Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 380: Anh ta trở thành kẻ ngốc




Chủ nhân của cặp mắt kia hiển nhiên là Nhan Bích Loan.
Cho dù Nhan Bích Loan ngồi ở trong xe và đeo khẩu trang, Nhan Nhã Tịnh cũng có thể nhận ra cô ta ngay tức khắc.
Bộ dạng này của Nhan Bích Loan hiển nhiên là muốn mạng cô, Nhan Nhã Tịnh không muốn phải vô duyên vô cớ trở thành vong hồn dưới bánh xe của cô ta, cô muốn tránh né, nhưng mà tốc độ của chiếc xe thật sự quá nhanh, cô căn bản không thể tránh thoát.
Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân thể cô bỗng nhiên bị một nguồn lực đẩy ra, chiếc xe không có biển số lao qua trước mặt cô nhanh như tia chớp, ngay lập tức có âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Nghe thấy âm thanh này, Nhan Nhã Tịnh chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô vội vàng xoay người lại, chỉ nhìn thấy Hách Trung Văn như con diều đứt dây ngã vào trong vũng máu, không hề động đậy.
“Trung Văn.”
Nhan Nhã Tịnh điên cuồng chạy về phía Hách Trung Văn, sao lại là Hách Trung Văn vậy chứ, cô tình nguyện để mình bị Nhan Bích Loan đụng chết chứ cô không cần Hách Trung Văn vì cô mà nhận phải kết quả này.
Nhiều máu như thế, khuôn mặt lại nhợt nhạt...
Toàn thân Nhan Nhã Tịnh phát run, nếu như ngày hôm nay Hách Trung Văn chết vì cô, nếu như cả đời này Hách Trung Văn không thể tỉnh dậy, thế thì cả đời này cô cũng không thể trả nợ cho Hách Trung Văn.
Nhan Bích Loan che mặt ngồi trong chiếc xe màu đen không có biển số, nước mắt từ từ rơi xuống thông qua kẽ tay, có làm thế nào cô ta cũng không ngờ tới người mà cô ta đụng lại là Hách Trung Văn.
Sáng nay, cô ta đi tìm Hách Trung Văn. Cô ta cầm ảnh chụp Lưu Thiên Hàn cầu hôn với Nhan Nhã Tịnh đi tìm Hách Trung Văn, chắc chắn là Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn đã ở bên nhau, cô ta muốn khuyên Hách Trung Văn đừng ôm mãi một cái cây, lạc đường thì hãy quay đầu.
Nhưng mà thái độ của Hách Trung Văn còn kiên quyết hơn mấy lần trước.
Anh ta nói Nhan Nhã Tịnh có thể yêu người khác, nhưng chẳng có ai.
Chẳng có ai có thể ngăn cản anh ta yêu Nhan Nhã Tịnh.
Anh ta kêu cô dẹp bỏ suy nghĩ này đi, cho dù phụ nữ trên đời này chết hết thì anh ta cũng sẽ không cưới Nhan Bích Loan.
Nhan Bích Loan hận chứ, hận đến nỗi trái tim bị sự hung ác thâu tóm, đó là tâm ma đeo bám.
Không cần tất cả phụ nữ trên đời này chết hết, có đứa bé trong bụng, cô ta chỉ cần Nhan Nhã Tịnh chết đi, Hách Trung Văn chắc chắn sẽ nhìn thấy cô ta tốt hơn Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Nhã Tịnh ngăn cản cô ta và Hách Trung Văn ở bên nhau, ngăn cản con đường vinh hoa phú quý của cô ta, cho nên, Nhan Nhã Tịnh phải chết.
Nhan Bích Loan run rẩy ngước mặt lên, nhưng mà cô ta không muốn Hách Trung Văn chết.
Nhan Bích Loan muốn xuống xe xem xem hiện tại Hách Trung Văn như thế nào, nhưng cô ta lại sợ mình bị bắt vào đồn cảnh sát. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, cô ta lại không thể đụng Nhan Nhã Tịnh, cho nên liền giẫm mạnh chân ga, nổi điên chạy về phía trước.
Trong lòng Nhan Bích Loan rối rắm vô cùng, cô ta vừa lau nước mắt bên khóe mắt, trong nháy mắt đôi mắt lại trực trào thêm một tầng nước mắt.
Nếu như Hách Trung Văn chết đi, cô ta nên làm gì đây, cô ta phải làm sao bây giờ.
Rốt cuộc Nhan Bích Loan cũng không thể khống chế nước mắt như đê vỡ, cô ta run rẩy khóc, khóc đến nỗi không thể nào tiếp tục lái xe.
Nhưng chạy trên đường không lái xe đàng hoàng thì sao có thể hoàn toàn về đến nhà.
Điều này là chắc chắn, đi đến một ngã tư nào đó, Nhan Bích Loan không nhìn thấy đèn đỏ mà còn đạp mạnh chân ga, tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đúng lúc đó có một chiếc xe mini bus phóng ra từ ngã ba rồi đụng mạnh vào chiếc xe màu đen không có biển số.
Nhan Bích Loan đang chìm vào sự đau khổ không có cách nào thoát thân, cô ta hoàn toàn không ngờ một vụ tai nạn nghiêm trọng lại xảy ra trên người cô ta.
Lúc cô ta cảm thấy đau đớn, cô ta không thể khống chế được mà kêu thành tiếng, một giây sau, thế giới của cô ta liền lâm vào trong bóng tối.
Trong khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, Nhan Bích Loan có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bụng dưới của cô ta có vật gì đó đang nhanh chóng tụt xuống, cảm giác nóng ấm chảy ra giữa chân cô ta, cô ta đau đớn, trong lòng tuyệt vọng...
