Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 522: Anh chiến đau không muốn sống




Dứt lời, Lâm Tiêu bèn đưa tay lên, dường như anh muốn sờ lên khuôn mặt của Tô Thu Quỳnh.
Tô Thu Quỳnh vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn của Lâm Tiêu, dán chặt khuôn mặt của mình lên lòng bàn tay anh.
“Lâm Tiêu, đừng nói là một chuyện, cho dù là một trăm chuyện thì em cũng sẽ đồng ý với anh! Lâm Tiêu, chỉ cần anh không sao, cái gì em cũng đồng ý với anh hết!”
“Thu Quỳnh, nếu như anh chết rồi, em đừng buồn nhé, cũng đừng thấy áy náy, tìm một người đàn ông thật lòng tốt với em, sống cho tốt.”
Nói xong câu này, bàn tay to lớn của Lâm Tiêu bỗng trượt xuống, nằm bất động trong lòng Tô Thu Quỳnh.
“Lâm Tiêu!”
Tô Thu Quỳnh lập tức bật khóc như nước tràn bờ đê, Lâm Tiêu, sao anh lại ngốc như vậy chứ!
Anh vì cô, đến cả mạng cũng không cần, bây giờ vẫn còn hy vọng rằng cô có thể sống thật tốt với người đàn ông khác.
Lâm Tiêu, cho dù bây giờ em vẫn chưa yêu anh đến dốc hết lòng. Nhưng anh vì em mà không màng sống chết, cả đời này ngoài anh ra, em còn có thể sống tốt bên ai được nữa đây!
“Lâm Tiêu, anh tỉnh lại đi!”
Tô Thu Quỳnh dán sát mặt lên khuôn mặt của Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, anh tỉnh lại đi có được không? Em muốn ở bên anh...”
Chiến Mục Hàng như mất đi linh hồn vậy, anh ta đứng sững ra tại chỗ, như thể đã hóa đá.
Cuối cùng, anh ta cử động, cúi đầu xuống nhìn cây súng trong tay mình.
Nếu như không phải Lâm Tiêu không màng sống chết mà chặn phát súng này cho Tô Thu Quỳnh, bây giờ người bị bắn trúng sẽ là Tô Thu Quỳnh!
Lạch cạch một tiếng!
Cây súng trong tay Chiến Mục Hàng đột nhiên trượt xuống đất.
Trong cây súng này sao lại có thể nạp viên đạn đáng chết kia chứ!
Anh ta chưa bao giờ thấy Tô Thu Quỳnh khóc dữ dội như vậy, trước đây, cho dù anh ta làm tổn thương cô như thế nào, cô cũng sẽ vừa kiêu ngạo vừa quật cường.
Cho dù có khóc thì cũng chỉ là ẩm ướt nơi khóe mắt mà thôi, nhưng cô vẫn quật cường nuốt nước mắt lại.
Bây giờ, cô vì Lâm Tiêu mà không còn kiêu ngạo gì nữa, khóc như một đứa trẻ bất lực.
Chiến Mục Hàng biết, nếu như Lâm Tiêu còn có thể tỉnh lại. Không, cho dù Lâm Tiêu không bao giờ tỉnh lại nữa, cả đời này anh ta cũng không tranh được với Lâm Tiêu.
Chuông điện thoại trong tay Chiến Mục Hàng đột nhiên vang lên dồn dập, anh ta vội vàng cầm điện thoại lên như đang trốn tránh.
Người gọi điện cho anh ta là Chiến Trung Sơn ba của anh ta.
Trong giọng nói khàn đặc của Chiến Trung Sơn hiện lên sự vui mừng rõ ràng: “Mục Hàng, mẹ con tỉnh lại rồi.”
“Gì cơ, mẹ tỉnh rồi sao?”
Giọng nói của Chiến Trung Sơn lại đột nhiên trầm xuống, còn mang theo lo lắng rõ ràng: “Mục Hàng, giờ con đang ở đâu? Không phải con đi tìm Thu Quỳnh đấy chứ? Ban nãy mẹ con có nói, người làm hại bà ấy không phải là Thu Quỳnh!”
“Tuy rằng người phụ nữ kia có khuôn mặt gần như giống hệt Thu Quỳnh, nhưng bà ấy vô cùng chắc chắn rằng người phụ nữ kia không phải Thu Quỳnh!”
“Ba, con...”
Nhìn Tô Thu Quỳnh đang ôm Lâm Tiêu khóc tới rối tinh rối mù, Chiến Mục Hàng bỗng không biết nên nói gì nữa.
Phải rồi, anh ta còn có thể nói gì được nữa đây!
Anh ta lại lựa chọn không tin tưởng Tô Thu Quỳnh vô điều kiện!
Cho dù cô có giải thích, anh ta cũng không muốn nghe!
Thậm chí, anh còn nổ súng với cô.
Cho dù anh ta tưởng trong súng không có đạn, nhưng tổn thương mà anh ta gây ra cho Tô Thu Quỳnh, lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Anh ta lại mắc phải sai lầm không thể bù đắp được.
Xe cứu thương tới rất nhanh, sau khi tới bệnh viện, Lâm Tiêu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Bây giờ Lâm Hoàng Minh đang họp ở nước ngoài, còn chưa nhận được tin tức. Sau khi Kiều Hạ nhận được tin tức liền tức tốc chạy tới đây.
Lâm Tiêu vì cứu cô nên mới nguy hiểm tới tính mạng, trong lòng Tô Thu Quỳnh vô cùng áy náy, cô không có mặt mũi nào nhìn Kiều Hạ.
