Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 161: Một chiêu





Tiêu Linh cũng hiểu tại sao Hàn Phong giận như vậy, ngay cả một người tính tình mềm mỏng như cô nhìn hành vi của Doãn Băng Hinh trong hai trận đấu liên tiếp, cũng cảm thấy khó chịu.
 
Đương nhiên, Mạnh Hùng vẫn còn đỡ, chỉ có điều với khả năng của Hàn Phong có thể nhìn ra lúc Doãn Băng Hinh xuất ra chiêu cuối cùng, Mạnh Hùng đã không thể chống đỡ được vậy mà cô ta vẫn tung thêm một kiếm, đánh ngất Mạnh Hùng.
 
Nguyên nhân khiến cô ta làm vậy, Hàn Phong đương nhiên cũng biết.
 
Đúng lúc Hàn Phong nhìn Doãn Băng Hinh thì Doãn Băng Hinh cũng ném một ánh mắt khiêu khích về phía hắn.
 
Mạnh Hùng lúc này đã được mấy vệ tử dìu về, Hàn Phong và Phí lão đã kiểm tra thương thế của hắn, không nghiệm trọng như của Tạ Tầm chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là có thể hồi phục.
 
Chỉ có điều, bọn Diệp Phàm có vẻ rất phẫn nộ với hành động của Doãn Băng Hinh.
 
Đương nhiên, bên Thiên Thánh Cốc không cảm thấy có gì không ổn, người duy nhất cảm thấy không ổn là Châu Di - nhân vật đã từng bị Hàn Phong đánh bại.
 
Hai ngày trước trận đấu, Châu Di đã nói rõ nếu như thua Hàn Phong, sẽ không tính toán chuyện trước đây nữa.
 
Nhưng lúc nãy Doãn Băng Hinh lại ra tay đánh trọng thương một đệ tử Huyền Thiên Tông, Châu Di trong lòng cảm thấy có chút bất an, bản tính cô lương thiện còn Mạnh Hùng chỉ là một người vô tội, sau lần bị thương vừa rồi, cô đã nghĩ đến những gì Hàn Phong nói, biết chuyện lần trước mặc dù người bị thiệt là cô, nhưng không thể hoàn toàn trách Hàn Phong, chỉ có điều hành vi vừa rồi của Doãn Băng Hinh khiến cô không biết phải làm thế nào.
 
Trận đấu kết thúc, Mạnh Hùng mặc dù thất bại nhưng những người có mặt rất hứng thú với thực lực mà hắn thể hiện và phải nhìn nhận lại hắn bằng một con mắt khác.
 
Nhưng, với nhân giai cửu phẩm thực lực cùng với những thủ đoạn độc ác mà Doãn Băng Hinh thể hiện, mọi người một lần nữa nhận ra cô thiếu nữ có vẻ ngoài trong sáng này không hề đơn giản.
 
Mạnh Hùng bị thương chỉ có người của Huyền Thiên Tông lo lắng, cuộc thi vẫn được tiến hành bình thường.
 
Tiếp sau đó Vệ Trạch và Nhiếp Ngôn cũng tấn cấp thuận lợi.
 
Vệ Trạch khá may mắn, đụng phải một đối thủ là nhân giai lục phẩm, đương nhiên giành thắng lợi dễ dàng.
 
Đối thủ Nhiếp Ngôn là một đệ tử nhân giai bát tinh của Thiên Lôi Các, chỉ có điều ngay ca Lôi Thần cũng bại dưới tay Nhiếp Ngôn huống hồ đệ tử còn thua hắn một bậc.
 
Chỉ qua hai đao, nhân giai bát tinh đệ tử của Thiên Lôi Các đã bị làm cho thê thảm, không còn sức để chiến đấu.
 
Đến bây giờ, tất cả đệ tử Thiên Lôi Các đều bị đào thải, người có khả năng giành thắng lợi nhất là Lôi Thần và tên đệ tử nhân giai bát tinh vừa rồi, cuối cùng đều bị Nhiếp Ngôn làm cho ngã ngựa, phải dừng bước.
 
Cái tên cuồng đao của Nhiếp Ngôn một lần nữa được người ta ghi nhớ.
 
Tiếp theo sẽ là trận đấu của Hàn Phong. Đối thủ của hắn đương nhiên là Hình Quân đến từ Phong Minh Các, đấu khí nhân giai bát phẩm. Trận đấu này đương nhiên được rất nhiều người để ý.
 
Lúc này, Lý Dịch Phi đang ngồi dưới đài nhìn Hàn Phong không chớp mắt, mặc dù ban đầu hắn rất coi thường Hàn Phong nhưng dần dần cũng chuyển sang quan sát Hàn Phong thi đấu.
 
Đối thủ mỗi trận đấu của Hàn Phong đối với những đệ tử thế lực nhất lưu như hắn mà nói, không phải quá mạnh, nhưng cũng phải là những người có thể bị hạ gục một cách dễ dàng.
 
Nhất là Viêm Dương và bí thuật liệt hỏa phần thể diệt địch một ngàn, hại mình tám trăm của hắn cũng không thể làm gì được Hàn Phong.
 
Đây cũng là lí do khiến Lý Dịch Phi đi tìm Hàn Phong khiêu chiến hôm qua, nếu như Hàn Phong chỉ là một nhân vật không có thực lực, với thực lực và thân phận của Lý Dịch Phi, chắc chắn sẽ không hạ mình làm điều đó.
 
Sở dĩ khiêu chiến Hàn Phong, Lý Dịch Phi chỉ là muốn thử thực lực của hắn, hoặc là tìm cho mình một lý do để từ bỏ.
 
