29.
Ngày Khương Phù qua đời, ta vẫn còn sống.
Biết vậy thì c.hết trước đi cho xong.
Còn phải vừa khóc vừa giúp nàng dọn dẹp di vật.
Phiền c.hết.
Nàng để lại một lá thư:
"Trần Hạnh, thấy chữ như thấy người, hy vọng ngươi có thể mỉm cười.
Lần đầu gặp gỡ, Triệu Dịch muốn g.iết cô, ta đã cố gắng ngăn cản, nhưng hình như đã thất bại.
Ta vì cô mà chống lại hắn, hắn rất tức giận, s.át ý lộ rõ.
Ta chỉ có thể nhượng bộ, để cô trở thành cung nữ.
Thực xin lỗi.
Nhưng sinh mệnh quý giá hơn tất cả.
Đây chính là điều mà cô đã dạy ta trong đêm ta muốn tìm đến cái c.hết.
Mỗi đêm sau khi rời cung, ta đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vì tự do.
Cũng là vì cô.
Vì cô đã lặng lẽ thức tỉnh ta, khiến ta thay đổi.
Đúng vậy.
Có lẽ có những điều phải tự mình lĩnh hội mới là tốt nhất.
Sâu sắc nhất.
Cũng rõ ràng nhất.
Chúng ta đã cùng nhau nuôi dạy Khương Trừng.
Một việc thật vĩ đại.
Khi thằng bé đề xuất ý tưởng thành lập trường học để thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp, ta rất xúc động.
Thằng bé đã làm được điều mà chúng ta không dám làm, dũng cảm hơn cả chúng ta.
Khương Trừng được chúng ta nuôi dạy rất tốt,
Lễ phép, có tầm nhìn, tôn trọng người khác, và quan trọng hơn là có một tư tưởng độc lập.
Là một người rất ưu tú.
Ta đoán cô sẽ trách ta đi trước.
Rất xin lỗi.
Nhưng ta muốn.
Lần này, hãy để ta làm người đi trước.
Gửi đến gia đình của ta,
Đêm bình an.”
Ba năm sau khi Khương Phù qua đời, ta cũng không qua khỏi.
C.hết vì bệnh.
Khương Trừng khóc nức nở chôn cất chúng ta bên cạnh nhau.
Thật không có tiền đồ.
Sinh ly tử biệt chính là bài học cuối cùng mà chúng ta dành cho con.
[Phiên ngoại] Khương Trừng
Ta là một cô nhi.
Đó là chuyện trước khi ta lên mười, sau năm mười tuổi đó, tôi có hai người mẹ.
Một người họ Trần, một người họ Giang.
Ta gọi họ là Trần Hạnh nương và mẹ Khương Phù a nương* để phân biệt.
(Khương Trừng gọi 1 người là nương, một người là a nương để phân biệt nên tui để nguyên nha)
Hai người họ khá giàu có.
Vì vậy ta đã có được một cuộc sống không lo ăn mặc, không còn phải chịu đ.ánh đ.ập, khổ sở.
Thật tốt.
Bài học đầu tiên họ dạy ta là tôn trọng người khác.
Bài học thứ hai là——
Học cách khiêm tốn cúi mình.
Nương đã nói:
“Khiêm tốn chính là cách tốt nhất để một người đàn ông trở nên tốt đẹp.”
A nương cũng đồng ý với người.
Được rồi.
Hai người họ luôn có đạo lý của mình.
Ta chỉ cần học là được.
Khi rảnh rỗi, họ sẽ đưa ta đi khắp nơi du ngoạn, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau.
A Nương nói:
"Đọc một cuốn sách, đi vạn dặm đường."
Ta cũng rất có thiên phú trong việc học hành.
À đúng.
Nương nói phải biết khiêm tốn.
Vậy thì cũng hơi có thiên phú đi.
Năm mười lăm tuổi, ta nói với hai người họ ta muốn thi cử đỗ đạt sau đó làm quan.
Nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt.
Lúc đó, ta mới biết được những điều họ phải trải qua trước kia.
Nương cười đùa: "Con à, con không thể thi công chức đâu, hồ sơ lý lịch của con không đạt yêu cầu."
Được rồi, ta đành gác lại giấc mơ vậy.
Ta rời nhà đi làm thuê, kiếm tiền làm việc thiện.
Nương và a nương vỗ vai ta, mỉm cười: "Con trai đi đường bình an nhé!"
