Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 2: Ly hôn




Năm năm sau.
Sân bay Vân Hải.
Nhan Nhã Tịnh nắm tay Nhan An Bảo, tay còn lại nắm tay Nhan An Mỹ đi ra khỏi sân bay.
Nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài, Nhan Nhã Tịnh hơi sững sờ. Năm năm rồi, cô lại trở về nơi này.
Năm năm trước, sau khi nhận được ba tỷ, cô đăng ký kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Nhắc tới cuộc hôn nhân hoang đường này, đến bây giờ cô cũng không biết chồng cô là thần thánh phương nào, bề ngoài trông ra làm sao.
Cô chỉ biết chồng mình họ Lưu, vì mỗi lần nhắc tới anh, dì Cẩn đều sẽ cung kính gọi anh là cậu Lưu.
Cô cũng chưa từng thấy giấy đăng ký kết hôn của mình. Lúc đó người đàn ông đi nhận giấy đăng ký kết hôn với cô đã bảo cô chụp hình một mình. Nghe nói ảnh trên giấy đăng ký kết hôn là ảnh ghép vì cậu Lưu không thích chụp ảnh chung với người khác.
Lần này cô quay về, ngoài việc được giáo viên giới thiệu cho một công việc ở Vân Hải thì còn có một lý do quan trọng khác, chính là anh Lưu kia bảo cô về ký đơn thỏa thuận ly hôn.
Ly hôn ư...
Đáng lẽ bọn họ nên chấm dứt cuộc hôn nhân hoang đường này từ lâu rồi...
Thật ra, cô rất biết ơn anh Lưu kia. Ba tỷ năm đó anh cho cô giống như cho cô miếng ăn lúc đói vậy. Hơn nữa, năm năm qua, anh không hề hạn chế cô, cô tự mình ra nước ngoài du học rồi sinh con, anh cũng chẳng quan tâm, ba tỷ đó như thể tự dưng nhặt được.
Vào ngày ly hôn, cô nhất định phải nói một tiếng cảm ơn với anh Lưu.
Lần đầu tiên đến Vân Hải, trong đôi mắt to tròn như trái nho của Nhan An Mỹ tràn đầy vẻ mới lạ. Cô bé chớp mắt nhìn về phía Nhan An Bảo: “Anh ơi, em có cảm giác chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được ba.”
“Ừm, anh đã khóa chặt mục tiêu rồi.” Sắc mặt Nhan An Bảo không chút lau động, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tinh xảo, đẹp đến mức khó tin.
“Thật ạ?” Thấy Nhan An Bảo gật đầu, trên gương mặt tinh nghịch của Nhan An Mỹ tràn ngập vẻ sùng bái: “Anh trai giỏi quá đi! Xứng đáng là anh trai của Nhan An Mỹ em!”
Nhan An Mỹ chạy tới bên cạnh Nhan An Bảo, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh có thể cho em xem hình ba một chút không?”
“Ừm.” Nhan An Bảo bình tĩnh trả lời, sau đấy dúi hai tấm hình vào bàn tay nhỏ nhắn của Nhan An Mỹ: “Hai người này đều có năm mươi phần trăm khả năng là ba của chúng ta!”
“Ai là ba?” Nhan An Mỹ hưng phấn hét lên, cuối cùng cô bé sắp gặp được ba rồi!
Nhan An Mỹ trông rất giống Nhan Nhã Tịnh, nhưng Nhan An Bảo lại chẳng hề giống cô chút nào, mặt mũi của cậu bé chỉ có thể giống người ba trong truyền thuyết của họ!
Thời gian gần đây, Nhan An Bảo liên tục vận dụng kỹ thuật hacker để sàng lọc ảnh chụp những người có khuôn mặt giống mình. Sau hơn một tháng tìm kiếm, Nhan An Bảo tập trung vào hai người giống mình nhất.
Lưu Thiên Hàn.
Hách Trung Văn.
Lưu Thiên Hàn là cậu ruột của Hách Trung Văn, trong hai người kia chắc chắn có một người là ba của bọn họ! Phải nghĩ cách làm giám định quan hệ huyết thống với hai người họ, như thế, cậu bé sẽ xác định được ba của mình là ai!
Nhan Nhã Tịnh quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý hai đứa nhỏ đang thảo luận cái gì.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai điên loạn ở bên ngoài sân bay, Nhan Nhã Tịnh mới phục hồi tinh thần lại.
“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ bị làm sao vậy? Có ai không, mau tới đây! Cứu mạng! Mau tới cứu mẹ của tôi với!”
Nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn, cơ thể Nhan Nhã Tịnh cứng đờ, ngay sau đó cô bất giác nhìn về phía Nhan Vũ Trúc.
Người nằm dưới đất là Thanh Thiên Bội, mẹ của Nhan Vũ Trúc. Môi Thanh Thiên Bội tím tái, không thấy ngực phập phồng, chứng tỏ tình hình không tốt lắm.
Nhan Nhã Tịnh biết Thanh Thiên Bội mắc bệnh tim rất nghiêm trọng, bà ta bị thế này cũng do bệnh tim tái phát. Mặc dù cô không thích Thanh Thiên Bội, nhưng lương y như từ mẫu, cô không thể thấy chết mà không cứu.
Sau một hồi suy nghĩ, Nhan Nhã Tịnh vẫn sải bước tới chỗ của Nhan Vũ Trúc. Giờ cô phải tiến hành cấp cứu để nhịp tim của Thanh Thiên Bội khôi phục, nếu không thì chưa kịp đợi xe cấp cứu đến, Thanh Thiên Bội đã đi đời nhà ma.
“Tránh ra!”
Đẩy đám đông đang chắn trước mặt ra, cô lao tới trước mặt Thanh Thiên Bội, cúi người xuống, dùng sức đè mạnh vào tim Thanh Thiên Bội.
“Nhan Nhã Tịnh?” Nhan Vũ Trúc cũng nhận ra Nhan Nhã Tịnh: “Nhan Nhã Tịnh, cô muốn làm gì? Cô buông mẹ tôi ra ngay!”
Nói xong, Nhan Vũ Trúc dùng sức tát vào mặt Nhan Nhã Tịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.