Một tuần sau, thời tiết chính thức trở lạnh.
Thịnh Tư Hạ khôi phục thói quen chạy bộ dọc hàng cây xanh vòng quanh khu biệt thự, nếu hôm ấy thời tiết không tồi, cô sẽ thuận tiện mà đi đến bờ biển.
Trở về con đường cũ ban đầu, chóp mũi thoảng qua nhẹ nhàng mùi hương của hoa quế, có những đóa hoa nhỏ màu vàng bị gió thổi dưới tán cây, thật thú vị.
Cô một đường chạy xuống, bất tri bất giác chạy đến trước cửa nhà của Phó Diệc Sâm.
Cửa lớn khóa chặt, bên ngoài cửa sắt cũng khóa, nhìn không rõ bên trong. Thịnh Tư Hạ dừng lại, đôi mắt nhìn xuyên qua những khe hở trên cửa thấy trên mặt đất có những bụi hoa thấp bé màu đỏ.
Đúng lúc này Diêu Giai Đình đến.
"Hôm nay tớ rảnh, cầu đi chơi cầu đi chơi!"
Thịnh Tư Hạ mỉm cười, ánh mắt lướt qua những đóa hoa màu đỏ kia, sáng sớm gió lạnh, cô kéo khóa kéo của áo khoác thể thao lên cao, theo làn hương thơm của hoa quế, một đường chạy bộ về nhà dì nhỏ.
Tắm một cái, sau khi ăn cơm trưa, cô chuẩn bị ra cửa.
Cô nói với dì nhỏ đại khái sẽ về nhà tối nay, mặc một chiếc áo thun rộng rãi, lộ ra bả vai thon gầy xinh đẹp, hai chân thẳng tắp, thay giày thể thao thoải mái đi gặp mặt bạn tốt.
Trang phục mùa hè, cô vẫn có chút sự tùy hứng, muốn lưu lại vẻ đẹp cuối cùng của mùa hè.
Dì nhỏ bảo tài xế đưa cô đi.
Ngồi trong xe, thấy trên ghế lái, người tài xế mặc trang phục bình thường.
Thịnh Tư Hạ nhìn sơ qua, phát hiện người tài xế so với chính mình tưởng tượng trẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 30 tuổi, bộ dáng tuy rằng bình thường nhưng toát lên được sự ngay thẳng.
Nếu là chú Chu – tài xế trước đây, cô sẽ cùng ông ấy nói chuyện phiếm vài câu, tài xế mới một chút cũng không quen biết, cô chỉ nói địa chỉ, liền dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đi đường suôn sẻ.
Diêu Giai Đình so với Thịnh Tư Hạ đến sớm hơn, cô vừa xuống xe, liền thấy Diêu Giai Đình đứng ở trước cửa hàng bách hóa chạy đến ôm tay cô.
Các cô là bạn học chung cao trung 3 năm, lúc thi đại học mỗi người đậu một trường, nhưng tình bạn không bị ngăn cách.
Mỗi lần nhìn thấy bạn mình, Thịnh Tư Hạ đều phát hiện cô ấy có sự thay đổi mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Diêu Giai Đình không tiếp tục nghiên cứu sinh, cô ấy học thiết kế chuyên nghiệp, làm việc trong một công ty nước ngoài hai năm, hiện giờ cùng bạn học góp vốn mở một văn phòng thiết kế, cả người toát lên khí chất giỏi giang.
Bận rộn đến thời gian yêu đương cũng không có, cô ấy không còn là nữ sinh học cao trung luôn gửi thư tình và dính lấy bạn trai.
Theo thời gian, mọi người đều thay đổi.
Cô ấy và bạn trai cũ Giản Tuấn đã chia tay sau kì thi tuyển sinh đại học, Giản Tuấn đi Mỹ, ba tháng sau liền có bạn gái mới, đề nghị chia tay với Diêu Giai Đình.
Trong quá khứ, mỗi ngày đều có không ít những lá thư ngọt ngào đến buồn nôn, đến khi chia tay, một câu nói lạnh băng liền cắt đứt mối quan hệ.
