Thương - Tưởng Mặc vung đao ma đếVũ - Bắc Loan quỷ kế đa đoanThắng thua mấy dịp lỡ làngNhà Thiên được cậy một nàng Khinh Si__________________________________________________
Yêu thú muốn vồ lấy Khổng Khuynh Thành, nhưng chưa kịp thì đã bị một lưỡi đao gió chém rách đôi.
Quỳnh An thở hồng hộc, bởi vì có quá ít linh lực, nên việc chưởng được một lưỡi đao gió thôi đã khiến cô cạn kiệt sức lực. Quỳnh An chống tay quỳ trên mặt đất, ngực đau đến mức không thở nổi, cô chợt cảm thấy hối hận vì không nghe lời An Chánh mà tập luyện cho đàng hoàng.
"Cô bị điên hả?" Quỳnh An nổi đóa lên, cô chỉ tay về phía Khổng Khuynh Thành, như muốn chất vấn nàng ta.
"Ai rồi cũng sẽ điên thôi." Khổng Khuynh Thành mỉm cười. "Đời người suy cho cùng cũng chỉ là một vở kịch."
"Thôi, đừng. Cuộc đời của tôi vốn là một vở kịch nhàn, tại vì gặp mấy người trong một cảnh hài mà biến thành bi kịch đó!"
Một yêu thú khác lao về phía Quỳnh An, cô nhắm chặt mắt, cứ ngỡ mình tiêu rồi, thế nhưng chỉ nghe một âm thanh xé gió vút qua, sau đó không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng.
"Tử Nhiên, đừng để áo bẩn." Sinh Nhiên thấp giọng nói.
Tử Nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng phất nhẹ ống tay. Lúc nãy tung nội lực quá nhanh, đáng lẽ nên chưởng con yêu thú ra xa, ai ngờ lại quen tay xẻ đôi nó. Quả thật là áo bị bẩn.
Sinh Nhiên lấy ra một cuộn giấy, ả trải nó ra mặt đất, Quỳnh An liếc mắt nhìn, thoáng thấy hiện lên cảnh non sông như họa, sống động đến từng đường nét, à mà... nó là họa thật nhỉ.
Tín đồ của Linh Ẩn đi khắp thế gian cứu người, đồng thời cũng ghi chép lại chuyện của thế gian.
Cô vừa nghĩ vừa lăn một vòng trên đất, né đi đòn tấn công của con yêu thú, Quỳnh An bò lê bò trườn trên đất. Tử Nhiên thấy thế cũng dang tay đánh lui yêu thú cho cô.
Quỳnh An biết là mình xui. Nhưng xui kiểu quái gì mà một nhóm bốn người nhưng đám yêu thú chỉ nhắm vào mình cô vậy.
Không nói tới Tử Nhiên đang quật từng con yêu thú một. Thì Sinh Nhiên đang vẽ tranh, còn Khổng Khuynh Thành? Nàng ta đang đứng giữa đường cười hi hi ha ha như điên, nhưng chẳng con yêu thú nào xông tới đánh cả.
Sinh Nhiên vẽ xong tranh, gác bút. Quỳnh An lăn đến mệt, cuối cùng trườn người về phía Sinh Nhiên.
Quỳnh An vốn nhạy cảm với cái chết, có lẽ vì đã chết một lần, nên đối với mấy việc chết chóc Quỳnh An sẽ phản ứng rất nhanh. Như thể cái cảm giác rờn rợn da gà sẽ ập tới ngay khi tử thần vuốt lưỡi hái của nó trên da nàng. Như lần gặp Phi Hoan vậy, nhưng kì lạ là giờ cô không có cảm giác gì hết.
Và quả đúng như vậy, Sinh Nhiên phất tay, cảnh núi sông từ trong tranh xuất hiện, rồi chỉ trong thoáng chốc, bọn yêu thú bị thu vào bên trong.
