Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 367: Cửa vào mở ra





Lý Ngọc đi rồi, Hàn Phong bị tiểu nha đầu Thi Thi quấn quýt nửa ngày, cuối cùng mang theo ánh mắt lưu luyến trở về gian phòng của mình.
 
Lý Thần tựa hồ bị mấy người Mộc Tu và Lý Duệ lôi kéo nói chuyện, mãi nửa ngày vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, Hàn Phong đối với Thiên Môn không quá quen thuộc, tự nhiên không thích hợp đi dạo xung quanh, vì vậy liền trực tiếp trở về gian phòng Thiên Môn chuẩn bị cho hắn nghỉ ngơi.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thần biến mất một ngày một đêm rốt cuộc đã tìm tới Hàn Phong.
 
Nhìn vẻ mặt buồn khổ của Lý Thần, Hàn Phong không khó tưởng tượng, ngày hôm sau khi hắn rời khỏi, Lý Thần tự nhiên không tránh được bị Mộc Tu trưởng lão răn dạy.
 
Mà từ trong miệng Lý Thần, Hàn Phong cũng biết được, năm đó trước khi hắn rời đi, Mộc Tu trưởng lão chính là trưởng lão phụ trách truyền thụ tu luyện đấu khí, nói cách khác, trên thực tế Mộc Tu trưởng lão chính là ân sư thụ nghiệp của Lý Thần.
 
Thảo nào Lý Thần luôn luôn tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, khi thấy Mộc Tu trưởng lão, giống như chuột nhìn thấy mèo.
 
Hiểu rõ quan hệ trong đó, Hàn Phong chỉ có thể buồn cười lắc đầu.
 
Bất quá, Lý Thần rất nhanh nói ra ý đồ đến.
 
Nguyên lai, trải qua một phen thương nghị với hai người Lý Duệ và Mộc Tu, quyết định để Hàn Phong năm ngày sau tiến vào hóa ngoại chi cảnh.
 
Bởi vì hóa ngoại chi cảnh nhiều năm trước được Triệu Vô Cực trợ giúp, tuy rằng thành công khống chế được năng lượng cuồng bạo thỉnh thoảng bạo phát, tránh cho Thiên Môn rơi vào nguy cơ.
 
Thế nhưng cũng bởi vì điều này, cửa vào hóa ngoại chi cảnh đã biến thành một năm chỉ có thể mở ra một lần.
 
Không thể không nói, Hàn Phong đến vào lúc này rất may mắn.
 
Có lẽ, Lý Duệ đã sớm nghĩ tới điểm này, bởi vậy mới cự tuyệt trực tiếp xuất thủ trợ giúp Hàn Phong, đồng thời lại đưa ra biện pháp này gián tiếp giúp đỡ.
 
Kỳ thực, trong lòng Lý Duệ còn có tính toán của chính mình.
 
Tuy rằng Thiên Môn luôn lánh đời không ra, thế nhưng không biểu thị Thiên Môn cự tuyệt giao hảo với các thế lực khác.
 
Bằng không Triệu Vô Cực năm đó đã không có khả năng trợ giúp Thiên Môn.
 
Dù sao, một tông môn lánh đời không ra nếu như không có bất luận qua lại gì khác đối với các thế lực khác, chỉ sợ sớm bị người đời quên lãng, tự nhiên cũng không có khả năng lưu truyền tới nay, càng đừng nói đến uy vọng đỉnh cao hiện tại.
 
Như thế lực nhất lưu tứ các hay Thiên Thánh Cốc, kỳ thực đều có chỗ qua lại với Thiên Môn.
 
Bình thường giữa các thế lực có chuyện tình trọng đại gì đó, Thiên Môn cũng sẽ phát đệ tử của chính mình đại diện Thiên Môn tới tham gia.
 
Cũng giống như Thiên Thánh đại hội vài năm trước, Thiên Môn đã phát Lý Ngọc một mình một người tham gia.
 
Đương nhiên, về phần tranh đấu giữa các thế lực, Thiên Môn tuyệt đối không nhúng tay vào, cũng sẽ không chủ động chọc vào bất cứ thế lực nào khác.
 
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thiên Môn tuy rằng lánh đời không ra, thế nhưng uy vọng tích lũy suốt mấy nghìn năm, coi như đứng hàng đầu trên đại lục.
 
