Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 285: Nhan nhã tịnh bắt gian cậu lưu cung tư mỹ




Tay Nhan Nhã Tịnh run lên, điện thoại trong tay, bộp một tiếng nặng nề đập xuống đất.
Cô biết, anh Cửu trong miệng Cung Tư Mỹ, là Cậu Lưu, Cung Tư Mỹ vẫn luôn gọi Cậu Lưu là anh Cửu!
Điện thoại rơi xuống đất, điện thoại cũng không bị ngắt, Nhan Nhã Tịnh có thể nghe được rõ ràng giọng của Cung Tư Mỹ truyền đến.
Nhan Nhã Tịnh xuống giường, cô dùng sức nắm lấy điện thoại, hung hăng ngắt cuộc gọi.
Mỗi tiếng rên của Cung Tư Mỹ, đều giống như một cây gai, đâm vào trong lòng Nhan Nhã Tịnh, đau đến mức cô không thể hô hấp.
Tay Nhan Nhã Tịnh vẫn luôn run rẩy, hai tay cô đang vào nhau, dùng sức nắm chặt, tay mới không còn run lên.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Lưu Thiên Hàn vẫn chưa về, Nhan Nhã Tịnh giống như là tìm ngược lại gọi cho anh.
Nhan Nhã Tịnh chính là loại người, cô không thích giấu giấu diếm diếm, cho dù chết, cũng phải chết cho minh bạch.
“Cậu Lưu…”
Vẫn là loại âm thanh kia của Cung Tư Mỹ.
Nhan Nhã Tịnh không lập tức cúp điện, cô cười thê lương nghe âm thanh truyền từ di động đến, cách cuộc điện thoại trước của cô, cũng đã gần một tiếng rồi!
Khóe môi Nhan Nhã Tịnh cười lên càng lộ vẻ sầu thảm, không phải sao, cậu Lưu từ trước đến nay lợi hại, chỉ là mỗi đêm làm chú rể như vậy, anh cũng sợ làm mình mệt chết!
Nặng nề mà cúp điện thoại, Nhan Nhã Tịnh nằm trên giường, lật tới lật lui như thế nào cũng không ngủ được.
Cô giống như là bị quỷ ám trong đầu lúc nắng lúc mưa, đều là âm thanh không hài hòa kia của Cung Tư Mỹ.
Nhan Nhã Tịnh bị âm thanh này của Cung Tư Mỹ hành hạ đến hơn nửa đêm, sắp hừng đông mới ngủ.
Tình trường thấy ý, gương mặt ngược lại rất ra sức, mất ngủ hơn nửa đêm, sáng sớm nay cô lại không mang cặp mắt gấu mèo đi làm.
Hôm nay ở bệnh viện, cô không ngừng lướt xem điện thoại của mình, chờ mong Lưu Thiên Hàn gọi điện đến giải thích một chút.
Lưu Thiên Hàn vẫn luôn không gọi cho cô, ngay đến một tin nhắn cũng không gửi, cho đến tối cố hết bận chuyện đoàn phim, anh cũng không liên lạc với cô.
Cậu Lưu đây là, vui đến quên cả trời đất sao?!
Nhan Nhã Tịnh cũng có cáu kỉnh, cô cũng đã bị anh làm tức thành như vậy, cô đương nhiên sẽ không chủ động gọi cho anh, không liên lạc với cô thì không liên lạc thôi, cô vui vẻ tiêu diêu tự tại!
Ca khúc chủ đề bộ phim truyền hình mà Tôn Lệ làm sản xuất trước đó vẫn luôn không tìm được người thích hợp, cô ta cho rất nhiều ca sĩ thử hát, nhưng mà đều không hát ra được loại cảm giác ruột gan đứt từng khúc, đau khổ lưu luyến mà cô ta muốn.
Nhan Nhã Tịnh đề cử Tô Thu Quỳnh cho Tôn Lệ, Tô Thu Quỳnh vì đứa bé trong bụng, cũng muốn quyết chí tự cường, dù sao hát một bài cũng không cần phải xuất đầu lộ diện, cô ấy đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Tô Thu Quỳnh mới mở miệng, Tôn Lệ đã bị kinh diễm, cô ta lập tức đánh nhịp, quyết định dùng Tô Thu Quỳnh.
Tôn Lệ vô cùng cảm kích Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh, buổi tối mời hai cô và mấy người bạn có quan hệ không tệ cùng đến Lam Điều liên hoan.
Nhan Nhã Tịnh vẫn cảm thấy, đời này Tô Thu Quỳnh có thể vô duyên với ca hát, nhưng mà bây giờ, cô đã không cho là vậy nữa.
Tô Thu Quỳnh từng ngồi tù, nhưng người làm việc trái lương tâm, cho đến giờ cũng không phải là Tô Thu Quỳnh, dựa vào cái gì mà Tô Thu Quỳnh vì bị người khác hãm hại, phải trốn chui trốn nhủi cả đời, sống ở trong một góc âm u không ánh sáng?!
Đây là không công bằng với Tô Thu Quỳnh, càng là tiện nghi cho Chiến Cặn Bã và An Tình!
