Nghịch Hỏa

Chương 74:




Tóc Phó Thừa vẫn còn ướt, một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại dùng khăn lau tóc, anh cười nói: "Vậy làm sao bây giờ, anh qua đó với em nhé?"
Giang Tự Châu biết anh đang nói đùa, cậu rúc người vào chăn, cách màn hình nhìn Phó Thừa, giọng nói cậu dịu đi: "Thôi vậy, viện trưởng cho em một túi chườm ấm rồi, dù không ấm bằng anh nhưng mà dùng tạm vậy."
Đêm qua Giang Tự Châu ngủ không ngon, bây giờ nằm trên giường cậu thấy hơi buồn ngủ, giọng nói rất chậm, Phó Thừa bật máy tính ngồi xuống bàn, nghe thấy cậu nói chuyện chậm hơn bình thường liền dỗ dành: "Buồn ngủ rồi thì đi ngủ sớm đi."
"Khi nào thì anh đi ngủ?" Giang Tự Châu hỏi: "Vẫn còn làm việc sao?"
“Tối nay anh phải viết báo cáo tổng kết cuối năm.” Phó Thừa nghiêm túc nói:“Sáng mai phải nộp.”
Giang Tự Châu nghĩ lại buổi thi hôm trước, trong khi các sinh viên cố gắng viết lách thì Phó Thừa lại nhàn nhã vẽ bậy trên giấy nháp, cậu chợt cảm thấy an ủi cho các sinh viên ấy: "Không ngờ đội trưởng Phó cũng phải chong đèn làm việc thâu đêm."
“Anh có thể vừa viết vừa trò chuyện với em." Phó Thừa mở tài liệu ra: "Nếu em mệt thì đi nghỉ ngơi trước đi, đừng thức khuya.”
Đúng là Giang Tự Châu buồn ngủ rồi, nhưng cậu lại không đành lòng cúp điện thoại, từ từ nói: “Chiều nay em và bọn trẻ nói về công việc sau này mình muốn làm, có rất nhiều đứa trẻ nói muốn làm lính cứu hỏa.”
Phó Thừa nhìn chằm chằm vào máy tính, anh đáp lại rồi nghe Giang Tự Châu nói tiếp: "Viện trưởng nói trước đây ông đã tìm đến cảnh sát thị trấn, muốn hợp tác mời họ đến giới thiệu về ngành nghề này cho bọn trẻ nhưng đã bị từ chối."
Phó Thừa nói: "Nhân lực của đồn cảnh sát thị trấn còn hạn chế, công việc rất nhiều nên chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, kiểu hợp tác này thường là do lãnh đạo quyết định."
Nói thẳng ra là hai bên chẳng liên quan gì tới nhau, những cảnh sát và lính cứu hỏa mỗi ngày đều rất bận rộn, khó có thể hy sinh thời gian cho một hoạt động “vô nghĩa” như vậy.
Giang Tự Châu cũng nghĩ tới nguyên nhân này, cậu cũng không quá đặt nặng vấn đề, có rất nhiều việc tuy muốn nhưng vẫn không thể làm được.
Đã quá giờ tắt đèn, Phó Thừa chỉ bật đèn bàn nhỏ không sáng lắm, Giang Tự Châu không muốn Phó Thừa ngủ quá trễ nên hai người trò chuyện một lát thì nói chúc ngủ ngon.
Những ngày ở cô nhi viện luôn trôi qua rất nhanh, ban ngày Giang Tự Châu giảng bài cho bọn trẻ, dạy một số chữ đơn giản, vẽ tranh, hoặc dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi tuyết.
Tuyết rơi dày đặc liên tục trong một tuần, đến cuối tuần, bầu trời quang đãng trở lại, mặt trời chiếu sáng làm nền tuyết trở nên lấp lánh.
Buổi sáng, đáng lẽ sẽ cho bọn trẻ làm một vài phép tính cộng trừ cơ bản, nhưng bọn trẻ đã mấy ngày không được ra ngoài chơi nên tất cả đều nhìn ra ngoài với ánh mắt long lanh.