Nhất là Thiên Môn phát ra bất cứ đại điện nào, bản thân đều có thực lực phi phàm, khiến các thế lực thiếu hiểu biết khác càng thêm ấn tượng về sự cường đại và thần bí của Thiên Môn.
 
Mà đối với Thiên Môn mà nói, một tông môn mới quật khởi vài năm qua như Huyền Thiên Tông, tuy rằng phát triển rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đạt tới mức để Thiên Môn phải coi trọng như vậy.
 
Nguyên nhân Thiên Môn coi trọng chỉ có một, đó chính là Hàn Phong.
 
Đối với Hàn Phong, trong lòng Lý Duệ chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá.
 
Thiên tài!
 
Ngoại trừ hai chữ này, Lý Duệ thực sự không nghĩ ra được ngôn từ càng chính xác hơn để hình dung.
 
Đồng thời, trong con mắt Lý Duệ, tài năng của Hàn Phong cho dù mấy nghìn năm qua cũng tuyệt đối là tồn tại không tưởng.
 
Quan trọng hơn nữa, Hàn Phong hiện còn rất trẻ, tiềm lực trong tương lai quả thực khó có thể tưởng tượng nổi.
 
Đối mặt với một thiên tài như vậy, Thiên Môn không có lý do gì để cự tuyệt bên ngoài.
 
Trong lòng Lý Duệ càng có đánh giá, dù sao Thiên Môn lánh đời không gia, thế nhưng không có nghĩa không có nguy cơ tồn tại, việc này không ai có thể khẳng định.
 
Vì vậy, chung quy nhiều hơn một bằng hữu vẫn là chuyện tốt.
 
Huống chi, Hàn Phong nói cho hắn biết chuyện liên quan tới Võ Hoàng Điện khiến Lý Duệ phải suy nghĩ cẩn thận.
 
Với năng lực tình báo của Thiên Môn, Lý Duệ hiểu rất rõ ràng.
 
Trên đại lục này dĩ nhiên tồn tại một thế lực khổng lồ thần bí mà Thiên Môn lại hoàn toàn không có bất cứ tin tức liên quan nào, sao có thể không khiến Thiên Môn cảnh giác.
 
Hàn Phong đã nói cho Lý Duệ biết, đằng sao sự kiện làm phản tại đế đô cùng với sự kiện thập đại tông môn vây công Huyền Thiên Tông, sau này lại lần lượt tiêu diệt thập đại tông môn, trong đó đều có cái bóng Võ Hoàng Điện.
 
Việc này, Thiên Môn tự nhiên có chút lý giải, chỉ là mãi cho tới khi Hàn Phong giải thích kỹ hơn, Lý Duệ mới hiểu được phía sau mọi chuyện đều có cái bóng quỷ Võ Hoàng Điện.
 
Nếu như chân tướng quả thực đúng như lời Hàn Phong nói, dã tâm của Võ Hoàng Điện chính là toàn bộ đại lục, đến lúc đó Thiên Môn hiển nhiên không thể thoát được ma trảo Võ Hoàng Điện.
 
Tuy rằng Thiên Môn cũng có con bài ẩn dấu cường đại, không cần thiết phải quá mức sợ hãi Võ Hoàng Điện.
 
Thế nhưng Lý Duệ cũng không muốn phải trực tiếp đối mặt với Võ Hoàng Điện, đây chính là chuyện không muốn nhìn thấy nhất.
 
Bởi vậy, Lý Duệ quyết định để Hàn Phong tiến vào hóa ngoại chi cảnh, trợ giúp hắn đề cao thực lực, thứ nhất có thể lợi dụng Huyền Thiên Tông và các thế lực khác cộng đồng đối phó với Võ Hoàng Điện, như vậy, tự nhiên tránh cho Thiên Môn phải tự mình nhúng tay vào vũng nước đục.
 
Thứ hai, một thiếu niên tiềm lực vô hạn như Hàn Phong, có thể trợ giúp hắn đề cao thực lực, vốn là một chuyện rất vui vẻ, hơn nữa cũng coi như bán cho Hàn Phong một nhân tình.
 
Phải biết rằng, ngoại trừ bản thân Hàn Phong có thực lực Thiên giai ngũ phẩm ra, hắn còn là một đại sư luyện đan.
 
