Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 604: Lâm tiêu, anh thật ghê tởm




Trong lòng Lâm Tiêu vốn dĩ đang thấp thỏm, nghe thấy câu này của Tô Thu Quỳnh, mặt mày anh lập tức xám xịt như tro. Anh còn không dám thở mạnh, chỉ biết đợi Tô Thu Quỳnh tuyên án.
Anh biết, chắc chắn Tô Thu Quỳnh đã phát hiện ra anh nói dối, rất có thể Bùi An Na đã tự ý gửi cho cô vài hình ảnh nào đó.
Trong lòng Lâm Tiêu vừa tức giận vừa lo lắng, anh vừa muốn đập chết Bùi An Na, vừa muốn ôm chặt lấy Tô Thu Quỳnh.
Nhưng bây giờ anh không dám tùy tiện chạm vào Tô Thu Quỳnh.
Anh đã nói dối cô, phản bội lại lòng tin của cô. Cô vốn đã chán ghét anh rồi, nếu anh còn không biết điều mà cứ ôm lấy cô, chắc chắn cô sẽ ghét anh còn hơn cả ruồi muỗi nữa.
“Thu Quỳnh, anh…”
Lâm Tiêu thực sự không muốn Tô Thu Quỳnh biết những chuyện xấu xa mà anh đã làm, nhưng lúc này, anh chỉ có thể thú nhận để mong được khoan hồng.
“Phải, Thu Quỳnh, anh không đến công ty.”
Lâm Tiêu quay mặt sang một bên, anh không dám nhìn vào mắt Tô Thu Quỳnh. Anh sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, tất cả thứ bẩn thỉu trong lòng anh sẽ không thể giấu diếm được nữa.
“Thu Quỳnh, vừa nãy, anh đi tìm Bùi An Na.”
Tô Thu Quỳnh cũng không ngờ rằng Lâm Tiêu sẽ dễ dàng nói thật như thế. Thật ra cô hỏi Lâm Tiêu như vậy cũng không hề cố ý làm khó anh, cô chỉ muốn anh biết rằng, cô tin tưởng anh, hy vọng sau này hai người sẽ không còn dối lừa nghi ngờ nữa.
Tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao. Cô tình nguyện đối mặt với tất cả mọi chuyện cùng anh.
“Sau đó thì sao?” Tô Thu Quỳnh tỉnh bơ, thong thả hỏi tiếp.
Giọng nói của Tô Thu Quỳnh quá bình tĩnh, Lâm Tiêu không thể nghe ra tâm trạng bây giờ của cô, nhưng càng bình tĩnh như vậy, trong lòng anh càng thêm bất an hơn.
Lâm Tiêu lặng lẽ liếc Tô Thu Quỳnh, anh rất sợ rằng chỉ giây tiếp theo thôi, Tô Thu Quỳnh sẽ phất tay áo rời đi, chỉ để lại một câu, Lâm Tiêu, anh thật ghê tởm!
Lâm Tiêu cảm thấy mình đúng là ghê tởm thật, một gã đàn ông lướt qua cả vạn đóa hoa thì sao có thể không ghê tởm cho được!
Im lặng một lúc lâu, Lâm Tiêu nhẹ giọng nói tiếp: “Em biết rồi đấy, trước kia anh từng ngủ với Bùi An Na, cô ta đã chụp lại ảnh thân mật lúc ở chung với nhau.”
Nói tới đây, Lâm Tiêu muốn cắn chết mình luôn cho rồi, nhưng Tô Thu Quỳnh vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nên anh chỉ có thể tiếp tục nói: “Cô ta nói rằng, nếu tối nay anh không đến gặp cô ta, cô ta sẽ gửi mấy bức ảnh kia cho em.”
“Thu Quỳnh, em vốn đã không thích anh được bao nhiêu rồi, nếu để em thấy những bức ảnh đó, chắc chắn em càng không coi trọng anh hơn nữa! Thu Quỳnh, anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh chỉ sợ rằng em không cần anh nữa, nên anh chỉ có thể chịu sự uy hiếp mà đến gặp cô ta.”
Sợ rằng Tô Thu Quỳnh sẽ hiểu lầm nhiều hơn, Lâm Tiêu vội vàng giải thích: “Thu Quỳnh, em đừng hiểu lầm! Tối nay anh không làm gì với Bùi An Na hết! Ngay cả đầu ngón tay của cô ta thôi anh cũng chưa chạm vào! À không đúng, anh có đụng vào đầu ngón tay của cô ta, nhưng mà đấy là vì để đẩy cô ta ra thôi.”
“Thu Quỳnh, em phải tin tưởng anh. Trước kia anh là kẻ hư hỏng phong lưu, nhưng kể từ khi ở bên em, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác. Thu Quỳnh, đời này anh chỉ cần em mà thôi!”
Nghe được lời này của Lâm Tiêu, Tô Thu Quỳnh cũng tức đến bật cười: “Cho nên tối nay anh nói dối lừa gạt em là vì để mấy bức ảnh nhạy cảm kia à?”
“Trong tay Bùi An Na còn có cả video nữa…” Lâm Tiêu nói thật, cứ như học sinh tiểu học phạm lỗi sai vậy.
“Còn cả video nữa…”
Trên mặt Tô Thu Quỳnh vẫn giữ dáng vẻ cười như không cười kia: “Vậy nên, anh vì mấy bức ảnh và video nhạy cảm kia mà nói dối em sao? Lâm Tiêu, tại sao anh có thể vì chút chuyện cỏn con như vậy mà nói dối em chứ!”
