Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 64:




"Đúng là thế." Tân Tiêu hơi ngẩng đầu, hai tay ôm bụng: "Nhưng mà tôi... haha... vẫn muốn cười. Không có... không có việc gì, đợi lát nữa trang điểm lại."
Không còn xấu hổ trước đó, bầu không khí trong phòng ngược lại là linh hoạt hơn không ít, cà phê tới, hai người lại gọi hai phần bánh kem, vui chơi giải trí trò chuyện.
Tân Tiêu chụp hình đăng Weibo, Mẫu Đan cũng cực kì cổ động vào like, bình luận một chữ "đẹp", sau đó nắm tay nhau cười cười nói nói rời khỏi quán cà phê.
Trở về phòng, Mẫu Đan vừa kéo vali từ trong ngăn tủ ra, chuông cửa đã vang lên.
Ngô Thanh đứng ngoài cửa thật sự không yên lòng, nhất định phải tận mắt nhìn xem, xác nhận chủ tử không có việc gì mới an tâm được. Cửa vừa mở ra, cô một bước bước vào phòng, bắt đầu kiểm tra trên dưới: "Đan Đan tỷ, Tân Tiêu không chơi ám chiêu gì với chị chứ?"
"Không có." Mẫu Đan ra hiệu cô đóng cửa lại: "Đây không phải do Tuyên Thành Kiếm Ảnh hơ khô thẻ tre sao? Cô ấy là nữ chính, chị là nữ hai, từ lúc vào đoàn đến bây giờ, chị với cô ấy vô luận là tại trên mạng hay là ở trường hợp công khai đều chưa từng có hoạt động hữu nghị gì, cái này quá không đúng."
Ngô Thanh suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là thế: "Vậy cái này hẳn là do người đại diện Tiền Phương của Tân Tiêu an bài?" Đột nhiên phát hiện những thứ mình cần học còn rất nhiều.
"Đúng vậy." Mẫu Đan lấy tất cả quần áo treo trong tủ ra: "Em thu dọn đến đâu rồi?"
"A... Hả?" Ngô Thanh hơi xuất thần: "Em mới lấy ra thôi." Thấy cô bày một giường quần áo liền muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Mẫu Đan bị ngăn cản: "Những cái này chị tự làm, em nhanh đi về thu dọn đi, một hồi nữa chúng ta còn phải xuất phát đi Duyệt Lai."
Lúc đến chỉ có một chiếc vali, ở Lệ thành mấy tháng, đồ đạc đi mua thật đúng là không ít. Mẫu Đan treo móc áo lại vào tủ.
"Vậy được rồi, em đi về trước." Ngô Thanh thấy chủ tử động tác nhanh nhẹn, cũng biết không có vấn đề gì.
"Ừ."
...
"CHEERS..."
Toàn bộ đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh nâng chén chúc mừng viên mãn hơ khô thẻ tre, một cốc xuống dưới, hai mắt Trần Sâm đã ươn ướt: "Cảm ơn mọi người mấy tháng nay tích cực phối hợp, mặc dù nửa đường phát sinh không ít chuyện, nhưng Tuyên Thành Kiếm Ảnh chúng ta không kể là kịch bản hay là tạo hình nhân vật nên đều rất xuất sắc."
"Đạo diễn nói quá đúng!" Tiền Phương dẫn đầu vỗ tay: "Đây cũng là bởi vì ngài lòng dạ rộng rãi khoáng đạt, mọi người chúng ta kính đạo diễn Trần một chén, mong Tuyên Thành Kiếm Ảnh chúng ta cháy vé."
Mọi người tại đây lập tức ồn ào: "Nhất định cháy vé, tới tới tới..."
Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh liên hoan đến gần 11 giờ mới rời khỏi nhà hàng Duyệt Lai, những người ngày mai không có việc gì, không vội rời Lệ thành đổi chỗ khác chơi tiếp, mà Mẫu Đan, Ngô Thanh thì cùng Tân Tiêu trở về khách sạn.
Đêm nay Tiền Phương uống hơi nhiều, ngồi trên xe bảo mẫu, tay phải ấn huyệt thái dương: "Mẫu Đan, chuyện nữ trang Lạc Lai chuẩn bị đổi đại sứ, cô biết không?"
