Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 441: Cử động của Võ Hoàng điện





Tô Chỉ Ngọc thấy thế thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Mà nàng nhìn về phía Hàn Phong thì như đang suy nghĩ điều gì đó, đồng thời khoé miệng lại lộ ra một nụ cười tiếu ý không thể giải thích được.
 
Hàn Phong tự nhiên là không biết được tâm tử của những người này. Lúc này hắn đang cùng Lôi Chấn, Vệ Trạch mấy người bằng hữu cũ tán gẫu với nhau. Chung quanh có không ít ánh mắt nhòm ngó, Hàn Phong cũng có thừa hơi mà để ý tới.
 
Mà lúc này Lâm Phỉ Vân cũng đi tới bên cạnh Đường Vũ Nhu và Kỷ Thanh Thanh to nhỏ nói chuyện.
 
Hai nữ hài tử có lẽ trước kia đã quen biết nhau. Mặc dù Kỷ Thanh Thanh lần trước ở lại Huyền Thiên tông không có lâu nhưng hai nàng cũng lộ ra một phần tình cảm giống như những bằng hữu tri giao lâu ngày không gặp mặt vậy.
 
Cho nên sau nhiều năm cách biệt, một lần nữa gặp lại khiến cho trong lòng hai nàng có cảm giác mới lạ, nhưng cũng rất nhanh lần thứ hai lấy lại được cảm giác thân quen như hôm nào.
 
Mà nhóm người Hàn Phong đang nói chuyện phiếm, những người xung quanh thì không ngừng nghị luận. Đúng lúc này Thiên Thánh cốc Cốc chủ hôm nay đã là Thiên giai tứ phẩm cường giả Trác minh xuất hiện trước mặt mọi người.
 
Thấy Trác Minh xuất hiện, Hàn Phong biết Thiên Thánh đại hội lần này đã bắt đầu.
 
Mười năm không thấy, tu vi Trác Minh cũng đã đề thăng không ít, tuy rằng biểu hiện cũng không có gì khác trước nhưng Hàn Phong từ trên người Trác Minh cảm nhận được một cỗ khí thế đạm bạc, cho nên có thể đoán ra đại khái.
 
Đương nhiên Trác Minh kế tiếp cũng cố gắng khoe khoang một chút, đơn giản là biểu hiện ra bên ngoài một chút. Dù sao thì hắn cũng phải thể hiện ra điều gì đó để có thể làm vẻ vang sư môn.
 
Nhưng mà nhóm người Hàn Phong nghe vậy thì cũng cảm thấy buồn chán. Mà lúc này Hàn Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó chi nên đi tới bên cạnh Đường Vũ Nhu ở bên cạnh Kỷ Thanh Thanh.
 
Đường Vũ Nhu thấy Hàn Phong đi tới phía nàng thì khuôn mặt cũng nở nụ cười, đôi mắt khẽ lưu chuyển, gương mặt cũng thoáng đỏ bừng.
 
Hàn Phong thấy dáng dấp e ngại của Đường Vũ Nhu thì cũng không có để ý tới mà chỉ mỉm cười nhanh chóng đi vào vấn đề để tránh cho Đường Vũ Nhu cảm thấy xấu hổ:
 
- Các ngươi có phải có chuyện gì đang gạt ta hay không?
 
Nghe được Hàn Phong nói như vậy thì Đường Vũ Nhu cũng bình tâm, sắc mặt lần thứ hai khôi phục lại vẻ lạnh lùng như xưa. Nàng ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn bốn phía nhìn Lôi Chấn và Liệt Kinh Vân. Mà Lôi Chấn cũng nhìn về phía Hàn Phong gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra điều gì đó khó có thể lý giải.
 
Mà Đường Vũ Nhu thì lại thấp giọng nói:
 
- Ở đây nhiều người phức tạp. Đợi đại hội kết thúc, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết.
 
Hàn Phong nghe vậy thì cũng bất khả tư nghị gật đầu một cái.
 
Rất nhanh nghi thức rút thăm mà đông đảo thí sinh dự thi ở đây cũng kết thúc.
 
