Cho dù Mộ Hàm đã bị tát một cái, nhưng trên mặt vẫn không có chút thay đổi nào, ngược lại còn nhìn Cừu Trinh đang tức giận với ánh mắt bình thản.
“Dù nương nương muốn trừng phạt nô tì, nô tì cũng phải nói. Có lẽ Trần Bích Ngọc không là gì cả, nhưng phụ thân nàng ta nay đang được hoàng thượng trọng dụng. Huống hồ gì hiện tại Vũ tu dung đang mang thai, hoàng thượng qua đó quan tâm nàng ta cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ngược lại là nương nương đó, nay có con trai con gái cả rồi, sớm đã đứng vững địa vị trong cung, dù không có nhà mẹ che chở thì nương nương cũng là người mà trong cung không ai dám đắc tội. Nếu chỉ đấu một mình thì mười Trần Bích Ngọc cũng không so được với quốc sắc thiên hương của nương nương. Hà cớ gì nương nương phải đánh mất thân phận mà đi so đo với nữ nhân như vậy chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ là tự rước bực vào người thôi!”
Tuy Mộ Hàm miệng lưỡi cay độc, nói chuyện thẳng thừng, lạnh như băng tuyết, nhưng không thể không nói cũng chính vì có nàng ta nên mấy năm nay Vĩnh Ninh cung mới có thể đứng sừng sững trong hậu cung mà không đổ. Không có nàng ta ở bên cạnh Cừu Trinh bày mưu tính kế, có lẽ Cừu Trinh căn bản không có được thành tựu ngày hôm nay. Hơn nữa, giả sử không có Mộ Hàm thì năm đó chỉ e rằng con trai Cừu Trinh đã chết đuối trong ao rồi. Đối với Mộ Hàm, Cừu Trinh mới thật sự là vừa yêu vừa hận.
“Ngươi lui xuống đi, bổn cung mệt rồi.”
Đại để là nàng ta thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt đó của Mộ Hàm nữa. Vả lại, trải qua một trận giày vò, nàng ta cũng mệt rồi.
Cừu Trinh liền phất phất tay với Mộ Hàm, vẻ mặt đầy chán ghét. Mộ Hàm cầu mà không được, hành lễ rồi cung kính lui ra.
Mộ Hàm vừa đi thì đã có cung nữ đau lòng tiến lên đưa cho nàng ta một cái khăn lông và trứng gà nóng.
“Cô cô, người vẫn ổn chứ? Mau dùng trứng gà lăn chút đi, tránh cho lát nữa mặt lại sưng lên.”
Mộ Hàm nhận lấy khăn mà mặt không chút biểu cảm, đắp khăn lên gò má trái đang hơi nóng, nhìn bốn năm người cung nữ thương xót cho mình ở bên cạnh, nói với giọng nhàn nhạt: “Không có chuyện gì thì lui xuống cả đi. Ai trực đêm thì ở lại. Cảm ơn khăn của các ngươi, trứng gà thì không cần đâu. Ta cũng đã ba mươi tuổi, gương mặt này sớm đã già rồi, sưng thì sưng thôi. Ta về phòng trước, có chuyện thì các ngươi gọi ta.”
“Vâng, Mộ cô cô.”
Cung nữ nhìn theo Mộ Hàm rời đi, đôi bên nhìn nhau một cái, lặng lẽ thở dài.
Có lẽ trong mắt người ngoài, Mộ cô cô của bọn họ là “Diệt Tuyệt sư thái”. Nhưng chỉ có những người của Vĩnh Ninh cung bọn họ biết, Mộ cô cô mới là người duy nhất thương yêu đám nô tì bọn họ trong cung này.vChỉ cần có Mộ cô cô ở đây, bọn họ đều có thể tránh được đòn roi. Nhưng Mộ cô cô lại…
Nàng ta không phải là độc ác tàn nhẫn, chỉ là ngoài nóng trong lạnh mà thôi. Tính tình chủ nhân bọn họ không tốt, thường xuyên nổi nóng, nếu không có Mộ cô cô ở bên cạnh giúp hạ hỏa, chỉ sợ đám nô tài, nô tì Vĩnh Ninh cung bọn họ sẽ là thành phần được thay đổi thường xuyên nhất ở Vĩnh Ninh cung rồi.
