Ngày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính

Chương 10:




Edit: Nha Đam
Beta: Maria

Hứa Nhân Nhân cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng xuống trúng vào người cô, khiến cô bị cháy từ sợi tóc đến ngón chân, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng “tít tít” của dòng điện chạy qua não.
Khi Hứa Nhân Nhân còn đang xấu hổ đến tê rần da đầu, Thẩm Triết đã đi giày xong, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Hứa Nhân Nhân cuối cùng cũng tỉnh táo từ cảnh bị sét đánh như bị hàng ngàn con kiến ​​cắn khiến da đầu đau nhức, cô ngẩng đầu định bào chữa một câu thì lại nhìn thấy Thẩm Triết mặt đơ đang mỉm cười.
Thẩm Triết rất ít khi cười, theo như lời Châu Nguyệt nói, anh là một người khá lạnh lùng, trên mặt hiếm khi xuất hiện cảm xúc, thế nhưng khi cười lại mang đến cảm giác như một chàng thiếu niên tươi sáng.
Hứa Nhân Nhân ngây người, chợt nhớ ra một câu mà cô đã đọc ở đâu đó: Người đẹp làm gì cũng dễ được tha thứ.
Nhìn mặt của Thẩm Triết, Hứa Nhân Nhân vốn muốn nói lại vài câu nhưng lại quên sạch, mãi đến khi Thẩm Triết nhắc nhở cô ra ngoài lần nữa thì cô mới hoàn hồn, vội vàng thay giày rồi cùng Thẩm Triết xuống tầng.
Trưa nay Hứa Nhân Nhân mới trải qua một vụ bạo lực học đường, có lẽ Thẩm Triết thấy mình cũng có trách nhiệm nên đưa Hứa Nhân Nhân đến dưới tòa giảng đường của lớp 11.
Bây giờ các bạn học đang vội vã vào lớp, Hứa Nhân Nhân ngẩng đầu lên, thật trùng hợp, một Thần Lộ ở bên trái lại thêm một Tống Quân ở bên phải. Hai người này đều nhìn chằm chằm vào cô chẳng có thiện ý gì nhưng Tống Quân trắng trợn nhìn cô, còn Thần Lộ thì biết kiềm chế hơn.
Hứa Nhân Nhân thấy thế thì lùi về phía Thẩm Triết một bước, ôm lấy cánh tay anh.
Thẩm Triết:?
“Trông cậu ấy hung dữ quá, em hơi sợ.” Hứa Nhân Nhân nhìn Tống Quân nói, nói xong còn nhích người về phía Thẩm Triết.
Tống Quân tức muốn chết, tôi hung dữ à? Rốt cuộc là buổi trưa ai vật ngã ai thế?
Thẩm Triết đã từng chứng kiến kỹ năng làm người khác nghẹn họng của Hứa Nhân Nhân, anh ho một tiếng nhắc nhở cô: “Nếu em không đi nhanh thì sẽ muộn đấy.”
Hứa Nhân Nhân cũng cảm thấy diễn đủ rồi, buông Thẩm Triết ra, cười ngọt ngào với anh, mắt cong thành hình trăng khuyết: “Cảm ơn anh Thẩm buổi trưa đã đón em nha. Mai gặp lại nha anh Thẩm.”
Thẩm Triết: “…”
Tống Quân tức xì khói, đợi Thẩm Triết rời đi, cô ta lập tức chạy theo chặn Hứa Nhân Nhân ở cầu thang.
Hứa Nhân Nhân khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn cô ta: “Sao, muốn kiếm chuyện à?”
“Hứa Nhân Nhân, cô sẽ không đắc ý được bao lâu đâu.” Tống Quân kiêu căng nói: “Cô nghĩ rằng nhà họ Thẩm sẽ chấp nhận một đứa ma ốm như cô à, đàn anh chỉ thương hại cô mà thôi. Theo tôi biết thì bác gái Thẩm đã bắt đầu tìm đối tượng liên hôn cho đàn anh rồi, cô sớm muộn chẳng còn quan hệ gì với anh ấy nữa đâu.”
“Ồ.” Hứa Nhân Nhân buông tay, vỗ vai Tống Quân: “Vậy cô phải cố gắng lên nhé, nếu không cũng không đến lượt cô, như vậy không phải cô rất đáng thương à?”
Hứa Nhân Nhân lên tầng, đi được nửa đường lại quay đầu về phía Tống Quân, giơ một tay làm động tác cổ vũ: “Fighting!”
Tống Quân: “…”
Tức chết mất!!!
Hứa Nhân Nhân tùy tiện lấy lý do bảo giữa trưa tài xế mang quần áo cho cô, còn những gì xảy ra trong trường học không nói một lời với nhà họ Hứa.
