Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 334: Lão giả thần bí





Từ trong lời lão giả vừa nói, Đường Vũ Nhu có thể thấy được, vị lão giả không rõ lai lịch trước mắt này chỉ sợ có mối thâm cừu đại hận nào đó với Võ Hoàng Điện.
 
Bất quá, không đợi cho Đường Vũ Nhu kịp thanh mình, lão giả kia đột nhiên tựa như phát cuồng quát tới Đường Vũ Nhu:
 
- Ta muốn giết ngươi, giết sạch các ngươi!
 
Nói xong, thân ảnh lão giả chợt động, không chút dấu hiệu liền ra tay với Đường Vũ Nhu.
 
Cũng may Đường Vũ Nhu đối với lão giả không rõ lai lịch này vẫn luôn đề cao cảnh giới.
 
Tuy rằng cử động của lão giả có chút đột ngột nhưng nàng vẫn kịp phản ứng, vội ôm lấy Hàn Phong tránh khỏi công kích vô cớ của lão giả.
 
- Di!
 
Nhìn thấy Đường Vũ Nhu tránh thoát khỏi công kích của mình, lão giả cũng thấy sửng sốt, lập tức thì thào nói:
 
- Đấu khí Địa giai? Hàn Băng Quyết? Vì sao ta biết những thứ này?
 
Lắc đầu, lão giả lập tức vất một tia hoài nghi ra khỏi đầu, thân ảnh lại phiên lên, một lần nữa tới trước mặt Đường Vũ Nhu, lạnh giọng nói:
 
- Dĩ nhiên là Hàn Băng Quyết của Tứ Diệu Các, chẳng qua Hàn Băng Quyết ở trình độ này với ta mà nói căn bản không có bất luận chút công dụng nào.
 
Nghe vậy, Đường Vũ Nhu cũng hết sức kinh ngạc, lão giả trước mắt này dĩ nhiên có thể nhìn vào một động tác của nàng liền phát hiện ra tâm pháp nàng sử dụng.
 
Hơn nữa, nghe khẩu khí tựa hồ đối với Hàn Băng Quyết vô cùng quên thuộc. Mà Đường Vũ Nhu cũng chú ý tới, theo lời trong miệng lão giả nói vừa rồi chính là Tứ Diệu Các chứ không phải là bốn chi trong Tứ các.
 
Danh xưng Tứ Diệu Các trên đại lục chỉ tồn tại từ ngàn năm trước, còn hiện tại Tứ Diệu Các đã chia làm bốn phần, thế nên ba chữ Tứ Diệu Các đã đi vào lịch sử.
 
Hiện tại người ta vẫn thường dùng Tứ Diệu Chi Các để phân biệt.
 
Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Nhu càng thêm hiếu kỳ, vị lão giả không rõ lai lịch này không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào.
 
Nhưng lúc này, lão giả kia căn bản không dự định cho Đường Vũ Nhu cơ hội mở miệng.
 
Lão vẫn chưa có ý định buông tha cho Đường Vũ Nhu, khi vừa dứt lời, tay phải đã lập tức đánh ra.
 
So với lúc trước, lực lượng một chưởng này tựa hồ cũng mạnh hơn nhiều.
 
May là Đường Vũ Nhu đã có thực lực Địa giai tứ phẩm, tuy vậy vẫn bị khí tức phát ra từ cỗ lực lượng này dọa cho kinh hãi.
 
Cố gắng tránh né, nhưng tốc độ và lực lượng một chưởng này đều đã vượt xa giai đoạn thực lực hiện tại của Đường Vũ Nhu.
 
Rơi vào đường cùng, Đường Vũ Nhu chỉ có thể một bên cắn răng đỡ chưởng này, bên còn lại đánh ra một chưởng nghênh đón về phía lão giả.
 
Chẳng qua, kết quả rất rõ ràng, Đường Vũ Nhu căn bản không phải đối thủ của lão, một chưởng kia của lão nhìn như mười phần dễ dàng nhưng vẫn trực tiếp đánh bay Đường Vũ Nhu.
 
Một đạo lực lượng tàn phá dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đường Vũ Nhu, máu tươi càng không ngừng tràn ra từ khóe miệng nàng.
 
Bất quá, mặc dù thụ thương nhưng Đường Vũ Nhu vẫn không buông Hàn Phong, ngay giữa không trung vận đấu khí, thân hình Đường Vũ Nhu ngắt một cái, lập tức rơi xuống một bên, đồng thời đặt Hàn Phong lại.
 
Không nghĩ tới cả hai người vừa mới thoát khỏi try sát của ba gã hắc bào đến từ Võ Hoàng Điện, trải qua một phen thiên tân vạn khổ mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
 
Chẳng qua, còn chưa chờ hai người được nghỉ ngơi chốc lát, trong sơn cốc dưới vực sâu này dĩ nhiên lão xuất hiện một lão giả không rõ lai lịch tới xuất thủ với nàng.
 
Theo lời nói lúc trước của lão giả có thể thấy, lão đã bị điên, theo kiểu vừa gặp người liền muốn công kích.
 
Cho đến tận lúc này, Đường Vũ Nhu cũng nhịn không được nhíu mày, hiện tại Hàn Phong đang hôn mê, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để nghĩ đối sách.
 
