Nghịch Hỏa

Chương 58:




Câu nói này đã thu hút sự chú ý của mọi người trên xe, đồng phục của Phó Thừa không che hết được vết xước rõ ràng sau gáy, thoạt nhìn hơi đỏ và còn mới.
Đội trưởng Phó luôn lạnh lùng ít nói, vì thế lại càng làm cho mấy vết cào này thêm nổi bật. Vẻ mặt Lưu Dương ngây ngốc, cậu nhóc đưa tay kéo cổ áo của Phó Thừa: "Thật này! Đội trưởng Phó, có phải Giang Tiểu Hầu cào anh không?"
Cả xe cười vang, bầu không khí u ám từ lúc viết thư tuyệt mệnh ngay lập tức tan biến, Triệu Lâm khụt khịt ho khan vài tiếng rồi cười: “Họ thì đúng là họ Giang rồi đấy nhưng không biết có phải Giang Tiểu Hầu hay không thôi."
Lưu Dương ngơ ngác nhìn Triệu Lâm, đột nhiên cậu nhóc cảm thấy may mắn, trên mặt Phó Thừa không có biểu cảm gì nhưng mặt Lưu Dương lại đỏ như gất, cậu nhóc rút tay lại, lúng túng nhìn Phó Thừa, trên mặt lộ vẻ bối rối.
Phó Thừa cúi đầu nhìn bản đồ huyện Phong trên điện thoại di động, bình tĩnh nói: “Nhóc Lưu này.”
"Dạ!" Lưu Dương lập tức ngồi thẳng dậy.
"Cậu đã liên lạc với đội cứu hỏa huyện Phong chưa? Bảo họ gửi ngay tình hình thiệt hại mới nhất đi."
Lưu Dương được giải nguy thì nhanh chóng báo cáo: "Đã liên lạc với phó đội trưởng Lý rồi, họ nói đường vào núi đã hoàn toàn tắc nghẽn, không thể đi vào. Người bên sở điện lực và sở viễn thông đều đã có mặt, chỉ cần đường được khai thông thì họ sẽ lập tức sửa chữa khẩn cấp."
Phó Thừa không hề ngẩng đầu lên, chỉ cười lạnh nói: “Người bên điện lực và viễn thông thì đều đã đến mà bên đội cứu hỏa lại không có lấy một biện pháp nào để thông đường, ngay cả xe cào tuyết họ cũng không có luôn à?"
"Có nhưng mà bị hỏng khá lâu rồi, phó đội trưởng Lý nói vẫn đang thu thập thêm tin tức."
Vì thiếu sót của đội cứu hỏa địa phương mà đã bỏ qua cơ hội cứu hộ tốt nhất, hậu quả khó lường, sắc mặt Phó Thừa tối sầm lại: “Sao chỉ liên lạc với một phó đội trưởng cái gì cũng không biết hả?”
Lưu Dương do dự: "Việc này em cũng không biết nữa, phó đội trưởng Lý nói rằng đội trưởng đang nghỉ phép, hiện tại không liên lạc được."
Lái xe từ thành phố Thiên Tân đến huyện Phong trong điều kiện thời tiết bình thường mất khoảng hai tiếng. Nhưng mấy ngày qua, vào buổi tối nhiệt độ giảm xuống âm độ. Càng đi xa thành phố thì điều kiện giao thông lại càng tệ.
"Đội trưởng Phó, có lẽ không thể đi tiếp được nữa." Tài xế chỉ vào tấm bảng gỗ ở ngã tư: "Hình như bên kia có người."
Lý Văn mặc quân phục, từ xa nhìn thấy mấy chiếc xe cứu hỏa thì vội vàng đứng dậy chạy tới.
Phó Thừa nhảy ra khỏi xe, Lý Văn nhìn cầu vai áo của Phó Thừa thì nhận ra đây chính là lãnh đạo đến hỗ trợ lần này, anh ta như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng: “Xin chào, tôi là Lý Văn thuộc đội cứu hỏa huyện Phong."