Người người đều cảm thấy nô tài ở Vĩnh Ninh cung là đã trèo lên được cành cao. Chủ nhân được sủng ái, đám nô tài bọn họ cũng được thơm lây. Nhưng chỉ có bọn họ biết, đây chẳng qua là người ngoài nhìn có vẻ như vậy thôi. Trên thực tế, không ai có thể hiểu được cuộc sống khổ cực như nước sôi lửa bỏng của bọn họ.
Mộ Hàm hờ hững quay người lại, cũng không nhìn những gương mặt đủ mọi dáng vẻ kỳ lạ của người bên cạnh, ôm gò má vẫn còn nóng bỏng, quay về phòng mình. Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, cuối cùng cũng xem như đã ngăn cách được với những ánh mắt phức tạp đủ mọi biểu cảm xung quanh mình.
Khi cửa phòng đóng lại, khăn lông trên tay liền bị Mộ Hàm ném sang một bên. Trong đôi mắt đen như mặc ngọc lấp lóe ánh sáng. Nàng ta lê từng bước nặng nề, ngồi lên chiếc giường của mình, yên lặng nhìn mọi thứ trong phòng. Một nụ cười giễu cợt như có như không treo trên khóe môi.
“Tiểu thư, nếu người nhìn thấy nô tì sống một cách hèn mọn như vậy, có khi nào sẽ tức giận đến nỗi rơi từ trên thiên đường xuống không? Nô tì thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Mỗi lần đứng bên cạnh nàng ta đều hận không thể đi lên bóp chết nàng ta. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sứ mệnh chưa hoàn thành, nô tì lại không thể không cắn răng tiếp tục kiên trì. Con đường này thật quá gian nan, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Không biết từ lúc nào, trong đôi mắt của Mộ Hàm đã tràn ra một màn sương mù dày đặc. Nàng ta trượt cả thân người xuống đất một cách đầy uể oải, chôn đầu mình vào giữa hai đầu gối, hơi run lên. Cho dù đang khóc cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Bởi vì hình tượng của Mộ Hàm chính là lạnh như băng tuyết, chính là Diệt Tuyệt sư thái. Cho nên, bất kể nàng ta làm gì thì cũng không nên có loại biểu cảm thứ hai. Nhưng đó là Mộ Hàm, không phải Lưu Anh. Lưu Anh là con người có máu có thịt, Lưu Anh sẽ xót xa, sẽ đau khổ.
Mỗi khi đêm khuya vắng lặng, Lưu Anh sẽ ngồi trong bóng tối, yên lặng rơi nước mắt, vì mình, vì người nhà và bằng hữu mà bọn họ đã mất đi.
Đây không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, đây là cách duy nhất để giải bày áp lực. Nếu nàng ta cứ phải giữ nghiêm mặt, không lộ chút biểu cảm gì, chỉ sợ sớm đã bị bản thân mình ép cho điên mất rồi. Trong sự hoán đổi không ngừng giữa ngày và đêm của hai nhân vật khác nhau, nàng tamới có thể kiên cường mà sống tiếp…
Giờ tý nửa đêm, cả kinh thành đều chìm trong yên tĩnh. Vô số cái bóng màu tím nhảy ra từ trong chỗ tối, mục tiêu đều là tụ tập về hướng Văn Xương hầu phủ.
Thủ pháp của người áo tím rất kỳ lạ và nhanh chóng, vừa tiếp đất đã bắt đầu tàn sát. Thị vệ gác cửa căn bản không kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất mà chết rồi.
