Nghịch Hỏa

Chương 61:




Tiêu Cương liếc nhìn nhiệt kế trong tay, đôi mày vốn chưa từng thư giãn lại nhíu chặt: “38.6 độ, sao vẫn cao thế?”
Đêm qua Triệu Lâm ngủ được mấy tiếng, nhưng Tiêu Cương cả đêm không hề chợp mắt, thỉnh thoảng lại phải đo nhiệt độ, thấy ba bình dịch đã truyền xong nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống, Tiêu Cương vô cùng lo lắng.
Bác sĩ cầm bản kết quả xét nghiệm của Triệu Lâm trong tay, nhìn xuống một lúc, mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Tỷ lệ bạch cầu quá cao nên trong ba đến năm ngày sắp tới vẫn không giảm sốt được, đừng quá lo lắng, ngày mai sau khi truyền dịch, tôi sẽ làm xét nghiệm máu."
Y tá trực ca đêm qua có thể cảm nhận được mối quan hệ bất thường giữa hai người, từ việc Tiêu Cương cả đêm không chợp mắt lấy một giây, đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang của y tá cong cong, hình như là đang nhịn cười.
Triệu Lâm vẫn yên lặng nằm trên giường, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, Tiêu Cương biết cậu ta chưa ngủ, nhưng lúc này chính anh ta cũng thực sự không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào, nên thở dài, nhấc chăn lên đắp cho Triệu Lâm.
"Đêm qua đội trưởng Phó có gửi tin nhắn trong nhóm, thông báo rằng toàn bộ người dân phải được sơ tán trong hôm nay. Anh sẽ về trước, buổi tối sau khi sơ tán xong sẽ đến thăm em."
Mi mắt Triệu Lâm rung rung, cậu ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Cương, khi một người nhắm mắt lại, những giác quan khác sẽ được phóng đại lên, cậu ta có thể cảm nhận được Tiêu Cương im lặng nhìn mình. Mấy phút sau, Tiêu Cương lấy điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ rồi rời khỏi phòng bệnh.
Nghe thấy cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, Triệu Lâm từ từ mở mắt ra, lúc Tiêu Cương rời đi có lẽ khá vội vàng, anh ta chỉ lấy mỗi điện thoại, thậm chí còn đánh rơi găng tay, Triệu Lâm im lặng mỉm cười nói với chính mình: "Đúng là tên ngốc."
Đêm qua Triệu Lâm không ngủ nhiều, đối với những lời Tiêu Cương nói khi cậu ta nửa tỉnh nửa mê, tuy cậu ta chưa từng yêu ai nhưng cũng không đến nỗi chậm tiêu đến mức không nhận ra được tình cảm của chính mình. Triệu Lâm cũng có ham m.uốn chiếm hữu mãnh liệt đối với Tiêu Cương. Những ngày Tiêu Cương và An Tiểu Mễ thân thiết, cậu ta không hề muốn nhìn thấy chút nào.
Triệu Lâm đưa tay sờ lên đôi môi bị nứt nẻ vì sốt của mình, dường như nhiệt độ cơ thể của Tiêu Cương vẫn ở đó.
Tuyết càng ngày càng dày, con đường núi được lính cứu hỏa dọn dẹp ngày hôm qua lại phủ một lớp tuyết dày, nhiệt độ thấp, đường đóng băng, các phương tiện chỉ có thể đi chậm hết mức có thể.
Trưởng thôn đội mũ bông chạy ra khỏi nhà, trời dù lạnh nhưng ông lo lắng đến toát hết cả mồ hôi.
"Đội trưởng Phó, vẫn còn lại ba hộ gia đình, chủ tịch huyện đã cố gắng thuyết phục nhưng họ vẫn không chịu di chuyển."
Trưởng thôn móc một tờ giấy từ trong túi ra, nói: “Hộ của ông Lý, con cháu đều đi làm ở thành phố Thiên Tân hết rồi, chỉ có một ông già, một bà già và một đứa trẻ mới 7 tháng tuổi ở nhà thôi."
Lý Văn đi theo xe luân chuyển trở về, thở hổn hển hỏi: "Sao vẫn không chịu rời đi?"
"Vì cứ không chịu tin, bọn họ nói lãnh đạo muốn nhân cơ hội chiếm đất của thôn."
Trưởng thôn cũng đè nén sự tức giận: "Còn có hai hộ nữa, trong đó có bà Trần, chồng bà mất sớm, không có con cái, bà nói chết cũng tốt, có thể sớm xuống bầu bạn với ông nhà."
"Sao lại hồ đồ như vậy!" Lý Văn tức giận nói: "Nhiều nhất là một tiếng nữa, nếu vẫn không được thì cưỡng chế sơ tán."
Trưởng thôn thở dài: “Nói thì nói vậy, nhưng ai dám làm cơ chứ?"
