Nghịch Thiên Cải Mệnh - An Le Kim Thao

Chương 33: Mớ Rắc Rối




Cô do dự nhìn hắn, hiện tại hắn không có khả năng tấn công nếu cô ra đòn cô sẽ chiến thắng nhưng nhân lúc người khác không có phải khả năng phản kháng mà tấn công, cảm giác có chút hèn hạ.

Mặc Thâm ở trên khán đài cũng thấy cảnh này, hắn nhíu mày nghĩ có phải hắn đã quá khắt khe với Mặc Khiêm, luôn muốn hắn dành kết quả tốt nhất, nhưng nếu năng lực của hắn không theo kịp, đó sẽ trở thành gánh nặng, bây giờ dù bị thương toàn thân hắn vẫn ráng trụ trên lôi đài, có lẽ kết quả tốt nhất chỉ tới đây thôi.

- Mặc Khiêm không còn khả năng chiến đấu, trận đấu này đến đây là kết thúc, công bố người thắng cuộc đi. - Mặc Thâm đứng dậy phát biểu trước toàn thể ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.

Kỷ Lâm Lễ và Cung Kỳ cũng kinh ngạc nhìn hắn, trọng tài nghe vậy cũng phản ứng lại tuyên bố người thắng cuộc là Lý Trường An, Mặc Khiêm nghe thấy lời tuyên bố cũng im lặng cúi đầu không nói gì, một lát sau có người đi lên lôi đài đỡ hắn xuống chữa trị, cô cũng lấy lại tinh thần đi xuống lôi đài, lần này khán đài không còn im lặng như lần trước cô thi đấu mà tiếng reo hò cổ vũ khắp nơi nhưng cô không có vẻ gì là vui vẻ với chiến thắng này mà im lặng đi vào chữa trị.

Do sàn đấu đã bị cô phá hủy, nên trận đấu bị hoãn một ngày để sửa chữa, những người đến tham dự được sắp xếp chỗ ở riêng, cô thì được chuẩn bị một phòng riêng để hồi phục vết thương, Mạnh Điềm Điềm và Chung Diệu biết cô bị thương nên đặc biệt đến thăm.

- Tôi vừa mới chạy đi xem thương tích của Ngũ sư tỷ thì cô lại bị thương. - Mạnh Điềm Điềm giọng nói mang theo lo lắng nhìn cô.

Cả hai cánh tay cô đều được băng bó, trên mặt cũng có vài vết thương nhỏ.

- Bây giờ tỷ muội chúng ta giống nhau rồi nhưng cũng chúc mừng muội đã giành chiến thắng, muội đã được thành toàn rồi. - Chung Diệu trên người còn đang băng bó nhưng vẫn cười tinh nghịch nhìn cô.

- Tỷ cảm thấy như vậy là chiến thắng sao? Là do hắn không còn khả năng chiến đấu nên ta mới thắng thôi.

Chung Diệu cũng thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nhìn cô.

- Thật ta biết muội có lẽ không hoàn toàn chấp nhận chiến thắng như vậy nhưng kết quả cũng đã định rồi, cho dù lúc đó có đánh tiếp Mặc Khiêm cũng không có khả năng thắng vì thương tích của hắn nặng hơn muội nếu cố chấp đánh tiếp có thể tay của hắn cũng bị phế luôn đó, nên đừng cảm thấy không vui vì chuyện này nữa. - Chung Diệu lấy tay xoa đầu cô như an ủi một đứa con nít.

Tâm trạng cô cũng bớt nặng nề sau lời an ủi của Chung Diệu.

- À ta quên mất, Nhị sư huynh nhờ ta đưa cho cô cái này. - Mạnh Điềm Điềm đột nhiên nhớ ra lấy từ trong túi áo ra một viên đan dược đưa cho cô.

Cô nhăn nhó khi nhìn viên thuốc này.

- Lại phải uống nó sao?

- Cô từng uống rồi hả? Nhị sư huynh bảo ta nhất định phải nhìn cô uống nó.

Cô nhíu mày nhận lấy viên thuốc cắn răng nuốt xuống rồi nằm vật vã ra giường.

- Vậy cô nghỉ ngơi đi, bọn tôi đi đây.

- Mà còn chuyện này nữa, buổi tối tông môn tổ chức tiệc chiêu đãi, nếu có thể muội cũng đến đi.

