Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 452: Không cướp được vợ người khác




“Khụ khụ khụ...”
Nhạc Dũng suýt chút nữa thì bị chính nước miếng của mình sặc chết, cái gì mà anh ta và cô Nhan gian díu với nhau? Nếu như anh ta và cô Nhan dám gian díu với nhau, đại ca còn không đội mồ sống dậy cắn chết anh ta à!
Nhạc Dũng vốn định giải thích với Lưu Thiên Hàn, nhưng sặc nước miếng mạnh quá, anh ta ho đến mức bỗng chốc không tìm được giọng nói của mình.
Nghe thấy tiếng ho của Nhạc Dũng, Lưu Thiên Hàn càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình, người trợ lý này của anh đúng thật là đang gian díu với người phụ nữ này!
Nghe xem, tiếng ho này rõ ràng là có tật giật mình!
Vốn dĩ thấy Nhan Nhã Tịnh bị thương, trong lòng Lưu Thiên Hàn còn thấy đau đớn, nhưng bây giờ chỉ còn lại phẫn nộ.
Cái gì mà anh Giang, Tư Hãn, bây giờ đến cả người trợ lý này của anh mà cũng không buông ta, người phụ nữ này cũng giỏi quá đấy!
“Mấy người, giỏi lắm!”
Lưu Thiên Hàn nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi, anh không biết mình đã tốn bao nhiêu sức lực mới kìm lại được xúc động muốn giết người trong lòng.
Nhạc Dũng thấy hiểu lầm này thực sự lớn quá rồi, anh ta dồn sức ho vài tiếng xong thì vội vàng giải thích với Lưu Thiên Hàn: “Cậu hai, cậu hiểu lầm rồi, giữa tôi và cô Nhan làm sao có thể có quan hệ không rõ ràng được chứ! Cô ấy là người phụ nữ của đại ca đó! Có đánh chết tôi thì tôi cũng không dám mơ tưởng!”
Thấy có vẻ Lưu Thiên Hàn vẫn không tin lời anh ta nói, Nhạc Dũng nói tiếp: “Cậu hai, ban nãy tôi khó chịu chỉ là vì cảm thấy hổ thẹn với đại ca thôi. Cô Nhan là người phụ nữ mà đại ca yêu nhất, đại ca yêu cô Nhan, đúng vậy, đại ca yêu cô Nhan hơn cả mạng mình, nếu như cô Nhan có chuyện gì, tôi có mổ bụng cũng không thể đối mặt được với đại ca!”
Lưu Thiên Hàn không nói gì nữa, anh nhìn Nhan Nhã Tịnh ở ghế sau với ánh mắt phức tạp, em trai sinh đôi của anh yêu cô hơn cả mạng sống, nhưng người phụ nữ này thì sao? cô dùng sự lăng nhăng ong bướm để đáp lại sự thâm tình của em trai anh sao!
Càng nghĩ càng tức, vốn dĩ Lưu Thiên Hàn còn đỡ lấy vai Nhan Nhã Tịnh, nhưng về sau tức tới mức anh muốn ném Nhan Nhã Tịnh ra ngoài cửa sổ luôn.
Trên đường Nhạc Dũng đã gọi điện cho bác sĩ Giang, lúc bọn họ đưa Nhan Nhã Tịnh về Tầm Viên thì bác sĩ Giang đã đợi ở bên trong từ lâu.
Người tới cùng với bác sĩ Giang còn có cả Giang Kiến Huy.
Giang Kiến Huy vừa nhìn thấy cả người Nhan Nhã Tịnh toàn là máu, bi thương lập tức chảy ngược thành sông, anh ta lao tới bên giường, dồn sức nắm tay Nhan Nhã Tịnh: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em làm sao thế này? Sao lại chảy nhiều máu vậy? Là tên biến thái nào ức hiếp em!”
Lúc nói lời này, Giang Kiến Huy còn ngẩng mặt lên nhìn Lưu Thiên Hàn một cái, như thể Lưu Thiên Hàn chính là cái tiên biến thái giết một ngàn nhát dao kia vậy.