Lần này tham gia đại hội thì đây là lần đầu các thế lực có thực lực ngang hàng nhau. Mặc dù vẫn còn có khá nhiều gương mặt cũ không có xuất hiện ở đây, tỷ như các tông môn ở Tinh Hải.
 
Cuối cùng thì sau một hồi danh sách thi đấu cũng đã hoàn tất. Đương nhiên hiện nay Hàn Phong cũng không có quan tâm đến những thứ này. Hắn tin tưởng vào thực lực của các đệ tử ở Huyền Thiên tông sẽ đạt được thành tích cao.
 
Hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là Đường Vũ Nhu hay nói các khác chính là các hành động quái dị của bốn diệu các.
 
Bởi vì hắn hiện tại thấy lần này bốn diệu các phải Đường Vũ Nhu, Lôi Chấn và Liệt Kinh Vân ra ngoài mà không có bất kỳ một vị trưởng lão nào.
 
Có thể nói lần này nhân thủ mà bốn diệu các phái tới chính là những tinh anh trong tông môn. Trước mắt chính là ba người có thực lực cao nhất ở mỗi tông môn, đương nhiên Phong Minh các tự nhiên cũng phái Lý Dịch Phi tới.
 
Mà bây giờ Lý Dịch Phi cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Hàn Phong.
 
Bốn thanh niên kiệt xuất nhất của bốn diệu các đương đại bây giờ đang có ngồi ở trước mặt Hàn Phong. Sắc mặt bốn người đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ không có hào hiệp giống như ở hội trường trung tâm vừa rồi.
 
Đương nhiên ngay cả Lý Dịch Phi của Phong Minh các mặc dù trước kia thủy chung có một bộ mặt lạnh băng cho nên lúc này hắn cũng không có biểu hiện sắc thái nào. Mọi người cũng không có trách cứ hắn.
 
Nhưng biểu tình của ba người còn lại khiến cho Hàn Phong có cảm giác như đã phát sinh chuyện gì đó.
 
- Hảo! Xung quanh đã không còn ai! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
 
Hàn phong cau mày hỏi.
 
Bốn người ngồi hai bên liếc nhau, tiếp theo vẫn là Đường Vũ Nhu có quan hệ thân cận nhất với Hàn Phong mở miệng nói:
 
- Mấy ngày nay, bốn các chúng ta đều lần lượt bị địch nhân tập kích. Hiện giờ cả bốn các đều đã lâm vào tình trạng giới nghiêm.
 
Hàn Phong nghe vậy thì trong lòng cả kinh, tuy rằng mơ hồ đoán được đáp án nhưng mà vẫn mở miệng hỏi:
 
- Có đoán được đối phương là ai không?
 
Đường Vũ Nhu lắc đầu nói, nhưng lại chần chờ như muốn nói cái gì đó.
 
Mà Lôi Chấn ngồi một bên thì tức giận nói:
 
- Còn phải nghĩ nữa sao, nhất định là do Võ Hoàng điện làm chuyện này. Trừ bọn họ ra thì làm gì còn có ai dám cả gan làm loạn đồng thời tập kích cả bốn các chúng ta. Điều này chẳng phải xem bốn các chúng ta thực sự trở thành một tiểu tông môn sao.
 
Một bên Lý Dịch Phi lạnh lùng nhìn Lôi Chấn, tiện đà nói:
 
- Ta, Phong Minh các tại nửa tháng trước đã chết mất sáu cao thủ Địa giai, đều là nhất kích chí mạng. Nhưng từ vết thương cũng không có nhận ra là ai động thủ.
 
Hàn Phong gật đầu trầm tư, mới vừa rồi còn nghi ngờ nói:
 
- Vì sao trước đó không có ai phái người tới nói cho ta biết?
 
Đường Vũ Nhu bất đắc dĩ nói:
 
- Băng Tuyết các đã phái ra đệ tử đưa tin nhưng cho đến nay vẫn chưa có trở về. Chỉ sợ cũng bị địch nhân giết chết rồi.
 