Thịnh Tư Hạ vẫn còn nhớ rõ đôi mắt trống rỗng đỏ hoe của Diêu Giai Đình, khi đó cô không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, nhưng hiện tại thấy cuộc sống của Diêu Giai Đình ngày càng tốt đẹp, lúc trước vấp ngã, chưa chắc không có thu hoạch.
Dạo phố xong, vừa lúc đến giờ cơm trưa, các cô không muốn đi đâu xa, liền đến nhà hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại ăn cơm.
Vừa ngồi xuống, Diêu Giai Đình đột nhiên có hứng thú mà nhìn cô, "Nhìn thấy bạch nguyệt quang*, cảm giác thế nào?"
[*]: ánh trăng sáng, ý chỉ người trong lòng mình luôn ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Giữa Thịnh Tư Hạ và Diêu Giai Đình không có bí mật, những chuyện trước đây với Phó Diệc Sâm cô cũng không che giấu.
Lần này gặp lại, đương nhiên hai người cũng sẽ tâm sự với nhau.
"Đẹp trai hơn, hấp dẫn hơn nhưng càng thêm khó hiểu." Thịnh Tư Hạ trả lời đúng sự thật.
"Hai điều trên còn có tính khách quan nhìn nhận, nhưng điều cuối cùng, giống như cậu muốn hiểu thêm về anh ấy?"
Thịnh Tư Hạ theo bản năng phủ nhận, "Tớ không có!"
Vẻ mặt Diêu Giai Đình kinh ngạc, "Tớ còn chưa nói, cậu nóng vội muốn phủ nhận cái gì? Rõ ràng là trong lòng có quỷ."
Cô ấy từ tiểu học đã thích người khác, lên đại học lại có hai mối tình, kinh nghiệm tình trường so với Thịnh Tư Hạ đương nhiên phong phú hơn.
Càng nói càng sai, Thịnh Tư Hạ chọn cách vùi đầu dùng bữa.
"Nếu không thích Phó Diệc Sâm, hiện tại cậu đã có tình cảm với ai khác chưa?"
Thịnh Tư Hạ không hiểu nổi mạch não của cô ấy, lắc đầu nói, "Làm sao có được, nếu có, tớ chắc chắn sẽ nói cậu biết."
Diêu Giai Đình cười rộ lên, trong mắt đầy vẻ bát quái, "Vậy vẫn là Phó Diệc Sâm."
Cô không phục, "Dựa vào cái gì?"
"Đàn ông và phụ nữ là hai dạng sinh vật khác nhau, đàn ông đa tình mà chung thủy, phụ nữ yêu sâu đậm nhưng cũng có lúc lạnh lùng mà tuyệt tình. Trước khi thích người tiếp theo, họ không thể quên được người cũ." Bộ dáng Diêu Giai Đình thật chuyên nghiệp, vô cùng chắc chắn.
Thịnh Tư Hạ không vội mà phản bác, suy nghĩ một chút, hỏi, "Nếu người tiếp theo không xuất hiện?"
"Vậy thì không có chuyện gì xảy ra." Diêu Giai Đình lơ đãng nói.
Buổi tối trên đường trở về, Thịnh Tư Hạ không bảo tài xế đến đây đón cô, Diêu Giai Đình tạm thời có công việc đột xuất, buổi chiều giờ cao điểm bọn họ đứng trên đường mất hơn 20 phút mới gọi được một chiếc xe, Thịnh Tư Hạ một thân rảnh rỗi, đương nhiên nhường chiếc xe cho Diêu Giai Đình.
Cô nhìn dòng xe chạy tấp nập trên đường, quyết định ngồi tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm chật kín người, đến cả chỗ để xoay người cũng không có, cô cúi đầu nhìn một cái, những người ngồi trên ghế vẻ mặt đều mệt mỏi rã rời.
Điều này làm cho Thịnh Tư Hạ nghiêm túc suy nghĩ, có nên tiếp tục theo đuổi con đường học hành hay không.
Đột nhiên không muốn ra ngoài xã hội quá sớm để bị cuộc đời vùi dập.
Vừa rồi Diêu Giai Đình một phen nói chuyện không có căn cứ khoa học làm Thịnh Tư Hạ trong hoàn cảnh chen chúc như vậy suy ngẫm lại.
Nếu có một người mới để thích, người cũ liền cứ bị xóa bỏ đi như vậy?