Một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, Lý Duệ tự nhiên muốn kết giao.
 
Bất quá, tất cả đều là suy nghĩ trong lòng Lý Duệ, trồng cây có kết quả hay không còn phải nhìn xem Hàn Phong có thể thuận lợi từ trong hóa ngoại chi cảnh đi ra.
 
Dù sao, bên trong vô cùng hung hiểm, không biết đã có bao nhiêu tiền bối Thiên Môn phải táng thân trong đó, mà trong số bọn họ không ai không phải là người thiên phú tuyệt cao.
 
Hàn Phong cũng không phải là thiếu niên không biết gì, từ lúc Lý Duệ đưa ra lời đề nghị này, Hàn Phong trải qua một đêm suy nghĩ cẩn thận liền hiểu được then chốt trong đó, càng đoán ra được ý đồ của Lý Duệ.
 
Bất quá, hắn đối với chuyện này không quá mức lưu ý, trong thời gian vừa qua, toàn bộ đầu óc của hắn đều tập trung suy nghĩ làm sao chuẩn bị sẵn sang, đối phó với khảo nghiệm tiếp theo.
 
Mấy ngày vừa qua, Lý Duệ cũng tới giải thích cặn kẽ mọi thông tin liên quan tới hóa ngoại chi cảnh các đời tiền bối Thiên Môn thu được.
 
Trong lời miêu tả của Lý Duệ, Hàn Phong đã cơ bản định hình được tình huống hóa ngoại chi cảnh.
 
Căn cứ vào những tiền bối thành công vượt qua hóa ngoại chi cảnh tổng kết kinh nghiệm, Hàn Phong biết được sở dĩ hóa ngoại chi cảnh hung hiểm không gì sánh được, để vô số cường giả phải táng thân trong đó, cũng không phải là không có đạo lý.
 
Kỳ thực, ngoại trừ hóa ngoại chi cảnh tồn tại lượng nguyên tố thiên địa vô cùng đầy đủ ra, còn lại chỉ là một mảnh hoang vắng. hơn nữa bên trong ẩn chứa rất nhiều hiện tượng quỷ dị, thậm chí nguy cơ trái ngược hẳn lẽ thường.
 
Mà càng kinh khủng chính là, bên trong hóa ngoại chi cảnh có thể thường xuyên nhìn thấy mãnh thú vô hùng hung mãnh.
 
Nhưng mãnh thú này hoàn toàn khác với bất cứ ma thú nào trên đại lục.
 
Hoặc có thể nói, ma thú bình thường trên đại lục trong mắt đám mãnh thú này, thực sự quá mức không đáng kể.
 
Bởi vì hoàn cảnh bên trong ảnh hưởng, thực lực của mãnh thú bên trong cường đại mười phần. Trong số đó, cho dù là thực lực yếu kém nhất cũng có thể so sánh với võ giả nhân loại địa giai ngũ phẩm.
 
Mà những mãnh thú sánh ngang Thiên giai càng có thể tùy ý thấy được.
 
Khi nghe được thông tin về hóa ngoại chi cảnh trong miệng Lý Duệ, Hàn Phong không nhịn được hít sâu một hơi.
 
Hắn không nghĩ tới hóa ngoại chi cảnh này hung hiểm tới như vậy.
 
Hắn hiểu rõ, nếu như chỉ là một hai đầu ma thú Thiên giai, Hàn Phong có thể không cần e ngại, lấy thực lực của hắn hiện tại, trừ phi là thực lực khủng bố cấp bậc như Diệt Hoàng, cho dù hắn đánh không lại, nhưng cũng có thể thoái mái chạy trốn giữ tính mạng.
 
Tuy nhiên, nếu đúng như lời Lý Duệ nói, mãnh thú Thiên giai có thể tùy ý thấy được, như vậy cho dù Hàn Phong có thể thuận lợi giải quyết một hai, nhưng hắn tuyệt đối không thể giải quyết hơn mười đầu, thậm chí là trăm đầu mãnh thú Thiên giai không ngừng tập kích.
 
Như vậy, sợ là mệt cũng đủ chết rồi.
 
Bất quá, dù vậy trong lòng Hàn Phong cũng không hề có bất cứ ý định lùi bước trong đầu.
 
Thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay, Hàn Phong đã làm tốt công tác chuẩn bị cả vật chất lẫn tinh thần, chỉ chờ mở ra cánh cửa tiến vào hóa ngoại chi cảnh.
 
