Nhan Nhã Tịnh gần như đã dùng hết sức lực nguyên thủy mới có thể nói ra những lời không thể miêu tả này.
Sau khi nói xong câu này, cô xấu hổ đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình.
Cô không cảm thấy mình giở trò mờ ám, chia rẽ tình cảm giữa anh Lưu và Cung Tư Mỹ là có gì không đúng.
Anh Lưu và cô là vợ chồng được pháp luật bảo vệ. Là vợ, cô có quyền đưa chồng mình về.
Hơn nữa, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, vụ tai nạn xe ba tháng trước không khỏi có liên quan đến Cung Tư Mỹ.
Anh Lưu và Lưu Gia Thành hoán đổi thân phận, người được lợi nhiều nhất chính là Cung Tư Mỹ.
Trước đó cô đã nghe Thịnh Vân Hiên nói, Thịnh Vân Hiên và mẹ của Cung Tư Mỹ là bạn rất thân, bà cũng luôn yêu thương Cung Tư Mỹ.
Sau này Thịnh Vân Hiên ủng hộ Lưu Thiên Hàn và cô, bà vẫn cảm thấy ngại với Cung Tư Mỹ. Bà hy vọng có thể bù đắp cho Cung Tư Mỹ bằng cách khác.
Cho nên khi Cung Tư Mỹ nói với Thịnh Vân Hiên, người cô ta thật sự thích là Lưu Gia Thành, cô ta theo đuổi Lưu Thiên Hàn như vậy chỉ bởi vì bọn họ quá giống nhau, cô ta chỉ ký thác chân tình của mình lên người Lưu Thiên Hàn giống Lưu Gia Thành như đúc thôi, Thịnh Vân Hiên liền xúc động tác hợp cho Cung Tư Mỹ và Lưu Gia Thành.
Đặc biệt là Cung Tư Mỹ còn nói cô ta có thể tác thành Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn. Nhưng nếu Lưu Gia Thành tỉnh lại, cô ta hy vọng Thịnh Vân Hiên sẽ ủng hộ cô ta và Lưu Gia Thành ở bên nhau. Thịnh Vân Hiên càng ủng hộ điều đó vô điều kiện. Lúc ấy bà đã hứa với Cung Tư Mỹ, nếu một ngày nào đó Lưu Gia Thành có thể tỉnh lại, cô ta chính là mợ hai của nhà họ Lưu.
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy, có lẽ từ lúc bắt đầu nhận được lời hứa của Thịnh Vân Hiên, Cung Tư Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này rồi.
Nếu như Cung Tư Mỹ thật sự sắp đặt hết thảy, cô ta đúng là lòng dạ ác độc. Ba tháng trước, Lưu Gia Thành đã có phản ứng rồi, bác sĩ cũng nói không đến mấy ngày nữa là anh ta có thể tỉnh lại. Nhưng Cung Tư Mỹ lại để Lưu Gia Thành đóng giả làm Lưu Thiên Hàn đã chết, làm vậy chính là hy sinh tính mạng của một người đang sống sờ sờ đấy!
Vì để giành được Lưu Thiên Hàn mà cô ta tàn nhẫn giết chết anh ruột của anh, người phụ nữ Cung Tư Mỹ này thật sự điên rồi!
Đương nhiên là Nhan Nhã Tịnh không có bằng chứng, cô không thể chỉ ra Cung Tư Mỹ là hung thủ giết người. Nhưng nếu trong lòng đã có nghi ngờ, cô sẽ cố gắng tra ra tất cả manh mối!
“Anh Lưu, ưm…”
Nhan Nhã Tịnh vừa nghĩ vừa tiếp tục ra sức biểu diễn. Cô diễn đến mức lòng bàn tay mướt mồ hôi mới nhận ra điện thoại của Lưu Thiên Hàn đã ngắt từ lâu.
Nhan Nhã Tịnh trợn mắt há mồm.
Không phải sau khi Lưu Thiên Hàn nói xong chữ ‘ừ’ kia thì đã cúp điện thoại đấy chứ? Nói vậy thì chẳng phải màn diễn này của cô phí công vô ích rồi sao?
Lưu Thiên Hàn lạnh lùng nhìn Nhan Nhã Tịnh ngừng biểu diễn, anh khinh thường hừ lạnh: “Diễn đủ rồi à?”
Nhan Nhã Tịnh gật đầu theo bản năng, cô dùng hết sức để diễn một màn kịch không trong sáng như này, cuối cùng lại phát hiện là vô dụng, đúng là quá xấu hổ!
Cái mặt mo của Nhan Nhã Tịnh đỏ lựng lên. Cô không biết có phải tâm lý bị ảnh hưởng hay không, cô cảm thấy bầu không khí cũng trở nên vô cùng xấu hổ.
Nhan Nhã Tịnh mất tự nhiên ho một tiếng, muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí khó xử, nhưng giọng nói lạnh lùng của Lưu Thiên Hàn đã vang lên bên tai cô: “Diễn xong rồi thì cút!”
“Sau này, nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi, hoặc là vọng tưởng phá hoại tình cảm giữa tôi và Tư Mỹ, tôi sẽ để cô sống không bằng chết!”
Lưu Thiên Hàn nói xong những lời này, anh không chút thương tiếc đẩy Nhan Nhã Tịnh ra ngoài xe. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, đạp chân ga, chiếc xe thể thao lao đi nhanh như chớp.