“Phó Thừa.” Phó Thừa cũng không nhiệt tình lắm, anh hỏi: "Đội trưởng của các cậu đâu?”
Lý Văn phàn nàn: "Gần đây mẹ vợ của đội trưởng Tiền nhập viện nên đã xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ vợ."
Phó Thừa cau màu: "Đội của cậu chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Tổng cộng có bao nhiêu người?"
Trong lúc Lý Văn nói chuyện, mấy thanh niên ngồi phía sau đứng dậy, họ đều mặc quân phục giống Lý Văn, vừa nhìn đã biết là thành viên trong đội của anh ta.
Lý Văn còn chưa kịp mở miệng, một người lính cứu hỏa phía sau đã giận dữ nói: “Lãnh đạo, đội chúng tôi có tổng cộng hai mươi lăm lính cứu hỏa, nhưng những người khác đều nói nếu không có lệnh của đội trưởng Tiền thì sẽ không hành động."
Lưu Dương nghe vậy thì lập tức không vui, hét lên: "Anh thế này là bị người ta gạt sang một bên à?"
Trên mặt Lý Văn hiện lên sự xấu hổ, Phó Thừa hất cằm: “Gọi cho đội trưởng Tiền của mấy người đi."
Lý Văn không dám chậm trễ, vội vàng bấm số của Tiền Cương.
Chuông điện thoại vang lên một hồi thì bị cúp, Phó Thừa chưa kịp nói gì cả, Lý Văn lại bấm tiếp.
Lần này điện thoại reo mất một lúc mới có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói tức giận của một người đàn ông trung niên: “Không phải tôi đã bảo cậu nếu không có việc gì thì đừng gọi cho tôi rồi sao?"
“Đội trưởng Tiền, tôi là Phó Thừa thuộc đội cứu hỏa thành phố Thiên Tân." Phó Thừa nói: “Nội trong vòng mười lăm phút nữa, tất cả lính cứu hỏa trong đội phải tập hợp tại cổng vào huyện Phong."
Phó Thừa nói xong, ném lại điện thoại còn đang vang lên tiếng nói cho Lý Văn: “Lưu Dương, yêu cầu mọi người xuống xe, dùng xẻng xúc tuyết. Lý Văn, tôi không cần biết anh dùng cách gì nhưng bắt buộc phải lấy được xe cào tuyết đến để phối hợp rồi dẫn đội đi dọn tuyết ngay lập tức."
Lý Văn không có thời gian do dự: "Vâng!"
Buổi trưa nhiệt độ có tăng lên một chút nhưng vẫn dừng ở mức 0 độ. Làm việc ngoài trời ở nhiệt độ này chắc chắn là thách thức lớn với thể lực.
Nhóm lính của Lý Văn hoàn toàn không có trang bị nào cả, vì vậy Phó Thừa phải tháo găng tay ra đưa cho Lý Văn.
Lý Văn sợ hãi từ chối: “Lãnh đạo cứ mang đi."
Phó Thừa liếc nhìn đôi tay đỏ bừng vì lạnh của Lý Văn, anh đeo thẳng găng tay vào cho anh ta: "Mang vào đi, lát nữa còn cần cậu làm nhiều việc, tay sẽ tê cóng."
Lý Văn cúi đầu nhìn găng tay dày trên tay, lúc này anh ta không biết nên nói cái gì, cũng không từ chối nữa, mà đeo găng tay vào dùng sức xúc tuyết.
Chưa đầy mười phút, một chiếc xe cứu hỏa chạy tới đậu phía sau, một người đàn ông nhìn khoảng bốn mươi tuổi vừa chạy đến vừa mặc áo khoác, người làm lãnh đạo luôn có khí thế khác biệt, chỉ cần nhìn qua liền có thể biết ngay Phó Thừa là lãnh đạo nên ông ta vội vàng chạy về phía anh.