Nghe nói, ta chỉ vừa mới đi được một canh giờ, hai người họ đã quay người đến tửu lâu ăn uống no say rồi.
Cũng coi như tự thưởng cho bản thân.
Nên vậy.
Trên đường, ta gặp được một vị cô nương tên Giang Triều Đệ*.
(*招娣, nghĩa là mong muốn sau khi sinh đứa con gái này ra sẽ có được thêm một người đệ đệ)
Ta không thích cái tên này cho lắm, nhưng lại rất thích nàng ấy.
Ta đưa nàng trốn thoát khỏi gia đình. Giữa đêm đen, chúng ta nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau chạy trốn vào trong núi sâu.
A nương nói đây là chào đón mùa xuân mới.
Hai người họ đặt cho nàng ấy một cái tên mới: Giang Hứa Triều, có nghĩa là hướng về bình minh.
Ta cùng với A Triều thành lập một ngôi trường, cũng coi như là giúp hai người mẹ của ta hoàn thành tâm nguyện. Việc truyền bá tư tưởng bình đẳng cho bách tính đơn giản chính là là chống đối lại hoàng quyền.
Nương và a nương có thân phận đặc biệt, tốt nhất là không nên bị chú ý.
Nhưng ta thì khác.
Việc này có thể khiến ta rơi vào tình cảnh bị xử t.rảm.
Vậy thì cứ để ta làm đi! Dù sao cũng cần phải có ai đó đứng lên đấu tranh.
A nương mất rồi.
Một tháng sau khi bà ra đi, Hoàng đế Triệu Dịch và Hộ quốc Đại tướng quân Trần Hạo cũng lần lượt lâm bệnh qua đời.
Thuốc thang vô hiệu.
Nương nói: "Bọn họ nói chính là vật bồi táng cho a nương con."
Được rồi.
Hay là ta đem bọn họ về cho a nương nhỉ.
Nương mắng ta khùng.
Khiêm tốn.
Lúc nào cũng phải biết khiêm tốn.
Tôi đóng cửa trường học, quyết tâm thi cử.
Lần đầu tiên đã giành được vị trí đầu bảng.
Vô cùng nhẹ nhàng.
Ta đã nói rồi mà, ta có rất có thiên phú trong việc học hành đó!
Những năm tháng sau đó, ta dốc sức cải cách chế độ khoa cử cùng trường học. May mắn thay, tân hoàng là một vị vua anh minh, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Trên triều, ta thường xuyên nhắc nhở các quan lại:
"Các vị phải luôn nhớ 'lấy dân làm gốc'!"
Về phần A Triều, nàng quyết tâm theo đuổi con đường buôn bán.
Nhờ sự nhạy bén cùng với nỗ lực, nàng đã kiếm được rất nhiều tiền.
Một phần lợi nhuận thu được, nàng dùng vào cứu trợ thiên tai.
Trong xã hội trọng nam khinh nữ thời bấy giờ, việc một nữ tử có thể đạt được vị thế như vậy quả là không dễ dàng.
Nhờ sự ảnh hưởng của A Triều, ngày càng nữ tử tham gia buôn bán.
Ta rất kiêu ngạo.
Nhưng... chết tiệt!
Hình như ta không xứng với nàng ấy nữa thì phải
Có chút tự ti.
Được rồi.
Nữ giới vốn nên như vậy.
Hay nói cách khác —
Bọn họ hoàn toàn có thể không buôn bán cũng không làm quan.
Miễn là có thể tự do đưa ra lựa chọn, không bị xã hội gò bó ép buộc.
Sự thay đổi của thời đại cần phải phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân.
Thật may mắn, phụ nữ chiếm khoảng 50% dân số thế giới.
Về tình hay về lý, chúng ta không thể phớt lờ tiếng nói của họ.
A Triều cũng ra đi trước ta.
Trước khi ra đi, nàng nắm lấy tay ta nói:
"Ta rất vui vì được trở thành một người phụ nữ như hai mẹ."
Ta cũng vậy.
Sau đó, ta cũng đi rồi. May mắn thay, sau khi ta mất đi, chế độ khoa cử và hệ thống trường học đã được hoàn thiện hoàn toàn, thúc đẩy cải cách toàn diện.
Những việc còn lại được phần lại cho những người còn ở lại.
Chúc mọi điều đều tốt đẹp.
[Kết thúc.]