Để kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường của con gái, buổi tối mẹ Hứa đã tự tay nấu một bàn lớn đầy các món ăn, bố Hứa và Hứa Tu Ninh trở về nhà rất đúng giờ.
“Nhân Nhân, trường học thế nào, các bạn có dễ hòa đồng không con?” Mẹ Hứa hỏi.
Hứa Nhân Nhân gật đầu: “Rất thú vị mẹ ạ, các bạn trong lớp cũng rất vui. Con rất thích.”
Lúc này mẹ Hứa mới cảm thấy yên tâm, gắp một miếng thịt cho Hứa Nhân Nhân: “Con thích cái này, nếm thử tay nghề mẹ làm đi.”
Khẩu vị Hứa Nhân Nhân thiên về thanh đạm, hầu hết các món ăn trên bàn đều là món cô thích ăn. Trong lòng Hứa Nhân Nhân cảm thấy ấm áp, cô nói: “Cảm ơn mẹ.”
Không nghĩ tới cô và nguyên chủ không chỉ trùng tên, mà khẩu vị còn giống nhau.
Cuộc trò chuyện trên bàn ăn vẫn luôn xoay quanh Hứa Nhân Nhân. Cô chọn vài điều thú vị kể mọi người nghe, khiến họ bật cười vui vẻ.
Sáng hôm sau, Hứa Nhân Nhân đeo cặp đến trường, mẹ Hứa đưa hai hộp cho cô: “Tối hôm qua mẹ có làm bánh ngọt, con mang cho bạn cùng lớp, và đưa cho Thẩm Triết một phần nha.”
Vừa nhắc đến Thẩm Triết, Hứa Nhân Nhân lại nhớ tới chuyện xấu hổ ngày hôm qua, lúc này có vẻ phải lấy chút đồ ăn để mua chuộc anh rồi.
“Cảm ơn mẹ.” Hứa Nhân Nhân cầm hộp, chào tạm biệt mẹ Hứa rồi lên xe.
Lúc đến lớp, hầu hết các bạn trong lớp đều đã đến nơi, Hứa Nhân Nhân cất cặp sách, mở một hộp bánh ngọt ra rồi đưa cho Châu Nguyệt: “Mẹ tớ làm. Cậu thử xem.”
“Oa, bánh của dì rất nổi tiếng đó.” Châu Nguyệt cầm một miếng: “Tớ từng nghe mẹ kế của tớ bàn tán với những người khác, có ai nhận được, có ai không được nhận, họ đều coi việc nhận được hộp bánh từ dì là một điều vinh hạnh đấy.”
Đúng là mẹ cô thích làm bánh ngọt, nhưng không ngờ đằng sau lại có một ‘drama’ thế này.
Hứa Nhân Nhân hỏi bạn học ngồi xung quanh: “Các cậu có muốn ăn không?”
Hứa Nhân Nhân vừa mới nhập học, ngoại trừ Châu Nguyệt, những người xung quanh cô không quen ai, mà không biết lý do tại sao không ai dám nói chuyện với cô. Hứa Nhân Nhân mời bọn họ ăn bánh, bọn họ càng e sợ.
Hứa Nhân Nhân cầm hộp ra, đưa cho từng người một, mọi người lấy một miếng rồi nói cảm ơn với cô. Còn có một nữ sinh khác chia sẻ chocolate mà cô ấy mang đến cho mọi người.
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Tống Quân ngồi ở chỗ của mình, khinh thường “Hừ” một tiếng.
Hứa Nhân Nhân nói: “Tống Quân, cậu đừng để ý nhé. Lần này tớ mang ít, không có phần của cậu. Lần sau nếu có nhiều chắc chắn tớ sẽ chia cho cậu một miếng.”
“Ai muốn ăn?” Tống Quân quay ngoắt đầu đi.
Hứa Nhân Nhân cười khẽ, không khỏi tiếc nuối, nếu có thể chọc giận nam nữ chính đơn giản như Tống Quân thì tốt rồi.
Sau khi ăn xong hộp bánh ngọt này, Hứa Nhân Nhân thật sự không muốn học tiết tự học sáng nên cầm hộp khác lên rồi đi tìm Thẩm Triết.
Bây giờ là giờ đọc buổi sáng. Hứa Nhân Nhân học đại học ở nước ngoài nên biết toàn bộ sách tiếng Anh, cô không cần phải học thuộc lòng từ vựng nào cả. Nhưng đối với những bài văn kia, ở kiếp trước cô học thuộc đến hộc máu rồi, kiếp này cô chẳng có tâm trạng nào mà học lại chúng nữa.
Thẩm Triết đang học lớp 12-1 ban tự nhiên. Hứa Nhân Nhân đi dọc theo tầng dành cho lớp 12 để tìm phòng, trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn, có người chủ động chỉ đường cho cô, vì vậy Hứa Nhân Nhân dễ dàng tìm thấy phòng học của Thẩm Triết.
