Tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ thua chỉ có Cung Kỳ vẫn bình tĩnh theo dõi trận đấu, hắn không biết cô định làm gì nhưng ở cùng cô một tháng qua, hắn biết cô không phải kiểu người tùy tiện, mỗi hành động đều có mục đích giống như việc bây giờ cô đang chịu trận vậy, cô sẽ không để như vậy mà chịu thua.
Cô nghĩ là lập tức hành động, cơ thể điều chỉnh nội kình cân bằng toàn thân, gió xung quanh bắt đầu lay động, ngưng tụ trong lòng bàn tay cô. Lục An Nhiên phía xa không hề chú ý điều này, lúc nàng ta tự tin muốn tiếp tục tấn công cô thì cô một giây sau đã xuất hiện trước mặt nàng ta, hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau một gang tay, nàng ta trợn mắt vì bất ngờ lúc phản ứng lại thì muốn né ra xa nhưng vẫn bị dính một chưởng.
Rắc… Tiếng xương vai nàng ta bị gãy, nàng ta bất ngờ ôm lấy bả vai đau nhói khó tin nhìn cô, cách di chuyển vừa rồi của cô giống hệt Phi Lôi Cước của nàng ta nhưng rõ ràng vừa rồi cô chỉ đứng im chịu trận sao có thể bắt chước nàng ta? Nàng ta nghi ngờ cô cố tình giả vờ thất thế để nàng ta buông lỏng cảnh giác, nhưng cách di chuyển đó đúng là Phi Lôi Cước, không lẽ cô đứng chịu trận nãy giờ là để quan sát hành động của nàng ta?
Người trên khán đài cũng há hốc nhìn trận đấu đang diễn ra, cách di chuyển vừa rồi của Lý Trường An là sao? Bọn họ cũng không thể thấy rõ được nhưng huynh đệ Cố gia lúc này sắc mặt hơi biến sắc.
- Ca, nếu mắt của đệ không có vấn đề thì những gì đệ thấy vừa rồi là đúng, đúng không?
- Ta nghĩ mắt của đệ còn rất tốt, nàng ta rõ ràng đã bắt chước Phi Lôi Cước của Lục An Nhiên, nhưng ta không nghĩ kỹ năng này lại dễ bắt chước như vậy, nàng ta làm bằng cách nào chứ?
Kỷ Lâm Lễ phía trên cũng không tin được nhìn cô, kỹ năng đó dù là hắn tạo ra cũng phải mất một năm để sử dụng thành thục, Lục An Nhiên cũng phải luyện tập khổ cực mấy tháng mới tự tin sử dụng, còn cô chỉ việc đứng quan sát rồi sao chép nó? Sao có thể?
- Sư tỷ, tỷ lừa ta? - Lục An Nhiên lúc này không thể giữ được sự bình tĩnh trừng mắt nhìn cô hỏi.
- Như thế nào gọi là lừa? Không lẽ thấy ta chịu trận là ngươi nghĩ mình thắng? Ngươi cũng thật quá ngây thơ rồi, mà kỹ năng này cũng không tệ, xem ra ngươi cố tình giấu bài đến phút cuối mới xài là để đối phó với ta? - cô xoa xoa cánh tay vừa ra đòn của mình, vừa rồi cô vẫn chưa quen nên lực sát thương rõ ràng không đủ mạnh, lần sau cô sẽ làm được.
- Sư tỷ biết về kỹ năng này sao? Đây là Đại sư huynh đã chỉ dạy cho muội, nó tên là Phi Lôi Cước, là kỹ năng mà huynh ấy rất tự hào, trong cả Tông môn này huynh ấy chỉ dạy cho một mình muội, tỷ biết tại sao không? Vì huynh ấy nói chỉ có ta mới có thể sử dụng hoàn hảo kỹ năng này của huynh ấy, có lần ta đã hỏi tại sao huynh ấy không dạy cho tỷ, tỷ biết huynh ấy nói gì không? - lúc này vẻ mặt của nàng ta vô cùng đắc thắng, lại nói tiếp.
- Huynh ấy nói tỷ không có tố chất của Võ sư, không thể nào sử dụng hoàn hảo kỹ năng này, bởi vì huynh ấy nhìn thấy tiềm năng ở ta nên huynh ấy mới tin tưởng mà chỉ dạy cho một mình ta, huynh ấy không hề công nhận thực lực của tỷ!