Kỳ thực, nói đúng ra thì Hàn Phong cũng không có gì phải chuẩn bị, chỉ là mỗi ngày không ngừng điều chỉnh trạng thái thân thể tới mức tốt nhất, để đấu khí của hắn đạt mức đỉnh phong, cũng tránh cho việc ở bên trong hóa ngoại chi cảnh không kịp phản ứng liền bị những mãnh thú kinh khủng trong miệng Lý Duệ xé thành từng mảnh nhỏ.
 
Ngoại trừ những điều này ra, trên cơ bản, thời gian năm ngày Hàn Phong phân ra phần lớn để bồi tiếp tiểu nha đầu Thi Thi.
 
Sau khi biết được Hàn Phong ở lại Thiên Môn mấy ngày, Thi Thi chỉ cần rảnh rỗi một chút đều chạy tới chỗ Hàn Phong.
 
Hàn Phong cũng phát hiện, tiểu nha đầu này tựa hồ vô cùng quấn quýt si mê chính mình, quả thực khiến hắn trở thành ca ca ruột thịt.
 
Bất quá, tuy rằng trước kia Hàn Phong thường xuyên bế quan, không qua lại nhiều với Thi Thi, thế nhưng hắn đối với tiểu nha đầu khả ái như Thi Thi coi như vô cùng yêu thích, tự nhiên không phiền chán chơi đùa cùng với nàng.
 
Rất nhanh, thời gian năm ngày trôi qua, còn chưa chờ Lý Duệ tới thông báo, Hàn Phong liền cảm giác được hôm nay đột nhiên xuất hiện một tia năng lượng bạo động kịch liệt.
 
Hàn Phong rõ ràng, hẳn là cửa vào hóa ngoại chi cảnh mở ra rồi.
 
Quả nhiên, động tĩnh năng lượng bạo động xuất hiện không lâu, Lý Duệ dẫn theo Lý Thần tới tìm Hàn Phong.
 
Lý Duệ nhìn thấy Hàn Phong, không hề khách sao như trước, trực tiếp thẳng thắn nói:
 
- Cửa vào sắp mở ra rồi, tiểu hữu hãy đi theo ta!
 
Hàn Phong không chút do dự gật đầu, lập tức đi theo phía sau Lý Duệ, tiến về phía lối vào hóa ngoại chi cảnh.
 
Càng tiếp cận cửa vào hóa ngoại chi cảnh, Hàn Phong có thể cảm thụ rất rõ ràng ba động năng lượng mãnh liệt hơn trước không chỉ mười lần.
 
Điều này không khỏi khiến Hàn Phong kinh ngạc một lần nữa.
 
Bất quá, Hàn Phong càng kinh ngạc hơn nữa chính là tại lối vào hóa ngoại chi cảnh đang có một người khác chờ đợi.
 
Người này Hàn Phong có quen biết, chính là Lý Ngọc năm ngày trước còn nói chuyện với chính mình.
 
Chỉ là, Hàn Phong không rõ, vì sao Lý Ngọc lại đứng chờ chỗ này.
 
Mà lời nói của Lý Ngọc ngay sau đó lập tức khiến Hàn Phong kinh hãi không ngớt.
 
Từ trong miệng Lý Ngọc biết được, hắn dĩ nhiên muốn cùng với chính mình tiến vào hóa ngoại chi cảnh.
 
Điều này sao không khiến Hàn Phong cảm thấy ngạc nhiên!
 
Có chút kinh dị nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc chỉ nhàn nhạt cười.
 
Sau đó, Hàn Phong chuyển dời ánh mắt nhìn sang hai người Lý Thần và Lý Duệ bên cạnh.
 
Lý Thần chỉ nhẹ nhàng nhún vai, mà Lý Duệ thì có chút ý vị thâm trường nói:
 
- Hàn Phong, Lý Ngọc coi như có quen biết với ngươi, lần này hắn theo ngươi tiến vào hóa ngoại chi cảnh.
 
Có chút không rõ ràng ý muốn của mấy người Lý Duệ, Hàn Phong khẽ cau mày.
 
