Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 535: Ép lưu thiên hàn rời khỏi lưu thị




Cầu Bích Thủy do Lưu Thị kiến thiết bỗng sụp gãy vào mười giờ tối hôm nay, tuy lúc ấy không phải là giờ cao điểm mọi người ra ngoài, nhưng phố ẩm thực phía nam cầu Bích Thuỷ có hoạt động nên dòng người trên cầu cũng khá nhiều, sáu người đi đường tử vong tại chỗ, mười tám người bị thương nghiêm trọng.
Chuyện cầu lớn bị sụp gãy như vậy là lần đầu tiên xảy ra tại Vân Hải, chuyện này tạo ra một trận chấn động rất lớn, gây chú ý toàn xã hội. Cho dù tập đoàn lớn mạnh như Lưu Thị thì cũng không có cách nào chèn ép tin tức lần này xuống.
Sự việc lần này tạo ra ảnh hưởng tiêu cực không thể lường trước được đối với Lưu Thị, điều đầu tiên biểu hiện ra là cổ phiếu Lưu Thị giảm xuống một cách điên cuồng.
Sáu thi thể người chết đều được đặt bên ngoài tòa cao ốc Lưu Thị, thân nhân bọn họ gào khóc, yêu cầu Lưu Thị cho họ một câu trả lời thích đáng.
Truyền thông theo dõi đưa tin dồn dập, mọi người nhìn thấy người nhà người chết khóc đứt từng đoạn ruột như thế liền ồn ào yêu cầu trừng trị loại doanh nghiệp vô lương tâm này, đòi lại công bằng cho người bị hại.
Lưu Thị vốn đang đứng trên đỉnh cao xa vời, là doanh nghiệp lớn số một cả trong và ngoài nước, nhưng lần này sự ảnh hưởng của sự việc cầu Bích Thủy quá ác liệt, hình tượng của Lưu Thị rớt xuống một cách vô cùng thê thảm.
Cả cây câu lớn mà còn có thể sụp xuống thì không biết nguyên vật liệu đã bị cắt xén tới mức nào đây chứ!
Bây giờ vì kiếm tiền mà mấy công ty vô lương tâm này giới hạn đạo đức nào cũng mất hết!
Đúng là đang lấy tính mạng người dân ra làm trò đùa mà!
Nếu quốc gia không ra tay trừng trị loại công ty vô nhân tính này thì nhân dân cả nước đều không phục!
Trên dưới Lưu Thị đều lòng người bàng hoàng, dù sao bọn họ cũng đã quen đứng trên đỉnh cao, hưởng thụ cảm giác được người ta sùng bái tâng bốc thì bỗng nhiên Lưu Thị bị rớt đài, loại chênh lệch này không chỉ có cổ đông Lưu Thị mà ngay cả công nhân nhỏ trong Lưu Thị cũng đều không thể chấp nhận.
Trước khi Lưu Thiên Hàn đi đến cao ốc Lưu Thị, thế lực do bác ba Lưu Quốc Nam của Lưu Thiên Hàn đứng đầu đã thương lượng ra đối sách.
Cầu lớn Bích Thủy là công trình lớn do Lưu Thiên Hàn dùng thân phận Lưu Gia Thành tiếp nhận Lưu Thị để hoàn thành, bọn họ đều nhất trí cho rằng Lưu Gia Thành tự nhận lỗi và từ chức, rời khỏi hội đồng quản trị là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này.
Đến lúc đó, Lưu Thị có thể công bố với bên ngoài rằng do Lưu Gia Thành nổi lòng tham nên đã cắt xén bớt nguyên vật liệu, vừa hại người lại còn làm liên lụy đến Lưu Thị. Chỉ cần bọn họ dội hết tất cả nước bẩn lên người Lưu Gia Thành thì chắc chắn Lưu Thị có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này!
