Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại Dân

Chương 4: Vì muốn chúc mừng sinh nhật em, nên mời mọi người cùng xem pháo hoa




Dương Xán hỏi: "Mày thực sự muốn cùng chú út ly hôn sao?"
Mặt Hoắc Huyền xanh lét.
Tất nhiên hắn không muốn.
Nhưng Sở Giản là trở ngại trong lòng hắn, hắn không vượt qua được.
Hắn làm ầm ĩ lên như vậy, chỉ để chứng tỏ cho anh thấy sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn.
Chỉ thử một chút, lại thử ra kết quả trong lòng Dương Từ Dật hắn còn không bằng Bảo Cầm.
Việc ly hôn cũng không khiến anh tốn nhiều thời gian suy nghĩ bằng quyền nuôi nấng Dương Bảo Cầm.
Dương Từ Dật không mở miệng níu kéo hắn, thậm chí trên mặt còn lộ chút nhẹ nhõm. Hoắc Huyền cực kỳ tức giận.
Hắn hung dữ nói: "Hiện giờ không phải tao muốn hay không, Dương Từ Dật cũng bảo luật sư sẽ đến gặp tao rồi. Ai sợ ai, thử xem anh ấy có thể tìm người nào hầu hạ anh ấy tốt hơn tao không mà muốn ly hôn với tao, nói không chừng anh ấy mới phải hối hận trước."
Dương Xán đặt chén cơm bị cậu ăn sạch bách bóng loáng qua một bên, sờ cằm nhìn Hoắc Huyền: "Thím nhỏ, nếu mày nói thẳng mấy lời này trước mặt chú út thì tao còn tin."
Hoắc Huyền đứng dậy: "......Tao đi rửa chén."
Dương Xán bình thường là thằng ngốc không tim không phổi, nhưng ở phương diện nào đó thật ra cậu nhạy bén hơn Hoắc Huyền nhiều: "Tao nói mày rồi mày đừng có quá mạnh miệng trước mặt chú út, chú ấy tin thật đó. Tao nhớ có lần khi tao còn nhỏ xem phim phóng sự, cảm thấy mấy đứa trẻ trên vùng núi thật đáng thương, nên tao buột miệng nói câu muốn đem tiền mừng tuổi quyên góp hết cho họ. Sau đó chú út tao tưởng thật, giúp tao quyên sạch không còn một cắc. Chú ấy có chút không phân biệt được lời nào thật lời nào buột miệng lúc xúc động."
Hoắc Huyền ngưng rửa bát, im lặng đứng một lúc, nghĩ thầm mẹ nó sao không bảo sớm, giờ lỡ nói ly hôn rồi.
Hoắc Huyền hừ lạnh một tiếng: "Anh ấy không phân biệt được, tao có thể không phân biệt được sao. Tao tốt xấu gì cũng là bạn đời của anh ấy, anh ấy có bao giờ đưa tao cái gì quá bảy con số đâu nhưng lại có thể đưa cho một người ngoài. Sinh nhật tao nếu không phải do tao nhắc nhở chắc anh ấy cũng không biết. Mày thử nghĩ đi đây khác nào đối xử với người lạ không?"
Mùi chua sắp tràn khắp vũ trụ rồi.
Dương Xán thấy Hoắc Huyền một người đóng hai vai quá thành công, ở trước mặt chú út thì vào vai tri kỷ ưu tú lại ân cần, hoàn toàn không giống cá tính thật tự lập tùy hứng lại dễ quạu.
"Thím nhỏ xin bớt giận, tao có phải con giun trong bụng chú út đâu mà biết, tao vừa là người thân trực tiếp của chú út vừa làm bạn với mày, áp lực rất lớn được không."
Hoắc Huyền ngang ngược vô lý nói không lựa lời: "Tất cả là tại mày hồi đó rủ tao về nhà mày chơi, nếu không sao tao có thể yêu chú mày từ cái nhìn đầu tiên, không nhất kiến chung tình tao sẽ không kết hôn với chú mày, Dương gia các người ỷ vào việc nhà tao không có ai chống cho tao mới bắt nạt tao có phải không?"
Dương Xán trợn tròn mắt, miệng mở to đến mức có thể nhét vào trái trứng gà: "Mày mày mày......yêu chú út tao từ cái nhìn đầu tiên."