"Biết." Mẫu Đan ngồi ở cạnh cửa sổ quay đầu nhìn về phía Tiền Phương: "Nghe nói đã định Đông Tiểu Tây."
Mặc dù đoạn thời gian trước Đông Tiểu Tây xảy ra chút bê bối, nhưng cũng may lúc ấy đã rửa sạch, không ảnh hưởng gì đến thanh danh. Nhưng Tiền Phương nhắc đến cái này làm gì?
"Cô đừng hiểu lầm." Tiền Phương buông tay xuống, cười nói: "Tôi không phải muốn châm ngòi cô với Đông Tiểu Tây, vẻn vẹn chỉ là hữu nghị nhắc nhở cô, Đông Tiểu Tây làm đại sứ thương hiệu của Lạc Lai, cô có thể tranh thủ vị trí người mẫu đại diện của Lạc Lai."
Mẫu Đan lắc đầu: "Không được, tôi chỉ cao 1.7m, hãng xã xỉ phẩm như Lạc Lai, vì thị trường quốc tế, bọn họ sẽ càng có khuynh hướng chọn người mẫu chuyên nghiệp."
"Người mẫu chuyên nghiệp bọn họ đã có." Tiền Phương vẫn cảm thấy khả năng Mẫu Đan có thể làm người mẫu đại diện của Lạc Lai rất lớn: "Tôi có xem qua poster cô chụp cho Lạc Lai chụp, rất có sức hút, tạo ấn tượng rất mạnh, có thể gợi cảm có thể lạnh lùng, rất không tệ."
"Cảm ơn Phương tỷ khích lệ nhắc nhở." Mẫu Đan cười nhạt trả lời: "Tôi sẽ thương lượng với Họa nhi." Mặc dù cô cảm thấy cơ hội không lớn, nhưng ý tốt của người khác thì vẫn phải nhận.
Tiền Phương cũng đến điểm là dừng, không nói nhiều. Nếu Mẫu Đan thật sự có thể lấy được hợp đồng người mẫu đại diện Lạc Lai, đây cũng là phần tình nghĩa nho nhỏ: "Trước đó đâu, Tân Tiêu nhà tôi không hiểu chuyện, đắc tội cô nhiều, còn mong cô xem ở chỗ con bé uống say vẫn muốn cho cô vay tiền, thông cảm nhiều hơn."
"Như Phương tỷ nói..." Mẫu Đan nhìn thoáng qua Tân Tiêu đang lúng túng: "Tôi là người nhỏ mọn như vậy sao? Lại nói thua thiệt đều là cô ấy."
Lúc này Tân Tiêu cũng không thể không lên tiếng, kỳ quái kêu một tiếng: "Đan Đan tỷ."
Ngày 7 tháng Sáu, 11 giờ trưa, Mẫu Đan cùng Ngô Thanh đi tới tầng 7, gõ cửa phòng 708: "Đạo diễn, chúng tôi đến tạm biệt, ngài tối hôm qua không say ngất đi chứ?"
Trần Sâm mặc đại áo thun phối hợp quần đùi hoa lớn rõ ràng là vừa mới rửa mặt xong, nghiêng người để hai người vào phòng: "Lúc này đi, máy bay mấy giờ?"
"13:50 bay." Vào phòng, Mẫu Đan ngồi lên ghế salon: "Cũng không biết đạo diễn Hồ đã dậy chưa? Tôi còn muốn chào hỏi ông ấy một tiếng."
Trần Sâm đi vào ngồi xuống đối diện Mẫu Đan: "Cũng đừng nghĩ đến chào hỏi, tối hôm qua bọn họ đều uống nhiều, bây giờ đã dậy chưa thật đúng là không nhất định, tôi sẽ chuyển lời giúp cô." Rót cốc nước lọc, uống một ngụm: "Chuyến bay của cô giờ phải đi luôn nhỉ, tôi bảo tiểu Triệu đưa hai người."
"Vậy tốt." Mẫu Đan không khách khí với ông: "Vậy cảm ơn đạo diễn, về sau Tuyên Thành Kiếm Ảnh bắt đầu tuyên truyền, ngài nhớ gọi tôi, tôi nhất định toàn lực phối hợp đoàn làm phim tuyên truyền."
