Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 597: Lâm tiêu, em gả cho anh




Tô Thu Quỳnh sững sờ, trong lòng nóng ran, vành mắt thì ươn ướt.
Cô không dám nghĩ, một người ngạo mạn ngông cuồng như Lâm Tiêu, lúc cầu hôn lại thấp thỏm như vậy, lo được lo mất như thế, thậm chí vì sợ bị cô từ chối mà còn lặng lẽ đeo nhẫn lên ngón tay cô.
Có phải anh cho rằng cô sẽ từ chối anh hay không?
Hóa ra, cô khiến cho Lâm Tiêu ngông cuồng ta đây không có cảm giác an toàn như vậy à!
“Lâm Tiêu, anh đang cầu hôn em đấy à!” Giọng nói Tô Thu Quỳnh khe khẽ, không nghe kĩ thì không nhận ra cổ họng cô đang nghẹn ngào.
Vốn dĩ Lâm Tiêu đã đủ căng thẳng rồi, nghe thấy Tô Thu Quỳnh nói như vậy, tất cả dây thần kinh trên người anh đều lập tức căng chặt.
“Đúng vậy, Thu Quỳnh, anh đang cầu hôn em đó. Thu Quỳnh, em có thể… đừng tháo nhẫn ra được không?”
Ánh mắt Tô Thu Quỳnh nhìn Lâm Tiêu thật sâu, cô không lên tiếng ngay. Không nhận được lời đáp lại của Tô Thu Quỳnh, trái tim Lâm Tiêu thấp thỏm như có vô số móng ngựa đang điên cuồng giẫm qua giẫm lại.
Sợ Tô Thu Quỳnh sẽ tháo nhẫn xuống, Lâm Tiêu bèn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, không cho cô cơ hội tháo nhẫn xuống.
“Thu Quỳnh, anh biết em vẫn chưa thích anh đến mức đó, em cũng không có ý định muốn sống với anh cả đời. Nhưng Thu Quỳnh à, xin em đừng tháo nhẫn ra có được không? Anh biết, anh có rất nhiều khuyết điểm, anh còn chưa đủ tốt, nhưng Thu Quỳnh à, anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, em cho anh một cơ hội có được không?”
Tô Thu Quỳnh muốn nói rằng, Lâm Tiêu, anh rất tốt, trong lòng em, anh thực sự rất tốt, anh là người đàn ông cho em nhiều hơi ấm nhất trong cuộc đời này. Nhưng tính cách Tô Thu Quỳnh trước giờ đều lạnh nhạt, cô không quen nói những lời âu yếm, nên cô không nói những lời này ra.
Cô giả vờ dửng dưng nói với Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, làm gì có ai cầu hôn như anh chứ! Đeo luôn nhẫn vào tay người ta, anh thế này đúng là ép mua ép bán mà!”
Ép mua ép bán?
Môi Lâm Tiêu chợt tái đi, cô không cần nhẫn anh tặng có đúng không?
Lâm Tiêu cố chấp nắm lấy ngón tay bị anh đeo nhẫn vào của Tô Thu Quỳnh, dù thế nào cũng không chịu buông ra.
“Thu Quỳnh, anh biết anh không xứng với em, nhưng xin em cho anh thêm chút thời gian nữa, đừng vội vàng từ chối anh có được không?”
Tô Thu Quỳnh thực sự cảm thấy mạch não của cô và Lâm Tiêu không ở cùng một không gian, cô muốn từ chối anh lúc nào vậy!
Nhưng nhìn thấy một người kiêu ngạo như Lâm Tiêu lại cẩn thận dè dặt, không có can đảm như thế này, trong lòng cô rất đau.
“Lâm Tiêu, em không từ chối anh.”
Nghe thấy Tô Thu Quỳnh nói vậy, đôi mắt của Lâm Tiêu lập tức sáng ngời: “Thu Quỳnh, em nói gì cơ!”
“Lâm Tiêu, em nói rằng, em không từ chối anh.”
Nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam sẫm kia của Lâm Tiêu lóe sáng, đột nhiên Tô Thu Quỳnh cảm thấy hóa ra nhìn thấy Lâm Tiêu vui vẻ cũng khiến cô rất sung sướng.
“Nhưng Lâm Tiêu, anh còn chưa cầu hôn một cách tử tế với em đâu!”
Nhận ra rằng rốt cuộc lời Tô Thu Quỳnh nói có ý gì, Lâm Tiêu vui tới mức gần như phát điên lên, anh dồn sức ôm Tô Thu Quỳnh vào lòng, hôn một cái thật kêu.
Nhìn thấy Lâm Tiêu kích động như thằng nhóc lần đầu biết yêu, cô bất đắc dĩ tới mức muốn bật cười.
Những lời nói khi nãy của cô rõ ràng là đang nhắc anh cầu hôn tử tế một lần nữa, ai bảo anh ôm rồi gặm lung tung chứ!
Còn nữa, cao thủ tình trường sống giữa hàng ngàn khóm hoa như anh, kỹ thuật hôn còn non nớt hơn học sinh tiểu học, có phải là hơi mất mặt hay không!
Trong lòng Tô Thu Quỳnh ngọt ngào, có chút yêu thích, còn có chút mông lung rung động không diễn tả được. Trước đấy cô cũng từng có cảm giác đấy khi đối mặt với Chiến Mục Hàng, nhưng sau này đã sự không tin tưởng kia mài mòn từng chút một, cuối cùng thì không tìm lại được nữa.
