Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 374: Quan tài thần bí





Hàn Phong cũng không biết rõ vì sao lại cảm thấy nhưu vậy, chỉ là hiện tại hắn đã không thể lui lại phía sau nữa rồi, vì vậy chỉ có thể tiếp tục tiến lên.
 
Dọc theo đường đi, Hàn Phong duy trì cẩn thận, bước từng bước cảnh giác.
 
Thế nhưng, khiến Hàn Phong cảm thấy ngoài dự liệu chính là, đoạn đường đi tiêp theo, hắn hoàn toàn không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.
 
Rất nhanh, Hàn Phong vượt qua thông đạo, sau đó đi tới trước một gian phòng khách nhìn qua mười phần cổ phác.
 
Có chút kinh dị quan sát bốn phía, ngoại trừ trên vách tường có treo vài chiếc đèn bám đầy tro bụi, gian phòng có vẻ cực kỳ trống trải.
 
Mà thứ duy nhất có thể khiến Hàn Phong hứng thú chính là, tại trung ương gian phòng, không biết vì sao lại đặt một cỗ quan tài.
 
Đúng vậy, là một cỗ quan tài.
 
Thấy một màn như vậy, trong lòng Hàn Phong kinh hãi, càng âm thầm suy đoán, vì sao tại nơi này lại gặp phải một chiếc quan tài kỳ quái như vậy.
 
Trong quan tài sẽ là cái gì? Là người chết?
 
Chỉ là, kích cỡ quan tài quá lớn, căn cứ vào tính toán của Hàn Phong, chiếc quan tài này đủ để dung nạp năm hình thể người trưởng thành bình thường rồi.
 
Chậm rãi bước tới trước mặt quan tài, Hàn Phong không hề buông lỏng cảnh giác, mà cẩn thận quan sát chiếc quan tài.
 
Đáng tiếc chính là, sau khi quan sát hồi lâu, Hàn Phong vẫn không phát hiện ra bất cứ địa phương kỳ quái nào khác.
 
Chốc lát, Hàn Phong buông tha hứng thú đối với chiếc quan tài, ngược lại ngẩng đầu lên, quan sát bốn phương tám hướng.
 
Khiến hắn cực kỳ thất vọng, ở đây ngoại trừ con đường chính mình vừa mới tiến vào, không còn bất cứ đường ra nào khác.
 
Giữa lúc Hàn Phong đang do dự nên đi tiếp như thế nào, chiếc quan tài vốn lẳng lặng nằm một chỗ đột nhiên chuyển động chậm rãi.
 
Tuy rằng biên độ rất nhẹ, nhưng đối với Hàn Phong tập trung tinh thần cao độ vẫn có thể phát hiện biến hóa rõ ràng.
 
Thân hình lao lại phía sau cực nhanh, Hàn Phong nhìn không chớp mắt đánh giá chiếc quan tài trước mắt.
 
Một lúc lâu sau, ngay khi Hàn Phong cho rằng vừa rồi chính mình có cảm giác sai lầm, quan tài lần thứ hai chuyển động.
 
Đồng thời, dấu hiệu di động lần này so với lần trước rõ ràng hơn nhiều.
 
Nắp quan tài nguyên bản đóng kín, cạch một tiếng, trong tình huống không ai động chạm tới, tự động mở ra.
 
Tuy rằng Hàn Phong kinh ngạc, thế nhưng trước đó đã gặp đủ trường hợp kinh ngạc hơn nhiều, lúc này ngược lại không tới mức bị dọa sợ.
 
Rất nhanh, nắp quan tài đã hoàn toàn mở rộng.
 
Ngay sau đó, một đoàn quang mang màu lam từ trong quan tài phát ra.
 
Hàn Phong lẳng lặng nhìn một màn phát sinh trước mắt, hắn cũng không rõ ràng biến hóa này đối với hắn mà nói là tốt hay là xấu, nhưng vô luận thế nào đi nữa, hắn đều tránh không được, tĩnh lặng quan sát diễn biến.
 
Sau khi trong quan tài lóe lên quang mang màu lam, đột nhiên, từ trong quan tài chậm rãi nhô lên một thân ảnh.
 
Hàn Phong còn chưa thấy rõ bộ dáng người này thì đột nhiên có thanh âm già nua trống rỗng truyền vào trong tai.
 
- Tiểu tử, ngươi quấy rối ta nghỉ ngơi! Chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta đi!
 
Hàn Phong vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, xem ra bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, thái độ đối với chính mình không hề tốt đẹp chút nào.
 
Giữa lúc Hàn Phong còn muốn mở miệng hỏi vài điều thì thân ảnh kia đã chuyển động, không để Hàn Phong có bất luận cơ hội nào.
 
Bóng người mờ ảo chớp động cực nhanh, chỉ chớp măt đã xuất hiện trước mặt Hàn Phong, bàn tay chộp tới.
 
