Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 559: Anh không cần cô nữa rồi




Lưu Thiên Hàn đúng thật là nhìn lầm rồi.
Trên mặt Nhan Nhã Tịnh, hoàn toàn không có chút gì là thẹn thùng cả.
Cô hoàn toàn là mặt ngẩn tò te.
Cô cảm thấy cô với Thẩm Quyện hoàn toàn không thân quen, cô hoàn toàn không ngờ tới, anh ta sẽ làm động tác nửa ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô như này.
Nhan Nhã Tịnh trực tiếp kinh ngạc đến ngây người.
Cô vừa ngẩng mặt lên, liền đối diện với đôi mắt còn thâm trầm hơn màu mực của Lưu Thiên Hàn, vừa nhìn một cái này, lại doạ ngơ luôn Nhan Nhã Tịnh, trong lúc nhất thời, cô đều quên mất phải thu chân về từ trong tay Thẩm Quyện.
Sau khi phản ứng được lại, Nhan Nhã Tịnh liền vội vàng rụt chân về, "Anh Hai!"
Cô vội vã muốn đuổi theo Lưu Thiên Hàn, nhưng động tác của Lưu Thiên Hàn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, thân hình anh đã biến mất trong màn đêm.
Nhan Nhã Tịnh vừa đi ra từ ánh đèn chói lọi rực rỡ trong đại sảnh, nhất thời không thích ứng được với bóng tối bên ngoài, lại thêm cô chạy quá vội, không chú ý bậc cấp dưới chân, hoa hoa lệ lệ ngã từ trên bậc cấp xuống.
Trước đó cô trẹo chân bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi, lần này trẹo chân càng đau đến mức cô không bò dậy nổi.
Cô cho rằng, cô ngã thảm hại đến vậy, Lưu Thiên Hàn dù thế nào cũng phải xuất hiện, cô thật sự bức thiết muốn được gặp anh, cô gọi điện thoại, gọi không được, chắc là bị anh kéo vào black list rồi, cô nhắn messenger, kết bạn đã bị gỡ, tận dụng mọi phương tiện liên lạc, cô đều không liên lạc được với anh.
Lưu Thiên Hàn không xuất hiện.
Ngược lại là Thẩm Quyện đầy mặt lo lắng xuất hiện trước mặt Nhan Nhã Tịnh, "Nhan Nhã Tịnh, em sao rồi? Ngã trúng đâu rồi? Tôi đưa em đi bệnh viện!"
Gương mặt tuấn tú ôn hoà đó của Thẩm Quyện khó được biểu lộ sốt ruột, nhưng Nhan Nhã Tịnh không chút cảm xúc, lúc này cô chỉ muốn tìm thấy người đàn ông khiến cô ngày nhớ đêm mong.
Chỉ có điều, cô tìm không thấy.
Anh không cần cô nữa rồi.
Trong lòng đột nhiên thê lương buồn bã không nói ra lời, Nhan Nhã Tịnh không khóc, cô đỡ lấy bậc cấp bên cạnh phí sức đứng lên, Thẩm Quyện thấy vậy, vội vàng tiến tới đỡ lấy cô, Nhan Nhã Tịnh vô thức đẩy anh ta ra, sức lực trên tay anh ta càng thêm mạnh hơn một chút.
"Nhan Nhã Tịnh, tôi đưa em đi bệnh viện!"
"Cậu Thẩm, cảm ơn anh, nhưng mà không cần đi bệnh viện, tôi chính là bác sĩ, chút trẹo chân này, tự tôi có thể xử lý."
Thẩm Quyện không lập tức nói chuyện, đôi mắt ôn hoà của anh ta, nổi lên mưa gió khó lường, đột nhiên, anh ta trực tiếp cõng Nhan Nhã Tịnh lên lưng, ngữ khí không cho phép phản kháng, "Nhan Nhã Tịnh, tôi đưa em về nhà!"
