Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 298: Con của anh ta đã chết từ lâu rồi




“Chiến Mục Hàng, anh nói cái gì?”
Đồng tử Tô Thu Quỳnh chợt co rút, cô biết Chiến Mục Hàng không phải người, anh ta còn không bằng cầm thú, nhưng cô không ngờ anh ta lại để người đàn ông khác…
Hơn nữa còn là mấy người!
“Tô Thu Quỳnh, tôi đã nói những người cô thuê đến làm tổn thương An Tình đêm nay sẽ hầu hạ cô, tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay!”
Chiến Mục Hàng nghiến răng nói ra mấy chữ suốt đời khó quên này.
Nghĩ đến lớp băng gạc quấn quanh cổ tay An Tình, Chiến Mục Hàng không khỏi siết chặt nắm đấm, nếu không phải không muốn Tô Thu Quỳnh chết dễ dàng, anh ta đã vặn gãy cổ cô từ lâu rồi.
Anh ta không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, anh ta không rõ mình ghét sự xấu xa của Tô Thu Quỳnh hay là do cô không biết hối cải.
Nhưng điều anh ta ghét nhất vẫn là mình không nhẫn tâm với cô.
Đúng vậy, ngay cả khi Tô Thu Quỳnh làm tổn thương An Tình lần nữa, anh ta vẫn không thể nhẫn tâm.
Lúc vừa bước xuống xe, thấy gương mặt Tô Thu Quỳnh tái mét còn hôn mê bất tỉnh, lúc đó trái tim anh ta rất đau.
Khi đó, lòng anh ta nóng như lửa đốt, anh ta tưởng Tô Thu Quỳnh xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ vừa ném cô xuống đất của nhà máy bỏ hoang thì cô đã mở mắt.
Hóa ra cô chỉ ngủ thôi!
Anh ta khó chịu, hận ý bừng bừng, vô số ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh ta, nhưng đầu sỏ khơi mào mọi nghiệp chướng, người phụ nữ mặt dày kia, sao cô lại có thể ngủ ngon lành như thế!
Nghĩ tới vừa nãy mình còn thương tiếc và đau lòng cho cô, Chiến Mục Hàng càng thêm căm hận, dù có nghiền Tô Thu Quỳnh thành tro cũng không thể loại bỏ được mối hận khó quên trong lòng!
“Chiến Mục Hàng, tên chó điên này! Thả tôi ra khỏi đây mau! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Anh không thể đối xử với tôi như vậy!”
Tô Thu Quỳnh đè mạnh vào bụng dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ tràn đầy hoảng sợ.
Những người đàn ông mà Chiến Mục Hàng tìm tới chắc chắn không phải là người tốt, nếu bọn họ cùng nhau hành hạ cô, chắc chắn con của cô sẽ không giữ được!
Tô Thu Quỳnh không muốn Chiến Mục Hàng biết chuyện cô không phá thai, nhưng trong tình huống này, để cứu được đứa con trong bụng, cô không thể suy nghĩ nhiều.
Cô hít một hơi thật sâu, nhướng cằm, nói với Chiến Mục Hàng: “Chiến Mục Hàng, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Thả tôi ra khỏi đây! Tôi đang mang thai! Nếu anh để những người đàn ông kia làm gì tôi, con tôi chắc chắn sẽ chết!”
Nghe Tô Thu Quỳnh nói thế, lửa giận trong mắt Chiến Mục Hàng lập tức bùng lên, anh ta cười gằng nhìn Tô Thu Quỳnh, vạch trần: “Tô Thu Quỳnh, con của tôi đã chết từ lâu rồi! Con của tôi đã bị cô giết chết một cách tàn nhẫn! Sao, cô giết chết con tôi, bây giờ cô muốn lấy con tôi ra làm lá chắn để cứu mạng mình sao?”
“Tô Thu Quỳnh, tại sao cô lại đê tiện như vậy! Trên đời chắc sẽ không có người phụ nữ nào đê tiện như cô đâu!”
“Tô Thu Quỳnh, cô hại An Tình, cô khiến cô ấy sống không bằng chết. Tối nay, tôi cũng sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục!”
“Chiến Mục Hàng, tôi không có! Tôi không phá thai! Chiến Mục Hàng, nếu anh không tin, tôi có thể đến bệnh viện kiểm tra. Bây giờ tôi đang mang thai, anh không thể để họ làm điều đó với tôi được! Anh không thể…”
“Câm miệng!”
Tô Thu Quỳnh chưa kịp nói xong, Chiến Mục Hàng đã cáu kỉnh ngắt lời cô: “Tô Thu Quỳnh, là cô không cần con của tôi trước, bây giờ dù cho trong bụng cô có thứ gì, nó có chết cũng đáng!”
Cơ thể Tô Thu Quỳnh bỗng cứng đờ, cô sững sờ nhìn Chiến Mục Hàng, nước mắt bất chợt lăn xuống.