Bóng người còn chưa tới mặt Hàn Phong thì một cỗ áp lực vô cùng cường đại đã trực tiếp tập kích vào linh hồn hắn.
 
Cảm giác áp bách cường đại như thế này khiến Hàn Phong cảm thấy kinh hãi.
 
Cảm giác như vậy hắn mới chỉ gặp qua một lần, đó chính là thời điểm gặp gỡ Diệt Hoàng, người này tỏa ra loại khí thế bễ nghễ thiên hạ tương tự như thế này.
 
Chỉ có một lần đó, trong lòng Hàn Phong xuất hiện tinh thần lo lắng không muốn chiến đấu.
 
Không hề nghĩ tới, hiện tại không bao lâu, hắn lại một lần nữa gặp phải tình huống như vậy, mà mang tới cho hắn cảm giác này đã không phải là Diệt Hoàng, mà là một bống người không biết lai lịch.
 
Trong nháy mắt bóng người động thủ, trong đầu Hàn Phong chỉ còn lại ý niệm duy nhất, đó chính là chạy trốn.
 
Đúng vậy, loại lực lượng hắn tuyệt đối không thể địch nổi như thế này, hiện ra trước mặt hắn chỉ còn duy nhất một con đường, chạy trối chết!
 
Chỉ là, hắn phải trốn đi đâu? Lúc trước hắn tiến vào đã hoàn toàn bị phong bế, cho dù hắn dùng hết toàn bộ lực lượng cũng không thể mở ra được.
 
Có thể nói, hắn bị nhốt chết trong tòa thành này.
 
Mà bóng người có vẻ mười phần tức giận, tựa hồ đối với hắn tràn ngập địch ý vô cùng to lớn.
 
Loại tình huống này, trong lòng Hàn Phòng không tránh khỏi xuất hiện cảm giác tuyệt vọng thật sâu.
 
Chỉ bất quá, làm người đã hai kiếp, số lần nguy hiểm tới tình mệnh Hàn Phong gặp qua rất nhiều, hắn biết, nếu như lúc này chính mình buông tha, như vậy thực sự không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.
 
Nghĩ tới đây, Hàn Phong sốc toàn bộ tinh thần, đồng thời điều động đấu khí toàn thân, chống lại công kích từ bóng người trước mặt.
 
Theo bóng người tiếp cận, cỗ khí thế khiến Hàn Phong phải hít thở không thông càng trở nên dày đặc hơn, Hàn Phong phát hiện đấu khí của chính mình bị khí tức của người nọ áp bách chặt chẽ, nhất thời có chút không vận chuyển thuận lợi.
 
Phát hiện này khiến kinh ngạc trong lòng Hàn Phong tăng lên rất nhiều.
 
Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với nhân vật đáng sợ tới mức độ này, trong lòng không ức chế được mọc lên ý niệm không thể chống lại.
 
Bất quá trong nháy mắt, Hàn Phong bị ý niệm này dọa hoảng sợ, hung hăng cắn răng một cái, mạnh mẽ đè ép kinh dãi tinh thần xuống thật sâu.
 
Hàn Phong mạnh mẽ gầm lên,  Quyết vận chuyển tới cực hạn, ngay sau đó thân hình chợt lóe, chợt phá tan uy áp tinh thần đối với chính mình kia, toàn thân không lùi mà tiến tới, thẳng tắp đánh về phía thân ảnh người nọ.
 
Hắn rõ ràng, lấy khí tức bóng người kia tỏa ra, hắn cho dù tránh thoát được một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối không thể tránh thoát được lần thứ ba.
 
Nếu như sớm muộn gì cũng bị đán bại, vậy sao hắn không liều mạng, có thể công kích của chính mình tạo thành chút thương tổn cho đối phương không chừng.
 
Thấy Hàn Phong đối mặt với công kích của bản thân, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, người nọ rõ ràng hơi chút sửng sốt, bất quá, lập tức dùng thanh âm già nua vừa rồi cười nói:
 
- Tiểu tử, vô ích thôi, ngươi quá yếu!
 
Theo bóng người vừa dứt lời, theo sát đó là tiếng va chạm nặng nề.
 
Mà Hàn Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, hắn còn chưa kịp tạo thành thương tổn đối với người nọ, thậm chí còn chưa thấy rõ động tác xuất thủ của hắn thì chính mình đã bị đánh văng ngược lại.
 
Bị người nọ đánh bay, Hàn Phong thoáng cái va chạm vào vách tường, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất.
 
Trong nháy mắt vừa rồi, Hàn Phong hiểu rõ, lực lượng của chính mình nếu như đặt ở ngoài quả thực đến độ cao người thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng trước bóng người trước mắt kia lại yếu đuối tới như vậy.
 
Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi nhếch miệng cười khổ.
 
Đồng thời, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý bị người nọ đánh chết.
 
Mà người nọ phi nhanh tới trước mặt Hàn Phong, chỉ là bóng người nói một câu khiến Hàn Phong không khỏi mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nhìn bóng người trước mắt.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.