"Chào lãnh đạo, tôi là Tiền Cương." Tiền Cương duỗi tay: "Các cậu đến thật tốt quá, huyện Phong chúng tôi được cứu rồi!"
Phó Thừa nhắm mắt làm ngơ trước bàn tay đang đưa ra trước mặt: “Phó đội trưởng Lý đã điều động máy cào tuyết rồi, khoảng bốn mươi phút nữa sẽ đến đây, anh mau để mọi người dùng xẻng dọn tuyết ngay lập tức."
"Cái này... " Trong lòng Tiền Giang cảm thấy làm như vậy thật vô công rỗi nghề, đã điều động xe cào tuyết rồi sao còn phải tự mình xúc dọn tuyết nữa?
Dù không hài lòng nhưng ông ta vẫn nói: "Mau lên! Tất cả mau lại đây!"
Ánh nắng chói chang giữa trưa khiến người ta không thể mở mắt nổi, cũng không ai nói gì cả. Ngôi làng đã bị mất điện hơn 12 tiếng đồng hồ. Thành phố Thiên Tân là một thành phố ở phía bắc. Hầu hết người dân trong làng giờ đây đều sống dựa vào lò sưởi điện. Mất điện đồng nghĩa với việc các thiết bị sưởi ấm không thể hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong làng.
"Đội trưởng Phó!" Lưu Dương bỗng nhiên hét lớn, giọng nói hơi lạc đi vì căng thẳng: "Đội trưởng Triệu ngất rồi!"
Thời tiết lạnh giá như vậy nhưng mặt Triệu Lâm lại đỏ bừng, cơ thể không khống chế được mà trượt xuống rồi được Lưu Dương đỡ lấy.
Phó Thừa sải bước đi tới, Tiêu Cương ở bên kia đang dọn tuyết cũng ném xẻng xúc tuyết trong tay xuống, Tiêu Cương đỡ Triệu Lâm từ tay Lưu Dương, trước khi Phó Thừa kịp qua đó thì Tiêu Cương đã ôm Triệu Lâm vào lòng.
Triệu Lâm không bất tỉnh, cậu ta mở mắt nhìn Tiêu Cương, Phó Thừa đặt mu bàn tay lên trán cậu ta, cau mày nói: “Tiêu Cương, lập tức đưa Triệu Lâm lên xe.”
Triệu Lâm không muốn cản trở mọi người, cậu ta lắc đầu, Phó Thừa lấy đi dụng cụ cậu ta đang cầm: "Nếu không nghe lệnh, tôi sẽ lập tức đánh ngất cậu rồi trực tiếp đưa vào trung tâm y tế."
Tiêu Cương im lặng gật đầu, nghiêng người đỡ Triệu Lâm lên, xoay người đi về phía xe cứu hỏa.

"Tiểu Châu này, cậu có thể ở lại đây thêm mà." Tiết Kỳ An vừa vào phòng liền nói, cậu ta nhìn thấy Giang Tự Châu đã sắp xếp đồ đạc chất bên cạnh bàn: "Trong đội có rất nhiều người nhà đến ở mà."
Giang Tự Châu cất cục sạc vào trong hộp, cười cười giải thích: “Chỉ huy Tiết, đừng suy nghĩ nhiều, đáng lẽ tôi đã định dọn ra ngoài từ hôm qua rồi. Thời gian sống trong đội mọi người đều chăm sóc tôi rất tốt. Bác sĩ nói rằng chỉ cần không vận động mạnh là được."
Sợ Tiết Kỳ An hiểu lầm nên Giang Tự Châu lại nói: "Hơn nữa, đã lâu rồi tôi chưa đến quán cà phê làm việc, nếu ngày nào cũng ra ra vào vào đội cứu hỏa thì không hay lắm."