"Tôi chỉ chờ câu này thôi đấy!" Trần Sâm uống hết một cốc nước, đứng dậy tiễn hai người: "Trên đường cẩn thận một chút, bên Thân thành đã sắp xếp xong chưa?"
Đi tới cửa, Mẫu Đan ra hiệu ông dừng bước: "Tất cả đều xong hết rồi, cảm ơn ngài chỉ điểm, bao dung tôi mấy tháng qua." Nói liền trịnh trọng cúi người: "Cám ơn, ngài bảo trọng."
"Hai người cũng bảo trọng, đi nhanh đi, thời gian không dư dả, máy bay không chờ người. Chờ trở về thủ đô chúng ta lại tụ họp ăn cơm, đến lúc đó cô mang theo người, tôi với Kim Hà cầm theo tiền."
"Được!"
Đẩy vali ra khỏi phòng khách sạn, Mẫu Đan cuối cùng nhìn thoáng qua nơi mình đã ở mấy tháng địa phương, cười đóng cửa lại cùng Ngô Thanh đi hướng cửa thang máy.
Ngồi trong xe nhìn thanh sơn bích thủy ngoài cửa sổ, lúc đến đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh, cô mới nhập giới, trong lòng ít nhiều có chút bàng hoàng. Nhoáng một cái 4 tháng trôi qua, bây giờ cô đã có quy hoạch tốt hơn cho tương lai, mà giới giải trí đã thành khởi điểm của cô.
Ting...
Điện thoại cầm trong tay vang lên, Mẫu Đan cong môi cười. Cô biết là ai.
Ấn mở WeChat, quả nhiên là Phong lão bản báo cáo hành trình cho mình. Ngón tay nhấn trả lời, màn hình bàn phím hiện lên. Vốn định gửi tin nhắn, nhưng lúc ngón tay cô sắp chạm đến bàn phím lại thay đổi ý định, gửi tin nhắn thoại. Cô muốn nghe giọng của anh.
"Em đang trên đường tới sân bay, đạo diễn Trần chuẩn bị xe đưa."
"Anh đã ở sân bay, còn có mười phút là vào đăng ký." Giọng của Phong Hán hơi khàn khàn: "Em đến sân bay nhất định phải chú ý an toàn, có fan chụp ảnh thì để bọn họ chụp, chỉ cần không chặn em, em cứ đi thẳng. Làm thủ tục đăng ký xong, vào phòng chờ sân bay là tốt."
Nghe giọng anh, Mẫu Đan hơi nhíu mày: "Anh sao vậy, bị cảm?" Hiện tại Sydney chính đang là mùa đông, thật sự có khả năng này. Mà gần đây anh đều quay chụp ở bờ biển, gió biển ào ào, cô nghĩ thôi cũng không khỏi run run.
"Có một chút, đã uống thuốc." Phong Hán vốn không muốn để cho cô biết, nhưng cô gửi tin nhắn thoại tới, anh liền hiểu ý cô: "Một chút nữa lên máy bay ngủ một giấc là ổn."
"Anh tới bệnh viện chưa? hay là cảm mạo bình thường?" Mẫu Đan gửi tin xong cũng không đợi anh đáp lại, gọi cho anh. Đầu kia tiếp rất nhanh, nghe được tiếng ho nhẹ, nhíu mày càng chặt: "Anh gặp bác sĩ rồi hay chỉ là tùy tiện uống một chút thuốc cảm mạo?"
Nghe giọng cô trở nên cứng rắn, Phong Hán ý thức được bạn gái thân yêu nhà mình tức giận, hắng giọng một cái. Amidan nhiễm trùng, trong cổ họng giống như bị nghẹn: "Gặp bác sĩ, không có gì nghiêm trọng, buổi sáng đánh một chút, đã tốt hơn nhiều."
Đánh một chút? Mẫu Đan hỏi: "Anh phát sốt, có nghiêm trọng không, hiện tại thế nào?"
"Hơn 38 độ, hiện tại đã hết." Phong Hán ngoan ngoãn đáp lời: "Thuốc cũng là bác sĩ khai đơn."
Coi như anh trung thực. Mẫu Đan không yên tâm dặn dò: "Nhớ uống nhiều nước ấm, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nếu không thoải mái phải lập tức đo nhiệt độ, xem xem có phải lại sốt không, biết chưa?"