Nhưng vẻ mặt cô vô cùng bình thản lại có chút xem thường nàng ta, đang định giở trò lý tán sao? Nhưng cô và Kỷ Lâm Lễ đã không còn quan hệ gì, hắn công nhận cô hay không liên quan gì đến cô?
Cô không nói lời nào, sử dụng Phi Lôi Cước phóng tới trước mặt nàng ta, trong tay đã ngưng tụ gió vào lòng bàn tay.
- Ai quan tâm? - cô ra một đòn thật mạnh làm nàng ta không phản ứng kịp bị đánh bay ra xa.
- Ngươi tự xem mình là trung tâm vũ trụ sao? Ai quan tâm hắn dạy cho ngươi cái gì, hiện giờ hắn còn chưa đủ tư cách dạy dỗ ta.
Tình thế đột ngột xoay chuyển, người yếu thế lại là Lục An Nhiên, điều này làm đám người trên khán đài không biết rốt cuộc ai sẽ chiến thắng.
- Nếu ngươi đã tự hào về năng lực của mình như vậy thì tiến lên tấn công ta đi.
Lục An Nhiên không cam tâm yếu thế, khó khăn trừng mắt nhìn cô, cô cố tình để ra một sơ hở để Lục An Nhiên thoát ra có cơ hội tấn công.
- Nếu sư tỷ đã nói như vậy, ta cũng sẽ không nương tay.
Hai người đều sử dụng Phi Lôi Cước, tốc độ như ảo ảnh xẹt qua nhau, đám người đang quan sát trận đấu nhìn muốn lé con mắt, xung quanh bắt đầu nổi cuồng phong, mặt đất bị va chạm đến nứt ra, Lục An Nhiên có lợi thế là tu vi nhưng tốc độ lại không bằng cô, cả hai đều bị dính đòn, Lục An Nhiên đã sớm nhăn nhó vì đau còn cô mặt không biến sắc mà đánh tiếp, trong một phút chốc Lục An Nhiên nghĩ mình đã có thể thua, nhưng sự kiêu ngạo của nàng ta không cho phép nàng ta yếu thế trước cô.
Trong một giây cô để lộ ra sơ hở, nàng ta nhân cơ hội dùng Nhu Quyền ra một đòn tấn công vào ngực cô, lúc này sắc mặt cô hơi biến sắc né ra xa, xương cô có lẽ đã bị rạn nứt nhưng điều làm cô biến sắc là nội kình trong cơ thể bắt đầu dao động, nó càng ngày càng loạn làm cô không thể kiểm soát được, sự cân bằng biến mất làm đòn công của cô vô hiệu hóa.
Lục An Nhiên giống như nắm bắt được cơ hội ngàn vàng xông lên tấn công, nhưng cô vẫn đứng im đó như một bức tượng, mọi thứ xung quanh đối với cô giống như chậm lại, tai cô nhất thời ù đi, tiếng hò hét của những người trên khán đài, Lục An Nhiên tên tiến lên tấn công, cô còn thấy được sự lo lắng của Cung Kỳ đang nhìn cô.
Cung Kỳ đứng bật dậy làm Kỷ Lâm Lễ và Mặc Thâm bên cạnh cũng bất ngờ, hắn biết hiện tại cô gặp vấn đề gì.
- Trường An, muội bình tĩnh ngưng tụ nội kình lại, sẽ không sao đâu.
Ngưng tụ nội kình? Không hiểu sao cô lại nghe được tiếng của hắn rất rõ, cô lập tức nghe lời ngưng tụ lại nội kình, lồng ngực cô bỏng rát, cảm giác như có thứ gì đó sắp giải phóng.
- Nàng ta đột phá.
Giọng nói của La Tử Dương đánh thức những người xung quanh.
- Nàng ta đột phá ngay trong trận đấu sao? - Thuỷ Linh Lung không tin được nhìn hắn.
- Ta chưa từng thấy nhưng chuyện này cũng có thể xảy ra.
Đến lúc Lục An Nhiên sắp tấn công mới nhận ra có gì đó không đúng nên nàng ta cũng phóng ra xa, người sắp đột phá sẽ phóng ra khí tức của thực lực sau khi đột phá nên nếu ở gần cũng sẽ bị dính chưởng.