“Trung Văn.”
Rõ ràng là khoảng cách ngắn như thế, nhưng Nhan Nhã Tịnh cảm thấy như mình dùng hết sức lực toàn thân mới có thể chạy đến trước mặt Hách Trung Văn.
Cô muốn ôm Hách Trung Văn, gọi anh ta nhanh chóng tỉnh lại, nhưng cô là bác sĩ, cô biết bị tai nạn giao thông chấn thương mạnh, điều tối kỵ nhất chính là di chuyển người bị thương.
Cô chỉ có thể quỳ gối trước mặt Hách Trung Văn, cấp cứu cho vết thương của anh ta.
May mắn gần đây là bệnh viện, đã có người gọi cấp cứu, Hách Trung Văn rất nhanh sẽ được đưa vào trong phòng cấp cứu.
“Trung Văn, sao cậu lại ngốc như thế!"
Nước mắt Nhan Nhã Tịnh rơi tí tách, cô sợ nước mắt sẽ rơi xuống người Hách Trung Văn, liền cuống quýt quay mặt đi.
Hách Trung Văn vẫn còn hơi thở, nhưng anh ta bị thương rất nặng, cả đầu và mặt anh ta đều là máu, bây giờ cô không dám tùy tiện di chuyển thân thể anh ta, còn cho thể xác định vũng máu đó là chảy ra từ đầu anh ta hay là từ một bộ phận nào đó trên người, hay là của vết thương nào đó chảy ra.
Nhan Nhã Tịnh cho rằng Hách Trung Văn bị thương nặng đã hôn mê, ai ngờ cô lại có thể nghe thấy giọng nói của anh ta.
Giọng nói của anh ta vô cùng vô cùng yếu ớt, hơi thở mỏng manh: “Chị đại..."
Âm thanh khàn khàn vỡ vụn, như bị nghiền ép, thật sự không dễ nghe, nhưng mà âm thanh này lọt vào trong tai Nhan Nhã Tịnh, lại chính là âm thanh đẹp nhất trên đời.
“Trung Văn, cậu cố gắng chịu đựng, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ cứu cậu, cậu nhất định không được xảy ra chuyện.”
“Chị đại..."
Hách Trung Văn run rẩy nâng tay lên, làn da nhợt nhạt của anh ta cũng dính đầy máu, da anh ta rất trắng, màu đỏ và màu trắng tương phản với nhau, trông vô cùng đáng sợ.
Nhan Nhã Tịnh không muốn để Hách Trung Văn phải tiêu hao sức lực, cô vội vàng nắm lấy tay của anh ta: “Trung Văn, đau lắm có đúng không, cậu cố gắng chống đỡ đi, chắc chắn cậu sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thật ra thì Nhan Nhã Tịnh còn muốn nói, Trung Văn, tại sao cậu lại ngốc như thế chứ, ai kêu cậu vì tôi mà phải chịu đựng đau đớn.
Nhưng mà cô nói không nên lời, tiếng trách móc còn chưa lên đến miệng thì cổ họng đã nghẹn lại.
“Chị đại, có lẽ là tôi... có lẽ tôi sắp chết rồi.”
Hách Trung Văn muốn lau nước mắt bên khóe mắt Nhan Nhã Tịnh, nhưng mà anh ta không còn sức lực.
Lúc đẩy Nhan Nhã Tịnh ra, anh ta nghĩ là mình sẽ chết, nhưng mà anh ta không hối hận.
“Trung Văn, ai nói là cậu sẽ chết chứ, cậu đừng có nói nhảm.” Nhan Nhã Tịnh không muốn nghe Hách Trung Văn nói điềm xấu, cô vội vàng ngắt lời.
“Được rồi, chị đại, tôi không chết.” Khóe môi Hách Trung Văn mang theo nụ cười nhợt nhạt, nụ cười trong trẻo tươi đẹp giống như lòng của thiếu niên.
“Chị đại, đừng khóc mà..."
“Chị đại, nếu như, nếu như tôi có thể tiếp tục sống, em có thể, có thể cho tôi một cơ hội không?”
Đứng trước sinh tử, có rất nhiều rất nhiều chuyện không đáng để nhắc tới, Nhan Nhã Tịnh không thích Hách Trung Văn, nhưng cô cũng không có cách nào nói ra lời từ chối một cách đơn giản và dứt khoát.
Hách Trung Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, anh ta không muốn khiến Nhan Nhã Tịnh phải khó xử: “Chị đại, tôi chỉ đùa với em thôi, em vui vẻ là được rồi..."
Nói xong lời này, cánh tay đang giơ lên của Hách Trung Văn không còn sức lực mà trượt xuống...
Hách Trung Văn bị thương rất nặng, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, não bị chấn động, nhưng cũng không đến mức vứt bỏ cái mạng nhỏ.
Sau khi được cấp cứu, Hách Trung Văn hôn mê một ngày một đêm mới mở mắt ra.
Lưu Diễm Mai, Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn, Thịnh Vân Hiên cùng Hách Tư Niên ba của Hách Trung Văn đứng canh giữ trước giường bệnh của anh ta.
Mặc dù Hách Trung Văn bị chấn động não nhẹ, nhưng trước khi hôn mê, tư duy của anh ta vẫn bình thường, cho nên mọi người không hề suy nghĩ theo hướng đầu óc anh ta xảy ra vấn đề.
Nhưng mà đời người luôn có nhiều chuyện xảy ra rất bất ngờ, Hách Trung Văn tỉnh thì tỉnh đó, chỉ là đã biến thành kẻ ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.