Cô không biết công thức tình yêu này từ đâu mà có, nhưng cô nhớ rõ, ở năm thứ hai đại học, Diêu Giai Đình cùng bạn trai mới yêu đương cuồng nhiệt một tháng. Một buổi sáng nọ, cô ấy nhanh chóng gọi điện cho Thịnh Tư Hạ, giọng điệu nhẹ nhàng mà vui sướng, "Tớ ngủ một giấc dậy, phát hiện bản thân đã quên mất khuôn mặt của Giản Tuấn, mất rất nhiều thời gian mới có thể nhớ lại, tớ đã mất 7 năm để thích tên đó sao?"
Thịnh Tư Hạ cảm thấy nghi ngờ, lại bởi vì thiếu kinh nghiệm nên không tìm thấy chỗ nào để phản bác.
Đồng thời, cô còn có một chút nóng lòng muốn thử, nếu mọi thứ thật sự đơn giản như vậy, cô sẽ không kháng cự.
Tàu điện ngầm chạy vào đường hầm, bên tai rầm rầm ù ù, dưới sàn lắc lư nhè nhẹ, bước chân cô lảo đảo một chút, đụng vào người lạ ở phía sau.
Thịnh Tư Hạ đang muốn xin lỗi, nhưng chợt nhận ra có điều gì không ổn.
Ban đầu cô còn nghĩ là bản thân sai, nhưng tàu điện ngầm càng chạy, cảm giác sau lưng ngày càng rõ ràng, cô nhìn qua tấm kính, phía sau mình là một người đàn ông đeo khẩu trang màu trắng.
Cô dịch sang bên trái một chút, người nọ cũng di chuyển theo, động tác trên tay ngày càng quá quắt.
Thịnh Tư Hạ không thấy rõ gương mặt kia, lại cảm thấy bản thân buồn nôn muốn ói, cô giận đến đỏ mặt, phẫn nộ xoay người, nhìn chằm chằm vào người nọ.
Có thể là ánh mắt cô không có sức uy hiếp, hoặc là người nọ đã tái phạm nhiều lần, da mặt dày đến mức trắng trợn. Cô trừng mắt nhìn xuống dưới, tiếng thông báo của tàu điện ngầm vang lên, hắn định chen người ra ngoài cửa, như là định xuống xe.
Một giây kia, sự tức giận lên đến cực điểm khiến cô theo bản năng mà duỗi tay nắm lấy chiếc cặp của hắn ta, "Đừng chạy!"
Âm thanh không đủ lớn, dường như trong khung cảnh ồn ào càng yếu ớt hơn.
Cô vốn dĩ cũng không có thói quen thích làm ầm ĩ, mọi người xung quanh không biết xảy ra việc gì, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cô nhưng không có ý định giúp đỡ.
Tàu điện ngầm chạy đến trạm, chậm rãi dừng lại ở sân ga, khách muốn xuống xe phải chen chúc nhau ra cửa, người đàn ông kia trong lúc hỗn loạn hất tay cô ra, thấp giọng mắng chửi cái gì liền chạy thoát thân.
Nơi này không phải là điểm cần đến của Thịnh Tư Hạ, nhưng cô giận đến đánh mất lí trí, đi theo đám đông. Người đàn ông đi vài bước, thấy cô đuổi kịp ở phía sau, hoảng loạn bước nhanh hơn, cô cái khó ló cái khôn, lấy chiếc túi mua sắm trong tay đánh mạnh về phía hắn.
Cuộc tranh cãi khiến các nhân viên ở tàu điện ngầm chú ý, họ đến hỏi tình hình rồi dẫn Thịnh Tư Hạ cùng với người đàn ông kia về phòng trực.
Thịnh Tư Hạ bắt được người, so với vừa nãy bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô giải thích rõ ràng việc quấy rối lúc nãy trên tàu điện ngầm với nhân viên công tác.
Không phải không ủy khuất, nhưng với những chuyện thế này, chỉ có bản thân dính vào mới có thể thấy rõ có bao nhiêu thứ ghê tởm.
Nhưng trong lúc này cô càng phải bình tĩnh, không phải lúc để xả giận, chỉ là cần phải bảo vệ tôn nghiêm bản thân.