Ngày nay, nhân quyền được đề cao ở mọi nơi, mặc dù chính quyền cấp trên đã chỉ đạo rõ ràng về việc sơ tán, nhưng nếu chưa xảy ra tuyết lở thì không ai có thể gánh chịu nổi hậu quả của việc cưỡng chế sơ tán. Đã có nhiều trường hợp dùng biện pháp cưỡng chế, người dân đưa thẳng lên Internet, không cần biết đúng sai.
Lý Văn cũng rất tức giận, anh ta chỉ có thể bất lực cúi đầu, im lặng.
"Đội trưởng Phó!" Tuy con gái của trưởng thôn không lớn cho lắm, nhưng từ sáng đã bận rộn đi cùng với trưởng thôn, Ni Tử đứng từ xa gọi Phó Thừa.
Mấy người quay đầu lại, cô gái hơi lo lắng: "Em thấy chị Thính Vãn hình như bị sốt rồi."
Phó Thừa cau mày liếc nhìn Đoàn Thính Vãn đang đi phía sau Ni Tử, mái tóc dài của cô đã ướt đẫm tuyết, hơn nữa, cô không ngừng đổ mồ hôi sau một ngày bận rộn, từng sợi tóc dính vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
"Cảm lạnh à?" Phó Thừa hỏi.
Đoàn Thính Vãn mím môi lắc đầu: “Không sao đâu.”
“Bị bệnh thì lên xe nghỉ ngơi đi.” Giọng nói của Phó Thừa vô cùng lạnh lùng, chẳng có chút quan tâm nào, ngay cả mấy chữ "uống nước ấm" cũng không có.
Đoàn Thính Vãn biết trong lòng Phó Thừa không có cô, cô mến mộ anh nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng anh lại có người khác, cô chỉ đành cười khổ gật đầu.
"Đội trưởng Phó ở đằng kia!"
Cách đó không xa, giọng nói của Lưu Dương vang lên, trong đó còn có sự vui mừng, Phó Thừa còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy Lưu Dương hét toáng lên: "Đội trưởng Phó! Nhìn xem ai tới này!"
Trong đầu anh xuất hiện một dự cảm mãnh liệt, Phó Thừa theo bản năng quay người lại, phía sau Lưu Dương là một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh - đó chính là Giang Tự Châu của anh.
Giang Tự Châu dùng ánh mắt tươi cười nhìn Phó Thừa, hai tay đút túi áo khoác, cậu dừng lại đứng trong tuyết.
Bao nhiêu cảm xúc phức tạp bắt đầu dâng trào trong lòng, Phó Thừa cảm thấy khoảng cách mấy mét này cực kỳ dài, anh sải bước tới, nhìn chằm chằm Giang Tự Châu, như muốn xác nhận đây không phải là mơ rồi anh đưa tay ra ôm chặt lấy cậu.
“Lại có người chạy ra ngoài nữa rồi.” Phó Thừa thấp giọng nói.
Giang Tự Châu kéo vạt áo Phó Thừa, cười nói: “Em thay mặt tập đoàn Nam Thần đến huyện Phong để vận chuyển vật tư. Ba em không có ở thành phố Thiên Tân nên thân là con trai, em đành phải đi một chuyến thôi."
Giang Uyên rất thích làm từ thiện, bất cứ lúc nào có thời gian ông sẽ đích thân đến khu vực thiên tai, lần này là quyên góp tiền và vật tư cho thiên tai ở huyện Phong, không ngờ sau khi toàn bộ hàng hóa được chất lên xe tải thì Giang Tự Châu lại xung phong muốn đi.
Giang Uyên vốn rất lo lắng cho Giang Tự Châu nhưng Giang Tự Châu không chút do dự, thẳng thắn tuyên bố tới đây là để gặp bạn trai, Giang Uyên dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn để cậu đến, nhưng trước khi đi thì ông đã dặn dò kĩ càng rằng cậu không được để bản thân bị thương.
Phó Thừa biết Giang Tự Châu đang nghĩ gì, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh buốt của cậu, đau lòng nói: “Sao em không chịu nghe lời gì hết vậy."
Ni Tử chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, Ni Tử lén liếc nhìn bên đó vài lần, Phó Thừa kéo Giang Tự Châu lại, anh đút tay Giang Tự Châu vào túi để giữ ấm, như thể xung quanh không có ai cả, Ni Tử ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại được.
"Đó là ai vậy ạ?" Ni Tử đỏ mặt, thấp giọng hỏi Đoàn Thính Vãn bên cạnh.
Trên mặt Ni Tử lộ ra vẻ ngượng ngùng thường thấy của những cô gái ở độ tuổi này, Đoàn Thính Vãn còn chưa kịp mở miệng, Lưu Dương đã tự hào nói: “Đó là anh Châu của chúng tôi, có mối quan hệ vô cùng thân thiết với đội trưởng Phó đấy!"
“Hiện tại trong thôn vẫn còn ba hộ gia đình nữa, chúng ta chia nhóm đi làm công tác tư tưởng, ba mươi phút sau mà không sơ tán sẽ cưỡng chế đưa lên xe, hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Phó Thừa nhanh chóng sắp xếp công việc, anh không hề có ý định giới thiệu Giang Tự Châu với mọi người, Giang Tự Châu giống như tài sản riêng chỉ thuộc về mỗi mình anh, không ai được tiếp cận.
