầm đìa nước mắt như hoa lê dưới mưa của nàng ta đột nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn.
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng lưng, đi từng bước từng bước về phía những người đó.
Dù đang ngồi trên ngựa cao, nhưng nhìn nữ tử đang đi về phía bọn họ với ánh mắt âm u, dù bọn chúng là thổ phỉ giết người không chớp mắt thì cũng không khỏi lạnh cả sống lưng.
Không ai chú ý tới trong đáy mắt của nữ tử quật cường kia ngập tràn thù hận. Ánh mắt nàng ta nhìn bọn họ đã như người chết rồi vậy.
Nhưng đại khái là nàng ta thật sự chưa tới số chết. Không ai ngờ được, trên đường núi dốc đứng như vậy mà đột nhiên lại có một đội người ngựa đi tới.
Trên mấy con ngựa cao lớn có mấy nam tử tuấn tú vẻ ngoài không hề tầm thường, tính cách khác nhau. Xe ngựa phía sau còn xa hoa khí thế hơn nhiều. Đặc biệt là bốn phía xung quanh xe ngựa còn có mấy người dáng vẻ như thị vệ. Sau xe, có rất đông binh mã, vừa nhìn đã biết người này không giàu thì cũng rất sang quý.
Những thổ phỉ đó thấy tình hình như vậy, đâu còn quan tâm được đến Cừu Trinh nữa, lập tức quay đầu ngựa lại chạy trốn.
Sau khi bọn chúng đi, sức lực toàn thân Cừu Trinh như đã bị rút cạn, mềm nhũn xụi lơ trên mặt đấy, ôm Cừu Hồng Tụ đã sớm tắt thở mà thấp giọng khóc nức nở, thỉnh thoảng lại gọi: “Nương, đám người xấu đó đi rồi. Nương mau tỉnh lại đi. Nương, nương tỉnh lại đi có được không? Con gái cầu xin người, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!”
Mấy vị nam tử tuấn tú đều không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nếu bọn họ cứ như vậy mà đi vòng qua nàng ta thì có lẽ Đỗ gia sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.
Đáng tiếc là ngay khi xe ngựa sắp đi qua thì từ trong xe ngựa lại đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng dễ nghe của Đỗ Vân Ca: “Dừng lại!”
Mấy vị nam tử tuấn tú trước mặt đều nghe thấy giọng của nàng, có vẻ chẳng hề bất ngờ chút nào. Tuy đã nhíu mày lại, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua sự bất đắc dĩ sâu sắc, giống như họ đã sớm không còn thấy lạ với những cảnh tượng như thế này nữa rồi.
Khi Đỗ Vân Ca mặc một bộ y phục lộng lẫy màu vàng nhạt, xuất hiện một cách đầy cao quý tao nhã trước mặt Cừu Trinh đang chật vật, Cừu Trinh liền ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, nhìn nữ nhân đột nhiên đi tới với vẻ kháng cự: “Ngươi muốn làm gì? Tránh ra!”
“Này, ngươi đừng có không thấy tấm lòng của người tốt thế chứ? Tiểu thư nhà ta là muốn xem xem nương ngươi còn cứu được hay không thôi!”
Người nói là Tiểu Hỉ Thước tính tình nóng nảy nhất bên cạnh Đỗ Vân Ca, vừa nhìn dáng vẻ của Cừu Trinh, nàng đã tức giận vô cùng, lập tức bảo vệ tiểu thư nhà mình ở sau lưng, chống hông chỉ tay vào Cừu Trinh, vẻ mặt phẫn nộ.
Cừu Trinh hơi sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn người trong lòng mình, lập tức bỏ Cừu Hồng Tụ xuống, quỳ dưới đất dập đầu mấy cái với Đỗ Vân Ca.
“Cầu xin tiểu thư cứu lấy nương ta, cầu xin tiểu thư cứu lấy nương ta.”
Đỗ Vân Ca lắc lắc đầu với Tiểu Hỉ Thước. Lúc này Hỉ Thước mới tránh ra nhường đường một cách không tình nguyện.
Vân Ca chậm rãi ngồi xuống, đôi tay trắng nõn thon dài như ngọc đặt lên mạch của Cừu Hồng Tụ.
