Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 156: Tối nay tôi ở với anh




“Thả Nhã Tịnh ra! Anh làm gì với tôi, tôi cũng bằng lòng! Thả Nhã Tịnh ra!”
Tô Thu Quỳnh ngẩng cằm lên, sự lo lắng nhanh chóng thoáng hiện trong mắt cô, nhưng nỗi lo lắng này không phải vì cô mà là vì Nhan Nhã Tịnh.
“Thu Quỳnh, cậu không phải lo cho tớ, cả hai chúng ta đều không sao cả đâu!”
Nếu Nhan Nhã Tịnh đã dám đến đây tìm Tô Thu Quỳnh thì đương nhiên cô phải có chuẩn bị gì đó rồi.
Lúc trước cô bị hãm hại hết lần này tới lần khác, cũng phải chịu thiệt rất nhiều, cô suy nghĩ rồi cuối cùng mang theo mấy chiếc kim theo bên người, để phòng những lúc cần tới.
Cô là bác sĩ, hiểu rõ vị trí các huyệt trên cơ thể con người. Đối với cô thì đó chính là vũ khí tuyệt vời nhất.
“Đúng là chị em tình thâm nhỉ! Tôi thích cái kiểu này của hai cô lắm!”
An Trí Dũng nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh, nước dãi chuẩn bị chảy cả ra ngoài luôn rồi. Đẹp, đẹp thật! Anh ta không nỡ để người ta đánh gãy chân bọn họ.
Nhưng để giữ thể diện của cậu ba An anh ta, anh ta nhất định phải đánh gãy chân của hai người phụ nữ này trước đã!
Đàn em của An Trí Dũng nghe thấy mệnh lệnh của anh ta, bắt đầu dùng gậy đánh vào chân họ.
Nhan Nhã Tịnh lặng lẽ siết chặt cây châm trong tay, nếu đêm nay cô và Tô Thu Quỳnh thật sự bị người An Trí Dũng đánh gãy chân, rồi còn bị anh ta làm nhục nữa thì nửa đời sau của hai người coi như bị hủy hoại hoàn toàn.
Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra!
Nhan Nhã Tịnh nhắm chuẩn vào huyệt đạo của người đàn ông đang giữ vai mình rồi đâm mạnh cây châm trong tay vào huyệt của anh ta, cơn đau bất ngờ làm anh ta la lên oai oái.
Nhan Nhã Tịnh nhanh chóng nhảy lên khỏi mặt đất, cầm cây châm đâm vào tên đàn ông định lao tới tóm lấy cô lần nữa.
Động tác của Nhan Nhã Tịnh rất nhanh, người đàn ông kia không kịp tránh, đau đến mức bật dậy từ dưới đất lên.
Sau khi cơ thể của Nhan Nhã Tịnh được tự do, cô nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Thu Quỳnh, định tiếp tục dùng lại cách cũ, nhưng ngặt nỗi đám đàn em của An Trí Dũng đã phòng bị trước rồi.
Cho dù hai tay cô cùng cầm châm nhưng cũng không đánh lại được nhiều đàn ông như vậy. Không biết ai đã đá vào phần giữa ngón cái và ngón trỏ cô một cú, tay cô run rẩy, chiếc châm trong tay cũng bị rơi xuống đất.
“Nhã Tịnh!”
Tô Thu Quỳnh vô cùng lo lắng, cô muốn thoát khỏi sự khống chế của hai người đàn ông đang ghìm chặt mình, nhưng ngồi tù 5 năm, sức khỏe Tô Thu Quỳnh đã giảm sút quá nhiều, cô thật sự không thể thoát ra nổi.
Cô chỉ có thể hét lên với Nhan Nhã Tịnh: “Nhã Tịnh, cậu đừng lo cho tớ! Cậu mau đi đi! Tớ không sao đâu!”
Không sao đâu…
Khóe mắt Nhan Nhã Tịnh cay cay, nước mắt suýt chút nữa lăn xuống, sao có thể không sao được chứ!
Tối nay An Trí Dũng đã quyết tâm làm nhục Tô Thu Quỳnh rồi, chỉ sợ cô vừa chạy ra khỏi quán bar thì Tô Thu Quỳnh sẽ bị đánh gãy chân, bị cưỡng hiếp, tôn nghiêm bị chà đạp không còn gì.
Nhan Nhã Tịnh nhìn Tô Thu Quỳnh trân trân, trong mắt chỉ có sự lo lắng và quan tâm, tuyệt nhiên không hề có sự hối hận.
Bạn bè chính là những người trong lúc bạn tuyệt vọng nhất vẫn còn ở bên cạnh bạn, cho bạn hơi ấm, có khổ cùng chịu, ở bên cùng khóc với bạn.
Cô biết sức lực của mình không lớn, cho dù cô có đến tìm Tô Thu Quỳnh thì cũng chưa chắc đã giúp được gì cho Tô Thu Quỳnh, hơn nữa còn để bản thân bị liên lụy. Nhưng Tô Thu Quỳnh là bạn tốt nhất của cô, cho dù bản thân cô có thể bị cuốn vào thì cô cũng không thể để Tô Thu Quỳnh tuyệt vọng đối mặt với sự giày vò của đám đàn ông ghê tởm này được.
Tất nhiên trước khi đến, Nhan Nhã Tịnh cũng đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát.
Nhưng có quá nhiều thứ tối tăm trong quán bar, hơn nữa thế lực của nhà họ An và họ Chiến quá lớn, cho dù cô có gọi cảnh sát thì cũng không có tác dụng gì cả.