Tiết Kỳ An gật đầu. Hôm nay, cái ôm nồng nàn của Phó Thừa và Giang Tự Châu ngoài phòng họp đã truyền đến tai cậu ta, vẻ mặt cậu ta phức tạp, nói: “Vậy được, chờ Phó Thừa trở về thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối.”
Giang Tự Châu trả lại chìa khóa phòng cho Tiết Kỳ An rồi đi xuống cầu thang. Tiết Kỳ An nhất quyết đòi xách va li cho cậu.
"Để tôi nói với đội trưởng Đoàn một tiếng rồi đưa cậu về." Tiết Kỳ An vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, đang định bấm số, chợt nheo mắt nhìn về phía trước, đúng lúc Đoàn Nghị đi ra khỏi văn phòng.
"Đội trưởng Đoàn!" Tiết Kỳ An la lớn, Đoàn Nghị xoay người lại dừng lại.
Khi hai người đến gần, Đoàn Nghị mới nhìn rõ vali trong tay Tiết Kỳ An, hỏi: “Muốn dọn đi à?"
"Đúng vậy, ngày hôm qua đã tháo băng rồi, bác sĩ nói vết mổ đang hồi phục rất tốt, cảm ơn chú trong khoảng thời gian qua đã quan tâm cháu." Giang Tự Châu cười nói: "Vốn dĩ cháu cũng muốn đến chào đội trưởng Đoàn."
Trái ngược với thái độ khen ngợi Giang Tự Châu trước đó, Đoàn Nghị vô cảm nhìn Giang Tự Châu: "Ừm."
Tiết Kỳ An không biết Giang Tự Châu có bối rối hay không nhưng cậu ta lại hơi lúng túng, bèn mỉm cười giải quyết ổn thỏa: “Vậy cháu đưa Tiểu Châu về trước ạ."
Đoàn Nghị cau mày: “Trong đội đã không còn bao nhiêu người nữa, bây giờ tôi phải lên tỉnh họp, cậu còn đi ra ngoài nữa thì trong đội còn ai nữa hả."
"Hả?" Tiết Kỳ An sững người, cậu ta cảm thấy hôm nay Đoàn Nghị có hơi bất thường, Giang Tự Châu mỉm cười nói: "Không sao, tôi sẽ để đồ tạm ở quán cà phê rồi đến lấy sau, không cần làm phiền chỉ huy Tiết nữa."
Tiết Kỳ An nhìn Giang Tự Châu rồi lại nhìn Đoàn Nghị, cậu ta không biết phải làm sao, Giang Tự Châu cầm lấy vali từ trong tay Tiết Kỳ An: “Vậy cháu không làm phiền mọi người nữa."
Đoàn Nghị nheo mắt nhìn Giang Tự Châu, trên mặt cậu không hề lộ ra một chút bất mãn hay khó chịu nào mà vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, giọng điệu rất lịch sự.
Đoàn Nghị thật sự không có thiện cảm nổi với Giang Tự Châu nữa. Việc Đoàn Thính Vãn bị mất liên lạc, không thể tránh khỏi liên quan đến Giang Tự Châu, thân là người làm cha, ông không thể nào không trách Giang Tự Châu.
Đoàn Nghị thực sự cảm thấy chán nản khi nhìn thấy Giang Tự Châu vẫn nở nụ cười nhàn nhạt lịch sự và giọng điệu chừng mực lễ độ như vậy.
Có Phó Thừa ở bên cạnh, Giang Tự Châu không ngại để anh bảo vệ cậu, nhưng khi Phó Thừa vắng mặt, cậu vẫn có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Vừa mở cửa vào quán cà phê, liền có một số là gọi đến, Giang Tự Châu nghe máy, bên trong lập tức vang lên tiếng gào: "Chú Giang giúp cháu với!"
Nửa tiếng sau, ông chủ Giang đã lâu không lái xe đỗ xe ở cổng trường, cậu lập tức nhìn thấy Ngưu Ngưu đang ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.