Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 239: Khẩu chiến





Tiêu Linh có chút lo lắng nhìn Hàn Phong nói rằng:
 
- Hàn Phong, ngươi làm vậy có phải có chút lỗ mãng hay không?
 
Nghe được đám người phía dưới nói như vậy, Hàn Phong cười cười đáp rằng:
 
- Ta đã minh bạch mục đích thực sự của đám người này.
 
- Mục đích thực sự?
 
Tiêu Linh kỳ quái hỏi.
 
Tiêu Vũ thấy Tiêu Linh không giải thích được, liền cười nói:
 
- Hoàng muội, chắc hẳn ngươi còn chưa biết danh khí của mình trong lòng đám đệ tử tại đế đô này, chắc hẳn không ai không đem ngươi thành nữ thần.
 
Ngừng một chút, Tiêu Vũ tiếp tục nói:
 
- Những người này nhất định đã nghe nói ngươi có ý trung nhân, nhưng bọn họ căn bản không có nghe qua danh tiếng của Hàn Phong, trong lòng tự nhiên là rất không phục, nên mới dễ dàng bị xúi giục, tụ tập ở đây.
 
- Thì tính sao?
 
Tiêu Linh lại kỳ quái hỏi.
 
Hàn Phong nhìn phía dưới, thản nhiên nói:
 
- Vậy phải đánh cho chúng phục, tự nhiên sẽ rời khỏi.
 
Hàn Phong xuất hiện càng khiến bên dưới thêm nhốn nháo.
 
Lúc này, đám người phía dưới tựa hồ đang tụ tập thảo luận, qua một lát một thanh niên từ bên trong đi ra, hô lên:
 
- Ngươi chính là tên Hàn Phong dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén thống lĩnh bên cạnh công chúa?
 
- Lời ta vừa nói ngươi cũng nghe thấy, lẽ nào còn chưa hiểu?
 
Hàn Phong thản nhiên đáp.
 
Thanh niên kia nghe vậy, lập tức khẽ nói:
 
- Nghe khẩu khí của ngươi, chắc hẳn bản lĩnh không nhỏ, có giỏi thì xuống dưới này, trốn ở trên đấy thì tính là nam nhi cái gì?
 
- Hàn Phong, không nên vọng động! Bọn họ nhiều người như vậy…
 
Tiêu Linh nghe được, lên tiếng khuyên can.
 
Hàn Phong lại dùng ánh mắt an ủi nàng, rồi không chút do dự, thân thể điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt liền từ trên tường thành lao xuống.
 
Thoắt một cái, Hàn Phong đã vững vàng đứng trước mặt tên thanh niên kia.
 
Hàn Phong đột nhiên ra tay, thực lực cũng khiến những người kia giật mình.
 
Tường thành cao chừng mười trượng, dù là nhân giai võ giả, nếu không khống chế đấu khí thập phần thuần thục, dưới tình huống bình thướng cũng không dám làm như vậy.
 
Một khi làm không tốt, không chừng sẽ bị thụ thương, chớ nói chi Hàn Phong dễ dàng tiêu sái như vậy.
 
Tỳ nữ Lục nhi đứng trên tường thành cũng mở to hai mắt nhìn một màn này, không khỏi mở miệng cực lớn, hô lên:
 
- Hay…. Thật là lợi hại a! Nguyên lai Hàn Phong thiếu gia lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng thanh niên tài tuấn tại đế đô này chỉ có mình Lâm Hà thiếu gia đó!
 
Tiêu Linh mặc dù biết thực lực Hàn Phong đã khôi phục đến địa giai, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.
 
Phí Lão thấy thế, không khỏi mở miệng an ủi:
 
- Xin công chúa yên tâm, những người đó tuy rằng thực lực không kém, nhưng còn chưa có năng lực tạo thành phiền toái cho Hàn Phong.
 
- Phí Lão, trong đám người phía dưới, ta nhận ra được phần lớn, phần lớn đều là nhân giai cửu phẩm, lấy thực lực nhân giai thất phẩm của Hàn Phong e rằng…
 
Tiêu Vũ cau mày, nhắc nhở.
 
- Ha hả! Vũ nhi, Phí Lão chính là thiên giai cường giả, lẽ nào hắn lại khong nhìn ra thực lực của đám tiểu tử này.
 
Tiêu Tấn cười tủm tỉm nói rằng:
 
- Ngươi có thể còn chưa biết, Hàn Phong sớm đã tiến nhập địa giai chi cảnh, lấy thực lực của hắn đối phó nhân giai vẫn là dư sức.
 
- Cái gì? Hàn Phong đề thăng tới địa giai?
 
Tiêu Vũ nghe vậy, cũng có chút trợn mắt líu lưỡi, nếu không phải là do phụ hoàng nỏi ra, vô luận ra sao hắn cũng không tin là thật.
 
Hàn Phong mới tới đế đô có vài ngày, dĩ nhiên nhất cử từ nhân giai thất phẩm đột phá đến địa giai nhất phẩm, tốc độ thăng cấp như vậy thật sự khiến kẻ khác khiếp sợ.
 
Phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Tiêu Vũ không khỏi liếc về phía Hàn Phong ở bên dưới, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại hắn cũng minh bạch vì sao lúc trước Hàn Phong lại dám làm ra hành động tán công điên rồ kia.
 
Trong mắt Hàn Phong việc tu luyện đấu khí dễ tựa như ăn ngủ vậy, nói thăng cấp liền đã thăng cấp. Thiên phú kinh khủng bực này quả nhiên là hiếm thấy a!
 