Vạn yêu đồ, thần khí thời viễn cổ, được tạo ra bởi một Họa thần, dùng để trấn áp yêu tộc, có thể thu phục mọi yêu thú vào bên trong. Ngày xưa đã được Thiên Trác dùng để ngăn cản yêu tộc quấy phá nhân tộc.
Quỳnh An đọc nhiều sách, người ta bảo võ công Linh Ẩn huyền diệu. Bởi Đức Trân Sam khi thu phục Lưu Ly Khổng Tước đã diễn xướng một đoạn kiếm vũ. Linh Ẩn sau này ghi chép lại, tạo nên võ học cho riêng mình, gọi là Linh Ẩn phục yêu.
Mà sau này, Sinh Nhiên, tất nhiên không phải ả đang diễn vai Sinh Nhiên trước mặt Quỳnh An lúc này, Sinh Nhiên vốn là môn đồ của Đức Trân Sam, ngài là một bậc thầy nội lực, lại là người tìm ra cách chữa trị vết thương bằng cách sử dụng nội lực của mình, tạo thành một nhánh Linh sư của riêng Linh Ẩn.
Nhưng mà điều khiến Quỳnh An khó chấp nhận nhất là mấy người tả về võ học môn phái của mình, nào là huyền diệu, nào là cao siêu, để rồi đến khi đánh nhau thật thì lại chơi đồ hả?
"Có vẻ như tối rồi." Khổng Khuynh Thành chợt nói. "Chúng ta nên tìm chốn nghỉ ngơi thôi."
Quỳnh An lồm cồm bò dậy, Khổng Khuynh Thành quay sang phía cô, mỉm cười.
"Như ta đã bảo, má đào đi cùng đường với bọn ta thì sẽ không thiệt thòi."
Quỳnh An phủi sạch bụi cát dính trên váy mình, cô nhìn theo đám người Khổng Khuynh Thành đang dọn dẹp Vạn yêu đồ rồi lần nữa vững bước lên đường, bỗng nhiên có chút không an tâm.
Bây giờ nếu cô có chạy cũng chạy không được, đám người đó có Tử Nhiên võ công cao cường, Sinh Nhiên sở hữu Vạn yêu đồ, rồi còn thêm một Khổng Khuynh Thành nửa điên nửa tỉnh. Quỳnh An nhìn vào bàn tay dính đầy đất cát của mình, thở dài.
Linh lực có thể đến hôm sau mới hồi phục được, cô khi có linh lực thì là người tu tiên, còn khi hết linh lực thì chỉ là củ khoai tây thôi.
Cô mím môi, trước hết vẫn nên đi theo đám người Linh Ẩn trước mặt đã, có thể phía trước sẽ lại gặp yêu thú. Quỳnh An không muốn phải bò trên đất nữa đâu.
Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió vang lên, không chỉ Quỳnh An mà cả ba người phía trước đều nghe được. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy sương mù che phủ vầng trăng, những tia sáng mờ mịt cố vượt tầng mây, nhưng có cố cách mấy cũng chẳng với được đến những tán lá rừng.
"Hiếm lắm ánh trăng mới chẳng phủ lấy được Chốn Trăng Soi này." Khổng Khuynh Thành nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi mỉm cười.
"Hẳn là một con chim lạc bay ngang mà thôi."
Quỳnh An chau mày, một lần nữa theo chân đám người Khổng Khuynh Thành mà tiến về phía trước. Cô biết rõ chim lạc mà nàng ta nói chẳng phải là chim lạc ở thế giới của mình.
Chim lạc ở Đại Ngư lục địa là một loài chim có lông trắng và đỏ, mắt vàng. Chúng thường bay đi tìm bạn tình vào những đêm trăng, và cũng nổi tiếng với sự chung thủy của mình. Khi bạn tình chết đi, chim lạc một là sẽ sống cô độc đến chết, hoặc là tự vẫn theo. Thế nên câu "vợ chồng như chim lạc" cũng từ đó mà ra.
Nhưng vào những đêm trăng chẳng soi rõ thế sự như thế này. Khổng Khuynh Thành bảo rằng chim lạc, hay là chim lạc đây?