Hứa Nhân Nhân nhìn quanh từ cửa sau, không nhìn thấy Thẩm Triết nhưng lại nhìn thấy Giang Nghị.
Giang Nghị đi tới: “Thẩm Triết đến văn phòng giáo viên rồi. Em muốn vào trong chờ chút không?”
Hứa Nhân Nhân có thể gửi bánh rồi rời đi, nhưng chiến lược bây giờ của cô là phải cố gắng tiếp xúc với Thẩm Triết nhiều một chút, một mặt là ngăn cản sự tiến triển mối quan hệ giữa nam nữ chính, mặt khác là trong tương lai, cho dù cô chết rồi, khi Thần Lộ và Thẩm Triết ở cùng nhau, vậy là có thể để lại thứ gì đó để làm Thần Lộ thấy khó chịu rồi?
“Có thể không ạ?” Hứa Nhân Nhân hỏi.
Giang Nghị nói: “Đương nhiên có thể.”
Lớp 12-1 chỉ có hơn 30 người, vị trí của Thẩm Triết ở giữa hàng cuối cùng, Hứa Nhân Nhân ngồi xuống vị trí của Thẩm Triết, những người khác không kìm được sự tò mò của mình mà đến bắt chuyện với cô.
Hứa Nhân Nhân trả lời mọi câu hỏi, hơn nữa cũng rất hào phóng khi chia sẻ câu chuyện khi còn bé của Thẩm Triết.
“Thẩm Triết khi còn bé rất hoạt bát. Khi đó anh ấy bốn tuổi, em ba tuổi. Chúng em cùng nhau trồng một chậu xương rồng và để ở nhà anh ấy. Kết quả là anh ấy tưới quá nhiều nước quá nên nó chết, có lần em đến nhà anh ấy xem cây xương rồng, anh ấy cứ ngăn mãi không cho em xem, sau đó vẫn bị em nhìn thấy. Hôm đó trời mưa, bên ngoài có sét đánh, Thẩm Triết đập chậu rồi nói rằng cây xương rồng bị sét đánh dọa sợ, đợi đến khi sét không còn đánh nữa, cây xương rồng sẽ tốt lên thôi.”
Những người khác say sưa lắng nghe: “Hahaha, chết cười mất thôi, đây thật sự là những gì Thẩm Triết đã làm khi còn nhỏ hả?”
“Bị sấm sét dọa sợ, hahaha, sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy chứ.”
Có người vội vàng giục nói: “Về sau thì sao?”
“Đến khi em rời đi, anh ấy…” Hứa Nhân Nhân chưa nói xong, miệng đột nhiên bị người bên cạnh che lại, đám người kia tản ra như chim muông thú.
Hứa Nhân Nhân vùng vẫy, miệng mấp máy, Thẩm Triết cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, hơi ngứa ngáy, khi ý thức được điều gì đó, Thẩm Triết giống như bị bỏng tay, nhanh chóng buông cô ra.
“Anh làm gì vậy?” Hứa Nhân Nhân hỏi.
Thẩm Triết nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh: “Hứa Nhân Nhân, bây giờ là giờ đọc sách sáng.”
“Vậy thì sao?”
Thẩm Triết lấy bảng tên kỷ luật của hội học sinh từ dưới bàn ra, xoạt xoạt viết tên Hứa Nhân Nhân vào: “Hôm nay tình cờ đến phiên tôi trực, em lại tự mình nộp mạng, vất vả cho em rồi.”
Cái tên đầu tiên trên bảng tên có đóng dấu chính thức của Hội học sinh là Hứa Nhân Nhân: Hứa Nhân Nhân lớp 11-1, trốn giờ đọc, -2.
Hứa Nhân Nhân: “…”
Thẩm Triết anh là đồ chó.
Hứa Nhân Nhân nhét hộp bánh ngọt dự định đưa cho Thẩm Triết vào tay Giang Nghị: “Em cho anh đấy, em về trước đây, hẹn gặp lại anh sau.”
“Cảm ơn đàn em.” Giang Nghị vẫy tay với Hứa Nhân Nhân, vừa xoay người, bánh ngọt của anh ta đã bị lấy đi.
Thẩm Triết thấy Giang Nghị nhìn, nhướng mày: “Muốn ăn à?”
Giang Nghị nuốt nước miếng: “Không, không muốn ăn chút nào, mời ngài dùng ạ.”
Thẩm Triết thản nhiên nhận lấy: “Ừm, cảm ơn nhé.”
Giang Nghị: “…”
Đồ chó này.

Lời tác giả:
Thẩm Triết – một tên đàn ông chó có ý thức lãnh thổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.