Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 203: Nhan nhã tịnh bị vứt bỏ




Nhan Nhã Tịnh thật sự cảm thấy tối nay xấu hổ muốn chết đi được, lần đầu làm chuyện xấu ở khu rừng nhỏ lại bị chủ nhiệm khoa bắt gặp, rồi còn đưa đến văn phòng.
Phong thái của trường Hải Đại luôn rất đúng mực, từ trước đến nay nội quy trường học vẫn rất nghiêm khắc, mặc dù bây giờ đại học không cấm học sinh yêu đương, nhưng mà gần đây trong trường lại có quá nhiều tình trạng học sinh nữ bị sẩy thai, làm cho trường học chú ý, nên trường đã quyết định thực hiện nghiêm túc tinh thần học đường.
Mấy cái đôi tình nhân này làm gì ở khách sạn trường học sẽ không xen vào, nhưng mà ít nhất là ở trong trường học, trường học vẫn quyết định kiểm điểm bọn họ.
Lần này là chủ nhiệm khoa tự mình đến ổ uyên ương trong trường để bắt người, thuận tiện bắt Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn về văn phòng.
Dù sao đã từng là sinh viên của Hải Đại, Nhan Nhã Tịnh không dám phân cao thấp với chủ nhiệm khoa, chỉ có thể đỏ mặt đi theo chủ nhiệm khoa vào văn phòng của ông ấy để bị khiển trách.
Điều mà Nhan Nhã Tịnh cảm thấy may mắn nhất đó chính là lúc cô và anh Lưu bị bắt gặp, anh Lưu chỉ bỏ tay vào áo cô, bọn họ chỉ hôn nhau, không giống như mấy cặp tình nhân khác làm ra loại chuyện không thể miêu tả.
Chủ nhiệm khoa đã bắt bọn họ là một người cương trực công chính, cứ đòi phải kêu phụ huynh của bọn họ đến đây.
Nhan Nhã Tịnh đang suy nghĩ, nếu như chủ nhiệm khoa nhận ra Lưu Thiên Hàn, cho dù ông có cương trực đến cỡ nào đi nữa thì chắc chắn cũng không dám bắt Lưu Thiên Hàn vào trong văn phòng, xem như học sinh không ngoan mà răn dạy.
Nhưng mà cô cũng cảm thấy may mắn là chủ nhiệm khoa không nhận ra Lưu Thiên Hàn.
Anh Lưu tiếng tăm lừng lẫy ở vân hải lại chạy đến khu rừng nhỏ trong trường đại học làm ra loại truyện xấu hổ với bạn gái, chuyện này mà bị truyền đi thì mất mặt biết bao nhiêu.
Gọi phụ huynh đến, Nhan Nhã Tịnh thật sự không có phụ huynh để gọi, Lưu Thiên Hàn lại không cảm thấy xấu hổ, nhưng mặt anh vô cùng âm trầm, cũng không muốn phải quần nhau với chủ nhiệm khoa. Cuối cùng, Nhan Nhã Tịnh vẫn gọi điện thoại cho Cao Bắc Vinh, kêu anh ta tới làm phụ huynh của bọn họ.
Lúc ngồi trên xe, Cao Bắc Vinh cười mãi không dừng.
Anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi của Lưu Thiên Hàn: “Lưu Thiên Hàn, cậu hay quá nhỉ, làm chuyện xấu trong trường lại bị bắt tại trận, ha ha. Lưu Thiên Hàn, cậu nói xem, nếu như đám fan hâm mộ của cậu nhìn thấy tin tức này, có khi nào bọn họ sẽ chạy đến trường Hải Đại chờ cậu yêu thương không hả?”
“Câm miệng!” Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn lại càng đen hơn, nhiệt độ trong chiếc Rolls Royce phiên bản dài liền hạ xuống điểm đóng băng, Cao Bắc Vinh đang nói rất vui vẻ, làm sao có thể ngậm miệng được chứ.
Anh ta hắng giọng, tiếp tục nói: “Tôi nói chứ Lưu Cửu, tâm lý cậu vặn vẹo quá rồi đó, thời tiết lạnh như thế này mà cậu lại không ở nhà với chị dâu, lại chạy đến đây cho lạnh cóng. Bác sĩ Giang nói đâu có sai, cậu đúng là một tên biến..."
Cao Bắc Vinh còn chưa nói xong thì đã nhận lấy một ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Thiên Hàn, anh ta không hiểu sao lại cảm thấy chân có hơi đau, liền thức thời ngậm miệng lại.
Chuyện tối nay làm Nhan Nhã Tịnh cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng mà bạn gái nhà người ta đều bao che khuyết điểm, cô cũng không muốn bạn trai nhà mình bị nói thành một tên biến thái vặn vẹo. Cô hắng giọng, nói đỡ cho Lưu Thiên Hàn: “Cao Bắc Vinh, là tôi muốn đến Hải Đại, anh không thể nói anh Lưu như vậy.”
“Chị dâu à, cô bất công quá đi thôi, lúc nãy là tôi đang nói chuyện giúp cô mà, sao cô lại có thể giúp đỡ Lưu Cửu bắt nạt tôi vậy chứ?”
Nhan Nhã Tịnh cũng cảm thấy mình rất bất công, nhưng mà cô bất công là chính đáng: “Cao Bắc Vinh, anh Lưu là bạn trai của tôi, đương nhiên tôi phải giúp anh ấy rồi.”
Cao Bắc Vinh nghẹn họng, kẻ độc thân biểu thị mình bị tấn công mười nghìn điểm.