Nhưng từ vẻ mặt của nhân viên công tác cộng với lời bịa đặt điếc không sợ súng của người đàn ông kia, Thịnh Tư Hạ biết rằng sự tình sẽ không đơn giản như cô tưởng tượng.
"Thưa cô, người trên tàu điện ngầm rất nhiều, có thể là cô bị chèn ép nên mới dẫn đến hiểu lầm?"
Giọng cô bất giác tăng âm lượng lên, "Hiểu lầm? Anh cho rằng tôi không xác định được vấn đề rồi nói sai sao?"
"Nhưng hiện tại chỉ là vu khống, cô không có bằng chứng có phải hay không?"
"Trên tàu điện ngầm có camera, các anh điều tra sẽ thấy bằng chứng."
Nhân viên công tác có chút không kiên nhẫn, "Chúng tôi không có quyền hạn làm việc này..."
Thịnh Tư Hạ đã nhìn ra, hắn căn bản không muốn phụ trách vấn đề, xem hành động của hắn, chính là đang vội vàng tan tầm, ngược lại trách cô làm chậm trễ thời gian của hắn.
"Dây dưa không xong? Cô khiến đầu tôi bị thương, tôi còn chưa bắt cô bồi thường tiền thuốc men, cô lại đi ngậm máu phun người, cẩn thận tôi không khách khí với cô!"
Vào lúc đó, nói trong lòng cô không có chút nào bất lực là giả, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ, muốn liên lạc với dì nhỏ tìm người hỗ trợ, hay là tìm người mẹ cách nửa vòng Trái Đất, có lẽ, còn có người gần cô nhất cũng có quyền thế lớn nhất là Phó Diệc Sâm, nếu tìm hắn, đây chỉ là việc nhỏ đi...
Suy nghĩ này liền xuất hiện lập tức đã bị Thịnh Tư Hạ bác bỏ.
Tại sao lại có thể yếu đuối như vậy, đấy là muốn ở trước mặt hắn giả vờ đáng thương để được giúp đỡ? Đây chính là thứ mánh khóe cô khinh thường nhất.
Đưa tay vào túi áo, nắm chặt di động.
"Vậy có thể gọi cảnh sát..." Cô quyết định làm rõ đến cùng.
Tình thế đang căng thẳng, cánh cửa văn phòng khép hờ đột nhiên có người đến gõ cửa, đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi.
Trước tiên anh ta giới thiệu bản thân, thật ra là người cùng chuyến tàu với Thịnh Tư Hạ, vừa rồi thấy trò bịp bợm này nên cố ý đến đây làm nhân chứng.
Nhân tiện lấy lại túi đồ của anh ta.
Mới đầu Thịnh Tư Hạ nghe không hiểu, chờ đến khi mở ra cái túi cô dùng để đánh người mới phát hiện bên trong không phải là đồ của mình.
Nhất định vừa rồi hỗn loạn khiến cô lấy nhầm đồ.
Anh ta trả lại túi mua hàng vừa nãy cho cô, thứ để quên trên tàu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho anh." Cô không kiềm được mà đỏ mặt, xin lỗi người đàn ông kia.
Sự chú ý của nữ sinh luôn đặt ở trên quần áo đầu tiên, anh một thân màu đen hàng hiệu, toát lên khí chất của người mẫu.
Sau đó, mới nhìn đến ngoại hình anh tuấn.
"Trước hết hãy giải quyết vấn đề của cô." Giọng nói anh ta kiên định, hơn nữa lại vô cùng tự tin, đối với người đàn ông không biết xấu hổ kia nói, "Hành vi vừa rồi trên tàu điện ngầm của anh tôi điều thấy đã vi phạm luật hình sự điều thứ 237, nếu cần thiết, tôi có thể đứng ra làm nhân chứng cho cô ấy."
Đối phương rõ ràng đang bối rối, lại còn mạnh miệng, "Anh nói tôi phạm pháp, tòa án là của nhà anh mở sao?"
Người đàn ông cười một cái, nói, "Tòa án không phải là của nhà tôi mở, nhưng xin lỗi, văn phòng luật sư là do tôi mở."