“Cậu Giang, anh mau buông cô Nhan ra đi! Không được chạm vào vợ của bạn, anh không sợ buổi tối đại ca tới tính sổ với anh à!” Thấy Giang Kiến Huy nắm lấy tay Nhan Nhã Tịnh, Nhạc Dũng không nhịn được mà cất lời nhắc nhở.
Cậu Giang này đúng là con gián đánh mãi không chết mà, trước đây đã nói là từ bỏ Nhan Nhã Tịnh rồi, vậy mà giờ đại ca vừa mới chết, anh ta đã sống lại trong gió xuân.
Sống lưng Giang Kiến Huy lạnh toát, nhưng anh ta vẫn anh dũng nói: “Có giỏi thì bảo Lưu Cửu ban đêm đến tìm tôi đi! Anh ta vô tình vô nghĩa vứt bỏ tiểu tiên nhữ Nhã Tịnh ở lại, tôi đối xử tốt với tiểu tiên nữ Nhã Tịnh thì đã sao? Có giỏi thì bảo anh ta đội mộ sống dậy rồi đem tôi đi đi!”
Sắc mặt Lưu Thiên Hàn âm trầm, Giang Kiến Huy, cậu Giang à!
Ha! Cái đồ anh hùng mõm này tới đây cũng kịp lúc đấy!
Bác sĩ Giang vẫn luôn thích Nhan Nhã Tịnh, bà ấy cũng thấy vui vẻ khi Giang Kiến Huy và Nhan Nhã Tịnh ở bên nhau.
Bà ấy vừa bắt mạch cho Nhan Nhã Tịnh vừa đuổi Lưu Thiên Hàn và Nhạc Dũng ra bên ngoài: “Trợ lý Nhạc, Gia Thành, hai người ra ngoài trước đi, để tôi kiểm tra vết thương cho Nhã Tịnh đã.”
“Chúng tôi ra ngoài, vậy cậu Giang không cần ra ngoài sao?”
Lời này của Nhạc Dũng cũng hỏi cả nghi vấn trong lòng Lưu Thiên Hàn luôn. Cái tên Giang Kiến Huy này rất chướng mắt, cả ngày cứ dòm ngó người phụ nữ của em trai anh nên càng chướng mắt hơn.
Đương nhiên bác sĩ Giang phải nghiêng về phía cháu trai cả nhà mình rồi, bà ấy đánh mắt nhìn Giang Kiến Huy một cái: “Kiến Huy nhà chúng tôi đang làm bạn với Nhã Tịnh, nó không cần phải tránh đi.”
Làm bạn?
Ha!
Lưu Thiên Hàn cười lạnh lùng, người phụ nữ này cũng giỏi lắm, có một tên bạn trai muốn đi đăng ký kết hôn là Tư Hãn, bây giờ còn có một người bạn là cậu Giang gì đó!
Cô giỏi như thế, sao cô không lên trời luôn đi!
“Đúng, tôi đang làm bạn với tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, tương lai chúng tôi sẽ kết hôn, tôi không cần ra ngoài!” Giang Kiến Huy kiêu ngạo giương cằm: “Cậu hai Lưu, Nhạc Dũng, hai người mau rời đi đi, đừng làm phiền cô tôi xử lý vết thương cho tiểu tiên nữ Nhã Tịnh.”
“Ra ngoài!” Lưu Thiên Hàn lạnh lùng cất lời, không có chút giọng điệu thương lượng nào. Giọng nói lạnh lẽo như vậy lập tức đông Giang Kiến Huy thành đá.
Trước đây Giang Kiến Huy rất sợ Lưu Thiên Hàn, nhưng bây giờ Lưu Thiên Hàn đã chết rồi, anh ta cảm thấy anh ta sẽ không sợ Lưu Gia Thành đứng trước mặt anh ta. Nhưng không biết vì sao, nghe thấy giọng nói này, cơ thể to cao của anh ta không kiềm chế được mà run rẩy, sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng.
Sao khí thế trên người Lưu Gia Thành lại ngang với mức độ đáng sợ của Lưu Cửu thế này!
“Tôi không ra ngoài!”