Chết cũng đáng!
Tô Thu Quỳnh thật sự không muốn khóc, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tên ác quỷ Chiến Mục Hàng, nhưng nghĩ đến đứa con vô tội của mình đã chết thảm sáu năm trước, cô không kìm được rơi nước mắt.
Tô Thu Quỳnh cụp mắt, ngơ ngác nhìn bụng dưới của mình, đúng vậy, người như Chiến Mục Hàng thì sao có thể quan tâm đến sự sống chết của đứa bé trong bụng cô!
Sáu năm trước, anh ta có thể tàn nhẫn để người ta giết chết đứa con của cô, bây giờ, anh ta cũng sẽ không để đứa bé này sống sót!
Tô Thu Quỳnh vốn dĩ muốn vứt bỏ tự trọng để cầu xin Chiến Mục Hàng nể tình đứa bé trong bụng là máu mủ của mình mà tha cho cô. Lúc này, cô đột nhiên hiểu ra, từ lúc bắt đầu, Chiến Mục Hàng đã không muốn đứa bé này sống rồi!
Không cần thiết phải cầu xin anh ta nữa, đối với một người có lòng dạ sắt đá như Chiến Mục Hàng, cho dù cô có quỳ xuống dập đầu cầu xin anh ta, anh ta cũng sẽ không động lòng.
Nếu đã không thể thay đổi được lòng dạ sắt đá của anh ta, cô cần gì phải tự hạ thấp mình, vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống dưới chân anh để bị anh dẫm đạp.
Tô Thu Quỳnh bật khóc…
Chiến Mục Hàng nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tô Thu Quỳnh, trái tim chợt co rút.
Anh ta nhìn thấy nước mắt của An Tình không biết bao nhiêu lần, nhưng thật sự không có cảm giác gì, anh ta cứ tưởng mình đã miễn nhiễm với nước mắt của phụ nữ từ lâu, nhưng không ngờ khi nhìn thấy Tô Thu Quỳnh khóc, anh ta cảm thấy đau như dao cắt.
Tô Thu Quỳnh, cô lấy tư cách gì khiến anh ta đau lòng!
Tất cả những đau đớn trong lòng lập tức biến thành nỗi căm hận vô bờ bến, anh ta nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn khát máu. Anh ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với Tô Thu Quỳnh, anh ta nhất định sẽ phát điên.
Vì vậy, anh ta quay mặt lại và hét lớn ra cửa: “Cho vài người vào đây cho tôi!”
Chiến Mục Hàng vừa dứt lời, bốn người đàn ông thân thể cường tráng cúi đầu bước vào.
Trước khi đến, bọn họ đã biết nhiệm vụ tối nay của mình là gì, bọn họ vờ bắt nạt An Tình, chắc chắn cậu Chiến sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, người phụ nữ mà cậu Chiến tặng cho bọn họ đêm nay không chừng sẽ rất xấu xí.
Bọn họ không dám nghĩ người phụ nữ ngồi dưới đất lúc này còn xinh đẹp hơn cả An Tình.
Chậc chậc chậc!
An Tình đâu thể nào so được người phụ nữ ngồi trên đất!
An Tình rất xinh đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn vào là ồ lên kinh ngạc!
Mà người phụ nữ ngồi trên đất thì sao?
Cao quý lạnh lùng, ngay cả khi tức giận và khó chịu vẫn toát lên sức hút khiến người ta mê mẩn.
Đây chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong truyền thuyết.
Bốn cặp mắt đờ đẫn ảm đạm lập tức phát ra ánh sáng nóng rực như sói đói, nếu không phải vì Chiến Mục Hàng còn đứng đây, bọn họ đã biến thành sói từ lâu rồi.
Người đàn ông cầm đầu vẫn chưa hiểu lắm, anh ta nuốt nước miếng: “Cậu Chiến, anh thật sự tặng người phụ nữ này cho anh em chúng tôi sao?”
“Hầu hạ cô ta cho tốt!” Giọng nói của Chiến Mục Hàng mang theo chút tàn ác: “Người phụ nữ này có nhu cầu rất cao, e là bốn người các người cũng không thể thỏa mãn cô ta đâu!”
Chuyện tốt rơi trúng đầu, bọn đàn ông kia vui mừng khôn siết, mỉm cười nói với Chiến Mục Hàng: “Cậu Chiến yên tâm, phương diện kia của anh em chúng ta rất mạnh! Tối nay bảo đảm sẽ không khiến cô ta thất vọng!”
Rất mạnh?
Chiến Mục Hàng không biết vì sao mình lại tức giận, chỉ biết mình tức đến mức thở không nổi.
Anh ta giận dữ phất tay áo, lạnh lùng liếc Tô Thu Quỳnh rồi nói: “Bắt đầu đi!” Rồi bước ra ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.