Anh rút một tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho Thịnh Tư Hạ và nhân viên công tác, trên đó viết văn phòng luật sư Minh Duệ, cùng với tên của anh ta – Tần Duệ.
Thịnh Tư Hạ cảm thấy cái tên này thật sự thích hợp với anh ta.
"Còn anh, bản thân là nhân viên công tác ở tàu điện ngầm lại bảo mình không có quyền xem xét video giám sát, không bằng hãy nói lãnh đạo đến, có lẽ anh ta có quyền làm thế, nhân tiện cũng đình chỉ chức trách của anh để đi đào tạo lại."
Hai người đối diện Thịnh Tư Hạ, hoặc là trốn tránh trách nhiệm, hoặc là ăn nói hùng hồn đều bị á khẩu không nói nên lời.
Thịnh Tư Hạ đã báo cảnh sát, Tần Duệ vẫn luôn cùng cô đi đến cục cảnh sát ghi bản tường trình, anh tận tâm tận lực đảm đương tốt vai trò nhân chứng, lại còn có bản điều tra theo dõi ở tàu điện ngầm làm vật chứng, tên đàn ông đáng khinh đó bị phạt 15 ngàn**, Thịnh Tư Hạ đối với kết quả này khá hài lòng.
[**]: xấp xỉ 49tr5.
Từ cục cảnh sát ra về, đã là hoàng hôn.
Tần Duệ khinh thường mà nói một câu, "Thật ra nếu kiện hắn, tôi chắc rằng hắn ít nhất sẽ bị giam trong nửa năm."
"Anh thu phí nhất định rất cao, tôi sẽ suy nghĩ lại." Giải quyết phiền toái xong, giọng nói cô nhẹ nhàng hẳn đi, "Đúng rồi, vừa nãy tôi làm hỏng đồ của anh không?"
Ngồi trong xe, Tần Duệ mở túi mua hàng ra kiểm tra, bên trong ngoại trừ quần áo, còn có một quyển truyện tranh.
Quần áo trong túi không bị hư hại gì, chỉ là bìa truyện có chút biến dạng, hằn lên nếp gấp.
Tần Duệ nhìn thấy không quá để ý, lấy quyển truyện bỏ vào trở lại, nói với cô, "Mua cho cháu trai của tôi xem, không đáng ngại."
"Như vậy sao được?" Thịnh Tư Hạ nhớ đến, nhà cô có bốn quyển truyện tranh, vì thế đề nghị bản thân sẽ bồi thường một quyển cho Tần Duệ.
Cô thật kiên nhẫn, Tần Duệ cười cười, cũng không từ chối. . Truyện Xuyên Nhanh
Xe taxi đến đoạn đường của nhà dì nhỏ, bọn họ câu được câu không nói chuyện phiếm, Thịnh Tư Hạ thấy rằng anh ta là một người chu đáo và điềm tĩnh, lời nói cũng rất hàm súc.
Khó trách là một luật sư.
Lúc đầu cô cho rằng Tần Duệ bằng tuổi mình, thậm chí nhỏ hơn, lúc sau hỏi qua, mới biết anh ta so với cô lớn hơn 3 tuổi.
"Có chuyện này..." Thịnh Tư Hạ nhìn anh ta, "Vừa rồi anh thật sự thấy người kia..?"
Phần còn lại, cô không cần phải nói hết, Tần Duệ nhất định có thể hiểu.
Vừa rồi xem video giám sát, ở vị trí của Tần Duệ, cách cô vài người, từ góc độ đó, khiến cô hoài nghi liệu có thể thấy được cái gì.
Tần Duệ nhìn cô chớp chớp mắt, mỉm cười vui vẻ, "Tôi là luật sự, chẳng lẽ sẽ báo sai sự thật sao?"
Câu trả lời này thật khiến người ta không biết cách đáp lại.
Trong lòng cô vẫn còn khúc mắc, chẳng hạn như nếu anh ta thật sự nhìn thấy, tại sao lúc đó lại không đến ngăn cản, lại cảm thấy vấn đề này có chút thiếu lịch sự, hơn nữa sự cố xảy ra đột ngột chưa đầy 1 phút, ngay cả chính cô lúc đầu cũng chưa nhận thức được.
Thịnh Tư Hạ không có mặt dày đến độ nghi ngờ người vừa giúp đỡ mình.
