*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 38 - Lưu đày ba ngàn dặm
Y thức trở lại cơ thể, đầu óc Mạc Doãn liền choáng váng mờ mịt. Cảm giác này rất bất thường, hắn phải đứng yên tại chỗ chờ thích ứng ít nhất khoảng nửa phút mới cảm nhận ý thức đã thực sự quay trở lại cơ thể mình.
"Điều phối viên kính mến, ngày có khỏe không ạ?"
Giọng nói của hệ thống ngọt ngào, rất ư là nịnh nọt.
Mạc Doãn kỳ quái nhướng mày, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ thất bại là hệ thống lại thông báo như kiểu hắn thiếu nợ thiếu nần gì nó, giọng điệu đặc biệt khó chịu, sao lần này lại vui vẻ như vậy?
"Cũng không tệ."
Mạc Doãn chống đầu gối đứng dậy, "Lát nữa tao sẽ làm báo cáo, giờ tao đi phòng huấn luyện đây."
"Dạ," hệ thống nói, "Ngài từ từ điều chỉnh đi ạ."
Phòng huấn luyện ở bên cạnh, cũng là phòng huấn luyện riêng của Mạc Doãn. Mạc Doãn điều chỉnh chế độ luyện tập trong phòng huấn luyện thành "Kỹ năng thể chất", trong phòng lập tức xuất hiện mấy bóng đen lao về phía hắn. Mạc Doãn vẫn đứng yên không nhúc nhích, đợi đến khi bóng đen chỉ còn cách hắn khoảng một sải tay, hắn nhanh chóng nhấc đôi chân dài lên quét ngang một đường, "rắc" một tiếng, cổ của bóng đen dẫn đầu đã bị đá nát vụn chỉ trong nháy mắt.
Mạc Doãn chơi khoảng mười phút, sau đó đi vào phòng tắm trong phòng tập để tắm. Hắn đứng dưới làn nước bắn tung tóe, vỗ nhẹ vào đùi mình. Thế giới vừa rồi hắn làm người tàn tật lâu đến nỗi gần như quên mất cảm giác ở chân mình là thế nào, lúc nãy đứng dậy còn lảo đảo cả người, chơi được một hồi mới cảm thấy hoàn toàn bình phục.
Thế giới đó trâu bò quá thể, hắn thoát ra rồi mà ý thức vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể. Tuy rằng sức ảnh hưởng rất nhỏ nhưng cũng quá lợi hại rồi, các thế giới trước đây không có khả năng làm được điều này.
Mạc Doãn trầm ngâm ngẫm nghĩ, mức độ chân thật của thế giới đó quá đáng sợ, liên minh thì keo kiệt bủn xỉn, nơi nào cũng thiếu thốn năng lượng, tự nhiên sao lại tốt bụng bỏ công xây dựng một thế giới chân thật như vậy cho một điều phối viên chuyên phá hoại thế giới là hắn chơi đùa cơ chứ?
Nhắm mắt cũng biết là không thể nào rồi.
Mạc Doãn ra khỏi phòng tắm, nhớ lại thái độ kỳ lạ của hệ thống bèn triệu hồi nó, lười biếng nói, "Nhiệm vụ thất bại nữa rồi."
"Đúng vậy."
Âm thanh hệ thống vẫn ngọt ngào như cũ, "Thế giới sụp đổ, ngài đã vất vả rồi, điều phối viên."
"Không sắp xếp cho tao nhập vai nhiệm vụ khác à?"
"Ngài đã thực hiện nhiệm vụ rất nhiều lần, lần nào cũng thông qua với thời gian kỷ lục nên lần này không cần nữa ạ."
"Thật không?"
"Dạ, ngài có thể nghỉ ngơi một thời gian ạ."
Mạc Doãn tò mò hỏi, "Nghỉ ngơi?"
"Dạ, ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ."
"Vậy mày làm báo cáo dùm tao đi."
"Điều phối viên, thật xin lỗi, tôi không theo anh vào thế giới nhỏ nên không thể hoàn thành yêu cầu của anh."