Ôm Tô Thu Quỳnh một lúc, Lâm Tiêu mới nhận ra anh chỉ quan tâm đến việc hôn Tô Thu Quỳnh mà quên mất chuyện quan trọng nhất.
Anh đặt Tô Thu Quỳnh ngồi xuống sofa thật cẩn thật. Quay người nhìn thấy hoa hồng trên bàn ăn, bèn nhanh chóng cầm một cành hoa hồng lên, quỳ một gối xuống sàn, trong đôi mắt xanh lam sẫm là tình yêu và sự thành kính.
“Thu Quỳnh, anh yêu em, anh sẵn sàng bảo vệ em cả đời, em có bằng lòng gả cho anh không?”
Lâm Tiêu chưa bao giờ là người nói nhiều, nhưng lúc này anh quá kích động, anh vừa lên tiếng đã không ngừng lại được, nói năng lộn xộn với Tô Thu Quỳnh: “Thu Quỳnh, gả cho anh có được không? Anh thực sự sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em! Anh sẽ trở thành người tốt hơn vì em, vì em, anh sẵn sàng làm mọi thứ! Thu Quỳnh, cho anh một cơ hội chăm sóc em có được không?”
“Thu Quỳnh, cho anh một cơ hội, anh sẽ không để em thất vọng đâu. Thật đấy, Thu Quỳnh, anh sẽ không để em thất vọng, cho dù em có bạo hành gia đình với anh, anh bị đánh cũng không đánh trả, bị mắng cũng không trả treo, em đối xử như thế nào với anh thì anh cũng sẽ tốt với em. Thu Quỳnh, đừng từ chối anh, anh muốn có được cả đời của em mà!”
Thấy Lâm Tiêu như thế này, Tô Thu Quỳnh vừa bất lực vừa đau lòng, tỉnh yêu của anh khiến cô rất cảm động, dường như cũng đang dần dần bắt đầu rung động rồi.
Nhưng còn chuyện bạo hành gia đình...
Trông cô bạo lực vậy à?
Tô Thu Quỳnh không thích đùa, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc Lâm Tiêu một chút.
“Lâm Tiêu, biết đâu em thực sự thích bạo hành gia đình thì sao? Anh thực sự không sợ bị em bạo hành à?”
Lâm Tiêu ngước mắt lên, trong đôi mắt xanh lam sẫm là thâm tình dày đặc không thể phai mờ: “Thu Quỳnh, anh vui vẻ chịu đựng.”
Thôi được rồi, dù có bạo hành Lâm Tiêu thì anh cũng vui vẻ chịu đựng, Tô Thu Quỳnh thực sự không còn lời gì để nói nữa.
Lâm Tiêu thấy Tô Thu Quỳnh không nói không rằng, không khỏi thấy nôn nóng: “Thu Quỳnh, anh không lừa em đâu, thật đấy, em đối xử với anh như thế nào anh cũng chịu! Em đánh gãy chân anh thì anh cũng vui vẻ!”
“Thu Quỳnh, anh thực sự sẽ đối xử rất tốt rất tốt với em, em gả cho anh đi, có được không?”
Tô Thu Quỳnh chỉ mải cảm động, quên mất Lâm Tiêu vẫn còn quỳ một gối dưới sàn. Cô vừa cúi đầu xuống đã nhận ra cô không thể để Lâm Tiêu giữ thư thế quỳ một gối mãi được!
“Lâm Tiêu.”
Tô Thu Quỳnh vừa cất lời, Lâm Tiêu như nhận lấy lời phán quyết thiêng liêng nhất trên đời. Lâm Tiêu chưa bao giờ biết căng thẳng là gì, nhưng lúc này tim anh lại đập nhanh tới đáng sợ, giọng anh khẽ run rẩy: “Thu Quỳnh...”
“Lâm Tiêu, em sẽ không đánh gãy chân anh đâu.”
Lâm Tiêu sững sờ, anh đang bị từ chối sao?
Ngay sau đó, anh lại nghe thấy Tô Thu Quỳnh cười nói đầy ẩn ý: “Em không thích chú rể ngồi trên xe lăn.”
Chú rể?
Là anh sao?
Niềm hân hoan đến bất ngờ, quá khó tin, Lâm Tiêu ngây ra như phỗng, sau khi phản ứng lại thì không kiềm chế được mà cười ngu.
Đạo diễn Lâm kiêu ngạo ngông cuồng, người thừa kế danh giá nhất của nhà họ Lâm ở châu Âu, giờ lại đang ngoác miệng cười ngu như “thằng con trai ngô nghê nhà giàu”, cứ thế cười ngu không ngừng, làm thế nào cũng không khép được miệng lại.
Nhìn thấy dáng vẻ như đứa con trai ngô nghê nhà giàu này của Lâm Tiêu, trong lòng Tô Thu Quỳnh mềm nhũn.
Hóa ra, trên đời này lại có một người như vậy, sau khi có được cô sẽ không từ chối bằng mọi cách, mà chỉ biết yêu thích thật lòng.
Lâm Tiêu cười ngu một lúc mới lấy được lại lý trí của mình, anh ôm chầm lấy Tô Thu Quỳnh, hưng phấn xoay vòng vòng.
“Thu Quỳnh, em chịu gả cho anh rồi, tốt quá!”
Môi Lâm Tiêu vừa đặt lên môi Tô Thu Quỳnh lần nữa thì đột nhiên điện thoại cô lại đổ chuông.
Chiến Mục Hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.