Hoắc Huyền đúng tình hợp lý nói: "Thì làm sao? Không được à, nói cho cùng việc này mày chịu trách nhiệm lớn nhất, nên bây giờ mày nghĩ biện pháp đi."
Vẻ mặt Dương Xán như thể bị phản bội: "Tao với cha mẹ tao đó giờ cứ tưởng chú út ép buộc mày chứ mày không tình nguyện, chú út vì việc này mà mỗi lần về nhà cũ đều bị ông nội mắng. Lúc trước các người kết hôn, chú ấy đã quỳ từ đường hai ngày, suýt chút nữa phải vào bệnh viện, ông nội tao mới chấp nhận. Tao trước kia cũng tưởng do chú tao không đúng, chỉ nghĩ tới việc chú út ngủ cùng bạn thân tao chấp nhận không nổi, một thời gian dài sau tao chiến tranh lạnh với chú. Chú cũng không giải thích gì, hỏi gì cũng im lặng, cho nên tao vẫn luôn đứng về phe mày. Kết quả...kết quả...."
Hoắc Huyền sửng sốt: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Năm ấy Hoắc Dư bóp mặt Hoắc Huyền muốn đem bán cho Dương Từ Dật, nói ra rất nhiều lời khó nghe, gã nói ngày thường Hoắc Huyền phải đi chăm sóc người mẹ nằm liệt giường, không rảnh thời gian yêu đương, hắn lại có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu Dương Từ Dật muốn, anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của hắn.
Hoắc Huyền tức run người, đấm Hoắc Dư một cái thật mạnh, đè gã ra đánh thật sự rất thảm, tất cả nắm đấm đều rơi lên mặt gã, trên tay đều là máu.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, trong đầu tức giận ngập tràn bị vài người kéo ra. Khi đó Hoắc Huyền chưa đến hai mươi, vóc dáng còn chưa cao như bây giờ, chỉ cao hơn Dương Từ Dật một chút.
"Hoắc Huyền! Bình tĩnh một chút! Đừng làm gì khiến mình phải hối hận!"
Dương Từ Dật ôm Hoắc Huyền ấn vào lồng ngực, hắn hơi cúi xuống thở phì phò.
Sườn mặt hắn áp lên ngực Dương Từ Dật, xung quanh quá nhiều người, quá ồn ào, tiếng Hoắc Dư đau đớn rên rỉ, tiếng Hoắc Sư Hòa chửi rủa, nhưng Hoắc Huyền chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của Dương Dật Từ.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Hoắc Huyền được Dương Từ Dật đưa đến một khách sạn gần đó, anh sai người mua thuốc về băng bó cho hắn.
Dương Từ Dật dùng tăm bông nhúng nước thuốc sát trùng cho hắn: "Nếu đau thì cứ nói, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút."
Hoắc Huyền rũ mắt, đột nhiên Dương Từ Dật cảm thấy mu bàn tay có chút ướt, động tác anh khựng lại.
Hoắc Huyền khóc.
Hắn nghĩ, sao ông trời có thể đối xử với hắn như vậy? Hắn lớn đến giờ chỉ thích một người là Dương Từ Dật thôi, tại sao lại để anh nhìn thấy khoảnh khắc hắn chật vật như vậy.
Dương Từ Dật muốn nói lại thôi: "Tôi mạnh tay quá làm em đau sao?"
Hoắc Huyền lắc đầu buồn bã nói: "Em có khả năng đánh Hoắc Dư chết không? Vừa rồi em quá xúc động."
Trên thực tế Hoắc Huyền không quan tâm Hoắc Dư sống hay chết, tốt nhất gã chết đi cho xong chuyện, đồ ngu xuẩn đó sống trên đời chỉ tổ lãng phí không khí, gã dám đối xử với hắn như vậy trước mặt Dương Từ Dật. Bình thường hắn nấu cơm đều ném bồ hóng* dưới đáy nồi vào đồ ăn của bọn chúng, nếu giết người không phạm pháp hắn đã sớm bỏ thuốc chuột vào. Hoắc Huyền chỉ đơn giản không muốn Dương Từ Dật nghĩ hắn là người tàn nhẫn độc ác.
*bồ hóng: bụi mịn đen do khói đóng lại lâu ngày thành mảng, thành lớp trên nóc bếp, vách bếp.
