Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 404: Hôn lễ biến động kinh hồn




Nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt An Tình thay đổi đột ngột, cô ta quay phắt đầu lại, khuôn mặt như nhìn thấy ma nhìn chằm chằm về phía cái loa ở đằng sau.
Đang yên đang làm, tại sao cái loa này lại phát ra âm thanh đó chứ?!
Rốt cuộc là ai muốn hãm hại cô ta!
Là con đàn bà đê tiện Tô Thu Quỳnh có phải hay không!
Lẽ ra cô ta nên giết chết con nhỏ đó mới đúng, không nên để cô ta còn sống tới tận bây giờ!
Lúc nãy Chiến Mục Hàng bỗng gọi tên Tô Thu Quỳnh, khách khứa tại buổi hôn lễ đã bị kinh ngạc không ít rồi. Bây giờ trong loa lại đột nhiên phát ra những âm thanh như thế, mọi người tại hiện trường càng được một phen hít ngược một hơi.
Ngay cả Chiến Mục Hàng vốn bình lặng thì bây giờ sắc mặt cũng đã hiện lên nét kinh hoàng, trái tim không khỏi căng lên.
Trái tim Chiến Mục Hàng căng lên không phải bởi anh ta ghen vì An Tình có gian díu với người đàn ông khác, mà thực ra là đang sợ hãi.
Đúng vậy, cậu Chiến của Vân Hải trước giờ cao quý, lạnh lùng không ai bì nổi mà bây giờ lại biết sợ. Anh ta sợ rằng tiếp theo sau đó sẽ càng nghe được những sự thật mà anh ta không dám thừa nhận.
Anh ta sợ phải biết, thực ra Tô Thu Quỳnh vô tội.
“Chuyện… Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao từ trong loa lại đột nhiên phát ra một câu như thế? Nếu nghe kĩ thì hình như là… là giọng của cô An đúng không nhỉ?”
Sau khi tỉnh táo lại, khách khứa có mặt đều không nhịn lòng được mà ngạc nhiên thốt lên.
“Còn hình như cái gì nữa! Đó rõ ràng là giọng nói của cô An rồi còn gì! Tại sao cô An lạ nói đứa trẻ trong bụng mình không phải của cậu Chiến vậy? Chẳng lẽ cô An cắm sừng cậu Chiến, qua lại với người đàn ông khác hay sao?”
“Nhưng lúc trước tôi nghe người ta nói, đứa con trong bụng cô An là của cậu Chiến cơ mà? Chẳng lẽ cậu Chiến bị đổ vỏ rồi hả?”
“Có lẽ là vậy rồi, cái sừng mà cô An cắm cho cậu Chiến đúng là vừa to vừa dài!”
“Tội nghiệp cho Tô Thu Quỳnh, cô ấy còn vì đứa nhỏ đó mà bị cậu Chiến tự mình đưa vào ngục, ngồi tù suốt năm năm!”

Giọng nói trong loa vẫn còn tiếp tục: “Anh Mục Hàng, anh ấy, anh ấy chưa từng chạm vào em, kể cả anh ấy có uống say, em chủ động bò lên giường anh ấy thì anh ấy cũng không chạm vào em.”
Mặt An Tình biến sắc, cô ta điên cuồng lao tới cạnh chiến loa, lạnh giọng ra lệnh cho một nhân viên công tác ở đó: “Tắt loa đi! Tắt loa nhanh lên!”
Nhà họ An cũng không ngờ sẽ đột ngột xuất hiện một biến cố như vậy. Cả An Tình và ông bà chủ nhà họ An đều không bận quan tâm tới hình tượng của mình nữa, đều hét to với nhân viên công tác: “Ai cho các anh mở thứ ô uế như thế này! Mau tắt loa đi!”
Thấy đám nhân viên ở đó vẫn thờ ơ, An Tình tức đến mức dậm chân: “Tắt đi! Mau tắt đi cho tôi! Các người có tin tôi sẽ giết chết hết lũ mấy người không hả?!”
Mấy nhân viên công tác kia làm lơ An Tình hoàn toàn, bọn họ có cậu Lưu chống lưng rồi, cần gì sợ thứ nực cười An Tình đang nhảy nhót diễn trò này nữa?
Tuy bọn họ vẫn không chịu tắt loa nhưng âm thanh trong loa đột nhiên tạm dừng trong giây lát. An Tình cứ tưởng loa sẽ không phát ra tiếng nữa, cô ta vội cướp chiếc micro trong tay người dẫn chương trình rồi tẩy trắng giúp mình.
“Mọi người đừng hiểu lầm, chắc chắn vừa rồi có người cố ý muốn bày trò hòng phá huỷ hôn lễ của tôi và anh Mục Hàng, mọi người đừng tin những lời kẻ xấu nói!”
Nếu An Tình không nói gì thì có khi mọi người còn không dám chắc chủ nhân của giọng nói đó chính là An Tình. Nhưng cô ta đã lên tiếng vậy rồi thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, không còn ai nghi ngờ không rõ chủ nhân giọng nói kia là ai nữa.
An Tình vừa mới dứt lời thì giọng nói của cô ta lại phát ra từ trong loa: “Tối hôm sau, em thấy khó chịu nên đã đi đến quán bar để tự chuốc say, rồi em say rượu, bất tỉnh nhân sự, đến khi em thức dậy rồi thì mới phát hiện ra …”
An Tình quay phắt đầu lại, cuối cùng cô ta cũng không thể khống chế được sự hoảng loạn và nóng nảy trong lòng được nữa, hung dữ đe dọa đám nhân viên công tác: “Tôi bảo các anh mau tắt loa đi! Các anh có tin tôi bảo anh Mục Hàng sa thải các anh hay không hả!”