Sau khi bắt mạch một lúc rồi lại kiểm tra mắt của bà ta và mạch ở cổ, cuối cùng nhìn Cừu Trinh mà nói với vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, nương ngươi bà ấy… đã chết rồi.”
Chút hi vọng vốn được dấy lên của Cừu Trinh giờ đã triệt để tắt ngấm rồi.
Nàng ta nhìn Cừu Hồng Tụ nằm im lặng trên mặt đất, bi thương đến tột cùng. Nàng ta ôm lấy Cừu Hồng Tụ, trong đáy mắt từng rực rỡ khi trước giờ ngập tràn tuyệt vọng…
Nếu lúc ấy Đỗ Vân Ca rời đi không ngoái đầu lại thì có lẽ oan nghiệt của hai người bọn họ sẽ không tiếp tục. Đáng buồn là đáng buồn ở chỗ ngay khi nàng sắp lên xe ngựa thì chân lại không khống chế được mà quay lại. Lần quay lại này, trên xe ngựa của nàng liền có thêm một cô gái nhỏ tên là Cừu Trinh.
Lòng tốt của nàng ta nổi lên, người Đỗ gia sớm đã không còn thấy lạ nữa rồi. Hơn nữa, nữ tử này cũng thật sự là một người đáng thương. Vì thế, cứu nàng ta về, trừ mấy nha hoàn có chút không vừa lòng ra thì những người khác cũng chỉ xem như bên cạnh muội muội của họ có thêm một người hầu hạ mà thôi. Không ai để tâm đến người này.
Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều rất tốt, rất tốt, nhưng khi Cừu Trinh nhìn thấy chiến thần tướng quân trong truyền thuyết kia xuất hiện ở tiểu viện nơi bọn họ sống, mà mấy nam thanh nữ tú kia lại gọi nam nhân ấy là phụ thân, trái tim Cừu Trinh khó chịu như dao cắt.
Nghĩ đến mẫu thân được chôn cất qua loa, nghĩ đến mẫu thân tới chết cũng vẫn chưa được gặp phụ thân của nàng ta một lần, nghĩ đến bọn họ bị những người độc ác sỉ nhục, đạp ngã, mà nàng ta lại được cha con họ cứu về…
Ha ha ha, oan nghiệt, oan nghiệt mà!
Nàng ta hận, hận mình vì sao lại theo bọn họ về đây, đi theo bọn họ mà nhìn cha con họ tình cảm giữ lễ, còn nàng ta lại chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn gia đình họ trong sự hâm mộ và đố kị.
Dựa vào đâu?
Rõ ràng nàng ta cũng là con gái của ông, rõ ràng trong cơ thể nàng ta có dòng máu của ông, nhưng tại sao đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực như vậy?
Khi người khác ăn ngon mặc đẹp, nàng ta và mẫu thân lại chỉ vì một đồng tiền mà tranh chấp không ngừng với người ta. Thậm chí, mẫu thân nàng ta còn phải chịu đựng những lời sỉ nhục của mấy người đó.
Khi bọn họ rầm rộ ra ngoài, nàng ta và nương lại bị kẻ gian bắt đi. Cho dù tuyệt vọng, cho dù đứt từng khúc ruột, nhưng cũng không ai đến cứu bọn họ, không ai đến thương xót bọn họ.
Tại sao?
Tại sao?
Đỗ Như Hối, sao lòng dạ ông có thể độc ác như vậy? Sao ông có thể?
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tâm tư của Cừu Trinh đã thay đổi hoàn toàn. Nàng ta không chỉ không còn mang ơn, ngược lại còn đối xử với từng người trong gia đình đó y hệt như với những tên thổ phỉ kia vậy, hoàn toàn không khác biệt.
Cho dù Đỗ Vân Ca xưng tỷ gọi muội với nàng ta, cho dù Đỗ Vân Ca tiến cung làm hoàng hậu cũng đưa nàng ta vào hoàng cung theo với thân phận nha hoàn bồi giá, bất kể Đỗ Vân Ca đối với nàng ta tốt đến thế nào, tính cách lạnh lẽo, vặn vẹo hoàn toàn của nàng ta đã không còn khả năng quay đầu lại nữa rồi.