"Biết." Phong Hán đột nhiên cảm thấy thân thể cũng không phải khó chịu như vậy, chỉ là rất nhớ cô. Bọn họ đã có tầm một tháng không gặp: "Peony, em về thủ đô vẫn ở tại Lý Hoa đình chứ?"
Mẫu Đan dựa vào cửa sổ: "Đúng vậy, chừng nào anh trở về? Em đi sân bay đón anh."
"Phải đến ngày 11 mới có thể trở về." Nếu không phải đã sớm chốt hành trình, anh đã muốn hủy chuyến bay đi tìm cô: "Sân bay nhiều người, em không cần tới đón, ở nhà chờ anh, anh đi tìm em."
Nghe được tiếng loa sân bay, Mẫu Đan a một tiếng thật to với điện thoại: "Tốt, em ở nhà chờ anh, đến lúc đó anh nhớ nói với em một tiếng, chính mình phải chú ý thân thể."
"Được."
Phong Hán vừa cúp điện thoại, liền nghe được Yến Thanh liên tiếp hắt xì hai cái: "Không phải cậu bị lây rồi đi?"
"Không có khả năng." Yến Thanh lấy ra một chiếc khăn xoa xoa mũi: "Gần đây tớ đều vận động, sức miễn dịch rất tốt. Hai cái hắt xì vừa rồi chỉ có một khả năng, kia chính là Tiểu Tây nhớ tớ, cô ấy đang nhắc tới tớ."
"Tốt nha." Phong Hán nhìn cậu, cũng không muốn xen và: "Chúng ta nên lên máy bay."
"Đi thôi!" Lời này vừa nói xong, Yến Thanh lại ngẩng đầu lên: "Hắt xì... Hắt xì..."
Phong Hán quay đầu nhìn cậu một, thấy cậu ngay cả nước mũi cũng đã chảy ra, không khỏi cười nói: "Đông Tiểu Tây chắc phải nhớ cậu lắm."
Tiểu Triệu đưa Mẫu Đan cùng Ngô Thanh đến sân bay, cũng không trở lại khách sạn ngay, mà là hỗ trợ đẩy hành lý đi theo hai người vào đại sảnh sân bay. Hai người Mẫu Đan nói cám ơn liên tục.
"Hai cô cũng đừng cám ơn nữa. Lúc đi, đạo diễn Trần cố ý bàn giao nhất định phải nhìn hai người check-in xong vào phòng chờ máy bay mới được."
"Vậy vẫn phải cám ơn ngài." Ngô Thanh bảo hộ ở Mẫu Đan bên phải, toàn bộ tinh thần đề phòng.
Mặc dù đội mũ đeo kính đen, nhưng đi vào đại sảnh sân bay chỉ mới năm phút, đã có người nhận ra Mẫu Đan. Mẫu Đan cũng không hoảng, từng có kinh nghiệm một lần, lần này cô rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, không nhanh không chậm hướng về phía trước, căn dặn nhóm người chụp hình: "Cẩn thận một chút, chú ý sau lưng..."
"Đan mỹ nhân, cô với Phong tổng đã thật lâu không cùng nhau ra ngoài..." Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, dáng người cao gầy cầm điện thoại quay chính diện Mẫu Đan: "Có phải hai người cãi nhau không nha? Hiện tại thật nhiều fan hâm mộ đều đoán hai người đã chia tay."
Mẫu Đan cười khẽ: "Cô có thể để điện thoại xa ra một chút không? Sắp chạm đến mặt tôi rồi." Chia tay? Bọn họ còn chưa ngọt ngào chán đâu.
"Xin nhường đường!" Ngô Thanh ngăn lại chiếc điện thoại màu hồng còn muốn xích lại gần kia: "Cám ơn, xin nhường đường." Họa tỷ thuê hai người cựu quân nhân thật là quá lí trí.
Nhìn những người mở điện thoại chụp hình này xem, bọn họ từng quay chính mình như thế chưa? May mắn chủ tử cô thiên sinh lệ chất, ngày ngày bảo dưỡng, trang điểm cũng là đỉnh cao, trải qua được thử thách quay cận mặt.