Nếu như chiến thắng, hắn đương nhiên không có bất cứ cơ hội nào, nếu như Hàn Phong thất bại, Tiêu Linh không từ bỏ Hàn Phong, thì không có cơ hội nào cho hắn.
 
Nếu như bởi vì Hàn Phong thất bại mà Tiểu Linh ngả vào lòng người khác, hắn sẽ coi thường Tiêu Linh, thậm chí căm ghét cô.
 
Nên bất luận thế nào, cuối cùng hắn đều không có được Tiêu Linh.
 
Sở dĩ hắn làm vậy vì Tiêu Linh là cô gái đầu tiên khiến hắn mới nhìn đã cảm thấy rung động. Nếu như cứ nghĩ mãi về một cô gái, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình.
 
Nên mới muốn tranh thủ cơ hội này, bắt mình phải từ bỏ.
 
Có được quyết định này, Lý Dịch Phi đã phải rất khổ tâm. Còn việc người khác nhìn chuyện này thế nào, hắn căn bản không quan tâm.
 
Hình Quân là người rất hiểu Lý Dịch Phi, đương nhiên biết được động cơ của hắn.
 
Lúc lên đài, Hình Quân không châm biếm Hàn Phong nhiều, mà ngược lại lịch sự chào hỏi đối phương khiến khán giả ngồi dưới không khỏi ngạc nhiên.
 
Hàn Phong cũng bình thản đáp lễ, trận đấu chính thức bắt đầu.
 
- Mấy hôm nay, Lý sư huynh luôn nhắc đến tên ngươi, hôm nay ta xin được lĩnh giáo một chút.
 
Hình Quân cảnh giác nhìn Hàn Phong, trầm giọng nói.
 
Dứt lời, Hình Quân hét lên một tiếng, đấu khí trong người cuồng chuyển, động bước chân, chớp mắt đã thấy tấn công về phía Hàn Phong.
 
Nhưng, dù sư huynh đệ Lý Dịch Phi và Hình Quân coi trọng thế nào, cũng vẫn coi nhẹ Hàn Phong.
 
Hình Quân cứ tưởng chỉ cần mình dốc toàn lực khiến đối phương không kịp trở tay, giành thế thượng phong, dù không thể đả thương Hàn Phong nhưng chí ít cũng có thể khiến Hàn Phong thê thảm.
 
Nhưng không ai ngờ, Hàn Phong dù khá bất ngờ trước đòn tấn công toàn lực của Hình Quân nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn, sớm đã phát hiện ra động tác của Hình Quân.
 
Nên, đối diện với đòn công kích toàn lực này, Hàn Phong vô cùng bình thản, không hề có bất cứ biến hóa gì.
 
Tiến một chân lên trước, một luồng khí thế hừng hực nhất thời bạo xuất từ trong cơ thể, Hàn Phong không lùi mà tiến, liền hai ba bước tiếp cận Hình Quân, đồng thời nhanh tay tung ra một quyền.
 
Bôn lôi quyền.
 
Lúc này, bề mặt nắm đấm của Hàn Phong ánh lên một luồng khí kình màu tím khá giống lôi điện.
 
Khí kình màu tím dưới sự điều khiển của Hàn Phong, hội tụ nơi đầu nắm đấm, hình thành nên một khối lôi điện màu tím.
 
Hình Quân không ngờ Hàn Phong lại phản ứng nhanh như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy Hình Quân thét lên một tiếng, cánh tay lại vung lên lần nữa, bắn ra một quyền đồng dạng.
 
Phá phong.
 
Một quyền của Hình phong vừa đánh ra, không khí như bị gió ngăn cách, sản sinh ra một lực vặn nhỏ.
 
Bùm
 
Nắm đấm hai người vừa chạm nhau, như bị thứ gì đó hút, dính chặt lấy, không làm cách nào tách ra được.
 
Lúc này, hai người lại phát lực, khiến không khí xung quanh càng thêm hỗn loạn.
 
Lấy chân hai người làm trung tâm, từng đường khí kình lượn sóng không ngừng tỏa ra xung quanh.
 
A!
 
Hình Quân thấy đòn phá phong của mình không gây ra cho Hàn Phong bất cứ thương tổn gì, càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút không cam tâm.
 
Chỉ có điều hắn là nhân giai bát phẩm, bất luận hắn phát lực thế nào, Hàn Phong vẫn thờ ơ, biểu tình vô cùng bình thản.
 
Từng giây từng phút trôi qua, chỉ qua vài hơi thở ngắn, sắc mặt Hình Quân đã dần trở nên đỏ bừng.
 
Hàn Phong biết hắn sắp không chịu được, cũng không muốn làm khó hắn nên cánh tay nãy giờ vẫn chưa động hơi rung lên, một luồng đấu khí sắc bén từ trong cơ thể, theo cánh tay truyền nhập vào trong nắm đấm.
 
Làm vậy, sẽ khiến Hình Quân không kịp trở tay.
 
Ngay sau đó, một luồng khí kình cường đại không chút nể nang đập thẳng vào người Hình Quân.
 
Một ngụm máu tươi phun ra, Hình Quân chỉ cảm thấy toàn kinh mạch trong người đau nhói, hai chân không thể khống chế lùi liền hai bước, đấu khí trong người bị một quyền của Hàn Phong làm cho tiêu tán.
 
Một chốc một lát khó có thể hồi phục. Cảm nhận sự biến hóa trong người mình, Hình Quân nhìn Hàn Phong, lắc đầu nói:
 
- Ta thua. Không ngờ ta không chịu một đòn của ngươi. Một chiêu! Ta thua tâm phục khẩu phục!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.