Mạc Doãn lúc này cứ như mới sực nhớ ra, "À quên mất, sao mày không theo tao vào?"
"Tôi rất xin lỗi."
"Trong thế giới nhỏ cũng không hề có hướng dẫn nhiệm vụ nào hết."
"Tôi rất xin lỗi."
Hệ thống bắt đầu lập đi lập lại liên tục, chứng mình câu hỏi mà hắn đặt ra đã vượt quá thẩm quyền trả lời của nó.
Mới đầu Mạc Doãn nghi ngờ liên minh cố tình trừng phạt hắn vì cái tội cứng đầu cứng cổ, nhưng hiện giờ xem ra thì có lẽ không phải vậy. Hắn mới vừa phá hoại thêm một thế giới nữa, không có lý do gì để liên minh phải đối xử tốt như vậy với hắn!
Sự tình khác thường thì chắc chắn là có gì đó mờ ám.
Người tự nhiên sống rải rác ở khắp mọi nơi trên tinh cầu, Mạc Doãn sống ở khu vực 1. Hắn là người tự nhiên duy nhất trong toàn bộ khu vực, vì vậy tất cả tài nguyên đều được phân bổ cho hắn.
Trở về nơi ở của mình, Mạc Doãn rót cho mình một ly rượu, vừa uống rượu vừa sắp xếp lại thông tin trong đầu.
1. Ông lớn kia chỉ hận không thể khống chế từng gốc cây ngọn cỏ trên tinh cầu, sao có thể chủ động không cho hệ thống đi theo hắn thực hiện nhiệm vụ? —— Không phải hệ thống không muốn đi theo, mà là bị động không có khả năng đi theo, có lẽ toàn bộ thế giới đều nằm trong tầm khống chế.
2. Hắn phá hủy thế giới nhiệm vụ lần nữa, nhưng lần này liên minh không phê bình giáo dục hắn, hệ thống còn cực kỳ lịch sự khách sáo với hắn —— chứng tỏ liên minh không quan tâm đến việc thế giới nhiệm vụ có sụp đổ hay không —— và chắc chắn liên minh đã nhận được lợi ích nào đó từ nhiệm vụ của hắn ——Có lẽ là năng lượng, liên minh cần nhất chính là năng lượng.
3. Năng lượng trên toàn thế giới cao đến mức vượt quá ngưỡng bình thường, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Tinh thần lực của hắn vốn đã đứng đầu trong liên minh cực kỳ hiếm có, chứ nếu không thì liên minh cũng sẽ không tha thứ cho việc hắn phá hỏng thế giới hết lần này đến lần khác —— chứng tỏ bản thân việc mở ra những thế giới này đòi hỏi yêu cầu rất cao, chỉ có những nhân tài tự nhiên có trình độ như hắn mới có thể bước vào.
Sau khi phân tích và sắp xếp tất cả thông tin, Mạc Doãn ngả người ra sau, hai khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn đau đớn cuối cùng của Bùi Minh Sơ và Bùi Thanh hiện ra trước mặt hắn, toàn bộ thế giới sụp đổ...
Rượu lạnh trôi xuống cổ họng, Mạc Doãn hưởng thụ nhắm mắt lại, toàn thân run lên như bị điện giật.
Hắn không quan tâm liên minh đang làm cái quỷ gì sau lưng mình, và hắn cũng không quan tâm liệu hành động của mình có gây tổn hại đến lợi ích của liên minh hay không. Liên minh chó má và mấy cái nhiệm vụ ngu ngốc kia đối với hắn chẳng có một chút ý nghĩa nào cả.
Hắn chỉ muốn tận hưởng niềm vui từ nó, còn lại, hắn không hề để vào mắt.
Mạc Doãn nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu nhìn đôi chân bắt chéo của mình.
Mặc dù tinh thần hiện giờ của hắn vô cùng vui sướng từ dư vị hưởng thụ khoái lạc lúc trước, nhưng thể xác lại không cảm giác được gì cả.
Hay là thử một chút xem sao?
