Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 520: Chiến mục hàng muốn giết tô thu quỳnh




Nói đúng ra thì là cố ý làm người khác bị thương.
Người mà Tô Thu Quỳnh làm bị thương bây giờ vẫn chưa ngừng thở. Nhưng bác sĩ nói, nếu trong vòng bốn mươi tám giờ vẫn không cách nào tỉnh lại thì vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được nữa.
Người mà Tô Thu Quỳnh làm bị thương, là Tần Khánh Đan.
Qua cuộc điện thoại của Nhan An Bảo, Nhan Nhã Tịnh biết được sơ lược vụ việc. Tần Khánh Đan luôn rất thích cô con dâu cũ Tô Thu Quỳnh này, bà muốn giúp cô ấy và Chiến Mục Hàng nối lại tình xưa.
Chiều nay, bà cố tình hẹn Tô Thu Quỳnh cùng nhau uống trà. Tuy cô ấy căm hận Chiến Mục Hàng nhưng mối quan hệ giữa hai người trước giờ vẫn rất tốt. Tần Khánh Đan là trưởng bối chủ động hẹn cô ấy, dĩ nhiên Tô Thu Quỳnh sẽ không từ chối.
Nhưng khi cô ấy đến quán trà thì cả người Tần Khánh Đan đã đầm đìa máu, nằm trên đất.
Trên người bà có dấu vết ngã bị thương rất rõ ràng, hiển nhiên là bị người ta đẩy từ trên cầu thang xuống. Trên ngực của bà còn găm một con dao gọt hoa quả, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ lồng ngực của bà. Chí𝗻h‎ chủ,‎ 𝙧ủ‎ bạ𝗻‎ đọc‎ ch𝙪𝗻g‎ (‎ T‎ 𝙧‎ 𝑈‎ 𝐦‎ T‎ 𝙧‎ 𝙪‎ y‎ ệ‎ 𝗻.v𝗻‎ ‎ )
Có vẻ như Tần Khánh Đan đã rơi vào hôn mê sâu, Tô Thu Quỳnh vô cùng lo lắng, vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng điện thoại của cô ấy vẫn chưa kịp gọi đi thì đã có mấy vị cảnh sát xông vào, không cho cô ấy giải thích mà đã đưa Tô Thu Quỳnh đi luôn.
Cô ấy thật sự không hề cố ý làm Tần Khánh Đan bị thương.
Nhưng mấy nhân viên phục vụ trong quán trà cùng nhau đứng ra làm chứng với cảnh sát rằng, họ tận mắt trông thấy Tô Thu Quỳnh và Tần Khánh Đan xảy ra xung đột. Sau đó, cô ấy còn đẩy bà xuống cầu thang. Khi họ nghe thấy tiếng động chạy tới xem thì Tô Thu Quỳnh đã cắm dao gọt hoa quả vào ngực của bà.
Ngày thường, quán trà đó vốn đã ít khách lui tới, chiều nay chỉ có hai vị khách là Tô Thu Quỳnh và Tần Khánh Đan.
Không có người khách nào khác có thể đứng ra làm chứng, tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường chính là mấy nhân viên phục vụ này.
Tất nhiên, còn có vật chứng nữa.
Camera ở tầng một của quán trà bị hỏng. Nhưng camera trên tầng hai lại quay rõ cảnh Tô Thu Quỳnh đẩy Tần Khánh Đan xuống lầu.
Cộng thêm lúc cảnh sát tới, cô ấy đang ngồi xổm trước mặt Tần Khánh Đan, nên Tô Thu Quỳnh không thể thoát khỏi tội danh cố ý gây thương tích cho người khác.
Dĩ nhiên Nhan Nhã Tịnh không tin rằng Tô Thu Quỳnh giết người. Cô nhớ tới người phụ nữ giả mạo cô ấy trong video lên giường với Khổng Minh Luân mà mình đã thấy lần trước.