Đây là một loại chiếm hữu không thể diễn tả được, Giang Tự Châu lặng lẽ đứng bên cạnh Phó Thừa, cậu cũng không có ý định làm quen với ai, dùng hành động nói cho người khác biết cậu đến đây chỉ vì Phó Thừa.
Đoàn Thính Vãn sửng sờ nhìn Giang Tự Châu, Giang Tự Châu chú ý tới ánh mắt của cô, cậu nhẹ nhàng liếc mắt một cái.
Một lúc sau, Tiêu Cương cũng trở lại đội, bên cạnh anh ta là một cô bé trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
"Ninh Ninh, sao em lại tới đây?" Ni Tử vừa nhìn thấy liền chạy tới: "Sao em không đi sơ tán đi?"
Ninh Ninh vừa nhìn thấy Phó Thừa liền òa khóc, cô bé nắm lấy tay Phó Thừa, muốn quỳ xuống, Phó Thừa đưa tay đỡ lấy cô bé, Ninh Ninh bắt đầu nức nở.
Cô bé và ông nội từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, sau khi nhận được thông báo sơ tán, ông nội trở nên rất bướng bỉnh, dù thế nào đi nữa cũng không chịu rời đi, Ninh Ninh lo lắng đến mức khóc lóc van xin ông nội cả buổi sáng.
Vừa rồi ông nội cuối cùng cũng đồng ý, nhưng do nửa thân dưới của ông bị liệt, rất khó cử động, Ninh Ninh không biết trong thôn có ai có thể giúp họ ra ngoài hay không, cô bé chạy ra khỏi nhà vừa khóc vừa la to, cửa nhà nào cũng khóa chặt, trong lòng cô bé tràn ngập tuyệt vọng, cho đến khi gặp được Tiêu Cương vừa trở về.
“Chú lính cứu hỏa, ông nội cháu không hề cố chấp, ông chỉ sợ gây phiền phức cho người khác thôi ” Ninh Ninh cầu xin: “Chú có thể giúp chúng cháu được không?”
"Đưa bọn chú tới đó đi." Phó Thừa nói.
Ninh Ninh vui mừng chỉ về phía sau: "Đi hướng này ạ!"
“Em đi cùng anh!” Đoàn Thính Vãn vội vàng nói: “Em có thể giúp thu dọn một ít đồ đạc.”
Phó Thừa không nói gì, liếc nhìn Giang Tự Châu bên cạnh, dịu dàng nói: “Lên xe đợi anh.”
Giang Tự Châu rút tay ra khỏi túi áo Phó Thừa, gật đầu: “Biết rồi, anh đi nhanh về nhanh."
“Ngoan.” Phó Thừa cười, lại nhìn Đoàn Thính Vãn: “Tôi và trưởng thôn sẽ tới đó, các cô cũng lên xe đi."
"Đội trưởng Phó, tôi sẽ cố gắng thuyết phục bà Trần một lần nữa." Lý Văn chủ động nói: "Chúng ta chia ra hành động, bắt kịp thời gian."
Tiêu Cương gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ đến nhà có đứa trẻ nhỏ."
Phó Thừa gật đầu, nhìn đồng hồ, nói với Tiêu Cương và Lý Văn: “Nếu mười lăm phút nữa không sơ tán được thì gọi cho tôi.”
Mọi người nhanh chóng tách ra, Giang Tự Châu nhìn theo bóng dáng Phó Thừa, mãi đến khi nhìn thấy anh và Ninh Ninh khuất dần trong tuyết, Lưu Dương mới dám nói: “Anh Châu, mau lên xe thôi, nếu anh bị cảm thì em không biết phải giải thích thế nào với đội trưởng Phó đâu.”
Giang Tự Châu mỉm cười, không nói gì và lên xe, Đoàn Thính Vãn và Ni Tử cũng theo sau, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chị Thính Vãn, nếu chị có thấy khó chịu gì thì nói cho em biết nhé." Ni Tử sờ sờ trán Đoàn Thính Vãn, thấp giọng kêu lên: "Nóng quá."
Đoàn Thính Vãn thấy hơi choáng váng, cô cắn răng lắc đầu: "Chị không sao, lát nữa về huyện chị sẽ mua thuốc hạ sốt."
Vừa nói, cô vừa nhìn Giang Tự Châu đang ngồi ở hàng ghế đầu, hỏi: "Ông chủ Giang, anh không lo lắng cho Phó Thừa sao?"
Giang Tự Châu dựa vào ghế, không quay đầu lại nhìn Đoàn Thính Vãn, cậu nhẹ nhàng nói: “Lo lắng thì làm được gì? Nếu thật sự lo lắng thì nên tự lo liệu tốt cho bản thân, đừng gây phiền phức cho người khác."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.