Ngây Thơ

Chương 1: Thổ lộ




Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu, Trần Thu Hoa yêu thầm Đường Cảnh Huy.
"Em...... em thích anh......"
Trong nháy mắt mở miệng, ngay cả Trần Thu Hoa cũng bị dũng khí bất thình lình nảy ra của chính mình doạ sợ.
Không gian bỗng trở nên trầm mặc, cậu cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Huy, đối phương kinh ngạc đến nói không ra lời.
"Thật sự thích anh......" Cậu nhỏ giọng mà bổ sung.
Đường Cảnh Huy vẫn cứ ngơ ngẩn không phản ứng kịp. Hắn chưa từng nghĩ đến bản thân cư nhiên sẽ được một thằng đàn ông tỏ tình, mà người này còn là cấp dưới của mình, hơn nữa cậu từ trước tới nay tính cách mềm yếu, hành sự khiêm tốn, không chút nào giống người có thể làm ra hành vi kinh hãi thế tục như vậy.
Đường Cảnh Huy là một thẳng nam không thể nào thẳng hơn, giờ phút này hắn đang nghiêm túc nhìn lại hành vi cử chỉ của chính mình trong quá khứ, rốt cuộc điểm nào có thể làm vị đồng tính luyến ái này sinh ra tình cảm không nên có.
Kết luận là —— không có.
Hắn cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng hắn nhận thức được rằng, cuộc đời của hắn sẽ không có bất cứ liên hệ nào với đồng tính luyến ái —— hắn không thích đàn ông, cũng không thích ngủ với họ.
Biểu cảm của Đường Cảnh Huy dần dần từ kinh ngạc chuyển sang khinh thường, chỉ nhàn nhạt nói một câu:" Tôi chỉ thích phụ nữ."
Nghe vậy, Trần Thu Hoa biểu tình đau đớn mà lùi lại nửa bước, phảng phất không chịu nổi một cái nghênh diện mà đến thẳng quyền. Cậu nhạ nhạ mà nói: "Em biết...... em chỉ là thích anh......"
Đường Cảnh Huy nhăn mày càng sâu, ngữ khí có chút bực bội: "Đã như vậy cậu còn muốn nói cho tôi làm gì, không biết tỏ tình tuỳ tiện như vậy sẽ làm tôi khó chịu sao?"
"Xin, xin lỗi......"
"Tôi tuyệt đối không có cách nào tiếp thu đàn ông, cho nên cậu đừng mong chờ gì nữa," dừng một chút, "Nếu cậu muốn, ta có thể vì ngươi chuyển một cái bộ môn." Xem như cho thành thật chịu làm cấp dưới cuối cùng một chút thương hại.
"Không cần...... Thực xin lỗi, quấy rầy......"
Tiểu tâm giấu thượng phòng môn, Trần Thu Hoa mang theo vành mắt ửng hồng vội vàng rời đi.
Để lại Đường Cảnh Huy ở trong văn phòng trống rỗng nôn nóng mà gãi tóc.
Hai ngày sau.
Buổi đêm của ngày nghỉ, Đường Cảnh Huy từ chối lời mời của bạn bè, một mình ở trong nhà độc hưởng không gian yên tĩnh.
Hai năm trước, hắn vẫn là một tên hỗn thế ma vương, cùng hồ bằng cẩu hữu ăn nhậu chơi bời khắp nơi, sinh hoạt phóng đãng không kiềm chế được. Thẳng đến khi bố hắn gửi tối hậu thư, ra lệnh cho hắn đến công ty học tập, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp, hắn lúc này mới miễn cưỡng hồi tâm, ngoan ngoãn sinh hoạt theo khuôn phép cũ.
Làm tổng giám đốc ở công ty, cấp dưới đều khen ngợi hắn, tạm thời không nói đến tướng mạo anh tuấn cùng dáng người đĩnh bạt, cá tính sang chảnh khí chất tiêu sái, tuy rằng là nhị thế tổ, nhưng lại có tài cán kinh doanh.
Không ai biết bên dưới lớp cải trang ấy, người này có quá khứ sinh hoạt hoang đường như thế nào, tính cách thật ác liệt ra sao.
Đường Cảnh Huy ngồi ở phía trước quầy bar nhỏ trong nhà, tinh tế nếm thử vị của ly rượu ngon.
Hắn thích uống rượu, nhưng cũng không uống nhiều, đối với hắn mà nói, cảm giác hơi say mới là vừa vặn.
Đáng tiếc, hôm nay hắn mới vừa uống hai ngụm, chuông cửa liền vang lên.
Xem ra vị khách ngoài cửa có chút do dự, tiếng chuông cửa có vẻ đứt quãng.