Cô cảm thấy khả năng lớn nhất trong chuyện này chính là người phụ nữ trên tầng hai kia là người phụ nữ từng giả mạo Tô Thu Quỳnh. Đây là hiện trường đã được dàn dựng tỉ mỉ, cô ta theo dõi từng hành động của Tô Thu Quỳnh bất cứ lúc nào. Cô ta biết được thời điểm cụ thể khi cô ấy tới đây, còn biết cô ấy mặc bộ đồ gì.
Cô ta cố tình mặc bộ quần áo giống y hệt Tô Thu Quỳnh hòng lừa gạt mọi người. Cô ta cũng điều tra trước tình hình trong quán trà, biết camera ở tầng một bị hỏng, cho nên sau khi đẩy Tần Khánh Đan xuống lầu, cắm con dao gọt hoa quả vào ngực của bà rồi nhanh chóng rời khỏi tầng một.
Mà lúc đó, Tô Thu Quỳnh vừa khéo đi vào quán trà, nhân viên phục vụ tầng hai chỉ thấy cảnh người phụ nữ kia đẩy Tần Khánh Đan xuống lầu. Cộng thêm cô ta và Tô Thu Quỳnh có ngoại hình tương tự, dĩ nhiên họ nghĩ cô ấy ra tay xong lại quay lại.
Hơn nữa còn có video trong camera trên tầng hai, cùng với việc Tô Thu Quỳnh bị cảnh sát bắt ngay tại hiện trường, nên tự khắc mọi người đều nhận định cô ấy là hung thủ cố ý gây thương tích cho người khác!
Nhan Nhã Tịnh biết những gì mình suy đoán rất có thể là sự thật. Nhưng cảnh sát và đám đông sẽ không tin những gì cô nói. Họ chỉ cảm thấy lời cô nói rất hoang đường, đang cố ý giải vây cho Tô Thu Quỳnh.
Dù gì ai mà tin Tô Thu Quỳnh không gây thương tổn cho người khác, nhưng lại bị video quay lại cảnh hành hung, đúng lúc có mặt tại hiện trường chứ?
Chẳng mấy chốc, bên cảnh sát cũng xét nghiệm dấu vân tay trên con dao gọt hoa quả, trên đó có vân tay của Tô Thu Quỳnh.
Nhan Nhã Tịnh nhận ra con dao gọt hoa quả kia là con dao mà Tô Thu Quỳnh từng dùng trong đoàn phim. Tất nhiên phía trên sẽ có dấu vân tay của cô ấy rồi!
Nhưng cô mà nói như vậy, cảnh sát sẽ không cảm thấy Tô Thu Quỳnh vô tội mà chỉ cho rằng cô ấy đã có âm mưu muốn giết Tần Khánh Đan từ lâu!
Nếu họ không thể nghĩ cách chứng minh sự trong sạch của Tô Thu Quỳnh, hơn nữa Tần Khánh Đan còn chết trên giường bệnh, thì cho dù cô ấy không bị phán quyết tử hình thì cũng phải ngồi tù mọt gông!
Nhan Nhã Tịnh lo sốt cả vó, cô cảm thấy bây giờ điều quan trọng nhất chính là tìm ra người phụ nữ giả mạo Tô Thu Quỳnh.
Nhưng biển người mênh mông, muốn tìm một người đâu phải chuyện dễ! Khác nào mò kim đáy bể đâu!
May là Lâm Tiêu tận dụng thế lực của nhà họ Lâm, trước tiên đưa Tô Thu Quỳnh ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó tìm luật sư giỏi nhất tại Vân Hải để bào chữa cho cô ấy.
Cũng may là Lâm Tiêu và cô giống nhau, kiên quyết tin tưởng Tô Thu Quỳnh trong sạch.
Lâm Tiêu đón thẳng cô ấy về tiểu khu Thiên Mệnh. Hai đứa nhỏ cũng lo cho tình trạng bây giờ của Tô Thu Quỳnh nên Nhan Nhã Tịnh cũng đưa hai đứa nhỏ đi chung.