Cô cúi đầu, vô cùng hổ thẹn nói với Kiều Hạ rằng: “Dì Kiều, con xin lỗi, Lâm Tiêu bị thương là vì cứu con.”
Con trai nhà mình đang ở trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, đương nhiên Kiều Hạ vô cùng nôn nóng, nhưng bà không phải người vô lý. Hơn nữa bà cũng biết rõ ràng hơn bất cứ ai, con trai nhà mình yêu Tô Thu Quỳnh đến mức nào, cho nên bà sẽ không trách Tô Thu Quỳnh.
Nếu như người bị thương bây giờ là Tô Thu Quỳnh, chỉ e con trai của bà sẽ càng sống không bằng chết hơn.
Kiều Hạ nắm lấy tay Tô Thu Quỳnh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Thu Quỳnh, đừng buồn nữa, cũng không cần phải áy náy, Thịt Nạc cũng không muốn con áy náy đâu.”
“Thịt Nạc là đàn ông con trai, tất cả những gì nó làm đều để bảo vệ người phụ nữ mà nó yêu. Nó bị thương, mẹ cũng đau lòng, nhưng mẹ ủng hộ nó.”
Sự thấu hiểu của Kiều Hạ khiến Tô Thu Quỳnh càng thêm khó chịu, bây giờ cô không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể không ngừng khẩn cầu trong lòng, hy vọng Lâm Tiêu phúc lớn mạng lớn, bình an không sao.
Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ biết bây giờ trong lòng Tô Thu Quỳnh chắc chắn rất đau, dù có bao nhiêu lời nói cũng không thể xoa dịu được trái tim như bị dao cứa của Tô Thu Quỳnh. Hai đứa chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy tay Tô Thu Quỳnh, im lặng thể hiện với cô rằng, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng sẽ vĩnh viễn ủng hộ cô.
Chiến Mục Hàng cũng theo tới bệnh viện, bây giờ anh ta đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Kiều Hạ cũng biết người nổ súng là Chiến Mục Hàng, nhưng bây giờ bà không có tâm trạng quậy long trời lở đất với Chiến Mục Hàng.
Cho dù lúc bà an ủi Tô Thu Quỳnh nhẹ nhàng thoải mái như thế nào, nhưng là một người mẹ, bà vẫn lo lắng chứ.
Bà cũng thành tâm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Thịt Nạc của bà ở hiền gặp lành, vượt qua được khó khăn này.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Tô Thu Quỳnh và Kiều Hạ cùng xông tới: “Bác sĩ, Lâm Tiêu thế nào rồi ạ?”
“Bác sĩ, Thịt Nạc thế nào rồi?”
Vào lúc này, Tô Thu Quỳnh và Kiều Hạ đều vô cùng căng thẳng, trái tim cùng đập như sấm, bọn họ đều sợ sẽ nghe được một câu từ bác sĩ.
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Trái tim của hai đứa nhỏ cũng vọt lên tận cổ họng, chúng nó sợ Lâm Tiêu không tỉnh lại nữa, Tô Thu Quỳnh sẽ mất đi cả cơ hội có được hạnh phúc cuối cùng.
Cũng may, bác sĩ nói là: “Người bệnh đã qua cơn nguy kịch.”
“Thu Quỳnh, con nghe thấy chưa? Thịt Nạc đã không còn nguy kịch nữa rồi! Thịt Nạc sẽ khỏe lên thôi!”
Kiều Hạ ra sức ôm lấy Tô Thu Quỳnh, Tô Thu Quỳnh cũng ôm lấy bà thật chặt. Đúng rồi, Lâm Tiêu có thể sống tiếp, tốt quá.
Bác sĩ nói lần này Lâm Tiêu bị thương rất nặng, nhưng may mà viên đạn lệch khỏi tim anh 2 inch, nếu như vào tim, có thần tiên cũng không cứu được.
Nghe nói Lâm Tiêu đã qua cơn nguy kịch, Chiến Mục Hàng cũng thở phào một hơi.
Dù sao cũng là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, cho dù vì một người phụ nữ mà quan hệ của hai người dần trở nên xa cách, nhưng Chiến Mục Hàng cũng không hy vọng tính mạng của Lâm Tiêu sẽ kết thúc trong tay anh ta.
Thực ra Kiều Hạ muốn vào cùng với con trai mình, nhưng bà cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt để Tô Thu Quỳnh và Lâm Tiêu gia tăng tình cảm. Vậy là bà đánh mắt ra hiệu với Nhan Nhã Tịnh, sau đấy rời đi cùng Nhan Nhã Tịnh và hai đứa nhỏ.
Chiến Mục Hàng cùng theo vào phòng bệnh của Lâm Tiêu. Anh ta làm chuyện này, thực sự không còn mặt mũi nào để gặp Tô Thu Quỳnh nữa.
Nhưng khi đó tính mạng mẹ anh ta nguy kịch, anh ta thực sự hận đến phát điên rồi.
Anh ta biết, anh ta lại làm ra chuyện không bằng súc vật với Tô Thu Quỳnh, đời này anh ta không xứng đáng xuất hiện trước mặt Tô Thu Quỳnh nữa.
Nhưng anh ta sợ chứ, anh ta sợ Tô Thu Quỳnh thực sự sẽ ở bên Lâm Tiêu.
Anh ta tiến lên, cố chấp ôm lấy Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, xin lỗi, anh sai rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.