Trong lòng Tiêu Vũ cảm khái nghĩ lại.
 
Lúc này, đoàn người phía dưới nguyên bản còn có chút lộn xộn, sau khi Hàn Phong xuất thủ cũng có chút an tĩnh lại.
 
- Được! Ta đã xuống tới, các ngươi hiện tại dự định thế nào?
 
Hàn Phong đứng đó, thoáng liếc nhìn những người này, thản nhiên nói.
 
Theo Hàn Phong mở miệng, đám thế gia đệ tử này cũng phục hồi lại tinh thần.
 
Lúc này, tên thanh niên lúc trước mở miệng, thấy Hàn Phong nhìn mình, cũng bĩu môi khinh thường nói:
 
- Thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ?
 
Hàn Phong không thèm để ý tới lời nói của hắn, mà lạnh lùng nói:
 
- Ta có bản lĩnh hay không, tựa hồ không liên quan tới ngươi. Các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, đã phạm trọng tội, bệ hạ niệm tình các ngươi còn trẻ nóng vội, cũng không làm khó các ngươi, lẽ nào các ngươi còn không biết tiến thối, có phải thật sự muốn khiêu chiến uy nghiêm của hoàng gia hay không?
 
Lời này của Hàn Phong vừa nói ra, đám thanh niên phía sau cũng truyền đến tiếng ồn ào không nhỏ.
 
Đám thế gia đệ tử này cũng không phải chỉ biết có ăn chơi trác táng, tự nhiên hiểu được hành vi lúc này của mình đã khiêu khích nghiêm trọng uy nghiêm của hoàng thất.
 
Cho dù lúc này bệ hạ không truy cứu, e là sau khi trở về, cũng bị gia tộc nghiêm phạt một phen. Việc tới đây, thế gia đệ tử không khỏi có chút nản lòng.
 
Bất quá, thanh niên kia lại mở miệng nói:
 
- Mọi người đừng nghe hắn nói, chúng ta chỉ lo lắng an nguy của công chúa, cho nên mới tụ tập lại, tin rằng bệ hạ sẽ khoan hồng cho chúng ta.
 
Tiếp theo, trong đám người cũng truyền đến thanh âm hưởng ứng.
 
- Đúng vậy! Hơn nữa sự tình cũng đã xảy ra, mọi người không ngại mở to mắt nhìn tên tiểu nhân đê tiện này bị đuổi khỏi bên cạnh công chúa.
 
Lập tức lại có kẻ lên tiếng phụ họa.
 
Hàn Phong nhìn kỹ những người vừa lên tiếng kia, trong lòng cũng thầm ghi nhớ hình dạng của chúng.
 
Sau đó, qua chốc lát, đợi bọn họ an tĩnh lại, Hàn Phong khinh thường cười nói:
 
- Không nghĩ tới ta vừa mới đến đế đô có vài ngày, đã được nhiều người quan tâm như vậy, chỉ là ta không biết mình đã từng làm ra chuyện gì đê tiện.
 
- Hừ! Chớ có ngụy biện, lúc trước trong triều đình, Lâm gia gia chủ đã nói rất rõ ràng, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện đánh lén Lâm Hà thống lĩnh, khiến hắn bị thương nặng, đến nay còn chưa khỏi.
 
Hàn Phong nghe vậy, cười nhạt nói rằng:
 
- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta mới đến vài ngày, căn bản không biết Lâm Hà, vì sao lại muốn làm hại hắn.
 
Tựa hồ sớm đã nghĩ tới Hàn Phong sẽ hỏi như vậy, thanh niên kia đáp lại:
 
- Ngươi còn muốn ngụy biện, lúc trước công chúa đánh đàn bị thương, ngươi cùng Lâm Hà thống lĩnh phát sinh xung đột, có rất nhiều người tại đương trường đều nhìn thấy.
 
- Đúng vậy! Lúc đó ta có ở hiện trường ta có thể làm chứng.
 
- Ta cũng có thể làm chứng.
 
- Sao? Phản bác lại đi!
 
Thanh niên kia đắc ý nhìn Hàn Phong, tiếp tục nói:
 
- Quan trọng nhất là ngươi cùng Lâm Hà thống lĩnh đều theo đuổi công chúa, mà ngươi lo lắng Lâm Hà thống lĩnh quá mức ưu tú, nên mới âm thầm dùng thủ đoạn đê tiện đánh hắn bị thương.
 
Nghe vậy, Hàn Phong nhịn không được cười khẽ, hắn thực sự không ngờ kẻ trước mắt này, dĩ nhiên có bản lĩnh nói dối tốt như vậy.
 
Hàn Phong xem thường nói rằng:
 
- Những điều này là do Lâm Hà dạy ngươi nói đi, nguyên bản tài nghệ không bằng người cũng không sao. Không ngờ hắn lại đổi trắng thay đen, xem cũng chỉ là phế vật mà thôi.
 
- Hừ! Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta cùng Lâm Hà chỉ là sơ giao, nhưng tốt xấu gì cũng biết hắn là địa giai cao thủ thành danh đã lâu, chỉ bằng một tên tiểu tử vô danh như ngươi, nếu không nhờ vào thủ đoạn đánh lén làm sao có thể đánh hắn trọng thương. Hơn nửa còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói hắn thành phế vật.
 
Thanh niên kia lên tiếng liền được mọi người phía sau ủng hộ.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.