Lưu Thiên Hàn vừa đến phòng hội đồng quản trị là Lưu Quốc Nam đã lập tức lạnh lùng nói với anh: "Gia Thành, cầu lớn Bích Thuỷ này sao đang yên đang lành lại sụp gãy như thế? Gia Thành, có phải thuộc hạ của cậu được cậu chỉ thị gì đó nên cắt xén bớt nguyên vật liệu hay không?"
"Bác ba, tôi cũng muốn biết tại sao cầu lớn Bích Thủy bỗng nhiên lại sụp xuống như thế. Nhưng mà, Lưu Gia Thành tôi ở đây có thể lấy nhân cách ra để đảm bảo, cầu lớn Bích Thủy sụp xuống tuyệt đối không phải do cắt xén bớt nguyên vật liệu!"
Lưu Thiên Hàn lười biếng nâng mi mắt: "Bác ba, chuyện này không cần bác quan tâm, tự tôi sẽ xử lý!"
Vốn dĩ Lưu Quốc Nam đã có rất nhiều bất mãn với Lưu Thiên Hàn rồi, bây giờ anh lại hoàn toàn không coi lời nói của ông ta ra gì, còn không hề cho ông ta chút mặt mũi nào, sự giận dữ trong lòng Lưu Quốc Nam càng trào dâng mãnh liệt.
Mấy năm nay, trong lòng Lưu Quốc Nam vẫn luôn âm ỉ một ngọn lửa.
Lưu Thiên Hàn có ba người bác, bác cả Lưu Chấn Trung, bác hai Lưu Chấn Hoa, bác ba Lưu Quốc Nam.
Lưu Quốc Trung chỉ có một cô con gái, bản thân ông ấy cũng không có dã tâm gì, mặc dù rất có uy ở Lưu Thị nhưng ông ấy chưa bao giờ tranh quyền đoạt thế, tôi lừa anh gạt.
Lưu Quốc Hoa theo quân đội, hiện tại ông ấy đã giữ chức vụ rất quan trọng ở trung ương, con trai đầu Lưu Tầm vừa tròn ba mươi mà cũng đã là thiếu tướng, cho nên ông ấy càng không cần phải tham gia nội đấu trong Lưu Thị.
Lưu Quốc Nam, cũng chính là ba của Lưu Kiêu, nhưng ông cụ nhà họ Lưu thiên vị gia đình Lưu Quốc Dũng, Lưu Thiên Hàn và Lưu Gia Thành đã được ông cụ bồi dưỡng để trở thành người thừa kế từ khi còn nhỏ.
Lưu Quốc Nam rất hận, hận đến mức dù nằm mơ ông ta cũng muốn kéo cả gia đình em tư của mình xuống ngựa.
Ông ta ngàn trông vạn chờ, cuối cùng cũng trông được tin tức Lưu Thiên Hàn bị tai nạn giao thông chết thảm. Ông ta cho rằng rốt cuộc Lưu Kiêu nhà mình cũng hết khổ, ai ngờ, Lưu Gia Thành đã trở thành người thực vật nhiều năm như vậy bỗng tỉnh lại.
Lưu Thiên Hàn khống chế Lưu Thị nhiều năm nên căn cơ tại Lưu Thị đã vững, ông ta đấu không lại anh, nhưng chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc ông ta đấu không lại Lưu Gia Thành.
Ông ta phải mượn cơ hội lần này để kéo kẻ mình không vừa mắt xuống ngựa, sau đấy nâng đỡ con trai mình lên thay thế!
Lưu Quốc Nam đập mạnh xuống bàn, trên người tràn đầy uy nghiêm của một người lớn trong nhà: "Gia Thành, cậu nói vậy là sao? Cậu nói cậu sẽ xử lý chuyện này, cậu xử lý như thế nào? Đè ép bằng sức mạnh? Hay là trấn an thân nhân của người bị hại?"