Chẳng qua, dưới lực lượng cường đại tuyệt đối, bất luận đối sách nào cũng chỉ là trò chơi trẻ con.
 
Lão giả kia sau khi đắc thủ một chưởng cũng không có lập tức tiến công, cười đắc ý vô cùng, nói:
 
- Tiểu oa, ngươi vẫn còn quá non, nếu như đổi làm Trữ Băng tới đây còn khiến ta kiêng kị ba phần, chứ là ngươi thì còn kém rất xa, chịu chết đi! Ha ha!
 
Nói xong, thân ảnh lão giả một lần nữa phiêu động quỷ dị, lập tức đi tới trước người Đường Vũ Nhu.
 
Khí tức cường đại từ bốn phía xung quanh tụ tập lại áp lên người nàng, uy áp không thể địch nổi khiến Đường Vũ Nhu cảm giác hít thở không thông.
 
Đường Vũ Nhu thấy thực lực của mình căn bản không thể tạo thành bất luận chút tổn thương nào tới lão giả, tâm trạng đã thành tuyệt vọng.
 
Trong lòng biết lúc này chỉ sợ khó thoát được cái chết, Đường Vũ Nhu đưa mắt lưu luyến nhìn về phía Hàn Phong đang hôn mê nằm tại một bên, đưa tay làm ra động tác chống cự cuối cùng, kỳ thực nội tâm nàng đang chờ lão giả kia xuất thủ lấy đi tính mạng mình.
 
- Hắc hắc! Giết!
 
Lão giả phát ra tiếng cười cổ quái, một lần nữa xuất thủ, đánh ra một chưởng về phía Đường Vũ Nhu.
 
Chẳng qua, không chờ bàn tay hắn đánh trúng Đường Vũ Nhu, thân ảnh lão đột nhiên trở nên vặn vẹo.
 
Đường Vũ Nhu đang ôm tâm tình phải chết, thấy vậy trong mắt cũng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không rõ trước mắt có chuyện gì xảy ra.
 
Mà lúc này, chỉ nghe lão giả kia đột nhiên gầm lên tức giận, mắng:
 
- Hỗn đản! Lại là thứ đáng chết này.
 
Lập tức, lão giả ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Vũ Nhu, cuồng tiếu nói:
 
- Tiểu oa, ngươi không chạy thoát được đâu, chờ khi ta xuất hiện lần nữa, ta nhất định sẽ xuất thủ lấy mạng ngươi, ta đã lâu không có nếm thử tư vị máu tươi thế nào rồi, ha ha!
 
Tiếng nói vừa dứt, trên người lão giả vặn vẹo càng mạnh, cuối cùng thân hình lão cư nhiên vặn vẹo hết cỡ rồi biến mất khỏi không trung.
 
Khi xung quanh một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Đường Vũ Nhu mới hồi phục lại được tinh thần.
 
Tuy rằng không rõ lão giả kia xảy ra chuyện gì mới biến mất, nhưng nàng cũng rõ ràng, tạm thời xem như an toàn rồi.
 
Đường Vũ Nhu không khỏi thở phào nhẹ nhàng, lập tức đi về phía Hàn Phong.
 
Nhưng đúng lúc này, cỗ cảm giác phình trướng cường liệt xuất hiện khi ba gã hắc bào truy sát một lần nữa xuất hiện, Đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy trong cơ thể có một đạo khí tức hung hãn không ngừng loạn chuyển.
 
Ngay sau đó, nàng liền cảm giác đầu hoa mắt choáng, tứ chi rã rời vô lực.
 
Biến hóa này khiến sắc mặt nàng đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng có nén nỗi kinh hãi trong nội tâm, cật lực đi tới bên người Hàn Phong, còn chưa kịp làm gì đã ngã ngồi xuống.
 
Cảm giác mê muội dần dần lấn áp đại não, tới cuối cùng nàng cũng mất đi toàn bộ tri giác.
 
Thân thể mềm mại ngã xuống, vừa vặn đổ lên trên người Hàn Phong.
 
Hàn Phong trong cơn mê man bị Đường Vũ Nhu đè lên, dường như xúc động tới thương thế bên trong cơ thể, khóe miệng vang lên một tiếng kêu rên rất nhỏ.
 
Chợt, xung quanh lại khôi phục yên tĩnh.
 
Tất cả chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu.
 
Mà lúc này, ba gã hắc bào lúc trước truy sát Hàn Phong hiện đang cung kính đứng ở trước mặt một người cũng che kín toàn thân bằng hắc bào.
 
- Ngươi nói, Hàn Phong và đệ tử Băng Tuyết Các nhảy xuống vực sâu?
 
Thanh âm người này rất bình thản, hoàn toàn không nghe ra bất luận tâm tình nào.
 
Mà gã hắc bào vẫn tỏ vẻ uy nghiêm trước mặt Thiên Dị và Thiên Thối lúc này lại cung kính vô cùng, hồi đáp:
 
- Đúng vậy, tổng điện đại nhân.
 
Người kia hơi trầm ngâm một lát, sau mới nói:
 
- Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Hàn Phong này nhảy vào trong đó đã định trước không có khả năng sống đi ra, việc này liền dừng ở đây, kế tiếp ta còn có những chuyện khác giao cho các ngươi đi làm.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.