Bên Lôi Chấn cũng đồng dạng nói:
 
- Không chỉ có Băng Tuyết các mà của Thiên Lôi các, Phong Minh các và Liệt Diễm các đều như thế. Những tên kia dường như có ý định chặn đứng tin tức của chúng ta. Không cho ngoại giới biết.
 
Nghe thấy mọi người nói như vậy thì trong lòng Hàn Phong cũng hơi trầm xuống, trên mặt biểu tình cũng vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo mọi người vừa mới phân tích thì trên đời này có thể đồng thời xuất thủ đối phó với bốn các, còn có thể chặn đứng mọi tin tức một cách hoàn toàn thì năng lực bậc này tại đại lục đương đại cũng không có một tông môn thế lực có thể làm được.
 
Ngoại trừ Võ Hoàng điện ra thì quả thật Hàn Phong cũng không có một đáp án nào khác nữa. Dù sao thì đây cũng là sự thật mà kiếp trước để lại, hắn cũng không có dụng tâm suy nghĩ cho nó mệt óc làm cái gì cả.
 
Bất quá, Hàn Phong có chút ngạc nhiên nói:
 
- Như lời các ngươi thì tại sao lần này các ngươi tham gia đại hội Thiên Thánh lại không có bị địch nhân tập kíc?
 
Lúc này Liệt Kinh Vẫn vẫn chưa có mở miệng, chậm rãi nói rằng:
 
- Truyền thừa mấy nghìn năm của bốn các chúng ta, tuy rằng về sau cũng phân hóa là bốn bộ phận nhưng hai bên vẫn có phương pháp liên hệ đặc thù với nhau. Cho nên tuy không thể nào đưa được tin tức ra bên ngoài nhưng bên trong bốn các vẫn có thể liên hệ tin tức. Mà đồng thời bốn các cũng có phương thức truyền tống đặc thù. Lầm này chúng ta đến được đây cũng là nhờ truyền tống mà đi.
 
Nghe Liệt Kinh Vân nói như vậy thì lúc này Hàn Phong cũng là mới chợt hiểu ra.
 
Cho dù là có canh phòng nghiêm mật đến thế nào đi chăng nữa thì chắc hẳn địch nhân cũng không có nghĩ ra bốn các lại còn có hậu chiêu này.
 
Mà kể từ đó tin tức bốn các bị vây cũng truyền ra rất nhanh.
 
Hàn Phong cũng minh bạch, chắc hẳn bây giờ Võ Hoàng điện canh phòng nghiêm ngặt, lúc nào cũng thừa cơ đánh lén. Cho nên không thể nào làm khác hơn là truyền tống đám người Đường Vũ Nhu đi. Dù sao thì bốn người cũng đã từng tham gia đại hội Thiên Thánh một lần cho nên cũng có không ít kinh nghiệm.
 
Lần này, Đường Vũ Nhu tiếp tục mở miệng nói:
 
- Lần này chúng ta đi, ngoại trừ việc tham gia đại hội Thiên Thánh cũng là muốn đem tin tức này nói cho ngươi biết, để Huyền Thiên tông có thể chuẩn bị. Thủ đoạn của Võ Hoàng điện quả thực vô cùng giả hoạt. Hôm nay tình cảnh bốn các chúng ta thập phần bị động. Chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công.
 
Hàn Phong nghe vậy thì cũng nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng nói:
 
- Lần đại hội này người dự thi động đảo. Trong chuyện này khó có thể bảo toàn được việc sẽ không có người của Võ Hoàng điện trà trộn vào. Các ngươi bây giờ đã hiện thân thì chỉ sợ Võ Hoàng điện cũng đã thu được tin tức. Có thể bọn chún cũng đang lên kế hoạch tập kích các ngươi.
 
Liệt Kinh Vân nhìn Hàn Phong nhàn nhạt nói:
 
- Đây là kết quả thương thảo của bốn các chúng ta. Chính là muốn cho bọn chúng biết được rồi buộc bọn chúng phải chủ động xuất kích.
 
Nghe Liệt Kinh Vân nói như vậy thì Hàn Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên theo như nội dung mọi người nói lúc trước, rồi phân tích một hồi thì hắn cũng minh bạch được chuyến đi của bọn họ lần này.
 