Lúc này di động của cô vang lên, màn hình hiện lên 3 chữ, cô im lặng trong chốc lát, tắt điện thoại.
Tầm mắt Tần Duệ thấy hết biểu hiện của cô, dư quang chú ý đến chiếc mũi sắc sảo và làn da trắng nõn của cô.
Rất nhanh đã đến nơi, nhà Tần Duệ cách nơi này không xa, quyết định lát nữa sẽ đi bộ về nhà.
Anh ta trả tiền xe, chờ cô ở dưới lầu.
Thịnh Tư Hạ bước nhanh vào trong nhà, lấy bốn quyển truyện tranh chạy xuống giao cho anh ta.
"Làm sao có thể trả lại cho cô sau khi đọc xong?"
Cô xua xua tay, "Anh cứ giữ, không cần trả lại."
Anh ta nhíu mày, "Như vậy không được, có vay có trả."
Thịnh Tư Hạ ngây người một chút mới phản ứng tiếp, Tần Duệ là đang hỏi cách liên lạc với cô.
Do dự một chút, đối phương đã lấy di động ra, mở khóa màn hình, chọn thêm số điện thoại rồi đưa di động cho cô.
Cô không tìm thấy lí do để từ chối, hơn nữa ấn tượng với Tần Duệ cũng không xấu. Anh ta nói chuyện thẳng thắn, lại đầy tự tin, khiến cô khó có thể từ chối.
Cho đến khi cô trở vào nhà một lần nữa, vẫn tự hỏi liệu điều này có phù hợp hay không.
Xung quanh cô cũng không thiếu người ái mộ, nhưng cô lại chưa từng trao đổi liên lạc với người khác theo cách này.
Vào phòng, thứ đầu tiên cô thấy là những thùng giấy bị lộn ngược mà lúc nãy cô vội vàng lấy những quyển truyện tranh.
Trong phút chốc, cô bỗng nhiên nhớ ra, trong quyển truyện tranh đó có bí mật.
Cô đã từng chụp Phó Diệc Sâm một bức ảnh, giấu ở bên trong, cô cố tình giấu nó ở một chỗ bí mật, qua thời gian sẽ không còn nhớ đến nữa.
Ký ức bị phủ một lớp bụi, chỉ cần lau đi, hết thảy vẫn như mới.
Thịnh Tư Hạ tức khắc bị giật mình, giống như bị người khác phát hiện ra bí mật khó nói, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng, lại nghĩ đến Tần Duệ vừa rời đi chỉ quá 2 phút, nếu là đi bộ, có lẽ cô sẽ kịp đuổi theo.
Di động vang lên, lại là Phó Diệc Sâm.
Cô không suy nghĩ, càng không có thời gian tiếp điện thoại, lần nữa tắt máy.
Lúc này, chắc chắn phải chạy nước rút 100m, cô chạy như bay xuống lầu, vừa đến lối vào, không kịp thay giày, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Trái tim của Thịnh Tư Hạ chùng xuống.
Nhất định là Tần Duệ đã phát hiện ra ảnh chụp, mang nó trả riêng lại cho cô.
Trong lòng đau khổ mà mở cửa, cô đã chuẩn bị tâm lí, nếu Tần Duệ hỏi, cô sẽ tìm bừa một lí do cho qua chuyện.
Mở cửa ra, người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, không phải Phó Diệc Sâm thì là ai?
"Tại sao lại là anh?" Cô tỉ mỉ chuẩn bị trước mà mỉm cười sẵn, nháy mắt cứng đờ.
Trong lúc ấy, trong lòng càng kinh hỉ, càng thất vọng.
Phó Diệc Sâm nhìn thấy biểu hiện phức tạp của cô, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, nụ cười cứng đờ, tất cả đều lạnh lùng.
Hắn không kiềm chế được cảm xúc, hít sâu một hơi, "Nếu không em hi vọng là ai?"
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phó tổng: Không biết vì sao cảm giác thật khó chịu.
Hạ Hạ: Khó chịu là được rồi.
🦊 Beta cũng có lời muốn nói: Gần 4000 từ nên mn nhớ vote cho tụi tui nheee. Mệt muốn xỉu aa!!