Chỉ cần Đỗ Vân Ca thích, tôn kính, yêu thương, nàng ta đều cướp đoạt đi bất kể là điều gì.
Vệ Du Sâm chính là mục tiêu đầu tiên của nàng ta.
Nhưng điều nàng ta không ngờ tới là lại còn một người có cùng suy nghĩ với nàng ta, đó chính là người mà nàng ta phó thác đời này kiếp này – Vệ Du Sâm.
Từ ban đầu khi tiếp cận nàng ta, nam nhân này đã có một âm mưu không thể nói cho người khác biết.
Để Vệ Du Sâm tin tưởng mình, cũng để có thể giúp kế hoạch của hắn thành công, hai con hồ ly bắt nhịp với nhau, bày ra từng mưu kế thâm độc vô liêm sỉ mà đầy đáng sợ.
Bất kể là Vệ Du Sâm và Đỗ Vân Ca tình cảm quyến luyến, bất kể mấy thiếu phu nhân nhà Đỗ Vân Ca nối nhau sảy thai, phu nhân Đỗ gia đang yên đang lành lại nằm bệnh liệt giường, hay là Đỗ Như Hối liên tiếp bị hãm hại…
Từ sau khi cứu Cừu Trinh về, từ khi gả cho Vệ Du Sâm, sinh ra hoàng trưởng tử cho hắn, chẳng qua mới có bảy năm.
Từ một công chúa kêu ngạo, Đỗ Vân Ca đã trở thành đầu sỏ gây họa diệt môn.
Nàng ta trơ mắt nhìn tên nam nhân tệ bạc và nữ nhân đê tiện kia đắc ý trước mặt mình, nhưng lại không có năng lực để ra tay.
Nàng ta hận, hận đến đứt từng khúc ruột, hận đến hối tiếc không kịp, hận đến cắn đứt lưỡi, nghiến vỡ răng, nhưng cũng không thể nào thay đổi bi kịch diệt môn của Đỗ gia.
Cừu Trinh, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng ta, ha ha, người nàng ta cứu về, đối xử như muội muội ruột lại đi giúp nam nhân này, từng chút từng chút đẩy Đỗ gia bọn họ đến kết cục vạn kiếp bất phục.
Đỗ Vân Ca ngước lên trời gào thét, phun ra một búng máu tươi, cuối cùng mang theo tiếc nuối và không cam lòng mà rời khỏi nhân thế.
Sau khi Đỗ gia diệt môn, Cừu Trinh rất nhanh đã thăng tiến. Cùng lúc đó, nàng ta lập tức sai người đi tiêu diệt đám thổ phỉ kia, dùng máu của bọn chúng để tế mẫu thân nàng ta.
Đối với Đỗ gia, nàng ta không thể không có lòng được. Có nói thế nào đi chăng nữa thì người đó vẫn là phụ thân của nàng ta. Nàng ta đã từng thử gửi thư cho Đỗ Như Hối, nhưng đáng tiếc là đã bị Vệ Du Sâm chặn lại.
Vốn từ ban đầu hắn đã chưa từng tin tưởng nàng ta, chỉ có lợi dụng, lợi dụng và lợi dụng không ngừng. Đến khi vắt kiệt nàng ta rồi thì hắn mới ném nàng ta sang một bên.
Nàng ta cứ tưởng hắn sẽ giết mình, nhưng lại không.
Tuy Cừu Trinh hiếu kỳ, nhưng không hề nghĩ nhiều. Dù sao thì cái mạng này của nàng ta vốn là do nhặt về. Sống thêm một ngày hay sống bớt một ngày thì cũng chẳng có bất cứ khác biệt gì với nàng ta.
Nhưng nàng ta không ngờ được rằng Vệ Du Sâm lại phong nàng ta làm phi, ban phong hiệu “Trân”, trân trong trân bảo. Bắt đầu từ khi nào, nàng ta lại trở thành trân bảo trong trái tim hắn ta rồi?
Ha ha, danh hiệu này có lẽ người ngoài sẽ ngưỡng mộ, chỉ có nàng ta biết đây là sự giễu cợt mỉa mai đến mức nào.
Hắn ta có thể đẩy thê tử bầu bạn bảy năm với hắn và đứa con sáu tuổi xuống địa ngục, đủ để thấy con người này căn bản là kẻ không có trái tim.