Theo sự di chuyển không ngừng của người áo tím, một người trong số đó đã tung chân đạp tung cửa Văn Xương hầu phủ. Âm thanh cực lớn lập tức làm những người đã ngủ say giật mình tỉnh giấc.
“A…” Một tiếng gào thét chói tai xé rách sự yên tĩnh của Văn Xương hầu phủ.
Phu nhân ngủ bên cạnh Văn Xương hầu bị đánh thức, sau đó liền gắt gao kéo Văn Xương Hầu.
“Lão… lão gia, có phải là… có phải là bọn họ… bọn họ đến rồi không?”
So sánh với Hầu phu nhân đã bị dọa cho run rẩy cả người thì Văn Xương hầu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ông ta mặc đồ ngủ màu trắng, đi xuống khỏi giường, cầm bội kiếm treo bên cạnh lên, hít sâu một hơi, đang định đi ra ngoài thì Hầu phu nhân đã bịt miệng mình lại, nước mắt như mưa mà kéo ông ta: “Đừng, đừng mà. Lão gia, đừng đi, đừng đi mà.”
Văn Xương hầu nhìn sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu của phu nhân nhà mình, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bà.
“Phu nhân đừng sợ, ta đi ra ngoài xem xem. Ngoan, ở trong này đừng ra ngoài, bất kể nghe thấy âm thanh gì cũng đừng ra ngoài.”
Sau đó, ông ta dùng lực hất cánh tay đang nắm chặt của bà ra, đi ra khỏi phòng mà đầu không ngoảnh lại.
Ngay cả khi đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Văn Xương hầu nhìn thấy bóng người cao gầy thẳng tắp trong bóng tối, ông ta vẫn không nhịn được mà trái tim run lên. Ông ta kìm nén sự sôi trào trong tim, nói: “Ngươi… ngươi là ai?”
Ánh trăng đêm nay vô cùng vô cùng sáng, kéo cái bóng của người đàn ông cao lớn kia ra dài thật dài. Hắn cứ như vậy mà đứng tựa vào khung cửa nhà bọn họ, ánh mắt tối tăm nhìn vầng trăng sáng treo giữa trời đêm, khóe môi cong lên một nụ cười đáng sợ.
“Lẽ nào Văn Xương hầu không đoán ra được gia đây là ai sao? Nghe thấy phía trước đã bắt đầu chém giết rồi hay chưa? Không bao lâu nữa, Văn Xương hầu phủ của ngươi e rằng cũng sắp bốc cháy giữa biển lửa rồi.”
Sắc mặt Văn Xương hầu chợt thay đổi, bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay: “Các… các ngươi rốt cuộc là ai?”
“Chậc, sao đám ngu ngốc các người đều thích hỏi thế này nhỉ? Hỏi rồi thì đã sao? Có thể thay đổi sự thật là các ngươi sẽ chết sạch cả tộc hay không? Ha, không thể đúng không? Nếu đã không thể thì hà cớ gì phải hỏi thêm một câu như vậy chứ?”
“Các… các ngươi… Rốt cuộc bổn hầu đã làm sai chuyện gì mà phải rước lấy hành vi điên rồ mất trí này của các ngươi? Nơi này là đất dưới chân thiên tử, bổn hầu là dòng dõi hoàng thất, các ngươi… các ngươi không sợ bị hoàng thượng tru di cửu tộc sao?”
Văn Xương hầu vừa nói ra câu này, ánh mắt của nam nhân đứng dưới bóng trăng đã lạnh xuống, đầu ngón tay khẽ cử động. Văn Xương hầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu la đau đớn. Mượn ánh trăng lạnh lẽo, có thể nhìn thấy rõ ràng một cây phi tiêu đã bắn vào đùi Văn Xương hầu một cách chuẩn xác không nhầm lẫn.
