Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 502: Anh gia thành, anh muốn sinh mấy đứa




“Khụ khụ...”
Nhan Nhã Tịnh suýt chút nữa là bị sặc nước miếng của mình mà chết, trước đó cô nói đi đăng ký kết hôn này nọ thì còn có thể lừa gạt người khác được, nhưng đính hôn có nhiều người tham gia đến vậy, làm sao để lấp liếm lời nói dối này được hả trời!
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy cô cần phải nói chuyện đàng hoàng lại với Lâm Tư Hãn mới được, sau này nếu cậu ta tiếp tục vào vai nam phụ thì tuyệt đối không thể nói lung tung nữa.
Tốt nhất là bọn họ nên thảo luận kịch bản trước, hoặc là cô viết thoại hết cho cậu ta, rồi sau cứ để đó cậu ta diễn theo thoại là được.
Nhan Nhã Tịnh đang ho đến mức đau phổi, vừa ngước mặt lên đã đối diện với đôi mắt tối tăm như mực của Lưu Thiên Hàn.
Sâu thẳm như biển sâu, cuồn cuộn vòng xoáy khổng lồ, mỗi vòng xoáy đều đủ khả năng cắn nuốt cô đến nỗi không còn manh giáp.
Kiều Sơn cũng bị lời nói của Lâm Tư Hãn làm cho khiếp sợ, trông anh ta có vẻ không thể tin được Nhan Nhã Tịnh lại có thể bỏ cậu Lưu để tìm niềm vui mới nhanh như vậy. Anh ta vừa định nói gì đó nhưng Lưu Thiên Hàn đã ra lệnh kêu anh ta lui ra ngoài. Anh ta sợ uy nghiêm của Lưu Thiên Hàn nên chỉ đành lặng yên lui về phòng nghỉ.
Cung Tư Mỹ thì ngược lại, cô ta cười càng rực rỡ hơn: “Nhan Nhã Tịnh, thật không ngờ đấy. Anh Cửu vừa mới mất không bao lâu mà cô đã tìm mùa xuân mới rồi! Nhưng mà vẫn chúc mừng cô nhé, cô cũng cố gắng sinh cho An Bảo với An Mỹ một em trai em gái gì đó nữa đi!”
“Chuyện đứa thứ ba, tôi và Nhã Tịnh sẽ tự xem xét, không phiền cô phải hao tâm tổn trí!” Lâm Tư Hãn chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với Cung Tư Mỹ, cho nên lời nói cũng không hề khách sáo.
Vẻ mặt Cung Tư Mỹ cứng lại, sau đó lập tức cười khẽ một tiếng: “Nhan Nhã Tịnh, thật sự hâm mộ cô quá đi, đã sắp sửa sinh đứa thứ ba luôn rồi! Tôi cũng muốn sinh thêm vài đứa cho anh Gia Thành.”
Cung Tư Mỹ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nụ cười khéo léo xinh đẹp, cô ta nhìn Lưu Thiên Hàn nói: “Anh Gia Thành, anh muốn sinh mấy đứa?”
Sắc mặt Lưu Thiên Hàn trầm sâu như nước, đôi mắt tối tăm như mực, mang theo sự khó chịu rất rõ ràng.
Đứa thứ ba?
Người phụ nữ Nhan Nhã Tịnh này còn muốn sinh đứa thứ ba gì đó với cái tên mặt non ẻo lả này à, sao cô dám chứ!
Bởi vì Lưu Thiên Hàn đã hoàn toàn đắm chìm trong cơn giận dữ Nhan Nhã Tịnh muốn sinh đứa thứ ba với tên mặt non ẻo lả kia nên anh cũng không nghe rõ Cung Tư Mỹ hỏi cái gì. Thấy Cung Tư Mỹ nhìn anh đầy chờ mong, anh liền trả lời tượng trưng một câu: “Sao cũng được!”
Cung Tư Mỹ vẫn nở nụ cười ngọt ngào như nhuốm mật ong: “Vậy anh Gia Thành, chúng ta sinh bốn đứa nha, em muốn sinh thêm vài đứa cho anh.”
