Ngày Anh Mãi Yêu Em

Chương 11:




Đáng tiếc là, anh không phải là giấc mơ mà em có thể quên.
Một ngày nọ khi em còn đang co quắp trên giường không muốn gặp anh thì Hạ Hạ đến thăm em.
Trong nhà chỉ có em. Em tập tễnh xuống giường mở cửa. Cậu ấy thấy em thì giật mình:
“Cậu ốm đi nhiều quá! Rốt cuộc thì bệnh gì thế? Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Nói xong cậu ấy lấy tay sờ trán em.
“Hơi sốt đây này! Cậu về giường nằm đi, mình mua đồ ăn đến cho cậu này.”
Cậu ấy vội đỡ em về giường, em tựa lưng vào thành giường, cậu ấy ngồi bên giường, lo lắng hỏi em:
“Cuối cùng cậu bị sao thế?”
Em nhìn cậu ấy, cậu ấy chân thành quan tâm em như thế đấy, loại chân thành ấy không cách nào là giả được.
Khi anh đóng vai Thành Cát Tư Hãn chưa xuất hiện, em và cậu ấy luôn là “Tây Hạ”.
Em đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện. Sao em lại đối xử với cậu ấy như thế?
Tuy cậu ấy khiến em phải nếm trải cảm giác ghen tỵ, nhưng đó đâu phải lỗi của cậu ấy.
Nếu không nhờ cậu ấy, thì làm sao em gặp được anh. Giả sử không có cậu ấy, thì cũng đâu thể khẳng định người anh yêu sẽ là em.
“Cậu xem mình mua gì cho cậu này!” Cậu ấy lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật rất đẹp, nắp hộp còn được cột nơ lớn.
“Là sô cô la đó! Sô cô la này ăn ngon lắm! Cậu mở ra xem đi!”
Trong nháy mắt ấy, nước mắt em bỗng trào ra.
Đứa ngốc này! Cô bạn thân nhất của em! Có ai mang một hộp sô cô la đi thăm bệnh chứ?
Em đã dọa cậu ấy sợ thật.
“Tây Tây, cậu có sao không?” Cậu ấy nắm lấy cánh tay gầy gò của em, “Cậu có chuyện gì thì hãy nói cho mình biết đi!”
Em lấy tay bưng mặt, khóc nức nở, một câu cũng không nói nên lời.
Em phải nói thế nào với cậu ấy đây, về chuyện em yêu anh?
“Cậu đừng như vậy, cậu mà khóc thì mình cũng khóc theo mất, cậu bị bệnh gì vậy?”
Cậu ấy khóc.
Thấy cậu ấy khóc, em lại khóc.
Em sợ cậu ấy biết được bí mật trong lòng em, nên em trả lời qua quýt:
“Mình không thoải mái.”
“Cậu có chết không?” Cậu ấy bối rối hỏi em, nghẹn ngào: “Trang Trữ Ân, cậu không thể chết, cậu không nhớ chúng ta đã hẹn nhau ngày nào đó phải đi thăm khu di tích hang Mạc Cao à? Đó là nghệ thuật vĩ đại của thời Tây Hạ chúng ta mà!”
Em nhìn cậu ấy bằng cặp mắt đẫm lệ, nói:
“Mình ăn xong hộp sô cô la này rồi mới chết.”
Chúng em bỗng bật cười, vừa cười vừa khóc.
“Cậu ăn sô cô la của mình xong thì mình không cho phép cậu chết! Mau ăn đi, sô cô la này là Tín Sinh và mình cùng đi mua đó.” Cậu ấy lau khô nước mắt, vui vẻ nói.
“Là anh ấy mua?”
“Là mình chọn, anh ấy trả tiền. Mình biết cậu thích ăn sô cô la, càng đắng lại càng thích. Thế nào? Ăn ngon không?”
“Đúng, đắng thật!” Em nói.
“Đắng thì tốt rồi, mình đã hỏi nhân viên bán hàng, rốt cuộc có đắng không? Đắng thì mình mới mua! Bạn mình chỉ thích ăn sô cô la đắng thôi. Tín Sinh đứng bên nghe xong, không ngừng cười: “Loại đắng là loại không đường đó.”
Miệng em đầy sô cô la, yên lặng gật đầu: “Đủ đắng rồi! Đắng muốn chết!”
“Thật à? Mấy thanh này đều do mình chọn hết đó. Đừng hy vọng đàn ông biết cậu thích gì, bọn họ sẽ chẳng mua đúng đâu.” Cậu ấy thở dài nói.
Dứt lời cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu lam, vội mở ra cho em xem.
“Cậu xem anh ấy mua gì cho mình này!”
Hai mắt đẫm lệ của em lại mờ đi.
Đó là một đôi bông tai ngọc trai màu trắng ngà có khảm bạch kim, mỗi bên rủ xuống đều gắn một viên ngọc trai ở dưới.
“Trông đẹp ghê!” Em cầm lấy ướm thử lên tai.
“Trông già vậy thì chỉ có mấy bà già mới thích! Anh ấy cứ khăng khăng ngọc trai rất đẹp! Tức chết mình mà!”
Em vốn muốn nói: “Mình thích ngọc trai.” nhưng lời vừa đến miệng lại tan mất.
Em trả đôi bông tai lại cho cậu ấy.
Thẩm mỹ của cậu ấy và anh sao lại khác biệt thế chứ!
Sao anh có thể vừa thích ngọc trai lại vừa thích cậu ấy vậy?
Tuy em thích anh, nhưng lại không thể thích những thứ không xứng với anh được.
Vì thế, em không thích chính em.
Hạ Hạ về.
Để lại hộp sô cô la kia cho em.
Sô cô la anh mua nên em dè sẻn ăn từng miếng một, thưởng thức những cay đắng mà anh dành cho em.
Nó sao giống với tình yêu mà em dành cho anh thế? Em cười ra nước mắt, chẳng do dự mà nuốt xuống thạch tín anh cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.