Thấy bọn họ hoàn toàn thờ ơ, An Tình vội vàng chạy đi muốn ngắt nguồn điện của chiếc loa, ba An và mẹ An cũng tiến lên hỗ trợ An Tình. Dù nguồn điện của chiếc loa đã bị rút ra nhưng giọng nói đó vẫn vang lên vang vọng trong không khí.
“Lý Hoài Nam, anh có tưởng tượng được chuyện đó đối với em như sét đánh giữa trời quang như thế nào không? Điều làm em đau đớn hơn nữa, đó chính là em đã phát hiện rằng mình đang mang thai.”
An Tình ngơ ngác nhìn xung quanh, cô ta muốn tìm được nơi đang phát ra âm thanh nhưng tìm hoài mà không thấy.
Mà giọng nói đó vẫn như một thứ âm thanh ma quỷ, thi nhau lọt vào trong tai mọi người.
Đúng rồi, một nơi lớn như thế này, ở hội trường chắc chắn có chuẩn bị rất nhiều loa, mà những cái loa này bị giấu ở đâu rồi chứ?! Vì sao cô ta lại không tìm ra!
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” An Tình lấy hai tay bịt mạnh tai mình lại, giọng nói này sẽ huỷ hoại cô ta mất! Vì sao giọng nói đó dừng hoài mà không được chứ!
“Em thật sự rất yêu anh Mục Hàng, em sợ mình sẽ mất đi anh ấy, thế nên em chỉ có thể giả vờ rằng đứa nhỏ trong bụng em là của anh ấy.”
“Tuy em nói với anh Mục Hàng rằng em mang thai, nhưng em cũng sợ sinh đứa bé kia ra. Bởi vì em lo lắng, lo rằng anh Mục Hàng sẽ phát hiện rằng đó không phải là con của anh ấy. Cho nên, trong tình thế nguy hiểm như thế, em chỉ có thể tàn nhẫn với chính mình, ra tay giết chết đứa nhỏ trong bụng, tiện thể đổ tội cho Tô Thu Quỳnh.”
“Lý Hoài Nam, có phải em hèn hạ lắm không? Nhưng lúc đó thực lòng em rất khó chịu, là do cô ả Tô Thu Quỳnh không biết xấu hổ, dám cướp anh Mục Hàng của em đi. Lúc đấy em thực sự cứ như bị ma nhập vậy, chỉ muốn cướp anh Mục Hàng về mà thôi.”
Âm thanh từ trong loa đột nhiên im bặt.
An Tình suy sụp ngã ngồi trên đất, xong rồi, cô ta xong đời thật rồi!
Bây giờ mọi người đều biết cô ta không biết xấu hổ, biết cô ta mang thai đứa con của người khác mà còn muốn đổ lên đầu Chiến Mục Hàng, không những thế cô ta còn ác độc tự tay bóp chết đứa con của mình để hãm hại Tô Thu Quỳnh! Cô ta đã xong đời thật rồi!
Cô ta không thể trở mình được nữa!
Không!
Cô ta không cam lòng!
Hôm nay cô ta khó khăn lắm mới được gả cho anh Mục Hàng mà cô ta ngày đêm nhung nhớ, chỉ cần một bước nữa thôi là cô ta danh chính ngôn thuận trở thành mợ Chiến rồi. Những ngày tháng tươi đẹp của cô ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sao cô ta có thể để tương lai rực rỡ chói lọi của mình cứ thế bị một đoạn ghi âm phá hỏng được!
An Tình dùng sức thật mạnh lau đi nước mắt nơi khóe mi, cô ta làm lơ ánh mắt hoặc là khinh bỉ, hoặc trào phúng, hoặc chán ghét của tất cả mọi người dưới sân khấu. Cô ta cố gắng ưỡn thẳng ngực, nói rõ từng câu từng chữ: “Tôi bị người khác hãm hại!”
“An Tình tôi vốn làm người trong sạch, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh Mục Hàng cả, có người cố ý hãm hại tôi!”
“Là Tô Thu Quỳnh! Là cô ta không muốn nhìn thấy tôi được yên thân! Cô ta không nhịn được phải thấy cảnh âu yếm của tôi và anh Mục Hàng! Chính cô ta cố ý muốn chia rẽ quan hệ của tôi và anh Mục Hàng, cô ta muốn hại tôi! Mọi người đừng để bị Tô Thu Quỳnh lừa, mọi người đừng tin lời của con đàn bà đó! Đúng, mọi người đừng để lời của Tô Thu Quỳnh đánh lừa!”
Dứt lời, An Tình lại vội vàng quay người lại, nắm chặt lấy tay của Chiến Mục Hàng: “Anh Mục Hàng, anh đừng bị Tô Thu Quỳnh lừa! Tô Thu Quỳnh đang muốn ly gián tình cảm của hai chúng ta đấy! Anh Mục Hàng, anh phải tin em! Trong lòng em chỉ có anh thôi, sao em lại làm ra chuyện có lỗi với anh được chứ!”
“Anh Mục Hàng, Tô Thu Quỳnh đã hại chết con của chúng ta, bây giờ cô ta còn muốn phá hỏng hôn lễ của chúng ta nữa. Cô ta là người ác độc như vậy, anh nhất định đừng để cô ta được toại nguyện!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.