“Cửu tộc ư? Ha ha, lại là cửu tộc đấy à? Thế nào? Có phải máu của Đỗ gia vẫn chưa đủ, vẫn muốn nhuốm thêm nhiều máu nữa mới đã cơn nghiện hay không? Có phải hoàng thất các người chỉ biết dùng cửu tộc này để đối phó với những thế gia đại tộc gây áp lực cho các người thôi đúng không? Chỉ có tiêu diệt thì mới có thể trừ sạch hậu họa nhỉ?”
Văn Xương hầu kinh hãi ngẩng đầu: “Ngươi… Ngươi quả nhiên là người Đỗ gia.”
Nam nhân lạnh lùng quay đầu, đáy mắt nổi lên một nụ cười chế nhạo vô cùng.
“Đỗ gia? Người Đỗ gia sớm đã chết sạch vào mười hai năm trước rồi. Sao các hạ vẫn còn thương nhớ họ vậy?”
Văn Xương hầu bị lời nói bất thình lình này làm cho kinh ngạc đến thở hổn hển, lảo đảo lui về sau một bước. Mắt thấy sắp ngã, trường kiếm trong tay liền được ông ta chống mạnh xuống đất, như vậy thì ông ta mới đứng vững lại được.
Ông ta chầm chậm ngẩng đầu lên, trong đáy mắt ngập tràn vẻ không thể tin: “Nếu ngươi đã không phải người Đỗ gia, vậy thì ngươi là ai?”
Khóe môi nam nhân nở một nụ cười khát máu: “Ta là ai có quan trọng không? Vệ gia các người thống trị giang sơn nhiều năm vậy rồi, những gia tộc bị giết oan nhiều biết nhường nào? Các người có từng đếm hay chưa?”
Văn Xương hầu nhìn nam nhân chỉ cười nhẹ mà đã khiến ông ta chịu áp lực gấp bội trước mặt này, nghe tiếng kêu rên từ phía xa không ngừng vọng lại, trái tim ông ta dần dần chìm xuống đáy vực thẳm.
“Án diệt môn Đỗ phủ năm đó không có bất cứ liên quan gì đến bổn hầu. Có phải các hạ tìm nhầm người rồi không?”
“Ông có từng tán thành không?”
Văn Xương hầu chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, bên tai đột nhiên vang lên lời năm đó trên triều, khi Thường Thịnh trình lên chứng cứ Đỗ phủ cấu kết với giặc ngoài, chứng thực tội danh của trên dưới phủ Đỗ đại tướng quân, hình như ông ta đã nói “tán thành”.
Lẽ nào chỉ vì chữ “tán thành” này nên phải trả cái giá diệt cả nhà hay sao?
Thường Thịnh đã chết rồi, Tô Đỉnh Thịnh cũng chết rồi, vô số người năm đó liên quan trực tiếp đến vụ án này cũng đã bị tiêu diệt. Hiện giờ thì sao?
Hiện giờ đã bắt đầu truy cứu đến những người từng chứng thực tội danh của Đỗ phủ rồi sao?
Cho dù Văn Xương hầu có bĩnh tĩnh hơn nữa thì cũng không thể không bị lý do đường đường chính chính này dọa cho trắng bệch cả mặt. Hai chân ông ta cũng không chống đỡ nổi nữa, lảo đảo ngã xuống đất.
“Các… các ngươi chỉ vì hai chữ này mà muốn diệt cả nhà bổn hầu ư?”
Người áo đen phì cười một tiếng, âm thanh vang vọng bên tai Văn Xương hầu, như ma quỷ của địa ngục, khiến người ta nghe vào chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân bất giác muốn run rẩy.
“Chỉ vì? Phụt! Không hổ là Văn Xương hầu, không hổ là dòng dõi hoàng thất đó. Xem ra hai chữ này nói ra nhẹ nhàng lắm nhỉ. Ông đã làm gì với Đỗ gia, ông đã làm gì với những người có liên quan đến Đỗ gia? Lại còn chỉ hai chữ ‘tán thành’? Không, ‘tán thành’ chỉ là bắt đầu, quá hơn nữa chính là… giậu đổ bìm leo!”