Bất quá, Lý Duệ nhanh chóng giải thích nói:
 
- Kỳ thực đây là do Lý Ngọc tự mình yêu cầu, vừa lúc hắn đối với hoàn cảnh bên trong hóa ngoại chi cảnh rất quen thuộc, nói vậy có hắn đi cùng, ngươi cũng có thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt bên trong.
 
Nguyên bản Hàn Phong còn muốn nói cái gì, bất quá Lý Duệ nói ra những câu này khiến hắn không có ý tứ mở miệng, hơn nữa hóa ngoại chi cảnh vốn thuộc về Thiên Môn, Lý Ngọc tự nhiên có quyền lợi tiến vào.
 
Chỉ là Hàn Phong thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ý đồ của Lý Duệ.
 
Có thể Lý Ngọc đối với hóa ngoại chi cảnh xác thực tương đối hiểu rõ, dù sao Thiên Môn có nhiều tiền bối đi ra như vậy, muốn có một phần tư liệu tổng kết lại không phải quá khó khăn.
 
Tuy rằng mấy ngày nay, Lý Thần đã nói cho Hàn Phong biết một số tư liệu về hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, còn chưa đủ để hắn triệt để thanh trừ tất cả trong hóa ngoại chi cảnh.
 
Hiện tại có Lý Ngọc đồng hành, xác thực là gián tiếp giúp đỡ hắn chiếu cố.
 
Mà Hàn Phong suy đoán, ý tứ của Lý Duệ hẳn là hi vọng khi tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Hàn Phong dựa vào thực lực Thiên giai ngũ phẩm của bản thân, có thể chiếu cố nhiều hơn đối với Lý Ngọc.
 
Dù sao, so sánh với hắn, Lý Ngọc hiện tại mới chỉ là võ giả Địa giai cửu phẩm, một mình tiến vào mà nói, tương đối nguy hiểm.
 
Bất quá, đây không phải là nói thực lực của Lý Ngọc quá yếu.
 
Tương phản, lấy tuổi tác của Lý Ngọc hiện tại, có được thực lực Địa giai cửu phẩm hiện tại, phóng mắt toàn bộ đại lục không có bao nhiều người làm được.
 
Nếu như không phải Hàn Phong tỏa sáng quá mức chói mắt, triệt để đè ép Lý Ngọc xuống dưới, vậy thành tựu của Lý Ngọc tất nhiên phải thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
 
Nghĩ vậy, Hàn Phong cũng không cần phải nhiều lời, chỉ gật đầu, lập tức nói:
 
- Thỉnh môn chủ yên tâm, ta và Lý Ngọc đã quen biết nhiều năm, cũng coi như bằng hữu với nhau, đợi khi tiến vào bên trong, ta và hắn nhất định hỗ trợ lẫn nhau.
 
Tuy Hàn Phong nói rất mờ mịt, thế nhưng Lý Duệ tự nhiên nghe được ý tứ bên trong, nhận được lời bảo chứng của Hàn Phong, Lý Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thoáng hài lòng nở nụ cười.
 
Lúc này, Hàn Phong mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh.
 
Đảo mắt nhìn, ở đây không có chỗ nào đặc biệt, nếu như không phải trước mặt có một đoàn năng lượng mười phần không bình tĩnh ba động mãnh liệt nhắc nhở hắn, nơi này chính là hóa ngoại chi cảnh, hắn còn không rõ ràng.
 
Xung quanh bày ra toàn bộ, càng có một tiểu viện bình thản không hề thu hút ánh mắt phía sau. Bốn phía có mấy cột trụ bằng đá xếp rải rác, trừ những thứ này ra, tất cả có vẻ trống trải vô cùng.
 
Mà lúc này, đoàn năng lượng trước mắt ba động càng lúc càng mãnh liệt, thường thường có một bộ phận năng lượng từ trong đó phán tán ra ngoài.
 
Cũng may ở đây đều là hạng người phi phàm, tự nhiên sẽ không bị điểm năng lượng ấy gây khó khăn.
 
Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn kỹ của Hàn Phong, những đoàn năng lượng không gián đoạn bạo phát, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại.
 
Lúc này, trong đoàn năng lượng đã khuếch tán rộng chừng chiều cao hai người, dần dần xuất hiện một đoàn quang mang màu trắng nhu hòa.
 
Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy, nhưng hắn biết, đoàn bạch quang trước mắt chính là cửa vào hóa ngoại chi cảnh.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.