Mạc Doãn liếm môi.
So với khoái cảm tinh thần, khoái cảm thể xác lại là một loại duy độ hoàn toàn khác hẳn, những ký ức nóng bỏng đó vẫn còn đọng lại trong đầu hắn, nhưng giờ phút này đây lại không thể đốt cháy bất kỳ ngọn lửa nào trong cơ thể.
Mạc Doãn bĩu môi, không muốn ép buộc mình một cách vô vị nữa.
Hai ngày tiếp theo, Mạc Doãn nghỉ ngơi ở khu vực của mình. Cuộc sống vẫn đơn điệu buồn chán như trước, niềm vui sướng do thế giới sụp đổ mang lại cũng dần phai nhạt. Đến sáng sớm ngày thứ ba, Mạc Doãn lần đầu tiên không cần hệ thống thúc giục đã chủ động đi đến tổng bộ.
"Điều phối viên, ngài muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ mới à?"
"Có vấn đề gì không?"
"Không có vấn đề gì cả!"
Hệ thống hưng phấn nói, "Điều phối viên, không hổ là ngài, trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục lại rồi."
"Thế giới lần này mày có đi theo không?"
Hệ thống im lặng một lúc, "Tôi rất xin lỗi."
Mạc Doãn mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha, "Hiểu rồi, vậy mày đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi."
Tấm lưới xanh như băng một lần nữa bao bọc khắp cơ thể.
Mạc Doãn nhìn chằm chằm vào lưới năng lượng nhảy vọt, tập trung tinh thần lực cao độ. Khi nguồn năng lượng khổng lồ ập đến, hắn đột nhiên điều khiển tinh thần lực của mình, dựng thẳng nó lên như một tấm gương, trực diện va chạm với nguồn năng lượng khổng lồ ——
Một cảm giác choáng váng mãnh liệt ngay lập tức lan khắp cơ thể, toàn thân rơi vào một đường hầm cực kỳ nhỏ hẹp, bị một lực rất mạnh ép chặt.
"Sinh rồi, sinh rồi ——"
"Huệ Nương, Huệ Nương, tỉnh lại đi! Nhanh lên, gọi người tới! Huệ Nương không xong rồi!"
"Bé con, con trốn ở đây làm gì vậy?"
"Ai dạy con từ này thế?"
"Tên họ con là gì, sống ở đâu?"
"Hầy, nếu vậy thì sau này cứ vào lớp nghe giảng bài nhé."
"Chúc mừng ngươi Tử Quy, cao trung Thám Hoa, không hổ là người đứng đầu huyện Lam Điền chúng ta!"
"Tử Quy, cha mẹ ngươi dưới suối vàng nếu biết ngươi có vinh quang ngày hôm nay, nhất định sẽ rất vui."
"Mạc thị lang, ngài cứ gật đầu là xong chuyện, hà tất phải chịu khổ làm gì? Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngài có tiếp tục kêu oan cũng vô dụng."
"... Hộ Bộ thị lang Mạc Doãn kết bè kết cánh... tham ô 1873 lượng bạc trắng... lưu đày ba ngàn dặm."
......
Ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, Mạc Doãn đã sống 23 năm cuộc đời trên thế giới này tựa như chính mình đã trải qua.
Từ khi mở mắt cất tiếng khóc chào đời, mẫu thân vì khó sinh mà mất, phụ thân lúc trẻ bị triều đình trưng binh cũng sớm chết trận, xuất thân là trẻ mồ côi, cũng may là được phụ nữ và trẻ em trong làng tiếp tế giúp đỡ, nay uống ngụm sữa nhà này, mai uống ngụm nước nhà kia, lay lắt cũng sống sót đến lớn.
Lên năm tuổi, hắn liền bộc lộ tài năng khác thường, thường dùng cành cây để vẽ lại những ký tự đã nhìn thấy trên mặt đất, chữ nào cũng đều giống y hệt bản gốc. Phu tử trong thôn thấy hắn tài năng phi thường nên nhận hắn vào học đường dạy dỗ, còn đặt tên tự cho hắn là "Tử Quy".