Giọng nói lạnh lẽo như băng đám thoáng chốc đã đánh tan nát tia hi vọng cuối cùng của Văn Xương hầu.
Ông ta ngẩng lên nhìn gương mặt dưới ánh trăng rõ ràng gần trong gang tấc mà sao vẫn không nhìn rõ được kia, trong đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.
“Tiếp sau đây, chẳng lẽ là các hạ muốn giết sạch tất cả những người từng tán thành trong vụ án Đỗ phủ hay sao? Các ngươi làm như vậy thì có khác gì đao phủ? Các ngươi làm như vậy, lại gây ra thêm bao nhiêu bi kịch nữa? Oan oan tương báo đến khi nào? Các hạ, ta chết chưa hết tội, nhưng vợ con ta không có bất cứ lỗi lầm gì. Ta cầu xin các hạ tha cho bọn họ, được không?”
Chém giết liên tiếp đã khiến Văn Xương hầu tuyệt vọng đến cùng cực rồi. Ông ta không cho rằng mình có thể thoát được. So với việc lãng phí nước bọt cho bản thân, còn không bằng giữ mạng cho vợ con già trẻ của mình. Ít nhất thì như vậy cũng không đến nỗi khiến ông ta tuyệt tự tuyệt tôn.
Nhưng đáng tiếc là người ông ta đang đối diện không phải kẻ nhân từ nương tay. Khóe môi hắn ta cong lên, nụ cười có phần lạnh lẽo.
“Ông thật sự tưởng mình lương thiện hơn Thường Thịnh nhiều lắm sao? Ông thật sự tưởng ông có tư cách sống tiếp sao? Văn Xương hầu, người làm gì trời đều thấy cả. Hôm nay chính là lúc ông gặp báo ứng đó!”
“Ngươi… ngươi có ý gì hả?”
Giọng nói của Văn Xương hầu hơi run, thậm chí đáy mắt còn xẹt qua một tia hoảng loạn. Tất cả những điều này đều bị người áo đen nhìn thấy hết, trên mặt hắn ta càng lộ rõ vẻ giễu cợt.
“Có ý gì à? Ông đã quên mình từng làm gì trong quân Đỗ gia rồi ư? Ông quên mình đố kị Đỗ gia như thế nào, tính kế Đỗ gia ra sao rồi ư? Được, ông quên rồi cũng không sao, gia gia đây sẽ nhắc nhở ngươi thật đàng hoàng.”
Người áo đen lạnh lùng nhìn ông ta: “Năm thứ bốn mươi thời tiên đế, khi đang giao chiến với nước Cố Nguyệt, đội tập kích bất ngờ do đại tướng quân dẫn đầu đã bị vây nhốt một cách khó hiểu. Còn ông, thân là phó soái mà lại cố ý kéo dài thời gian không đi chi viện, dẫn đến đại tướng quân và đội tinh anh của ông ấy suýt chút nữa bị quân địch giết sạch! Nếu không phải đại tướng quân có võ công cao cường thì chỉ sợ là đã chết vào năm thứ bốn mươi thời tiên đế rồi. Trong mấy năm sau đó, những chuyện như vậy cũng đã xảy ra liên tiếp. Ông thật sự cho rằng ông không nói thì người ngoài không biết sao? Quân đội Đỗ gia rắc rối phức tạp, sở dĩ có thể quét sạch ngàn quân, sao có thể là thứ mà hạng người giá áo túi cơm như các người có thể khống chế được chứ? Hử? Có cần ta phải nói tiếp nữa không?”
Lời này vừa thốt ra, Văn Xương hầu đã run như cầy sấy. Ông ta kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt, mặt thoáng chốc đã xám như màu đất.
“Những chuyện này, sao… sao ngươi lại biết được? Sao có thể biết được? Rốt cuộc ngươi là ai?”