Cô chờ nhìn thấy Tô Thu Quỳnh sáng rực rỡ, hung hăng giẫm Chiến Cặn Bã và An Tình dưới chân!
Có thể biểu diễn ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình có chế tác lớn, Tô Thu Quỳnh cũng rất vui, bây giờ cô mang thai rồi, không thể uống rượu, ngược lại uống không ít nước lọc.
Uống nhiều nước quá, Tô Thu Quỳnh muốn đi vệ sinh, không ngờ cô lại đụng phải Lâm Tiêu ở bên ngoài phòng vệ sinh.
Tô Thu Quỳnh không định để ý Lâm Tiêu, trong mắt của cô, Lâm Tiêu chính là một người bệnh thần kinh.
Cô căn bản không nhớ giữa bọn họ có giao thoa gì, đêm hôm đó, anh ta lại ép cô, còn đưa cô về biệt thự của anh ta.
Loại người không thể giải thích được lại một thân nguy hiểm này, nguyên tắc của Tô Thu Quỳnh là, có thể cách xa thì cách xa.
Huống chi bây giờ cô mang thai rồi, có một số bất ngờ, cô thật đúng là không chịu nổi.
Đêm đó cô nhảy xe, đứa trẻ thế mà lại không sao, nhưng mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại, trong lòng vẫn sợ hãi như cũ.
Vội vàng rửa tay, Tô Thu Quỳnh cúi thấp mặt, chuẩn bị chạy nhanh về phòng bao, ai ngờ, Lâm Tiêu lại không có ý định cứ vậy cho cô rời đi.
Anh ta một phát bắt được lấy cổ tay của cô, khóe môi có chút phóng túng, cười ta phóng đãng không ràng buộc: “Tô Thu Quỳnh, đừng vội đi chứ! Gấp gáp như vậy làm gì? Vội vàng đi bán hoa sao!”
“Anh thả tôi ra!” Tô Thu Quỳnh dùng sức trên tay, muốn tránh khỏi Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, anh có bệnh phải không! Tôi căn bản cũng không quen biết anh! Vì sao anh luôn gây khó dễ với tôi!”
“Không quen biết tôi?” Lâm Tiêu cười đến mức tà khí lan tràn: “Tô Thu Quỳnh, cô nói đùa gì vậy chứ! Cô luôn miệng gọi tên tôi, bây giờ lại nói không biết tôi?! Tô Thu Quỳnh, loại đàn bà như cô, có phải là làm điếm rồi còn muốn lập đền thờ trinh thiết không?!”
Lời này của Lâm Tiêu quá quá đáng, nếu không phải lo lắng đến đứa bé trong bụng Tô Thu Quỳnh nhất định phải hung hăng xé nát cái miệng không tha cho người khác này của anh ta!
Tô Thu Quỳnh vô thức bảo vệ bụng dưới của mình, cô tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh ôn hòa nói với Lâm Tiêu: “Đạo diễn Lâm, tôi còn có việc, anh làm ơn thả tôi ra!”
“Có việc? Đi cùng với người đàn ông khác?” Lâm Tiêu xấu xa cười, anh đụng đụng bên môi Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, cô với người đàn ông khác cũng là bán, với tôi cũng là bán, không bằng, người trả giá cao thì được, thế nào?”
“Ba tỷ!” Lâm Tiêu có vẻ đã tính trước: “Ba tỷ khẳng định nhiều hơn số tiền mà mấy ông già kia cho cô đi?”
Tô Thu Quỳnh bị lời nói của Lâm Tiêu làm tức đến mặt trắng không còn chút máu, ai thèm chút tiền dơ bẩn kia của anh ta!
Tô Thu Quỳnh dùng sức trên chân, giày cao gót mạnh mẽ dẫm nát chân Lâm Tiêu, Lâm Tiêu bị đau, nhưng anh ta không thả Tô Thu Quỳnh ra, mà lại dùng sức mạnh hơn, trực tiếp lôi Tô Thu Quỳnh vào phòng riêng trong nhà vệ sinh nam bên cạnh, mạnh mẽ đóng chặt cửa phòng.
“Lâm Tiêu, anh thả tôi ra ngoài!”
Nhà vệ sinh ở Lam Điều, sạch sẽ đến độ có thể trực tiếp ăn cơm ở bên trong, nhưng bị một người đàn ông ấn lên nhà vệ sinh như vậy, Tô Thu Quỳnh cũng khó chịu.
Tô Thu Quỳnh không phải con gái chưa biết mùi đời, đương nhiên cô biết Lâm Tiêu muốn làm cái gì với mình, cô muốn liều mạng với Lâm Tiêu, nhưng mà bây giờ, cô đang mang thai, cô không dám lấy đứa bé trong bụng mình mạo hiểm, cũng không dám dùng sức quá lớn.
“Tô Thu Quỳnh, ba tỷ có đủ hay không?”
“Tô Thu Quỳnh, cô không nhìn trúng tôi! A! Cô không nhìn trúng tôi!” Lâm Tiêu tà mị cười: “Không nhìn trúng thì thế nào, cô vẫn không phải là phải ngoan ngoãn theo tôi! Ha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.