Nhan Nhã Tịnh không muốn có quá nhiều dây dưa với Thẩm Quyện, nhưng trong lòng cô cũng hiểu, bộ dạng hiện giờ của cô, đích thực không cách nào lái xe về nhà.
Trong lòng cô mệt mỏi, cũng không tranh luận thêm với Thẩm Quyện nữa, chỉ nhẹ giọng nói, "Cậu Thẩm, cảm ơn anh nhé!"
Thẩm Quyện bất đắc dĩ thấp giọng cười, cô đối với anh ta thật đúng là khách sáo, một câu một chữ cảm ơn, từng tiếng từng tiếng cảm ơn này, vô hình trung vạch ra một hố ngăn cách giữa hai người bọn họ, nhưng dù hố ngăn có lớn hơn nữa, chỉ cần có lòng, đều có thể từng bước vượt qua.
Thẩm Quyện hiểu rõ, ân cần cũng phải vừa phải, quá mức ân cần cũng khiến cho người ta phản cảm, cho nên suốt đường đi, anh ta cũng không dồn dập bày tỏ hảo cảm với Nhan Nhã Tịnh, mà lịch sự cùng cô nói chút chuyện hồi trước ở trường Đại học, bầu không khí giữa hai người ngược lại hài hoà không ít.
Thẩm Quyện kỳ thực muốn dìu Nhan Nhã Tịnh về đến tận phòng cô, nhưng cô kiên quyết để anh ta dừng xe bên ngoài biệt thự của cô ở Tầm Viên, anh ta cũng không miễn cưỡng.
Nhưng khi cô xuống xe, anh ta cố chấp cõng cô xuống.
Nhan Nhã Tịnh không tự nhiên xuống khỏi lưng anh ta, "Cậu Thẩm, cảm ơn anh đưa tôi về."
Lại là cảm ơn...
Thẩm Quyện tắt cười, "Nếu đã muốn cảm ơn tôi, không bằng ngày khác mời tôi ăn cơm?"
Nhan Nhã Tịnh, "..." Cô chỉ là lịch sự nói một cách tượng trưng thôi được không, ai muốn mời anh ta ăn cơm chứ!
Thấy Nhan Nhã Tịnh không nói chuyện, Thẩm Quyện cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao cũng vậy, dù cô không mời anh ta ăn cơm, thì bọn họ vẫn rất nhanh sẽ gặp lại thôi.
Ai bảo giữa bọn họ có một bà mối tích cực như vậy cơ chứ!
Thẩm Quyện nghiêng mặt, ga-lăng cầm áo khoác của mình khoác lên người Nhan Nhã Tịnh, "Nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp."
Nói xong, Thẩm Quyện lên xe, chiếc siêu xe màu bạc không nhanh không chậm lái khỏi Tầm Viên.
"Cậu Thẩm!" Nhan Nhã Tịnh không muốn khoác áo khoác của Thẩm Quyện, cô muốn trả lại áo khoác, nhưng Thẩm Quyện đã lái xe đi mất, cô cũng chỉ đành để chiếc áo khoác này tiếp tục khoác trên người cô vậy.
Ngày khác, nhờ người đưa trả áo khoác cho anh ta vậy.
Mắt cá chân của Nhan Nhã Tịnh vẫn như cũ rất đau, cô vịn lấy bức tường bên cạnh, có chút khó nhọc xoay người, cô còn chưa có đứng vững, một thân hình giống như con sói từ một nơi âm u không xa mạnh mẽ nhảy ra, hung ác ấn cô lên bức tường bên cạnh.
Nhan Nhã Tịnh tưởng mình gặp phải kẻ xấu, cô bị tình huống xảy ra bất ngờ này doạ đến nhảy dựng, cho đến khi một luồng hương cỏ xanh nhè nhẹ quen thuộc bao bọc lấy thân thể cô, cô mới ý thức được, người đàn ông trước mặt không phải kẻ xấu, mà là Anh Lưu mà cô nhớ mong đến đau đớn trái tim.