Dương Từ Dật an ủi hắn nói rằng sẽ không sao đâu, ánh mắt anh phức tạp: "Ngày thường người nhà em đều đối xử với em như vậy sao?"
Hoắc Huyền càng cúi đầu thấp hơn: "........Bình thường không như thế này."
Ngày thường đều như thế, Hoắc Huyền học võ chính là để tự bảo vệ mình. Hoắc Huyền thấy nếu kể mấy việc biến thái của đám Hoắc Dư, thì hắn bị áp bức lâu như vậy khó tránh khỏi tâm lý bị ép đến biến thái, lỡ như Dương Từ Dật bảo Dương Xán trách xa mình ra, chẳng phải hắn sẽ không được gặp Dương Từ Dật nữa sao.
Không biết vì sao ánh mắt Dương Từ Dật trở nên phức tạp hơn.
Hoắc Huyền vội vàng cùng bọn họ phủi sạch quan hệ: "Dương Xán cũng biết, em trước kia từng cứu cậu ấy. Em không giống đám Hoắc Dư, Dương Xán chơi cùng em em chưa từng bắt nạt cậu ấy."
Dương Dật Từ gật đầu: "Tôi biết em là cậu bé ngoan, Dương Xán nói em rất tốt."
Dương Từ Dật mặc sơ mi trắng quần tây, anh vô thức đẩy gọng kính, anh có đôi mắt một mí, đuôi mắt hơi nhếch lên. Vì khoảng cách quá gần, Hắc Huyền có thể nhìn đến ánh mắt phong tình anh thường dấu sau cặp kính, rõ ràng là một đôi mắt xinh đẹp.
Em là cậu bé ngoan.
Mặt Hoắc Huyền lập tức nóng bừng.
Hắn cúi đầu xuống.
Dương Từ Dật khuyên hắn về trường đi học, chuyện của người lớn không cần hắn để tâm, anh còn cho hắn số di động và nói có việc gì thì gọi cho anh.
Nhưng Hoắc Dư không tha cho hắn, gã tìm đến trường học, lúc đó Hoắc Huyền mới lên năm hai, Dương Xán với hắn không chỉ học chung đại học còn chung chuyên ngành, đều do Hoắc Huyền cố ý.
"Mày đang mang họ Hoắc, mày nghĩ mày có thể thoát thân được sao, mày có thể nhưng mẹ mày thì không, cha mấy năm nay nuôi hai mẹ con chúng mày giờ đến lúc mày trả lại rồi."
Hoắc Huyền ghét nhất khi Hoắc Dư dùng mẹ hắn uy hiếp hắn.
Hắn bóp cổ Hoắc Dư, nhìn mặt gã dần đỏ bừng lên, liều mạng dãy giụa.
Chỉ cần Hoắc Dư và Hoắc Sư Hòa còn tồn tại một ngày, hắn vĩnh viễn không thoát được cảnh bị họ chèn ép, bọn họ chết đi sẽ kết thúc tất cả.
Động tác vùng vẫy của Hoắc Dư càng lúc càng chậm lại.
Trong đầu Hoắc Huyền đột nhiên vang lên giọng nói Dương Từ Dật.
Đừng làm gì khiến mình phải hối hận.
Hoắc Huyền hoảng hốt buông tay, Hoắc Dư quỳ trên mặt đất ho khan không ngừng từ từ tỉnh lại.
Hoắc Dư căm hận nhìn hắn: "Khụ khụ........Mày nghĩ mày tàn nhẫn thì có thể thoát khỏi vận mệnh của mày sao, có bản lĩnh thì giết tao đi, tao nói cho mày biết......Không có Dương Từ Dật......Cũng sẽ có người khác......Ai biểu mày lớn lên với gương mặt này chứ......"
Hoắc Huyền chạy trốn khỏi lớp chuyên ngành, hắn ngồi bên cạnh mẹ hắn, mẹ hắn do đi bắt gian Hoắc Sư Hòa thì gặp tai nạn giao thông.
"Tại sao mẹ lại kết hôn với kẻ như vậy."
Hoắc Huyền rời khỏi bệnh viện không biết nên đi đâu, bên ngoài trời đang mưa, hắn đứng dầm mưa ở bến xe buýt, nước mưa hắt ướt đẫm quần hắn, hắn nghĩ hắn không về nhà còn có thể đi nào nào đây.
Dường như không có nơi nào cho hắn.