Tiểu Triệu giúp đỡ đăng ký thủ tục, đưa hai người đến cửa check-in, nhìn các cô vào phòng chờ xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến Thân thành, trời còn sớm, máy bay hạ cánh, Ngô Thanh lập tức mở điện thoại, không quá hai phút, một số điện thoại lạ hoắc gọi đến. Cô nhanh chóng nhấn nghe: "Alo, xin hỏi ngài là?"
Một giọng nam hùng hậu truyền ra: "Xin chào, tôi là Hách Đổng, Giang Họa để tôi tới đón hai người, hai người đến đâu rồi?"
"Chúng tôi vừa xuống phi cơ, hiện đang ra ngoài." Ngô Thanh có vẻ hơi hưng phấn. Xe bảo mẫu của chủ tử cô đến rồi, về sau đi chụp hình, quay phim gì đó rốt cuộc không cần dãi gió dầm mưa nữa: "Các anh đỗ xe ở nhà xe của sân bay, chúng tôi đến đó."
"Được, tôi gửi ảnh của Lý Minh cho hai người, cậu ấy đang chờ hai người trong sảnh."
Mẫu Đan nhìn thấy Lý Minh lần đầu tiên, liền cảm giác đây là một vị quân nhân ưu tú, chỉ tiếc... Ánh mắt vút qua bàn tay phải bị thiếu hai ngón của Lý Minh, không biểu lộ ra mảy may tiếc hận cùng đáng thương: "Xin chào, tôi là Mẫu Đan."
"Tôi đã xem hình của cô rồi." Lý Minh vươn ra bàn tay trái hoàn hảo: "Ngại quá." Anh cũng nghĩ dùng bàn tay đã từng cầm súng của mình bắt tay với cô, nhưng lại lo làm cô sợ.
"Thật hân hạnh được gặp anh." Mẫu Đan tôn trọng vị cựu quân nhân mặc dù đã xuất ngũ nhưng vẫn vĩ đại như cũ này: "Ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn."
Trong lòng Lý Minh trong nóng lên. Trước đó, lúc lão thủ trưởng gọi điện thoại cho anh, anh từng chần chờ. Anh sớm đã nghe nói giới giải trí rất hỗn tạp, vốn không muốn tiếp tay làm việc xấu, nhưng nhìn người vợ một mình gánh vác cả gia đình cùng đứa con trai mới 6 tuổi, anh vẫn tới: "Cô khách khí rồi."
Cầm hành lý, Lý Minh cùng Ngô Thanh bảo vệ Mẫu Đan đến nhà để xe của sân bay. Đèn xe một chiếc Mercedes Sprinter nhấp nháy. Ba người nhanh chóng lên xe, ra khỏi sân bay, đi thẳng đến khách sạn Shangrila. Có lẽ là danh khí của Mẫu Đan đi lên, hành trình lần này, ăn ở đều do Lạc Lai an bài.
Lên xe, ổn định chỗ ngồi, Ngô Thanh hướng mắt về phía ghế lái. Người tự xưng là Hách Đổng trong điện thoại vừa rồi hẳn là vị lái xe này. Làn da giống như Lý Minh, đều có màu đồng cổ, đại khái là bởi vì cơ mặt, bên mặt có vẻ hơi kiên cường, nhưng góc cạnh rõ ràng: "Xin chào, tôi là trợ lý của Mẫu Đan, Ngô Thanh."
"Tôi là lái xe Hách Đổng." Người lái xe ngửa đầu lên, Ngô Thanh cùng Mẫu Đan vừa vặn có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy mắt của Hách Đổng, giống như giọng nói của anh vậy, trong mắt có cố sự, nhưng rõ ràng không phải hài kịch.
"Trước kia đã nghe người ta nói, oppa Hàn Quốc đều lên màn hình, mà soái ca quốc gia chúng ta đều cống hiến cho bộ đội." Ngô Thanh đã sớm chú ý tới Hách Đổng thiếu nửa bên tai phải, trong mũi cay cay, nước mắt dâng lên, nhưng lại kìm nén: "Tôi hiện tại xem như tin thật."
Mẫu Đan vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cô khống chế cảm xúc. Phía sau thái bình thịnh thế cho tới bây giờ đều là xương máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.