Quỳnh An theo chân ba người kia đi một hồi cũng đến một miếu thờ bỏ hoang. Linh Ẩn quả nhiên là tôn giáo lớn nhất ở Đại Ngư, đến cả tận trong Thiên Yêu vực vẫn có một miếu thờ Đức Trân Sam, dẫu trông có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu.
Tử Nhiên đưa tay đẩy cửa, mùi ẩm mốc tràn vào cánh mũi khiến Quỳnh An vô thức lùi lại, cô nhìn về phía sau, Khổng Khuynh Thành từ lúc nào đã trốn hẳn phía sau một thân cây lớn, mày đẹp khẽ chau, có vẻ vô cùng ghét bỏ mấy thứ mùi ẩm mốc này.
"Thủy.." Sinh Nhiên đứng trước cửa nhìn nàng ta, mỉm cười.
"Ta biết." Khổng Khuynh Thành chậm rãi đáp lại, sau đó mới miễn cưỡng tiến vào bên trong ngôi miếu cũ nát này.
Quỳnh An tự chọn cho mình một chỗ ngồi trông có vẻ thoải mái, cô dùng tay phủi sạch bụi cát xung quanh, rồi lại lau tay vào áo, khiến cho đồng phục màu xanh nhạt của Nhất Kiếm đảo lúc này trông có chút dơ dáy.
Ở phía bên kia, Tử Nhiên đang tích cực dọn dẹp xung quanh. Cô ta phủi xong đất cát thì lại mang ra từ trong quan tài một chiếc khăn lớn mà trải xuống đất. Quỳnh An nhìn dáng vẻ chăm sóc của Tử Nhiên đối với Khổng Khuynh Thành, rồi nhìn mấy món đồ cô ta không ngừng mang ra từ trong quan tài, đột nhiên cô có cảm giác cái quan tài kia giống vali du lịch hơn là để chứa người chết.
"Thủy, người ngồi đây. Em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Khổng Khuynh Thành ngồi xuống khăn, sau đó nằm xuống đùi của Sinh Nhiên đã ngồi từ trước, dáng vẻ đó đột nhiên làm Quỳnh An nổi da gà vì nhớ tới một vài chuyện.
Ở Nhất Kiếm đảo có một đàn chị khá nổi tiếng tên Vũ Y, nàng ta vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, chuyện gì cũng làm được, tài năng chẳng kém ai. Ấy thế mà suốt ngày lại bị một ả tên Miên Tử bắt nạt, Miên Tử tuy tu vi thấp hơn Vũ Y một bậc, nhưng ỷ bản thân có gia tộc chống lưng mà luôn tỏ ra hống hách, Vũ Y không làm gì được ả. Cuối cùng cũng cam chịu mà làm theo mọi thứ ả nói, từ che nắng, mang thức ăn, giặt quần áo, đến cả rửa chân...
Quỳnh An ban đầu còn không tin ở Nhất Kiếm đảo lại có chuyện bắt nạt trẻ con như thế, nhưng cô cũng định mặc kệ, dù sao thì cũng là chuyện của người ta.
Thế nhưng trong một lần xuống bếp trộm đồ ăn, Quỳnh An lại bắt gặp Vũ Y đang cặm cụi làm bánh, hỏi ra mới biết, lại là ả Miên Tử bắt nàng làm.
Quỳnh An được cho một cái bánh, nên mới ngồi lại trò chuyện cùng nàng một chút. Sau đó cũng khuyên Vũ Y nên nói chuyện này với sư tôn của nàng. Thế nhưng Vũ Y chỉ gượng cười lắc đầu, nàng bảo:
"Sư tôn của ta không muốn dính dáng đến mấy chuyện vặt vãnh như này đâu."
Lời nói của Vũ Y thực sự đã khiến cho trái tim chính nghĩa của Quỳnh An tổn thương trầm trọng. Thế là cô xách bánh đi tìm An Chánh, nói cho ông biết việc này, vậy mà ông cũng chỉ lắc đầu bảo cô đừng có lo chuyện bao đồng.