"Lưu Gia Thành, tôi nói cho cậu biết, lúc này ngoại trừ việc cậu đứng ra nhận lỗi từ chức thì mấy chuyện khác đều vô dụng!"
"Bây giờ tất cả mọi người đều đã mất hết niềm tin vào Lưu Thị chúng ta, cậu không thấy trên mạng người ta bình luận chúng ta là loại doanh nghiệp lòng dạ độc ác à. Cậu không từ chức, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người đều bị chửi chung với cậu hay sao!"
Sau khi Lưu Quốc Nam nói xong liền liếc mắt ra hiệu với mấy vị thành viên trong hội đồng quản trị có quan hệ khá tốt với ông ta, bọn họ cũng nhanh chóng nói: "Đúng vậy, bây giờ cách duy nhất để cứu vãn Lưu Thị chính là cậu hai Lưu phải tự nhận lỗi và từ chức!"
"Cậu hai Lưu, ai cũng biết công trình này là do cậu tiến hành sau khi tiếp nhận Lưu Thị, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu không làm gì thì thật đúng là không thể nào nói nổi đấy!"
"Tôi tin rằng chỉ cần cậu hai Lưu nhận lỗi từ chức thì danh tiếng của Lưu Thị chúng ta sẽ lại nhanh chóng tốt lên một lần nữa! Cậu hai Lưu, coi như là vì Lưu Thị của chúng ta, cậu ra mặt nhận lỗi với công chúng đi!"
"Nhận lỗi?" Ánh mắt Lưu Thiên Hàn sâu tối như nước, anh cong môi nở một nụ cười mỉa mai: "Tôi không hề có lỗi gì cả, tại sao phải nhận lỗi?"
Mấy vị thành viên trong hội đồng quản trị vừa lên tiếng khi nãy nghe thấy Lưu Thiên Hàn nói như vậy, lập tức nhìn nhau, bỗng chốc không biết nên nói cái gì mới phải.
Nhất là khi ánh mắt lạnh băng của Lưu Thiên Hàn lướt qua gương mặt của bọn họ, bọn họ chỉ cảm thấy bị lưỡi dao chém đến phát đau, tựa như lại thấy được cậu Lưu sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ vô tình năm đó vậy, nên không tự chủ được mà giật thót một cái.
Trong lòng không tránh khỏi có chút e sợ, nhưng đối diện với ánh mắt khích lệ của Lưu Quốc Nam, thì Tôn Lập có quan hệ tốt nhất với ông ta vẫn cắn răng nói: "Cậu hai Lưu, cầu lớn bị cắt xén nguyên vật liệu dẫn đến sụp cầu, cậu với tư cách là chủ tịch Lưu Thị mà chẳng lẽ lại không có lỗi? Cậu hai Lưu, cậu nhìn qua cửa sổ thử xem, thi thể người bị hại còn nằm bên ngoài cao ốc Lưu Thị của chúng ta đó!"
"Cậu không nhận lỗi thì mọi chuyện sẽ chỉ trích càng ác liệt, e là đến lúc đó, Lưu Thị chúng ta sẽ trở thành đối tượng mà toàn dân muốn tẩy chay dẹp bỏ! Cậu hai Lưu, làm người không thể ích kỷ như vậy, cậu không thể vì lòng riêng của mình mà khiến cho toàn bộ Lưu Thị chúng ta chôn cùng được!"
Nghe Tôn Lập nói xong, không ít thành viên ban hội đồng quản trị đều lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy, cậu hai Lưu, cậu không thể không cân nhắc cho cả Lưu Thị chúng ta được!"
Lưu Thiên Hàn không quan tâm đến mấy thứ cảm xúc phẫn nộ của thành viên ban hội đồng quản trị này, anh chỉ quay lại nhìn Lưu Quốc Trung vẫn luôn giữ sự im lặng một cách bình tĩnh, hỏi: "Bác cả, bác cũng cho rằng cháu nên đứng ra nhận lỗi và từ chức à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.