“Gì cơ?”
Lâm Tiêu ngây người, anh không ngờ rằng, nhắc tới những bức ảnh và video kia mà Tô Thu Quỳnh vẫn thản nhiên như vậy.
Lâm Tiêu không biết nên nói là trong lòng mình cảm thấy thả lỏng hay là hụt hẫng nữa, anh chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm Tô Thu Quỳnh, mãi một lúc lâu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Tô Thu Quỳnh cũng không chờ Lâm Tiêu có cơ hội phản ứng lại, chưa chờ anh lên tiếng, cô đã lại nói tiếp: “Lâm Tiêu, anh không cần thiết vì chút chuyện cỏn con kia mà lừa dối em! Những chuyện quá khứ kia của anh, em đều biết cả rồi. Ngay cả chuyện hồi đi học anh từng chơi three some em còn biết, vậy em còn để tâm đến những bức ảnh với video đó chắc!”
“Three… Three gì cơ?”
Lâm Tiêu trực tiếp đơ tại chỗ, sau khi phản ứng lại, anh vội vàng giải thích với Tô Thu Quỳnh: “Thu Quỳnh, em nghe ai nói là anh chơi three some gì cơ? Có trời đất chứng giám, anh tuyệt đối chưa bao giờ làm chuyện như vậy!”
Lâm Tiêu cố gắng nhớ lại quá khứ hỗn loạn của mình, tiện suy nghĩ xem tại sao những tin đồn nhảm nhí kia truyền ra kiểu gì. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng hiểu ra.
Hồi trung học, anh vô cùng yêu thích trò cờ tỷ phú, trong lớp anh có hai bạn nữ cũng là người nghiện trò này. Anh học trung học ở Vân Thành, cách xa quê của mình, hồi đầu còn chưa thích nghi lắm nên buổi tối chơi cờ tỷ phú để giết thời gian.
Hai bạn nữ cùng lớp kia là kiểu con gái tính đàn ông, lúc ở cạnh anh cũng chỉ coi nhau như anh em tốt. Có lần bọn họ chơi cờ tỷ phú trong giờ tự học buổi tối, đấu với nhau cực kỳ quyết liệt, đấu mãi cũng không chán.
Thế là anh đi thuê một phòng luôn, tối đó ba người đấu với nhau suốt đêm.
Đêm hôm đó đúng là chỉ chơi cờ tỷ phú với nhau thôi mà. Anh chẳng có hứng thú nào với hai cô gái tính như đàn ông kia hết, thậm chí còn chẳng đụng vào bàn tay nhỏ bé của bọn họ.
Ai ngờ, sáng sớm hôm sau, lúc anh và hai bạn nữ kia bước ra khỏi phòng khách lại tình cờ đụng phải Cao Bắc Vinh.
Từ đó về sau, Cao Bắc Vinh thường xuyên trêu chọc anh và hai bạn nữ kia chơi three some.
Khi đó, anh cũng không quan tâm đến trò đùa của Cao Bắc Vinh làm gì. Bây giờ nghe thấy Tô Thu Quỳnh nói như vậy, anh mới nhận ra câu nói kia có lực sát thương lớn như thế nào.
“Lâm Tiêu, cứ coi như anh từng chơi three some…, thì đó cũng là quá khứ của anh rồi, em sẽ không quan tâm đến nữa. Lâm Tiêu, em muốn cố gắng nhìn về phía trước thôi. Vậy nên sau này, mong anh đừng vì chuyện quá khứ mà lừa gạt em nữa. Em không để ý đến quá khứ của anh làm gì, nhưng em không thích anh lừa dối em.”
Anh biết, anh lừa Tô Thu Quỳnh đã khiến cho Tô Thu Quỳnh buồn, anh cũng rất đau lòng.
Nhưng bây giờ anh muốn nhanh chóng giải thích cái chuyện chơi three some kia. Anh thật sự còn oan hơn cả Thị Kinh nữa!
Lỡ như ngoài mặt thì Tô Thu Quỳnh có vẻ không quan tâm thôi, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy một người từng chơi three some như anh có khẩu vị rất nặng, rất ghê tởm thì sao?
Anh không muốn trở thành một gã đàn ông ghê tởm, đáng ghét như thế trong lòng Tô Thu Quỳnh đâu.
Lâm Tiêu vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Thu Quỳnh, giải thích loạn cả lên: “Thu Quỳnh, em phải tin anh, thật sự anh chưa từng chơi three some với phụ nữ! Trước kia anh đúng là không ra gì thật, nhưng anh không thể làm chuyện như vậy được đâu!”
Thấy Tô Thu Quỳnh vẫn một biểu cảm anh không cần giải thích nữa, trong lòng em đã hiểu hết rồi, Lâm Tiêu càng lo lắng hơn.
“Thu Quỳnh, hồi trung học anh chưa từng làm chuyện đó mà. Khi đó anh còn là một cậu bé ngoan ngoãn, anh… Nhiều lắm thì anh chỉ từng xem loại phim kia thôi. Thu Quỳnh, em tin anh có được không?”
Lâm Tiêu cắn răng, nói tiếp: “Thu Quỳnh, anh thừa nhận là, hồi trung học anh đúng là từng cùng hai bạn nữ đi thuê phòng…”
Không chờ Lâm Tiêu nói hết câu, Tô Thu Quỳnh đã trầm giọng: “Lâm Tiêu, anh đi thuê phòng với hai bạn nữ thật đấy à! Anh giỏi đấy nhỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.