Quỳnh An càng nghĩ càng tức, tức đến không ngủ được. Kết quả nửa đêm ra ngoài hóng gió, lại vô tình nhìn thấy Miên Tử đang uống rượu say khướt ở vườn sau. Nhất Kiếm đảo tuy khá thoải mái về luật lệ, nhưng việc môn sinh uống rượu vẫn bị cấm như thường. Quỳnh An đã định sẽ lơ đi, dù gì cô cũng không muốn vướng vào rắc rối, thế nhưng khi chuẩn bị trở về phòng, lại bất ngờ gặp được Vũ Y bước ra vườn sau.
Nàng tiến đến gần Miên Tử, bế ả lên như công chúa. Miên Tử có vẻ cũng không bài xích Vũ Y, còn nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ nàng.
"Sao chị không nhìn em?" Miên Tử bất chợt lên tiếng.
"Chẳng phải chị đang nhìn em đây sao?" Vũ Y cười đáp.
"Nhưng em muốn chị chỉ nhìn mỗi em, chỉ mỗi em thôi."
"Chị vốn chỉ nhìn mỗi em mà." Vũ Y nhìn Miên Tử chìm vào giấc ngủ, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi ả.
Quỳnh An núp sau một thân cây, đột nhiên có cảm giác mình ngu không tả nổi. Bắt nạt cái mẹ gì? Người ta rõ ràng đang chơi trò chơi tình ái, chẳng hiểu con mắt nào của cô lại nhìn ra được là Vũ Y đang bị bắt nạt nữa. Lúc làm bánh cho Miên Tử nhìn nàng ta có khác gì vợ hiền đâu chứ!
Ngày hôm sau Quỳnh An mang chuyện này đi nói với An Chánh, lại hóng hớt nghe ông kể lại lý do vì sao sư tôn của Vũ Y không quản chuyện này.
Bởi vì sư tôn của Vũ Y cũng là sư tôn của Miên Tử, mà hai người đó mỗi lần giận nhau đều đại náo cả một cái thủ phủ của bà, nên cứ yên lành như thế thì bà ấy đã mừng đến mức muốn tạ ơn thần linh rồi. Chưa kể Vũ Y gia thế cũng không hề thấp hơn Miên Tử, chỉ là nàng ta quá nuông chiều ả mà thôi.
Quỳnh An nghe kể xong thì buộc miệng bảo An Chánh cũng nhiều chuyện chẳng kém gì mình. Rốt cuộc lại bị ông cầm gậy đuổi theo mà đánh.
Quỳnh An kéo kéo áo, vờ như không nhìn thấy đang chiều chuộng vuốt tóc Khổng Khuynh Thành. Nhưng mắt chưa kịp dời đi thì Tử Nhiên lại ngồi xuống cạnh bên cạnh, tựa đầu vào vai Sinh Nhiên.
"..."
"Ờm..." Quỳnh An ho khẽ, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. "Quan hệ giữa ba người có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Không..." Khổng Khuynh Thành như muốn phản bác gì đó thì đã bị Sinh Nhiên xen vào.
"Không phải có vẻ thân thiết." Ả nói, tay nhẹ nhàng siết lấy eo của Khổng Khuynh Thành mà kéo về phía mình.
"Mà là rất rất thân thiết."
Quỳnh An im lặng, không muốn nói thêm gì nữa, mà ba người kia sau một hồi lầm bầm lâu bầu gì đó cũng ôm nhau ngủ mất. Chỉ còn mỗi Quỳnh An.
Đúng vậy, chỉ mỗi cô.
_______________________________________
Đố vui cuối chương: Chim lạc mà Khổng Khuynh Thành nói thật ra là ai?
A. Hoàng Lung Tinh Vân
B. Trịnh Khinh Ái
C. Phi Hoan vẫn đang đi tìm giỏ trái cây
D. Người của Song Trường Phủ
E. Khang Tử Vệ