Thực sự cô chỉ có thể dùng chính sức lực của mình và Tô Thu Quỳnh để liều mạng với đám người này thôi!
“Thu Quỳnh, tối nay chúng ta cùng đi!”
Nhan Nhã Tịnh nghiến răng, đấm thẳng vào mặt người đàn ông muốn túm quần áo của cô. Tên đàn ông kia đã có sự đề phòng từ trước, anh ta nhanh chóng né người, tránh được sự tấn công của Nhan Nhã Tịnh.
An Trí Dũng hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh. Anh ta đắc ý nhìn cô rồi lại nhìn Tô Thu Quỳnh, sau đó dặn dò đám đàn em: “Đừng đánh vào mặt! Nếu đánh sưng mặt lên, cậu đây nhìn vào sẽ thấy buồn nôn mất!”
Nghe thấy lời của An Trí Dũng, tên đàn em vốn đang định đánh một cái vào mặt Nhan Nhã Tịnh bèn chuyển sang đấm một cái thật mạnh vào bụng cô.
Tất nhiên là Nhan Nhã Tịnh không có sở thích ngoan ngoãn để yên cho người khác hành hạ mình, cô nhanh chóng tránh đi, nhưng đen đủi một chỗ là vết thương ở chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, cô tránh người đi nhưng chân lại bị trật, suýt nữa ngã ra đất.
Nhan Nhã Tịnh cũng biết An Trí Dũng, cô nhanh chóng lùi lại vài bước, lạnh giọng nói với An Trí Dũng: “An Trí Dũng, để bọn họ thả Thu Quỳnh đi đi!”
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy cặp chị em nhà họ An này đúng là ghê tởm chết đi được, An Tình thì cướp chồng của Tô Thu Quỳnh, còn hại cô ấy thê thảm như vậy, giờ An Trí Dũng thì lại định giẫm đạp Tô Thu Quỳnh. Cặp chị em tởm lợm này, sao không đi chết đi chứ!
“Thả cô ta đi á?”
An Trí Dũng bật cười: “Tôi thả cô ta đi thì đêm nay ai cùng tôi trải qua đêm xuân đây?”
An Trí Dũng nói xong, đám đàn ông ở đó cùng phá lên cười, nháo nhào hò hét để cậu ba An mau trải qua đêm xuân với Tô Thu Quỳnh đi.
À, còn có Nhan Nhã Tịnh nữa, tốt nhất là ba người bọn họ ở cùng nhau.
Tốt nhất là đánh gãy chân bọn họ trước, khiến bọn họ vừa đau đớn vừa sung sướng, thú vị biết bao nhiêu!
Gã đàn ông đứng bên cạnh An Trí Dũng nở nụ cười nịnh nọt xun xoe: “Cậu ba An, anh lợi hại như vậy, đêm nay hai người phụ nữ này lại chẳng yêu anh đến chết đi sống lại à!”
An Trí Dũng rất thích được nghe người khác tâng bốc, anh ta hít thật sâu một hơi thuốc lá, nhấc chân thong dong đi về phía Tô Thu Quỳnh.
“Tô Thu Quỳnh, không phải cô rất kiêu ngạo sao? Bây giờ tôi sẽ hủy hoại cô trước mặt mọi người. Để xem về sau cô còn kiêu ngạo kiểu gì được nữa!”
Nói xong, anh ta lại rít thêm một hơi nữa rồi ném thẳng tàn thuốc vào mặt Tô Thu Quỳnh.
Cũng may là tàn thuốc rơi xuống nhanh, không làm mặt Tô Thu Quỳnh bị bỏng.
An Trí Dũng giơ tay ra hiệu với đàn em của mình, tên đàn em hiểu ý, liền buông Tô Thu Quỳnh ra.
Người An Trí Dũng lắc qua lắc lại, huênh hoang đi tới trước mặt Tô Thu Quỳnh, anh ta nắm chặt lấy cổ tay cô, gần như muốn bóp nát nó.
“An Trí Dũng, anh cút đi cho tôi!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Thu Quỳnh hiếm khi hiện lên vẻ hoảng loạn, đôi môi cô tái nhợt không còn chút máu. Cô giằng mạnh tay An Trí Dũng ra, nhưng gân tay cô gần như đã bị người khác cắt hết lúc trong tù rồi, nên không dùng được bao nhiêu sức cả.
Nhan Nhã Tịnh cuống cuồng, ở đây có nhiều người như vậy, nếu Tô Thu Quỳnh thật sự bị An Trí Dũng làm nhục, một người kiêu ngạo như cô ấy làm sao có thể sống tiếp đây!
Nhan Nhã Tịnh dùng đầu húc thật mạnh vào người đàn ông đang giữ mình, lao lên định liều mạng với An Trí Dũng, nhưng sức lực của An Trí Dũng mạnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều, anh ta chợt quay người, vặn tay một cái, gần như muốn vặn gãy cổ tay của Nhan Nhã Tịnh.
Nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh bị đánh, Tô Thu Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy với cô: “Nhã Tịnh, cậu mau đi đi!”
Bây giờ Nhan Nhã Tịnh rời khỏi đây, có lẽ còn có cơ hội thoát thân, nếu cô còn không đi thì thực sự sẽ không đi được nữa!
“Thu Quỳnh, tớ sẽ không bỏ lại cậu đâu!”
Nhan Nhã Tịnh nén cơn buồn nôn trong lòng, mỉm cười quyến rũ nhìn An Trí Dũng: “An Trí Dũng, anh thả Thu Quỳnh đi đi, đêm nay tôi sẽ ở cùng anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.