Giang Kiến Huy vừa kiêu ngạo cất lời vừa vô thức di chuyển. Đợi anh ta giương cằm kéo dài giọng quát câu này xong thì phát hiện mình đã ở bên ngoài phòng của Nhan Nhã Tịnh rồi.
Bác sĩ Giang hận sắt không thành thép mà nhìn cháu trai cả nhà mình một cái, bảo không ra ngoài cơ mà?
Còn chẳng phải là bị khí thế của người ta dọa cho run lẩy bẩy sao!
Có chút can đảm này thôi mà cũng muốn lấy được vợ, cứ độc thân cả đời luôn đi!
Bác sĩ Giang tức giận, tức đến mức trực tiếp khóa chặt cửa phòng lại.
Giang Kiến Huy nhận ra được mình lại bị khí thế trên người Lưu Thiên Hàn dọa cho đi ra khỏi phòng, mãi sau đó anh ta cũng cảm thấy có hơi mất mặt. Anh ta kiêu ngạo nguýt mắt với Lưu Thiên Hàn một cái, muốn quay về phòng Nhan Nhã Tịnh, nhưng lúc đẩy cửa thì lại phát hiện không mở ra được.
Vốn dĩ Nhạc Dũng còn không dám chắc chắn người trước mặt rốt cuộc là Lưu Thiên Hàn hay là Lưu Gia Thành. Nhưng ban nãy nghe thấy câu “ra ngoài” kia của anh, anh ta đột nhiên vô cùng chắc chắn, rằng người trước mặt chính là đại ca đã tai nạn xe chết thảm của anh ta.
Trên đời này, trừ đại ca ra thì không còn một ai ghen đến mức lên xuống phập phồng như vậy.
Nghĩ thấy rất có thể đại ca nhà mình còn chưa chết, Nhạc Dũng bỗng kích động đến mức mắt ầng ậng nước.
Giang Kiến Huy là một người dĩ diện, bị mất mặt đến như vậy khiến anh ta có chút không giữ nổi thể diện nữa.
Thấy Nhạc Dũng chảy nước mắt gớm như vậy, anh ta lập tức cảm thấy thời cơ xoay chuyển cục diện đã tới, anh ta có thể cười nhạo Nhạc Dũng rồi lấy lại chút mặt mũi cho mình.
“Nhạc Dũng, khóc đấy à! Khóc đau lòng quá vậy!” Giang Kiến Huy nói với giọng điệu xỉa xói.
Nhạc Dũng ngừng chảy nước mắt, nhã nhặn đẩy gọng kính trên sống mũi: “Đúng vậy, khóc rồi, khóc vì cậu Giang ngốc quá!”
“Nhạc Dũng!”
Giang Kiến Huy nghiến răng quát, Nhạc Dũng lại chẳng quan tâm tới sự đe dọa của anh ta, tiếp tục cười nhã nhặn: “Cậu Giang, để tránh sau này lại khóc vì anh ngốc nữa, tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, cái chuyện như cướp vợ người khác này, sau này anh vẫn đừng nên làm làm gì! Với IQ này của anh thì sẽ chẳng cướp nổi đâu!”
“Ai bảo tôi không cướp được!” Giang Kiến Huy tiếp tục gào lên: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh là của tôi! Đừng hòng có ai cướp được tiểu tiên nữ Nhã Tịnh với tôi!”
Nhạc Dũng lạnh lùng cao quý nguýt mắt qua lườm, anh ta lười tiếp tục để ý tới Giang Kiến Huy, nếu như Lưu Gia Thành là đại ca của anh ta thì dù Giang Kiến Huy có dùng thủ đoạn ghê gớm gì cũng không cướp được đâu!
Nhạc Dũng vừa định nói gì đó để thăm dò xem rốt cuộc người trước mặt là Lưu Thiên Hàn hay là Lưu Gia Thành thì điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông.
Nhìn thấy điện thoại từ bên bệnh viện tâm thần gọi tới, anh ta không nhịn được nhíu mày.
“Trợ lý Nhạc, không hay rồi! Không thấy Nhan Vũ Trúc đâu cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.