Vốn dĩ Nhan Nhã Tịnh muốn nhín chút thời gian đến nhà họ Nhan để lấy di vật của Lệ Bảo Khiết, không ngờ là Lưu Thiên Hàn đã dọn di vật của Lệ Bảo Khiết xong từ lâu rồi.
Di vật của Lệ Bảo Khiết cũng không nhiều, chỉ có một quyển album ảnh cùng với một quyển nhật ký.
Sau khi Nhan Nhã Tịnh ôm di vật của Lệ Bảo Khiết trở về chung cư nhỏ, mở cái rương ra, cô muốn xem nhật ký của Lệ Bảo Khiết.
Cô không muốn xem trộm những chuyện riêng tư của người mẹ mà mình kính yêu nhất, nhưng cô muốn tìm hung thủ giết chết mẹ, trực giác nói cho cô biết cô có thể tìm ra được chút manh mối từ quyển nhật ký của mẹ mình.
Vừa mới cầm lấy quyển nhật ký, có một lá thư rơi ra khỏi quyển nhật ký.
Nhìn thấy lá thư này là để lại cho cô và Nhan Minh Tự, Nhan Nhã Tịnh vội vàng mở lá thư ra.
“Nhã Tịnh, Minh Tự, lúc các con nhìn thấy lá thư này thì mẹ đã không còn trên đời nữa, đừng đi điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ, càng không cần phải báo thù cho mẹ, mẹ chỉ hi vọng hai người các con có thể sống tốt.”
Nhan Nhã Tịnh kinh ngạc nhìn lá thư, đây đúng là chữ viết của Lệ Bảo Khiết, nhưng mà cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại không cho bọn họ đi điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ.
Từ bức thư này, mẹ đã biết rằng có người muốn giết mẹ, rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn giết người mẹ mà cô yêu thương nhất vậy chứ?
“Mẹ ơi..."
Nhan Nhã Tịnh siết chặt lá thư, mẹ đã nói không cần phải báo thù, nhưng mà có đứa con nào có thể chấp nhận chuyện mẹ mình chết một cách không rõ ràng?
“Mẹ, con xin lỗi, con không có cách nào làm theo yêu cầu của mẹ, chỉ cần con còn một hơi thở thì con cũng sẽ điều tra rốt cuộc là ai đã hại chết mẹ.”
“Mẹ ơi, là ai đã hại chết mẹ vậy? Mẹ ơi, tại sao bọn họ lại ác độc như thế.”
Nhan Nhã Tịnh lật xem từng tờ từng tờ trong quyển nhật ký của Lệ Bảo Khiết, chiếm phần lớn trong quyển nhật ký này là một vài bài thơ và văn xuôi mà Lệ Bảo Khiết đã viết, cô hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối có tác dụng.
Nhan Nhã Tịnh cẩn thận đặt cái rương vào ngăn cuối cùng trong tủ quần áo, có lẽ là sẽ rất khó, nhưng cô nhất định sẽ điều tra ra nguyên nhân cái chết của mẹ, báo thù cho mẹ.
Cuối tuần, Lưu Diễm Mai đón hai đứa nhỏ đến nhà họ Lưu, nói là muốn bồi dưỡng tình cảm với hai đứa nhỏ.
Lúc Lưu Diễm Mai dẫn hai đứa nhỏ đi, bà còn nói với vẻ sâu xa: “Nhã Tịnh à, nhà của Trung Văn lớn như thế, cháu lại muốn dẫn An Bảo và An Mỹ sống ở ngoài, thật là lãng phí.”
Nhan Nhã Tịnh biết Lưu Diễm Mai muốn tác hợp cho cô và Hách Trung Văn, thật ra cô cũng rất muốn nói với bà chuyện cô và Hách Trung Văn đã chia tay.
Chỉ là nếu như cô nói chuyện mình đã chia tay với Hách Trung Văn, chắc chắn Lưu Diễm Mai sẽ hỏi cô có phải là cô đã thích người khác rồi không.
Cô cũng không thể nói cho bà ta biết cháu muốn dẫn con của con trai dì đến ở cùng với em trai dì.
Mặc dù cô đã quyết định chắc chắn mình và Lưu Thiên Hàn sẽ ở bên nhau, nhưng mà nhớ đến mối quan hệ phức tạp giữa cô và Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh vẫn cảm thấy đau đầu.
Cô biết là cửa nhà họ Lưu cao bao nhiêu, một gia đình danh giá như thế, chọn con dâu cũng sẽ coi trọng gia thế nhất. Ban đầu, đứa con dâu mà nhà họ Lưu vừa lòng nhất là Cung Tư Mỹ, còn cô thì lại có con với người đàn ông khác, chắc chắn là ba mẹ Lưu Thiên Hàn sẽ không chấp nhận cô.
Càng suy nghĩ, tâm trạng càng sa sút, đến lúc Nhan Nhã Tịnh đi đến đoàn phim mà vẫn mặt ủ mày chau.
Không biết có phải là do cảm xúc của cô quá kém, sau khi đến đoàn phim, cô cảm thấy ánh mắt của đám người trong đoàn phim nhìn cô đều mang theo chút thương hại. Bình thường, đám người Trịnh Kiều, Rose và Cao Trúc đều không ưa cô, trên mặt bọn họ mang theo biểu cảm như cười trên nỗi đau của người khác.
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy chắc có lẽ là do mình quá nhạy cảm, cô lười phải để ý đến bọn người Trịnh Kiều, ai ngờ cô vừa mới định đi tìm Hỉ Bảo so sánh phương thuốc, Trịnh Kiều liền kéo tay cô lại.
“Nhan Nhã Tịnh, cô không sao đó chứ? Tôi đã nghe nói chuyện của cô rồi. Thật là, là một người phụ nữ bị người khác vứt bỏ, đúng là đáng thương mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.