Thứ nhất là để tham gia đại hội Thiên Thánh, nhưng cũng là một việc không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thông báo tin tức cho Hàn Phong biết. Với thực lực của Hàn Phong hiện nay nếu có được sự trợ giúp của hắn và Huyền Thiên tông thì tự nhiên ấp lực của bốn các sẽ giảm thiểu đi rất nhiều.
 
Cuối cùng tối trọng yếu nhất chính là như lời Liệt Kinh Vân nói bốn các muốn bức Võ Hoàng điện xuất thủ.
 
Một khi tin tức Võ Hoàng điện tập kích bốn các bị lộ ra thì tất nhiên sẽ có đại lượng nhân mã tới cứu viện. Trong đó thực lực mạnh nhất hiển nhiên là Huyền Thiên tông và hoàng thất.
 
Dù sao thì trước đó một tràng đại chiến ở đế đô cũng đã triệt để bại lộ dã tâm của Võ Hoàng điện, hoàng thất cũng không thể nào để cho một con quái vật hung dữ, lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến mình sống nhởn nhơ được.
 
Cho nên bây giờ một khi tin tức lộ ra thì Võ Hoàng điên nếu không phải là kẻ ngu si cũng sẽ đoán ra được thủ đoạn của bốn các. Chỉ sợ cũng không thể nào ẩn nấp được nữa, thay vào đó phải trực diện tấn công.
 
Cứ như vậy Võ Hoàng điện chuyển từ tối thành sáng, mà ưu thế của bọn hắn cũng ít đi phân nửa.
 
Không thể không nói, đây là một kế hoạch hoàn hảo. Chẳng qua là trong lòng Hàn phong có chút mơ hồ lo lắng.
 
Dù sao thì ở ký ức kiếp trước đối với hắn bây giờ cũng rất mới mẻ. Giống như mới vừa diễn ra hôm qua vậy. Võ Hoàng điện ẩn nhẫn hơn ngàn năm có thể thấy được tâm cơ của tổ chức này đáng sợ đến mức nào.
 
Nếu như không có vạn phầm nắm chắc phần thắng thì Võ Hoàng điện sẽ không có đơn giản xuất thủ như vậy.
 
Tuy rằng kiếp trước kế hoạch của Võ Hoàng điện cũng sẽ thất bại nhưng là đồng dạng bốn các cũng bị tổn thất nặng nề. Có thể nói căn cơ gần như bị tiêu diệt. Số nhân thủ còn lại của mỗi các cũng rất khó có thể làm nên điều gì.
 
Mà ngược lại Võ Hoàng điện tuy rằng tổn thất trầm trọng nhưng mà Võ Hoàng điện chủ vẫn thủy chung chưa có bao giờ xuất hiện trên đạo lục. Chỉ một điểm này thôi cũng khiến cho Hàn Phong kiêng kỵ không ngớt.
 
Nghĩ vậy Hàn Phong cũng có chút ngồi không yên, tiện đà hướng về phía bốn người nói:
 
- Như vậy đi! Ta hiện tại liền lập tức truyền tin tức này về đế đô, để hoàng thất biết được tin tức này lập tức cho người đi cứu viện bốn các. Còn về những thứ khác thì phải đợi sau khi đại hội kêt thúc mới có thể quyết định được.
 
Bốn người tự nhiên là không có ý kiến gì. Có thể có được sự giúp đỡ của hoàng thất, không thể nghi ngờ chính là một tin tức vô cùng tốt.
 
Về phần Huyền Thiên tông, bốn các ngược lại cũng không có trông cậy vào. Dù sao thì Hàn Phong và Võ Hoàng điện cũng có cừu hận không đội trời chung, rất khó hóa giải.
 
Nếu như bây giờ Huyền Thiên tông phải người đi tiếp viện cho bốn các thì chắc chắn ở sau lưng Võ Hoàng điện cũng sẽ phái người đi đối phó với Huyền Thiên tông.
 