Năm Long Nguyên thứ bảy, Mạc Doãn 14 tuổi tham gia đồng thí dưới sự chỉ điểm của phu tử, sau khi thuận lợi thông qua thì tiếp tục viện thí. Mấy năm sau đó một đường thuận lợi vượt năm ải, chém sáu tướng, cuối cùng thành danh vang dội trong cuộc thi hội, từ đó cái danh "Lam Điền mỹ ngọc" cũng được lưu truyền rộng rãi ở kinh thành. Về sau tham gia thi đình được đương kim Thánh Thượng đích thân chọn làm Thám Hoa, gây chấn động khắp kinh thành. Khi đó hắn chỉ mới 19 tuổi, trở thành vị Thám Hoa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong lịch sử triều đại này.
Năm ấy mùa xuân đến muộn, tháng ba lại có một đợt tuyết rơi, đương kim Thánh Thượng tổ chức ân vinh yến ở Mai viên. Mạc Doãn ngồi dưới một gốc cây mai phủ đầy tuyết, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo hơn cả băng tuyết, nhìn từ xa, gần như không thể phân biệt được đâu là mai, đâu là tuyết, đâu là người. Thánh Thượng không khỏi cất lời khen ngợi, "Mai như tuyết, tuyết như người, không nhiễm một chút bụi trần."
Có thể được Thánh Thượng khen ngợi, Mạc Doãn tự nhiên thăng cấp, chỉ sau bốn năm ngắn ngủi được thăng cấp thẳng thành Hộ Bộ thị lang.
Mặc dù đường làm quan thuận lợi, nhưng Mạc Doãn thực ra cũng chẳng có cảm giác vui vẻ gì mấy. Lúc trước Thánh Thượng phong hắn là Thám Hoa cũng vì cảm thấy hắn có khuôn mặt tuấn tú. Ngài ngồi dưới rèm châu, lười biếng vứt xuống một câu, "Bộ dạng tiểu tử đó không tồi, rất xứng với danh Thám Hoa", hoàn toàn không phải vì thưởng thức tài hoa của hắn.
Thánh Thượng hành sự cẩu thả, quan viên thăng chức hay giáng chức đều phụ thuộc vào sở thích, tính khí vui buồn thất thường của ông ta. Hôm nay nhìn thuận mắt thì sẽ thưởng cho ngươi một quan chức, ngày mai nhìn không thuận mắt thì giáng chức là chuyện thường tình. Quan lại cứ như bọn người hầu, ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ chăm chăm lấy lòng hoàng đế cứ như các phi tần trong hậu cung.
Mạc Doãn trời sinh tính tình lạnh lùng, chỉ tập trung làm việc của mình. Các đồng liêu vắt óc tìm mưu kế lấy lòng hoàng thượng, còn hắn thì tránh được thì sẽ tránh, trong triều luôn độc lai độc vãng, cũng không bao giờ lén lút kết giao với người khác. Hắn cho rằng bản thân mình là cô thần, chỉ cần làm chút gì đó cho triều đình bá tánh để không hổ với danh xưng "Thám Hoa" là được.
Nhưng mà đã bước chân vào quan trường sao có thể cô độc được mãi?
Sơn Thành xảy ra hạn hán nghiêm trọng lại không thể cứu trợ kịp thời khiến lưu dân xuất hiện khắp nơi và giương cờ nổi dậy. Thánh Thượng giận dữ, lệnh cho Hình Bộ điều tra kỹ lưỡng, kết quả không biết vì sao, đủ mọi bằng chứng đều chỉ về phía Mạc Doãn.
Lúc đầu, Mạc Doãn vẫn còn biện giải, nhưng sau vài lần bị tra tấn, hắn không nói nữa.
Trong triều đình có rất nhiều phe phái đấu đá với nhau, còn hắn, một kẻ không quyền không thế, chỉ nhận được một lời khen ngợi Thám Hoa lang khôi ngô tuấn tú của Thánh Thượng, thì có bao nhiêu bản lĩnh để có thể thoát khỏi mớ bòng bong đó chứ?