Không có tim thì lấy đâu ra yêu?
Ha ha, nàng ta thật quá ngây thơ rồi!
Đến lúc này, còn có gì đáng sợ nữa chứ?
Nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn luôn không hiểu rõ rốt cuộc Đỗ Vân Ca chiếm giữ một vị trí như thế nào trong lòng Vệ Du Sâm. Nhưng mỗi khi nàng ta cảm thấy hắn còn có tình cảm với Đỗ Vân Ca thì hắn lại luôn làm ra những chuyện khiến nàng cảm thấy tàn nhẫn.
Bất kể là tiêu diệt Đỗ gia, diệt sạch trên dưới Khôn Ninh cung, hay là thái độ đối xử với Đỗ Vân Ca và Vệ Lan, thậm chí là chém giết tất cả những quan viên có dính dáng đến Đỗ gia, từ đầu đến cuối, hắn đều không chớp mắt lấy một cái.
Thủ đoạn tàn nhẫn, dứt khoát nhanh gọn, có thể nói là khác một trời một vực với quá khứ.
Có thể thấy được, chỉ khi hắn ta đối diện với những người có uy hiếp đến hoàng vị của hắn ta thì mới bất chấp tất cả để chém giết. Vì để không lưu lại hậu họa, thậm chí hắn ta có thể giết người không chớp mắt.
Tuy ngoài mặt tàn nhẫn như thế, nhưng sau lưng hắn ta có từng được sống tốt đâu?
Ít nhất thì trong vòng hai năm sau khi Đỗ Vân Ca chết, hắn ta chưa từng bước chân đến hậu cung.
Nếu không phải biết được chuyện mỗi tối hắn ta đều sẽ gặp ác mộng liên miên từ gián điệp, nàng ta còn tưởng hắn ta thật sự có thể tuyệt tình đến mức ấy.
Vệ Du Sâm, nội tâm hắn ta thực sự mâu thuẫn đúng không?
Dù là Đỗ Vân Ca hắn ta yêu thương sâu đậm thì đã sao?
Dù Vệ Lan là con trai ruột của hắn ta thì đã sao?
Trên người bọn họ đều có dòng máu của người Đỗ gia.
Phụ thân của nàng ta, ông ngoại Vệ Lan, đều nắm quân đội hùng hậu trong tay.
Phụ thân của nàng ta, ông ngoại Vệ Lan, đều trăm trận trăm thắng.
Phụ thân của nàng ta, ông ngoại Vệ Lan, là người có sức mạnh không gì cản nổi của nước Tư U, là chiến thần trong lòng con dân trăm họ, là người khiến cả nước hắn tư kiêng dè!
Hắn ta đã từng muốn xem nhẹ sự ảnh hưởng sâu rộng do Đỗ Như Hối đem lại, nhưng bất kể là triều đình, dân gian hay trong hậu cung, phàm là nơi hắn ta đặt chân tới thì sẽ luôn có người cố tình hoặc vô ý nhắc tới Đỗ gia, Đỗ gia, Đỗ gia, tất cả đều là Đỗ gia.
Đỗ gia là thế gia tướng quân, hơn trăm năm qua nước Tư U đều là nhờ Đỗ gia bọn họ bảo vệ. Nhưng chỉ có đến đời hắn mới có một vị hoàng hậu từ Đỗ gia. Cho nên hắn ta sợ. Hắn ta sợ Vệ gia sẽ bị hủy hoại trong tay hắn, hắn ta sợ con trai Đỗ Vân Ca càng ngày càng lớn lên, uy phong của Đỗ gia sẽ càng lớn mạnh hơn, sẽ càng khiến hắn khó mà khống chế được.
Vì thế liền có thảm án diệt môn sau này, mà sở dĩ Đỗ gia có thể bị diệt môn, bị giá họa, được trăm họ thương xót một cách thuận lợi như thế, nguyên do lớn nhất chính là Cừu Trinh. Chính Cừu Trinh lấy trộm ấn triện từ thư phòng của Đỗ Như Hối, cho nên đã tạo thành một loạt chứng cứ phạm tội thông địch phản quốc của Đỗ Như Hối.