“Mỗi bốn đứa thôi à!” Lâm Tư Hãn kiêu ngạo nhướng mày: “So với tôi và Nhã Tịnh thì hai người còn thua xa! Tôi với Nhã Tịnh dự định sinh đủ một đội bóng đá luôn đấy!”
“Khụ khụ khụ...”
Nhan Nhã Tịnh ho đến nỗi suýt chút thở không ra hơi. Sinh một đội bóng? Lâm Tư Hãn tưởng cô là heo chắc!
Không đúng, cho dù cô có là heo thì cũng không sinh con với thằng nhóc con như Lâm Tư Hãn này!
Lâm Tư Hãn là điển hình cho kiểu người “Lời nói chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên”, cậu ta dịu dàng vỗ vào lưng Nhan Nhã Tịnh, ánh mắt đưa tình trộn lẫn giữa sự dịu dàng và bá đạo vừa đủ: “Nhã Tịnh, nhìn em kìa, đúng là không có tiền đồ mà, anh vừa nói đến chuyện con cái là em đã kích động như vậy! Anh biết em muốn sinh con với anh, nhưng bây giờ ở đây còn có người khác, em mà kích động như vậy thì mọi người sẽ cười em đấy!”
Lâm Tư Hãn nói xong thì bỗng cảm thấy diễn xuất của mình quá bùng nổ. Vì để diễn xuất đột phá hơn một chút, cậu ta lại nói thêm một câu: “Nhưng cho dù cả thế giới đều chê cười em thì anh vẫn yêu em vô điều kiện.”
Ai muốn sinh con với cậu ta chứ hả!
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy nếu Lâm Tư Hãn còn diễn tiếp như thế thì còn chưa chờ đến lúc Lưu Thiên Hàn hồi tâm chuyển ý, chính cô đã bị hù chết luôn rồi.
Vốn dĩ khi nghe Lâm Tư Hãn nói sinh một đội bóng với Nhan Nhã Tịnh là Lưu Thiên Hàn cũng đã tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh rồi, lúc này lại thấy Nhan Nhã Tịnh ngoan ngoãn nép vào người Lâm Tư Hãn, dáng vẻ cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu càng làm cho anh tức điên cả người.
Người phụ nữ này, nếu cô dám sinh con với tên mặt non ẻo lả đó thì anh sẽ chặt chân cô!
Nhan Nhã Tịnh thật sự không muốn tiếp tục chủ đề sinh con này nữa, cô bèn hắng giọng, nói sang chuyện khác: “Bộ lễ phục hồng nhạt này đẹp ghê nhỉ, thầy Phí thiết kế đúng là khéo léo tinh xảo vô cùng!”
Nhan Nhã Tịnh nói rất đúng, bộ lễ phục hồng nhạt này cực kỳ đẹp, đây là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của Phí Nam Châu.
Lễ phục hồng nhạt này được thiết kế theo kiểu cách cung đình, phần trên thì cổ áo dựng đứng cao thẳng, vừa quý phái tao nhã lại vừa mang nét huyền bí cấm dục.
Phần dưới thiết kế lại chuyển sang phong cách trong trẻo lạnh lùng, đuôi váy mở ra hình vòng cung từ cao đến thấp, bồng bềnh đáng yêu, giữa nếp gấp làn váy còn điểm xuyết những hoa văn chìm được chạm rỗng tinh xảo.
Khi chiếc váy được treo yên tĩnh một chỗ thì không nhìn ra được những hoa văn chìm đó lộng lẫy thế nào, nhưng nếu mặc lên người, theo sự đong đưa của bước chân thì những hoa văn chìm được thiết kế tinh tế đó tựa như đàn bướm trắng đang vỗ cánh bay vụt ra trên làn váy.
Nửa thân trên và nửa thân dưới của bộ lễ phục mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng khi kết hợp với nhau lại không hề tạo cảm giác xung đột, mà ngược lại còn làm cho chiếc váy tăng sự linh động và sức sống thêm một bậc, khiến người ta hồn mê mắt loá.