Tiếp đó là xét nhà, lưu đày ba ngàn dặm.
Đó là kết cục cho 4 năm làm quan cần cù chăm chỉ của hắn.
Những bông tuyết rơi bị gió thổi tung lên như lông ngỗng, trời giá rét lạnh thấu xương, Mạc Doãn nằm trên mặt đất, cảm nhận từng cơn đau đớn lạnh lẽo. Trên người hắn không mặc gì, trần truồng giữa trời gió tuyết, vật che đậy duy nhất chỉ có lớp xiềng xích nặng nề trói chặt tay chân, trên lông mày và lông mi đều kết một lớp sương trắng, môi tím xanh khô khốc, gương mặt áp trên mặt đất cát sỏi gồ ghề khẽ run lên vì lạnh.
"Đúng là thứ cứng đầu cứng cổ, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà chưa chịu khai."
"Cứng đầu gì thứ này, hừ, ta thấy là đồ đê tiện thì đúng hơn. Ê, ta nói này Thám Hoa lang, hiện giờ ngài đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, tại sao còn không muốn nói ra số tiền đó ở đâu? Ngài không cha không mẹ, không vợ không con, để dành cho ai xài đây? Không bằng cứ nói cho huynh đệ chúng ta biết, ngài cũng có thể sống thoải mái thêm mấy ngày, ngài nghĩ xem có phải không?"
Áp giải phạm nhân một công việc khó nhằn, nhưng áp giải Hộ Bộ thị lang tham nhũng kia lại là một công việc béo bở phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận được.
Vài gã bị vuột mất công việc béo bở chua chát nói, "Cái vị Hộ Bộ thị lang kia cứng đầu lắm, Hình Bộ thẩm vấn hắn tám lần, tra tấn cũng không ít đâu, nhưng hắn vẫn không chịu nhận tội, khai ra số bạc đó đang ở đâu."
Mấy tên kia cười lạnh, "Cho dù xương hắn làm bắt sắt cứng đi nữa thì chúng ta vẫn có bản lĩnh vắt xương ra nước."
Khi mới bắt đầu lưu đày, một số tên còn khá khách khí với Mạc Doãn. Bọn họ đưa ra ám chỉ rất rõ ràng, nếu Mạc Doãn chịu xùy bạc ra thì một đường đảm bảo yên ổn bình an, một sợi tóc cũng không hư hao, thẳng tiến đến Ô Tây. Rồi sau khi đến Ô Tây rồi, bọn họ cũng có thể tiếp tục thay Mạc Doãn lo liệu mọi việc.
Nhưng dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, trên mặt Mạc Doãn vẫn luôn treo vẻ lạnh lùng, giống như người tuyết.
Dần dần, một số tên trở nên mất kiên nhẫn.
Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì cũng đừng nên trách bọn họ không khách khí.
Thủ đoạn của bọn nha dịch đương nhiên thấp kém hơn nhiều so với Hình Bộ. Hình Bộ tuy gọi là tra tấn, nhưng ít nhiều gì cũng cố kỵ đối với những người từng làm quan cùng triều. Tiên hình, trượng hình gì đó, tuy khiến người đau đớn chết đi sống lại nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại chút thể diện.
Nhưng bọn nha dịch chuyên áp giải phạm nhân này thì khác. Bọn họ biết năm đó Mạc Doãn phong quang vô hạn đến mức nào, đối phó với một người như vậy chắc chắn phải dùng biện pháp độc ác và nhục nhã mới được.
Hôm nay tuyết rơi dày đặc nên bọn bọ cởi xiềng xích cho Mạc Doãn, cười nham hiểm lột trần hắn rồi để mặc cho gió tuyết vùi dập, trong khi bọn họ núp sau tảng đá chắn gió vui cười châm chọc.
Những lời tục tĩu dơ dáy liên tục truyền đến tai Mạc Doãn, nhưng Mạc Doãn lại có hơi buồn cười.