Đến nay nhớ lại, nếu có người hỏi nàng ta có từng hối hận không, có lẽ Cừu Trinh sẽ không nói chắc như đinh đóng cột giống ngày trước là “Ta không hối hận!” nữa.
Hiện giờ, nàng ta hối hận rồi, nàng ta hối hận thật rồi. Mẫu thân khốn cùng cả đời cũng không thể gặp Đỗ Như Hối lấy một lần. Bất kể mẫu thân làm vậy có đáng không, nhưng cuối cùng bà vẫn đã làm, chung quy là đã từng yêu.
Cho dù người gọi là phụ thân đó căn bản không biết đã có một đêm phong lưu với bà, nhưng đối với Cừu Hồng Tụ mà nói, cho dù ngươi cho bà chọn lại từ đầu thì chắc bà vẫn sẽ không hề do dự mà chọn con đường trước đây đã từng đi qua.
Bà ta không hối hận, nhưng Cừu Trinh thì hối hận thật rồi!
Thậm chí nàng ta từng nghĩ, nếu khi xưa vào lúc nàng ta biết Đỗ Vân Ca chính là con gái của Đỗ Như Hối, nàng ta đã nhận người thân ngay thì sẽ có kết cục như thế nào đây?
Đỗ Như Hối có nhận nàng ta không? Đỗ Vân Ca, và cả các huynh đệ tỷ muội Đỗ gia có nhận nàng ta không? Nàng ta có được Đỗ phu nhân chấp nhận không?
Khi một loạt câu hỏi này nổi lên trong đầu nàng ta, Cừu Trinh đã trầm mặc. Bởi vì… những giả thiết này căn bản không có kết quả, không phải sao?
Bất kể ngươi có nghĩ tốt đẹp đến thế nào thì cuối cùng đây vẫn là một kết cục không có kết cục.
Người đã chết, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói rồi.
Huyết mạch Đỗ gia để lại trên thế gian này chỉ còn lại nàng ta thôi.
Ha ha ha… Vốn dĩ nàng ta có thể có được biển lớn, nhưng giờ đây nàng ta chỉ có một giọt lệ lẻ loi hiu quạnh. Đây là kết quả nàng ta muốn sao?
Đỗ Vân Ca, đến tận bây giờ ta mới nhận ra ta không hề hận ngươi như trong tưởng tượng. Ta chỉ là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ ngươi có phụ thân, có mẫu thân, có huynh đệ tỷ muội yêu ngươi thương ngươi mà thôi. Cho dù là Vệ Du Sâm, bất kể là thật lòng hay giả dối, cuối cùng thì hắn ta đã từng nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mà yêu thương. Thậm chí, ngươi còn có một Vệ Dật vì ngươi mà chết. Nghĩ đến vị công tử tuyệt thế ôn hòa như ngọc ấy, trái tim Cừu Trinh lại co thắt.
Quả nhiên, nguồn gốc của tất cả hận thù đều là lòng đố kị của nữ nhân, đúng không?
Trước đây, người nàng ta đố kị là Đỗ Vân Ca, mà nay, nàng ta lại đi đố kị thế thân của Đỗ Vân Ca – Úc Yên.
Không biết qua bao lâu…
“Nương nương? Nương nương? Người sao vậy? Bắt đầu vẽ được rồi đó ạ, mọi người đã đợi người nửa ngày rồi!”
Mộ Hàm nhìn Cừu Trinh ngây ra trước thư án, ban đầu còn tưởng nàng ta đang nghĩ xem vẽ gì, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Hàm mới phát hiện nàng ta đã thất thần.
Có điều, người xung quanh không nói, Mộ Hàm cũng không hề làm phiền nàng ta. Vì Mộ Hàm không cần nghĩ cũng biết Cừu Trinh đang nghĩ gì. Có thể khiến nàng ta nhìn chằm chằm Úc Yên mà rơi vào trầm tư như thế, chỉ có chủ nhân của nàng – Đỗ Vân Ca mà thôi.
Cũng giống như vậy, nàng ta còn chú ý tới khi Cừu Trinh nhìn chằm chằm Úc Yên mà ngơ ngẩn, trên mặt Vệ Du Sâm cũng hiện lên cảm xúc khiến người ta khó lòng nắm bắt được.