"Anh Hai..."
Bởi vì âm thanh nghèn nghẹn, nên giọng nói của Nhan Nhã Tịnh nghe lên có chút khàn, cô ngẩng mặt, đáng thương tội nghiệp mà nhìn anh, vừa nghĩ tới cô gọi điện thoại cho anh cách nào cũng gọi không được, trong lòng cô liền uất ức đến nói không nên lời.
"Nhan Nhã Tịnh, cô thật đúng là được lắm!"
Trên người Lưu Thiên Hàn mang theo cơn giận dữ bùng nổ, anh cũng không biết anh rốt cục là trúng cái gió gì, vốn dĩ đã hạ quyết tâm cả đời này không thèm để ý đến cô nữa, nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn theo đuôi xe của Thẩm Quyện đến Tầm Viên.
Anh vốn còn có thể miễn cưỡng khắc chế bản thân, nhưng khi anh nhìn thấy Thẩm Quyện cõng cô, vừa tự nhiên lại vừa thân mật như vậy, lửa giận trong lòng anh không thể nào khắc chế thêm được nữa.
Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Quyện cởi áo khoác phủ lên người cô, anh ta nghiêng mặt, tựa hồ như còn hôn cô, lý trí của Lưu Thiên Hàn hoàn toàn tan rã.
"Anh Hai, anh hiểu lầm rồi, giữa em và Cậu Thẩm không có gì cả." Nhan Nhã Tịnh không muốn hiểu lầm giữ hai người sâu thêm, vội vàng giải thích nói với Lưu Thiên Hàn.
"Không có gì?"
Độ ấm trong mắt Lưu Thiên Hàn càng thêm lạnh xuống một chút, "Ha! Không có gì mà anh ta hôn cô ôm cô, còn buộc dây giày cho cô! Nhan Nhã Tịnh, trong mắt cô, các người phải làm đến bước nào thì mới tính là có gì?!"
Hôn cô?
Nhan Nhã Tịnh nghệt mặt, cô cảm thấy mình đúng là oan còn hơn cả Thị Kính mà, "Anh Hai, Cậu Thẩm không có hôn em. Anh ấy ôm em cũng là vì..."
"Nhan Nhã Tịnh, cô cho là tôi mù hay sao?!"
Nếu cô thừa nhận có quan hệ thân mật với Thẩm Quyện, Lưu Thiên Hàn tức, hiện giờ cô phủ nhận, trong lòng Lưu Thiên Hàn cũng không thoải mái.
Anh cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút, nhưng hiện giờ, trong lòng anh chính là lửa cháy hừng hực đến cáu kỉnh, muốn bóp chết cô gái nhỏ tức chết người không đền mạng trước mặt!
Lưu Thiên Hàn không chịu nói lý như vậy, Nhan Nhã Tịnh cũng có chút tức giận, cô giận dỗi ngoảnh mặt sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh Hai, anh chính là mù!"
Người phụ nữ này, còn dám nói anh mù?
Vừa cúi đầu, Lưu Thiên Hàn lại nhìn thấy trên người Nhan Nhã Tịnh đang khoác áo khoác âu phục, anh cảm thấy chính mình đúng là bị tức đến biến thành kẻ mù rồi.
"Nhan Nhã Tịnh, ai cho cô mặc áo của tên trai lơ đó? Nhan Nhã Tịnh, cô thích tên trai lơ đó đến vậy sao? Nhan Nhã Tịnh, cô..."
Không đợi Lưu Thiên Hàn nói hết lời, Nhan Nhã Tịnh đã cởi áo khoác của Thẩm Quyện đang khoác trên người cô xuống, cô ngẩng mặt, trong mắt sóng nước dập dờn, nhảy nhót nịnh nọt rõ ràng, "Anh Hai, em không thích Thẩm Quyện, em chỉ thích anh."
Nói đoạn, Nhan Nhã Tịnh chủ động hôn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.