Viện trưởng ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng học, ông nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười lắc đầu: "Được rồi được rồi, có cố nữa cũng không tập trung được, ra ngoài làm người tuyết thôi."
Bọn trẻ vừa nghe viện trưởng nói thì lập tức đứng dậy khỏi ghế, mặc kệ Giang Tự Châu có đồng ý hay không, bọn trẻ mặc áo khoác vào, chạy ùa ra cửa, thậm chí có nhóc còn chưa kịp mặc áo khoác đã chạy theo mọi người ra ngoài.
Náo Náo từ từ mặc áo khoác mới mà Giang Tự Châu mang đến, cậu bé cúi đầu cố gắng kéo khóa kéo, Giang Tự Châu bước tới giúp nhóc kéo áo lên. Náo Náo thấy Giang Tự Châu tới gần thì vận dụng cơ hội kéo áo Giang Tự Châu, nhất quyết đòi đi chơi với cậu.
Náo Náo khá hướng nội, dù cô nhi viện là nhà của nhóc nhưng ở đây nhóc không có bạn, bình thường chỉ chơi một mình, bây giờ Giang Tự Châu tới đây, cậu bé như một cái đuôi nhỏ đi theo Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu rất thích cậu bé này, cậu ngồi xổm trên đất cùng làm người tuyết với nhóc.
Đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên từ xa, những cậu bé vừa say mê làm người tuyết vừa chơi ném tuyết đều ném tuyết đi hết rồi quay người chạy về phía cổng cô nhi viện.
Lông mày Giang Tự Châu giật giật, âm thanh này là một âm thanh rất quen thuộc, đó chính là tiếng xe cứu hỏa.
Bọn trẻ không biết tại sao xe cứu hỏa lại xuất hiện ở đây, chúng bám lấy cổng sắt nhìn ra ngoài.
Viện trưởng bất lực lắc đầu: “Mỗi lần nghe thấy tiếng còi thì đều sẽ như vậy đó."
"Viện trưởng! Xe cứu hỏa dừng lại ở cửa rồi!" Một cậu bé hơn năm tuổi phấn khích quay đầu lại nhìn Giang Tự Châu.
Viện trưởng ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của ông là khu dân cư cũ gần đó xảy ra hỏa hoạn, ông bước nhanh ra cửa, Giang Tự Châu lo tuyết trơn quá nên vội vàng đi theo đỡ ông.
Khu chung cư cũ vẫn bình yên vô sự, không hề có dấu hiệu cháy nổ nào, viện trưởng hơi bối rối, ông quay đầu nhìn Giang Tự Châu ở bên cạnh.
Giang Tự Châu không nhìn ông mà nhìn chằm chằm vào người nhảy ra khỏi xe cứu hỏa.
Đây là lần đầu tiên Giang Tự Châu nhìn thấy Phó Thừa mặc thường phục thế này - bộ đồ màu xanh đậm vừa vặn và đôi giày bốt chắc chắn khiến dáng người của anh càng thêm bắt mắt.
Ánh mắt Giang Tự Châu không thể dời đi, cậu nhìn Phó Thừa từng bước đi tới đây, trong mắt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Sao anh lại ở đây?" Giang Tự Châu nhìn Phó Thừa, rồi lại nhìn xe cứu hỏa phía sau, cậu khó tin nói.
“Không phải em nói muốn anh đến giới thiệu với bọn trẻ về công tác phòng cháy chữa cháy à?" Có viện trưởng ở bên cạnh nên Phó Thừa cũng không thân mật quá với Giang Tự Châu: "Hôm nay được nghỉ, anh phối hợp với đội lính cứu hỏa thị trấn mượn thiết bị để tới đây hướng dẫn cho bọn trẻ trong vòng hai tiếng đồng hồ."