Những chuyện này, đừng nói là tiên đế, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không thể biết được. Một người không phải người Đỗ gia lại hiểu tận gốc rễ về ông ta đến mức này, Văn Xương hầu thật sự sợ rồi.
Trên thực tế, từ khi lời nguyền “án mạng chữ Đỗ” lan tràn trong kinh thành đén nay, ông ta đã bắt đầu chột dạ rồi. Mắt thấy vô số người chột dạ đưa vợ con già trẻ nhà mình ra khỏi kinh thành, lúc đó ông ta đã cảm thấy bọn họ đang hành động ngu xuẩn tự lừa dối mình, trong lòng không hề cho là đúng.
Thậm chí ông ta còn nghĩ không ai có thể điều tra ra ông ta. Dù sao thì những chuyện ông ta làm năm đó, người biết thì đều chết hết rồi, tất nhiên không thể có người đứng ra vạch tội ông ta bất trung bất nghĩa nữa.
Văn Xương hầu hành tẩu trên triều đình mấy chục năm, quả thực là liêm chính công minh. Trong mắt người ngoài, ông ta văn võ song toàn, một lòng trung với nước, ai biết được những danh dự đó của ông ta đều là dựa vào được ghi công trạng khi hãm hại Đỗ gia chứ?
“Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, lẽ nào ông chưa từng nghe? Ông cho rằng lão tướng quân, đại tướng quân và thiếu tướng quân đều mù cả, không biết có một tên bại hoại như ông tồn tại sao? Văn Xương hầu, hôm nay là lúc ông nên trả cái giá đáng có cho tất cả những gì ông đã từng làm rồi!”
“Không, không thể như vậy được. Nếu bọn họ đã biết thì vì sao còn để ta thành công hết lần này đến lần khác? Ta là cái gì? Thú cưng bị bọn họ trêu đùa trong lòng bàn tay sao?”
Người áo đen bình tĩnh nhìn gương mặt đột nhiên vặn vẹo của ông ta, cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Ông tưởng mọi người đều giống hạng ngụy quân tử như ông sao? Ông tưởng mọi người đều lấy ân báo oán như ông sao? Hả? Thông địch bán nước? Ha ha, những chứng cứ phạm tội đó, lẽ nào không phải do ông âm thầm chỉ dẫn, đưa tới trước mặt bọn họ một cách hợp lý hay sao? Kết quả là đám Thường Thịnh bị người ta phỉ nhổ, còn ông lại phủi sạch sẻ. Ông nói xem ông có đáng chết không? Để mạng cho ông đến tận bây giờ, thật sự là sỉ nhục người Đỗ gia. Có điều cái này không quan trọng, quan trọng là ông sẽ dùng cái giá diệt sạch cả nhà để xuống địa ngục chuộc tội cho Đỗ gia, mang đến nỗi sợ hãi cho Vệ Du Sâm. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, hoàng đế sẽ theo ông cùng xuống địa ngục thôi!”
Văn Xương hầu trợn tròn mắt, mắt đỏ như muốn nứt ra, nhìn người áo đen: “Các ngươi… các ngươi muốn tạo phản ư?”
Người áo đen đi tới trước mặt ông ta mà mặt không biểu cảm, đập một chồng tội trạng lên mặt ông ta: “Chấp nhận đi. Chuyện mình từng làm, tin rằng ông biết rõ hơn bất kỳ ai hết. Có cần gia gia đây đọc lại thật rõ cho ông không? Ngoan ngoãn ký tên đi, nói không chừng tâm trạng ta tốt, sẽ cho ông chết toàn thây. Nếu không… ha ha, ông biết hậu quả rồi đấy!”
Văn Xương hầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết của đối phương rồi lại nhìn tội trạng dày hơn mười tờ giấy trước mắt mình, nghe tiếng kêu la càng lúc càng gần, trong đôi mắt dại ra hiện lên sự tuyệt vọng triệt để. Quả nhiên, cái gì nên đến thì cuối cùng vẫn sẽ đến…