Thành công rồi.
Thời điểm nguồn năng lượng nhăm nhe muốn tước đoạt tinh thần lực của hắn đột kích, hắn đã sớm có phòng bị nên liền nhanh chóng đối đầu trực diện. Đến khi hoàn toàn bước vào thế giới nhiệm vụ, hắn phát hiện quả đúng như mình dự đoán, hắn đã mang theo một tia tinh thần lực truyền vào cơ thể này.
Tinh thần lực cực kỳ hiếm có, so với tinh thần lực mà bản thân hắn sở hữu thì điểm tinh thần lực này nhỏ bé đến gần như không đáng kể.
Tinh thần lực là phép màu vĩ đại nhất xuất hiện trong quá trình tiến hóa của loài người, xuất hiện lần đầu tiên ở một người bị bệnh nặng. Anh ta không chỉ chiến thắng căn bệnh một cách thần kỳ mà trình độ thể chất tổng thể cũng ngày càng mạnh, các chỉ số thể lực, sức bền, trí thông minh... v..v... đều tăng vọt theo cấp số nhân. Và rồi một số người cũng dần thức tỉnh tinh thần lực của mình trong những tình thế tuyệt vọng ——Kỷ nguyên tiến hóa vĩ đại đã bắt đầu như thế đấy.
Tinh thần lực là một tấm gương, cũng đồng thời là một mồi lửa. Nó có thể kích thích tiềm năng tối đa của cơ thể con người, phóng đại tố chất thể chất ban đầu của con người. Tinh thần lực càng mạnh thì hiệu ứng khuếch đại càng mạnh. Khi tinh thần lực dồi dào đến mức có thể thực thể hóa, nó lại là một cảnh giới khác. Nó sẽ trở thành phương tiện liên lạc của mọi sức mạnh, và chủ nhân của nó có thể điều khiển mọi năng lượng có thể điều khiển được. Theo truyền thuyết, người mạnh nhất thậm chí có thể khống chế được thời gian và không gian.
Tất nhiên, tia tinh thần lực mà Mạc Doãn mang vào thế giới này còn lâu mới đạt đến trạng thái đáng sợ như vậy.
Nhưng như vậy cũng...đủ rồi.
"Nước......"
Âm thanh khô khốc bị gió thổi tan thành từng mảnh, nghe cực kỳ yếu ớt, đám người phá lên cười hô hố, "Muốn uống nước hả?! Nước ở sa mạc này là thứ hiếm có đấy. Thám Hoa lang, ngài có khát thì cứ mở to mồm chờ sẵn đi, chờ tuyết tan thì không phải trong miệng ngài sẽ có nước sao?"
"Trời đông giá rét, sao có thể để Thám Hoa lang đây uống nước tuyết chứ?" Một tên cười ranh mãnh, hai tay nhét vào ống tay áo huých người bên cạnh, nháy mắt nói, "Cho Thám Hoa lang của chúng ta uống hai ngụm nước ấm nào."
Tên kia hiểu ý gã, nở nụ cười đê tiện.
"Tên tiểu tử nhà ngươi thật là, trời lạnh đến nỗi trứng của lão tử thụt vô hết rồi, ta không làm đâu."
"Sắp đến nơi rồi, nếu không nhẫn tâm thì xem như chuyến này của chúng ta công cốc. À khoan, nếu hắn không chịu khai, mấy ngày còn lại ta sẽ dùng hắn làm bồn tiểu, xem hắn có nói hay không!"
"Vậy người làm mau đi, ta chưa mắc tiểu."
Đám người xô đẩy cười nói, mà Mạc Doãn đang nằm trên mặt đất, tai hắn đã thính nhạy hơn trước gấp mười lần, có thể nghe rõ lời nói của bọn họ.
Một lúc sau, tên nảy ra ý tưởng kia đi tới nắm lấy mái tóc dài của Mạc Doãn, cười nham hiểm nói, "Thám Hoa lang, để ta hầu hạ ngài uống nước."