Viện trưởng vui mừng nhìn Giang Tự Châu: "Cái này... Tiểu Châu, cháu mời tới đấy à?"
Giang Tự Châu không biết phải nói sao, nghe viện trưởng hỏi, cậu chỉ có thể lắp bắp giải thích.
"Đội trưởng Phó là bạn của cháu, anh ấy nghe nói bọn trẻ rất ngưỡng mộ lính cứu hỏa nên đã đặc biệt từ thành phố Thiên Tân đến đây."
Ngay cả đồn cảnh sát và đội cứu hỏa trong thị trấn cũng từ chối, vậy mà đội trưởng Phó lại tận dụng thời gian nghỉ phép để đến đây, viện trưởng rất cảm kích, ông liên tục lên tiếng cảm ơn anh.
Xe cứu hỏa lái vào trong sân, người xuống xe đều là những gương mặt quen thuộc, Phó Thừa đứng cạnh Giang Tự Châu thấp giọng nói: “Nghe nói bọn trẻ thích lính cứu hỏa nên cuối tuần bọn họ đều tự nguyện đến đây.”
Bình thường cũng có xe cứu hỏa gầm rú chạy ngang qua nhưng đây là lần đầu tiên các bạn nhỏ nhìn thấy một chiếc xe cứu hỏa đỗ ngay trước mặt mình với khoảng cách gần như vậy, còn có thể chạm vào, bọn trẻ rất phấn khởi, tụ tập lại sờ sờ nắn nắn chiếc xe.
Phó Thừa nhân lúc không có ai để ý thì đi tới trước mặt Giang Tự Châu, anh chạm vào tay cậu, lo lắng hỏi: “Sao tay lại lạnh thế?”
“Em vừa đắp người tuyết với bọn trẻ ấy mà" Giang Tự Châu quay người chỉ vào một quả cầu tuyết lớn chỉ mới có phần thân mà chưa có đầu cách đó không xa: “Kia kìa, đó là tác phẩm của em.”
“Đắp khá tốt đấy.” Phó Thừa khen ngợi bất chấp.
Lần này Lưu Dương cũng đi theo Phó Thừa, bản thân cậu nhóc vẫn còn quá trẻ, lúc này trước mặt có mấy đứa trẻ bốn năm tuổi đang hỏi đủ các loại vấn đề, Lưu Dương mặt mày nhăn nhó, nhìn sang Phó Thừa cầu cứu.
Sau khi bọn trẻ xem xe xong, Phó Thừa giới thiệu ngắn gọn cách sử dụng xe cứu hỏa và các loại dụng cụ chữa cháy.
Giang Tự Châu phát hiện những đứa trẻ luôn tỏ ra không mấy hứng thú đối với thẻ chữ của cậu lúc này lại cực kỳ thích thú với lời giải thích của Phó Thừa, sau khi Phó Thừa nói xong, anh hỏi ngẫu nhiên vài câu hỏi, bọn trẻ đều giơ tay rất cao để trả lời.
"Các cháu đã nhớ kỹ phương pháp sử dụng bình cứu hỏa mà chú vừa nói chưa?" Phó Thừa hỏi, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Giang Tự Châu.
“Dạ rồi!” Bọn trẻ lớn tiếng trả lời.
Lưu Dương và mấy người lính cứu hỏa đốt một đống lửa trong thùng sắt, ngọn lửa bùng lên, Phó Thừa cầm một bình cứu hỏa nhỏ từ trong xe cứu hỏa lên.
“Bây giờ từng bạn nhỏ sẽ lần lượt đến đây, phối hợp với lính cứu hỏa để dập lửa.” Lưu Dương cầm lấy bình cứu hỏa được Phó Thừa đưa cho, Lưu Dương gật đầu, sau đó bắt đầu từ cô bé đứng ở phía xa bên trái.
Đây là một trải nghiệm đặc biệt mới lạ đối với bất kỳ đứa trẻ nào - bọn trẻ được bế trong vòng tay của người lính cứu hỏa mà chúng ngưỡng mộ, sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát trước mặt và cuối cùng nhận được huy hiệu lính cứu hỏa.