Cung Tư Mỹ cũng ưng chiếc váy này, vừa sang trọng lại vừa tinh nghịch, cao quý mà không cứng nhắc, cộng thêm màu trắng nổi bật trên lớp nền hồng nhạt, nếu ngày mai cô ta mặc chiếc váy này thì chắc chắn sẽ khiến cả hội trường phải thảng thốt nghẹt thở!
“Anh Gia Thành, em rất thích bộ lễ phục này, em đi thử bộ lễ phục này được không?”
Dứt lời, Cung Tư Mỹ vươn tay ra định cầm bộ lễ phục, nhưng động tác của Lâm Tư Hãn lại nhanh hơn Cung Tư Mỹ, cậu ta lập tức cầm lấy bộ lễ phục đang treo trên giá áo tới.
“Nhã Tịnh, em đi thử bộ lễ phục này thử xem, hôm đính hôn của chúng ta mà em mặc bộ này thì chắc chắn sẽ rất đẹp!”
Nhận ra được lời nói của mình còn chưa bùi tai cho lắm, Lâm Tư Hãn vội nói tiếp: “Không, vốn dĩ là em đã rất đẹp rồi, mặc bộ lễ phục này sẽ càng đẹp hơn!”
Vốn đã rất đẹp... Nhan Nhã Tịnh lặng lẽ nguýt mắt, sao cô lại cảm thấy Lâm Tư Hãn cứ như đang quảng cáo thế!
Lâm Tư Hãn ngang nhiên tranh giành lễ phục với cô ta, cho dù giáo dưỡng của Cung Tư Mỹ có tốt đến đâu thì cũng không có cách nào nhường lại, nhất là còn cho Nhan Nhã Tịnh mặc.
Cô ta cố gắng cười một cách ôn hòa lễ độ: “Chỉ sợ tôi không thể nhường bộ này cho Nhan Nhã Tịnh được rồi, đây là lễ phục đính hôn do Nam Châu đặc biệt thiết kế riêng cho tôi.”
“Cô muốn mặc bộ lễ phục này á?” Lâm Tư Hãn nhìn Cung Tư Mỹ với vẻ mặt khiếp sợ: “Cô cũng đã hơi có tuổi rồi mà còn mặc kiểu lễ phục ngây thơ hồng hào thế này à, cô không sợ người ta nói mình giả con nai vàng ngơ ngác ư?”
“Rõ ràng bộ lễ phục này thích hợp với Nhã Tịnh hơn rất nhiều luôn! Nhã Tịnh trông cứ như học sinh cấp ba, mặc lễ phục này vào rồi thì chắc chắn trông sẽ càng ngây thơ!”
Phụ nữ kiêng kỵ nhất là người khác nói mình già rồi, nhất là người phụ nữ kiêu ngạo như Cung Tư Mỹ.
Cung Tư Mỹ tức giận đến nỗi suýt hộc máu, tuy trông cô ta có hơi trưởng thành một chút nhưng cô ta cũng chỉ lớn hơn Nhan Nhã Tịnh có ba bốn tuổi thôi nhé! Ở đâu ra mà cô ta hơi lớn tuổi?
Tuy trong lòng khó chịu đến tột độ nhưng Lâm Tư Hãn cũng đã nói đến nước này rồi, nếu cô ta còn tranh giành bộ lễ phục này thì giống như cô ta đang chứng minh mình thật sự giả nai vậy.
Cô ta không gánh nổi cái danh này.
Thấy Cung Tư Mỹ không tranh giành lễ phục này nữa, Lâm Tư Hãn liền nhấc lễ phục lên bằng một tay, tay còn lại nắm tay Nhan Nhã Tịnh kéo cô đi tới phòng thử đồ.
“Nhã Tịnh, em đi thử bộ lễ phục này nhanh đi! Anh nóng lòng muốn được xem tiên nữ hạ phàm lắm rồi đây!”
Nhìn cửa phòng thử đồ đóng chặt, Lưu Thiên Hàn không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm.
Cái gì?
Người phụ nữ này muốn thay quần áo trước mặt tên mặt non ẻo lả kia à! Ai cho cô lá gan đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.