Mạc Doãn giơ hai tay lên, chật vật đứng dậy, chiếc cùm rất nặng, để lại hai vết máu đỏ tím trên cổ tay vì lạnh. Tên kia kéo hắn ra sau một tảng đá chắn gió rồi đẩy mạnh xuống đất, trán Mạc Doãn chạm đất lập tức tóe máu. Thế nhưng máu vừa chảy ra liền nhanh chóng đông cứng lại, đọng cứng ngắc trên một bên trán, giống như một nốt chu sa.
Mạc Doãn thở hổn hển, ngẩng mặt lên trong gió tuyết. Tên kia tuy rằng nghĩ ra ý định hạ nhục Mạc Doãn nhưng rốt cuộc trời quá lạnh, lúc cởi quần ra gã có hơi chần chừ, Mạc Doãn khàn giọng nói, "Ta giấu ngàn lượng bạc kia bên ngoài kinh thành."
Bàn tay đang cởi quần của tên kia lập tức dừng lại, gã nín thở nói, "Ngươi nói cái gì!"
"Cho ta một bộ quần áo."
Trên đường đi, Mạc Doãn rất ít nói, ngoại trừ thỉnh thoảng không nhịn nổi nữa mới rên rỉ một hai tiếng, còn lại hắn chẳng nói lới nào. Lúc này vừa mở miệng, gã kia không chút nghi ngờ, lập tức vui vẻ nói, "Mạc đại nhân, vậy mới đúng chứ, ngài đợi ở đây nhé, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
Mạc Doãn dựa vào tảng đá, lồng ngực chậm rãi phập phồng, hình dáng xương sườn hiện ra theo hơi thở, hắn thất thần nghĩ thầm: Tại sao hai lần tiến vào thế giới loại này lại cứ rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy?
Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn thế giới thứ nhất một chút, ít nhất còn đủ tay chân hoàn chỉnh, có thể coi là một sự tiến bộ.
Một lúc sau, gã nha dịch kia cầm chìa khóa và quần áo phạm nhân quay lại một mình, có lẽ vì không muốn chia sẻ tin tức phát tài với những người khác. Hắn vừa cởi cùm tay cùm chân của Mạc Doãn vừa nói, "Mạc đại nhân, mấy ngày nay đắc tội với ngài rồi, ngài yên tâm, chỉ cần ngài chia cho huynh đệ chúng ta ít bạc như cái kẽ móng tay của ngài thôi, huynh đệ chúng ta đảm bảo sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Chờ ngài đến nơi rồi còn cơm dâng nước rót tận miệng ngài nữa."
Mạc Doãn nhặt bộ quần áo phạm nhân lên, chậm rãi mặc vào.
Quần áo phạm nhân cũng mỏng nhưng ít nhất có thể che đậy được cơ thể.
"Mạc đại nhân," tên kia ngồi xổm xuống, thở ra hơi thở nóng hổi từ miệng, "Hiện giờ ngài nói được chưa? Ngài giấu bạc ở đâu?"
Mạc Doãn chớp chớp mắt, sương tuyết trên lông mi xào xạc rơi xuống, tầm mắt rũ xuống.
"Ta không đủ sức nói to," Mạc Doãn thì thào, "Ngươi lại gần đây."
Tên kia vội vàng ghé tai vào đó.
Mạc Doãn nhàn nhạt ngước mắt lên, đôi bàn tay máu thịt lẫn lộn lập tức nhặt chiếc cùm trên mặt đất thít chặt cổ tên nha dịch kia với tốc độ mà gã hoàn toàn không thể tin được.
Trên trán tên nha dịch nháy mắt nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, đầu lưỡi "ư ư" những tiếng vô nghĩa, hai chân đạp bất lực trên mặt đất, đá tung lên từng tầng cát bụi, Một giọng nói quỷ mị rờn rợn vang lên, trong trẻo mà sâu thẳm, mang theo hơi thở lạnh cóng của băng tuyết lướt qua tai gã.
"Bạc... ở dưới âm tào địa phủ."
12/O4/2O24