Giang Tự Châu đút hai tay vào túi áo khoác, không ngừng nhìn Phó Thừa, khuôn mặt của anh vốn cứng rắn, nhưng khi nhìn bọn trẻ lại có chút dịu dàng.
Cậu nhìn chăm chú đến mức không để ý Náo Náo đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, nhóc ôm lấy chân cậu không buông.
"Sao vậy?" Nhìn thấy bọn trẻ lần lượt trải nghiệm niềm vui được dập lửa rồi cùng nhau ngắm nhìn huy hiệu lính cứu hỏa, Giang Tự Châu ngồi xổm xuống hỏi: "Sao không đến đó với mọi người?"
Náo Náo nhìn chằm chằm bình cứu hỏa trong tay Lưu Dương, do dự hồi lâu rồi lắc đầu.
Giang Tự Châu rất thương nhóc, cậu cũng rất kiên nhẫn, cậu chỉ vào Lưu Dương, nói: "Không phải cháu nói muốn làm lính cứu hỏa sao? Anh trai kia rất dễ mến, nếu cháu đến chỗ anh ấy thì anh ấy sẽ dẫn cháu đi dập lửa.”
Náo Náo vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
Phó Thừa thỉnh thoảng sẽ nhìn Giang Tự Châu, anh thấy vậy thì đi tới cúi đầu nhìn Náo Náo: "Sao vậy?"
Phó Thừa cao lớn như vậy làm Náo Náo cảm thấy ngột ngạt, bàn tay nhỏ nhắn của nhóc ôm chặt lấy Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu ngẩng đầu nhìn Phó Thừa, nói với Náo Náo: "Chú này rất sợ chú, chú bảo chú ấy dẫn cháu đi nhé, được không?"
Náo Náo nghe nói chú cao lớn trước mặt này sợ chú Giang thì nghi ngờ nhìn Phó Thừa rồi lại nhìn Giang Tự Châu.
“Đúng vậy, chuyện gì chú cũng nghe theo chú Giang hết." Phó Thừa bổ sung.
Tiếng cười của bọn trẻ rất lớn, Náo Náo cũng muốn có huy hiệu, nhóc do dự hồi lâu rồi cắn môi dưới gật đầu.
Không cần Giang Tự Châu nói ra, Phó Thừa cũng nhìn thấy sự hướng nội của Náo Náo, anh cúi xuống bế Náo Náo lên và sải bước về phía Lưu Dương.
Lần đầu tiên được một chú cao lớn như vậy ôm trong lòng, Náo Náo kêu lên, lúc đầu nhóc hơi căng thẳng, luôn dán mắt vào Giang Tự Châu, nhưng sau đó nhóc hoàn toàn buông bỏ nỗi sợ hãi.
Phó Thừa nửa ngồi nửa quỳ một chân phía sau Náo Náo, Giang Tự Châu đứng xa xa không nghe rõ anh nói gì, chỉ có thể nhìn thấy Náo Náo nghiêm túc gật đầu, cảnh tượng như vậy trong mắt Giang Tự Châu quá đẹp, cậu liền lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh của hai chú cháu.
Rất nhanh sau đó, Náo Náo cũng nhận được một cái huy hiệu, nhóc hào hứng nhón chân đưa cho Phó Thừa, Phó Thừa cúi xuống giúp nhóc cài nó vào áo khoác ngoài, Náo Náo vui mừng nở nụ cười hiếm thấy.
Cảm xúc của viện trưởng lẫn lộn: "Vị đội trưởng Phó này thật tốt bụng! Cậu ấy vì cháu mà từ thành phố Thiên Tân đến đây nên chắc chắn hai người có mối quan hệ đặc biệt tốt đúng không?"
"Đương nhiên ạ." Giang Tự Châu cười nhìn Phó Thừa rồi nói: "Đội trưởng Phó là một người rất rất tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.