Lúc Tô Thu Quỳnh và Lâm Tiêu tới dưới lầu tiểu khu Thiên Mệnh, Nhan Nhã Tịnh đúng lúc dẫn hai đứa nhỏ tới trước cổng tiểu khu. Một nhóm người đang định lên lầu bàn đối sách thì Chiến Mục Hàng đằng đằng sát khí xông tới.
Lâm Tiêu vừa nhìn thấy Chiến Mục Hàng đã lập tức che chở Tô Thu Quỳnh kín mít ở phía sau: “Chiến Thất, tôi đã nói rồi, không thể nào là Tô Thu Quỳnh làm dì bị thương đâu.”
“Lâm Tam, anh im miệng cho tôi!”
Đôi mắt của Chiến Mục Hàng đỏ ngầu, nhìn Lâm Tiêu chằm chằm với vẻ hung ác nham hiểm, sau đó lạnh lùng gằn từng câu từng chữ: “Lâm Tam, người nằm trong phòng ICU không phải mẹ anh nên dĩ nhiên anh có thể dửng dưng rồi! Bây giờ người có thể mất mạng bất cứ lúc nào là mẹ tôi, là mẹ ruột của tôi đấy!”
Chiến Mục Hàng đột ngột quay sang nhìn chằm chằm vào Tô Thu Quỳnh không hề chớp mắt. Trong mắt anh ta là một mảnh đỏ ngầu nhức nhối, trông cứ như thể tu la địa ngục không được cứu rỗi vậy.
Từng chữ anh ta nói ra đều chất chứa nỗi căm hận cùng đau đớn tận xương: “Tô Thu Quỳnh, tại sao? Tại sao cô phải làm hại mẹ tôi! Cô hận tôi, trách tôi, cô có thể giết tôi! Nhưng mẹ tôi đã phạm lỗi gì mà cô phải lấy mạng của bà ấy!”
“Tô Thu Quỳnh, cô có biết lúc nãy khi tôi tới đây, bác sĩ đã nói gì không? Bác sĩ nói xác suất mẹ tôi tỉnh lại chưa tới mười phần trăm! Tô Thu Quỳnh, cô trả mẹ lại cho tôi đi!”
“Chiến Mục Hàng, không phải tôi làm dì bị thương!” Tô Thu Quỳnh thật sự rất bất đắc dĩ, nhưng cô ấy đã quen với việc Chiến Mục Hàng không hề tin tưởng mình dù chỉ một chút rồi.
Tần Khánh Đan bị thương, cô ấy cũng rất đau lòng. Nhưng đau lòng cũng không có nghĩa là thừa nhận chỉ trích vô cớ.
“Chiến Mục Hàng, người làm dì bị thương là người khác. Anh không đi tìm hung thủ thật sự, bám lấy tôi có ích gì chứ? Chiến Mục Hàng, đầu anh bị thủng thật rồi.”
“Tô Thu Quỳnh, cô im miệng cho tôi!”
Chiến Mục Hàng giận dữ quát lên: “Tô Thu Quỳnh, bằng chứng rành rành ra đó, chính cô đã làm hại mẹ tôi! Tô Thu Quỳnh, mẹ tôi đối xử tốt với cô như thế, sao cô có thể tàn nhẫn vậy được! Tô Thu Quỳnh, cô hoàn toàn không có trái tim đúng không?”
“Tô Thu Quỳnh, cô nói đi, là cô đã hại mẹ tôi. Nói cô sai rồi! Nói cô sẽ sám hối với mẹ tôi!”
Đột nhiên một khẩu súng xuất hiện trong tay của Chiến Mục Hàng như thể ảo thuật biến ra. Họng súng đen ngòm, nhắm chuẩn vào đầu của Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, xin lỗi mẹ tôi ngay. Nếu không, bây giờ tôi sẽ giết chết cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.