Hắn thật sự phải thay Hoắc Sư Hòa gán nợ sao.
Sau đó Hoắc Huyền thấy một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước mặt mình, Dương Xán cầm ô chạy tới che dù cho hắn: "Hoắc Huyền mày ở đây dầm mưa làm gì? Sao lại trốn học! Mày biết tụi tao tìm mày bao lâu rồi không?"
Cách đó không xa, Dương Từ Dật cầm một chiếc ô màu đen, anh lấy áo khoác khoác cho Hoắc Huyền rồi nói lên xe.
Ánh mắt Hoắc Huyền dán chặt vào Dương Từ Dật, hắn đột nhiên ôm lấy Dương Xán, nhưng mắt lại lén hướng về một Dương Từ Dật già dặn ít nói.
Dương Xán sửng sốt quên đẩy hắn ra, bình thường Hoắc Huyền không mắng thì cũng đánh cậu.
Dương Từ Dật nhíu mày nhìn hai người đang ôm nhau.
Hoắc Huyền được đưa về Dương gia. Đêm đã khuya, Dương Xán cũng sớm đi ngủ.
Hắn một mình đến gõ cửa phòng Dương Từ Dật. Hoắc Huyền tưởng Dương Từ Dật đã nghỉ ngơi, không ngờ anh mặc đồ ngủ nhanh chóng mở cửa cho hắn.
Dương Từ Dật bảo hắn đi vào, hỏi hắn có chuyện gì không?
Hoắc Huyền đóng cửa lại bắt đầu cởi cúc áo trên người, rất nhanh để lộ nửa thân trên, người thiếu niên đã có những đường cong cơ bắp rõ ràng, Dương Từ Dật ngơ ngác đứng đó.
Hoắc Huyền đỏ mặt nói: "Em chưa từng yêu đương, cũng không quan hệ với ai, rất sạch sẽ."
Dương Từ Dật nhặt bộ quần áo Hoắc Huyền ném trên đất lên, lắp bắp hỏi: "Em......em đang cái làm gì?"
Hoắc Huyền nghĩ thầm đang dụ dỗ anh đó anh hiểu không?
Lúc Hoắc Huyền chuẩn bị cởi quần, Dương Từ Dật đã đi tới giữ tay hắn lại: "Em......mặc quần vào đi! Rốt cuộc em muốn gì?"
Hoắc Huyền kéo quần lên, quay người nói: "Em đi tìm Dương Xán."
Dương Từ Dật nghiến răng nghiến lợi gọi tên Hoắc Huyền: "Dừng lại!"
Hoắc Huyền biết Dương Xán là bảo bối trong lòng Dương Từ Dật.
Khi đó Hoắc Huyền ngủ với Dương Từ Dật để tránh đêm dài lắm mộng. Đoạn thời gian ấy Hoắc Huyền không ngừng khỏi bọn họ chỉ có mối quan hệ vậy thôi sao?
Dương Từ Dật nhìn Hoắc Huyền, nhẹ nhàng bảo chờ hắn hai mươi tuổi họ sẽ kết hôn.
Dương Từ Dật nói dễ dàng như đi chợ mua bắp cải một lát rồi về, Hoắc Huyền không ngờ rằng Dương Từ Dật phải quỳ xuống hai ngày mới có được kết quả này.
Ngày tháng trôi qua nhanh đến nỗi Hoắc Huyền suýt quên mất rằng cuộc hôn nhân này do chính hắn lên kế hoạch tỉ mỉ bày ra.
"Mày nói chú út tao không nhớ sinh nhật mày sao? Thời điểm tốt nghiệp năm đó cũng là ngày sinh nhật mày, chú út vì chúc mừng sinh nhật đã mời mọi người ở biệt thự bên bờ biển xem pháo hoa, ước chừng tiêu tốn mấy chục vạn. Tao, người thừa kế tương lai của Dương gia, sinh nhật tròn hai mươi tuổi còn chẳng có thế trận như vậy."
[Tác giả có điều muốn nói]
Dương Xán: Gia đình này sẽ tan vỡ nếu không có tôi.
Cảnh báo spoiler, Dương Từ Dật cho rằng Hoắc Huyền thích Dương Xán, anh cho rằng ánh mắt hắn nhìn Dương Xán rất trìu mến.
Hoắc Huyền chỉ đang nói dối thôi: Tôi đang nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình mà aaaaaaaaa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.