- Ta biết rồi, đa tạ hai người đã quan tâm.

- Vậy bọn ta đi đây.

Sau khi tiễn hai người đó đi, cô nằm trên giường đánh một giấc thẳng đến buổi tôi, nghe thấy tiếng ồn ào mới bật dậy đi ra ngoài xem thì ngớ người.

Khắp Tông Môn đâu đâu cũng treo đèn lồng, người người tấp nập chuẩn bị, các nhân vật lớn cũng đến, cô mới nhớ ra buổi tối có tổ chức tiệc, cô thở dài đi vào thay y phục, cột tóc gọn gàng mới bước ra, từ khi cô đến thế giới này đây là lần đầu tiên cô thấy một bữa tiệc thật sự, cô đi khắp nơi quan sát, đi qua bàn tiệc được chuẩn bị thì trố mắt nhìn, trước giờ cô chưa từng thấy cách bài trí thức ăn như này, không biết mùi vị nó như thế nào, lúc cô còn đang ngây ngốc nhìn Cung Kỳ đã đi đến bên cạnh cô.

- Cơ thể muội khỏe rồi sao?

Cô giật mình khi nghe có người gọi, quay sang thì thấy Cung Kỳ đang khoanh tay nhìn chằm chằm cô.

- Chỉ chút thương tích đó sao làm ta bị thương lâu được, huynh yên tâm ta khỏe rồi.

- Nhưng muội vẫn chưa tháo băng. - hắn nhìn cánh tay như xác ướp của cô nói.

- Chỉ còn một chút thôi với lại tối nay tổ chức tiệc, ta cũng không muốn nhốt mình ở trong phòng đâu. - cô làm ra vẻ đáng thương cho hắn xem.

- Chỉ nghĩ đến ăn là nhanh. - hắn đưa tay muốn xoa đầu cô nhưng bị cô né.

- Ta tốn thời gian cột tóc, không thể để huynh phá được.

- Được rồi vậy muội cứ tận hưởng đi.

Lúc hắn đang ở cùng cô, thì có hai vị khách không mời mà đến.

- Cung Kỳ đã lâu không gặp, đệ vẫn nhớ ta chứ. - Cung Liễn bày ra vẻ mặt chân thành nhìn Cung Kỳ.

Cung Kỳ quay lại nhìn hắn nghiêng đầu cười lạnh.

- Không nhớ!

Lời nói thẳng thừng của hắn làm nét mặt của Cung Liễn cứng lại, siết tay kiềm chế tức giận, nhưng Mạnh Kiên bên cạnh không bình tĩnh như Cung Liễn.

- Cung Kỳ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà nói chuyện với sư huynh như vậy, một kẻ không có nhà để về, phải làm con chó canh cửa của Thiên Huyền Tông ngươi nghĩ ngươi tài giỏi lắm sao? - do đang tức giận nên hắn không để ý lời nói cũng như chú ý xung quanh.

Xung quanh bắt đầu có không ít người nhìn về bên này hóng chuyện, huynh đệ Cố gia, Thủy Linh Lung cũng chú ý bọn họ.

Cung Kỳ im lặng không nói gì, tên kia thấy vậy thì càng phách lối hơn.

- Ta nói đúng rồi đúng không? Cho dù ngươi có được quyền pháp mạnh mẽ thì sao? Đại sư huynh vẫn sẽ là Tông chủ tương lai của Hạc Vân Tông, vị trí mà cả đời ngươi mong cũng không có được, mà ta quên mất ngươi làm gì có tư cách quay về sau bao nhiêu năm làm con chó ở Thiên Huyền Tông, sau khi sư huynh lên làm Tông chủ có thể ban cho ngươi chút ân đức quay về bái tổ tiên.

Hắn vừa nói dứt câu đã ăn một chưởng vào mặt bay ra xa nhưng điều làm mọi người bất ngờ ở đây là người ra tay không phải Cung Kỳ mà là Lý Trường An.

Cô cắn răng vì vết thương vẫn còn nhưng cách nói chuyện của tên này rất đáng đánh làm cô không kiềm chế được.

- Ngươi thì có tư cách gì mà nói huynh ấy như vậy? - cô trừng mắt nhìn tên kia đang khó khăn bò dậy sau một đòn kia của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.