Lưu Thiên Hàn cảm thấy anh mềm lòng với một gái bán hoa không trong sáng này đúng là chuyện quá nực cười.
Cô không chỉ không biết xấu hổ, thấy đàn ông là muốn đưa đẩy mà còn được voi đòi tiên, muốn phá hoại tình cảm giữa anh và Cung Tư Mỹ nữa!
Loại phụ nữ dơ bẩn không biết điều này, hoàn toàn không đáng để anh thương hại!
Sau này, nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi, hoặc là vọng tưởng phá hoại tình cảm giữa tôi và Tư Mỹ, tôi sẽ để cô sống không bằng chết!
Câu nói của Lưu Thiên Hàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhan Nhã Tịnh. Tối nay đủ mọi chuyện bất thường ập tới đã khiến Nhan Nhã Tịnh khó chịu lắm rồi. Bây giờ anh Lưu lại nói những lời giày xéo tim cô như vậy, cô càng khó chịu giống như bị ngàn dao băm xác.
Tình cảm của anh và Cung Tư Mỹ!
Anh thích Cung Tư Mỹ đến vậy sao?
Anh Lưu, anh nói anh muốn để em sống không bằng chết. Nhưng anh có biết không, mất đi anh, em mới thật sự sống không bằng chết!
Anh Lưu, anh cảm thấy em dơ bẩn cũng được, buồn nôn cũng được. Thậm chí, anh cảm thấy em ác độc, em là kẻ thứ ba muốn phá hoại tình cảm giữa anh và Cung Tư Mỹ cũng không sao. Em sẽ không buông tay đâu!
Cho dù năm tháng có đau đớn thế nào, cũng không thể nào đau bằng ba tháng không có anh. Cho nên, em sẽ còn vô liêm sỉ quấn lấy anh, cho dù kiệt sức cũng phải giành được anh về!
Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ cũng biết được tin tức Lưu Thiên Hàn còn sống từ chỗ Cao Bắc Vinh.
Tin tức của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ nhanh nhạy như vậy, đương nhiên cũng biết chuyện Lưu Gia Thành tiếp quản Lưu Thị.
Bọn chúng biết bác hai của mình trông rất giống Lưu Thiên Hàn, cho nên lúc trước thấy ảnh chụp của Lưu Gia Thành trên tạp chí, bọn chúng cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Cao Bắc Vinh nói như vậy, lại thêm sau khi Nhan Nhã Tịnh trở về tối hôm qua cũng khẳng định với bọn chúng rằng Lưu Thiên Hàn còn sống. Hai đứa nhỏ không thể không tin rằng Lưu Thiên Hàn đã thật sự trở về.
Hôm nay Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ phải đi nhà trẻ, nhưng tin tức ba bọn chúng còn sống khiến hai anh em quá kích động. Bọn chúng hoàn toàn không có tinh thần đi học, vất vả nhịn đến lúc tan học, hai đứa liền bảo vệ sĩ đưa cả hai đến thẳng tòa nhà Lưu Thị.
Nhân viên Lưu Thị đều biết hai bảo bối thiên tài của nhà họ Lưu, cả đường không ai ngăn cản, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ liền đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Lưu Thiên Hàn vừa kết thúc cuộc họp, anh đang định uống một ly nước để nhuận họng thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên bên tai anh.
“Ba!”
Ngay sau đó là một giọng nói chững chạc hơn một chút: “Ba, ba thật sự đã trở về rồi!”
Lưu Thiên Hàn nhíu mày, anh và Cung Tư Mỹ còn chưa đính hôn đấy được không, anh lấy đâu ra hai đứa con lớn như vậy!
Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình của Nhan An Bảo, anh lập tức hiểu rõ, đây là cặp trai gái của người em trai đã mất sớm để lại.
Anh có nghe Cung Tư Mỹ nói, tình cảm giữa anh và người em trai chết thảm trong vụ tai nạn xe cộ thật sự rất tốt. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này, trái tim cứng rắn của anh lập tức mềm thành một vũng nước.
Anh đặt cái ly xuống, khá kiên nhẫn nói: “Bác không phải ba của hai đứa, bác là bác hai của các cháu.”
“Ba không phải bác hai! Ba là ba của bọn con!” Nhan An Mỹ nói cực kỳ chắc chắn.
Hôm nay Nhan An Mỹ đeo một chiếc kính râm lớn. Cô bé mang cặp kính mát to như thế, thật sự không phải để dọa người, mà chỉ là để che đi đôi mắt khóc đến sưng đỏ của mình.
“Ba, ba đã trở về rồi, tại sao ba không đi tìm bé? Ba có biết sau khi bé tưởng ba chết rồi, bé đã khóc muốn chết luôn không!”
“Bác thật sự là bác hai của bọn cháu, bác là anh em sinh đôi của ba các cháu, ngay cả mẹ còn nhận lầm, các cháu nhận lầm cũng là bình thường thôi.”
“Ba, con và An Mỹ không nhận lầm đâu!” Nhan An Bảo nói chắc nịch: “Ba, bây giờ chúng ta đi làm giám định ADN ngay lập tức đi! Nếu ba không phải là ba của bọn con, sau này bọn con sẽ gọi ba là bác hai. Nhưng nếu ba là ba của con và An Mỹ, ba đừng nghĩ đến việc chối nữa!”