Hàn Phong và Huyền Thiên tông dĩ nhiên là không có làm ra hành động phiêu lưu như vậy. Bốn người bọn họ cũng rõ ràng, cho nên đối với quyết định của Hàn Phong cũng không có ý kiến gì.
 
Mấy người sau khi lưu lại thương lượng một lượt thì cũng đều ly khai. Bất quá Đường Vũ Nhu bị Hàn Phong lưu lại. Sau khi ba người rời đi thì đều nhìn về phía hai người bằng ánh mắt đầy thâm thúy. Mà Đường Vũ Nhu thì cũng chỉ biết cười khổ, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ.
 
Bất quá Hàn Phong thì ngược lại, hắn không có để ý tới những chuyện này. Bây giờ điều hắn muốn biết chính là những sự tình liên quan tới Võ Hoàng điện.
 
Lần này Võ Hoàng điện xuất động với quy mô lớn như vậy. Đồng thời xuất thủ với bốn các thì sẽ không có chuyện bọn họ thu tay một cách đơn giản. Với tính ẩn nhẫn của Võ Hoàng thì nếu như hắn không tuyệt đối nắm chắc phần thắng trong tay thì hắn cũng không có quyết định làm.
 
Chẳng qua theo tình hình hiện nay thì cho dù là hoàng thất hoặc là bốn các, gồm cả Hàn Phong và Triệu Vô Cực cũng không thể nào biết được thực lực chân chính của Võ Hoàng điện.
 
Đầu tiên là kích động Lâm gia làm phản, sau đó lợi dụng Trọng Tài giả để đánh chiếm đế đô. Mà hiện tại là đồng thời tập tích cả bốn các.
 
Mà liên tiếp làm ra những hành động như vậy khiến cho Hàn Phong cảm nhận được một điều gì đó khác thường.
 
Hàn Phong nỗ lực suy nghĩ, tìm mối liên hệ nhưng cuối cùng thì đầu mối quá ít cho nên hắn thủy chung cũng không thể nghĩ ra được cái gì.
 
Hắn sở dĩ lưu Đường Vũ Nhu lại là vì Hàn Phong hi vọng rằng với quan hệ của mình đối với nàng không đến nỗi nào thì có thể biết được thêm một chút ít sự tình của bốn các. Như vậy cũng có thể trợ giúp cho hắn phân tích được thực lực thật sự của Võ Hoàng điện.
 
Đường Vũ Nhu thấy Hàn Phong nhíu mày trầm tư thì biết được hắn đang suy nghĩ tới sự tình của Võ Hoàng điện và bốn các, nàng không khỏi thấp giọng nói:
 
- Ngươi lưu ta lại là có phải hay không muốn hỏi ta điều gì?
 
Đường Vũ Nhu tự nhiên biết, Hàn Phong ở trước mặt nhiều người như vậy mà lưu lại bản thân mình thì tự nhiên là có chuyện riêng muốn hỏi. Bây giờ thấy Hàn Phong cau này thì nàng ôn nhu nói.
 
Bị thanh âm của Đường Vũ Nhu cắt đứt dòng suy nghĩ của mình thì Hàn Phong đầu tiên là thoáng trầm ngân một phen rồi mới hỏi nàng:
 
- Vũ Nhu, hiện tại địa vị của ngươi ở Băng Tuyết các bây giờ như thế nào?
 
Vấn đề Hàn Phong hỏi tới khiến cho tâm tình Đường Vũ Nhu trùng xuống. Hiển nhiên nàng không có rõ giờ khắc này Hàn Phong hỏi những điều này để làm cái gì, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Đường Vũ Nhu cũng cúi đầu trầm tư. Sau một hồi lâu nàng mới mạnh dạn ngẩng đầu lên trả lời:
 
- Ta tuy không biết vì sao ngươi lại hỏi như vậy nhưng mà nếu ngươi muốn biết thì sư tôn có ý định bồi dưỡng ta trở thành Các chủ đời tiếp theo. Vì vậy mặc dù là các trưởng lão thường ngày hay gặp mặt ta nhưng cũng không có sai sử ta làm việc gì. Chẳng qua những thứ này ta cũng không có để ý tới.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.