Đường Cảnh Huy không còn cách nào, chỉ đành phải buông cái ly đi ra mở cửa.
Cửa phòng mở ra, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Đường Cảnh Huy thật sự cạn lời.
Trần Thu Hoa vẫn mang bộ dáng mềm yếu kia, nhẹ giọng nói: "Quấy rầy anh rồi."
Đường Cảnh Huy không nhúc nhích, tựa hồ không có ý định cho đối phương vào.
Mặt Trần Thu Hoa chậm rãi đỏ lên, cậu cũng ý thức được chính mình dây dưa cùng lỗ mãng, nhưng cho dù bất an đến mức chân run lên tại chỗ, cậu vẫn cố chấp mà không chịu rời đi.
Đối mặt vị khách không mời mà đến này, Đường Cảnh Huy có chút chán ghét, nhưng thật sự rống to "Cút đi" lại không phù hợp với biểu hiện bên ngoài nho nhã lễ độ của hắn.
Có những lời không thích hợp đứng nói ở cửa nhà mình, vì thế hắn nghiêng người để Trần Thu Hoa đi vào, Đường Cảnh Huy quay lưng về phía cậu, lãnh đạm mà trách mắng: " Lần trước không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi không thể thích đàn ông."
"...... Em không phải đàn ông," tiếng của Trần Thu Hoa nhỏ đến dường như không nghe được.
"Hả?" Đường Cảnh Huy kinh ngạc mà nhìn cái người đang cúi đầu kia, trong nháy mắt dở khóc dở cười, "Không phải đàn ông" là có gì?
Không lẽ cái tên ngực phẳng có hầu kết trước mặt này nói cậu thực ra là phụ nữ?
"Không, em là đàn ông, em nói là, em nói là......" Trần Thu Hoa bắt đầu nói năng lộn xộn.
Đường Cảnh Huy phiền không chịu được, "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có chuyện gì thì về đi."
Trần Thu Hoa thấy đối phương muốn đuổi mình đi, lập tức trở nên nóng nảy, đầu óc nóng lên liền trực tiếp bắt đầu cởi quần áo.
"Ê, Cậu muốn làm gì?"
Muốn sắc dụ cũng phải nhìn xem vốn sẵn có của bản thân như thế nào chứ!
Cởi đến toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần lót, Trần Thu Hoa rốt cuộc kéo tay Đường Cảnh Huy, từ phía bên cạnh hạ bộ của mình sờ vào......
Đường Cảnh Huy hoàn toàn bị hành động của cậu doạ sợ rồi, không kịp phản ứng, đã bị tay đối phương lôi kéo mà đi.
Từ ngón trỏ cảm nhận được bộ phận nào đó ướt át ấm áp giữa hai chân người nọ......
Đó là bộ phận mà đàn ông bình thường tuyệt đối không có!
"Cậu?" nội tâm Đường Cảnh Huy nội vô cùng kích động.
Như để xác nhận, hắn thoát khỏi cổ tay Trần Thu Hoa, theo bản năng mà đem ngón tay chọc vào càng sâu, đầu ngón tay lập tức bị thịt cánh nộn mềm bao bọc gắt gao! Với vô số kinh nghiệm tình ái, hắn đương nhiên biết đó là cái gì!
"A!" Trần Thu Hoa hoảng hốt, "Đừng sâu như vậy!". Truyện Thám Hiểm
Đường Cảnh Huy yên lặng trong chốc lát, sau đó rút tay ra, trầm mặc mà nhìn Trần Thu Hoa, biểu tình bình tĩnh bất động thanh sắc, làm người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Bầu không khí đối với Trần Thu Hoa phải nói là cực kỳ áp lực, cậu lập tức muốn bỏ trốn, nhưng trên thực tế không thể nào nhúc nhích. Ở trong nháy mắt này, tình yêu đối với Đường Cảnh Huy áp đảo ý nghĩ muốn đào tẩu, hung ác mà cướp lấy quyền khống chế cơ thể.
Cậu dường như hoài nghi rằng, nếu lúc này Đường Cảnh Huy bảo cậu đi chết đi, cậu có lẽ sẽ không chút do dự nhảy xuống từ chung cư này......
Cậu chưa bao giờ tỉnh táo giống như bây giờ, mình đến tột cùng tại sao lại yêu Đường Cảnh Huy như vậy.
Tình cảm này chỉ sợ là mang theo biến thái cùng vặn vẹo, cũng giống như chính thân thể của cậu.
- -----------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Những chỗ in nghiêng là do mình đọc qt không hiểu/ không biết cách diễn đạt
Hoan nghênh mọi người góp ý thiện chí về cách diễn đạt để mình có thể cải thiện bản edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.