Ngàn Năm Say

Chương 2: Trịnh Khinh Ái




Đem son phấn phủ đầy mi mắt
Chốn thành hôn hiu hắt người qua
Thơ kia thiếu chút sắc trà

Hoa này thiếu lá, còn ta... thiếu người
Một lần nữa tỉnh dậy, Bạch Vân dõi mắt nhìn quanh, cả người nàng đều bị băng bó. Nó làm nàng nhớ đến lần mình nhìn thấy một sát thủ dưới trướng ám sát thất bại trở về, khắp người hắn cũng bị băng bó như thế. Khi cùng sư muội đến thăm, điều đầu tiên mà hắn làm khi thấy nàng là khóc òa lên. Bạch Vân lúc đó còn đùa rằng hắn là bị băng bó như cục bột.
Nàng lúc đó đâu có ngờ được là mình cũng sẽ bị thế này. Bạch Vân khẽ cử động hai chân, cơn đau từ những vết thương bắt đầu tràn ra khắp cơ thể, khiến nàng hít vào một hơi sâu.
"Cô bị thương rất nặng, xương cốt đã gãy, kinh mạch đứt hết, sớm đã mất toàn bộ võ công rồi, đừng cố gắng nữa." Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên, Bạch Vân không thể ngoái đầu nhìn, người nọ dường như cũng biết điều đó, nên từ từ bước đến gần nàng.
Trước khi người kia có thể lên tiếng lần nữa, Bạch Vân lại cố gắng vươn người lên.
"Shh... nằm yên." Một cây quạt ngọc bất ngờ chặn trước người nàng, ngăn nàng ngồi dậy. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy má đào nọ mặc một thân váy trắng, trên trán hằn rõ vết chu sa đỏ rực, hai mắt lại bị một dải lụa che khuất.
Đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, khi bị che đi thì sẽ khiến cho cả khuôn mặt cân vẻ cân bằng, nhưng nàng ta không như vậy. Sống mũi má đào cao thẳng, có lẽ do bình thường không tiếp xúc nhiều với ánh nắng, làn da nàng ta nhìn qua vô cùng trắng trẻo, một loại trắng đến không thực.
"Lời của y sĩ nói, cô không thể không nghe, biết không?"
Nhìn Bạch Vân ngoan ngoãn nằm yên trên giường, người kia mới chậm rãi lùi về sau, ngồi lên ghế gỗ, đối diện nàng.
Sau một hồi im lặng, má đào lại cất tiếng, trông vô cùng biếng nhác. "Ta là người đã cứu cô."
Thấy Bạch Vân vẫn không đáp lại, nàng ta khẽ nghiêng đầu, quạt ngọc trên tay vỗ nhẹ xuống bàn.
"Chẳng lẽ rơi xuống núi nên cắn đứt lưỡi rồi?" Và có vẻ như bị chính lời mình nói ra chọc cười, má đào lại nhẹ nhàng cất tiếng. "Chắc ta nên thử đi ra bên ngoài tìm xem lưỡi của cô có rơi lại bên vách núi hay không mới được."
Người nọ nói xong cũng không ở lâu, chậm rãi bước ra bên ngoài. Căn nhà nhỏ mà Bạch Vân đang trú tạm nằm sâu bên trong một cánh rừng lớn, được bao phủ bởi những thân cây có vỏ trắng và lá vàng, cứ mỗi lần thiếu nữ nhấc chân, xác lá vỡ nát lại vang lên giòn tan. Từ phía xa, bắt đầu có những bước chân dồn dập đến từ đám người mặc những bộ y phục đen viền đỏ, đây là y phục của sát thủ trong Hắc Sát Môn, nàng có thể dễ dàng nhận ra.
Má đào nọ lấy ra một bình rượu bằng sứ trắng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ, tay phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc, đám sát thủ khi trông thấy nàng liền đề phòng dừng lại. người nọ khẽ bật cười, hỏi:
"Chẳng biết Hắc Sát Môn nổi danh thiên hạ đến chốn rừng thiêng nước độc này làm gì?"
Đám sát thủ hướng mắt nhìn nhau, sau khi không dò xét ra bất kì sơ hở nào từ má đào váy trắng thì càng không dám bứt dây động rừng, tên dẫn đầu bước lên một bước, thấp giọng nói.
"Hắc Sát Môn chỉ đến lấy người, không hề làm kinh động nơi đây, mong má đào trả người."
"Bước chân vào cấm địa Địa Ngục Giáo, lại bảo không làm kinh động? Đây chẳng phải chuyện nực cười nhất sao?"
"Vả lại, người rơi vào sân nhà ta thì là người của ta. Các người muốn lấy lại thì ít nhất cũng phải tỏ chút thành ý, đúng không?"
Tên dẫn đầu khẽ chau mày, hắn chạm lấy vũ khí bên hông, như sẵn sàng động thủ.
"Chớ trách đao kiếm vô tình."
Má đào váy trắng mân mê miệng bình sứ, rồi lại nhấp một ngụm, một cơn gió từ đâu thổi tới, hất tung xác lá bên dưới mặt đất, khiến chúng bay phấp phới, để rồi khi cơn gió ngừng lại, bóng dáng của nàng ta đã biến mất.
"Ta cũng không thích nói hai lời đâu."
Lời vừa dứt, tiếng hét của một tên sát thủ khác đã vang lên thảm thiết, hắn ngã xuống mặt đất, cả người hắn dần phồng to lên, da thịt không ngừng bốc ra hơi nóng, nhìn như sắp nổ tung đến nơi. Tiếng hét của hắn cứ kéo dài, rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến khi tắt thở.
"Bạo công chưởng?" Tên dẫn đầu nhìn thấy người của mình chết không nhắm mắt thì vô cùng hoảng sợ, phải biết loại chưởng pháp này trước đây từng là cấm thuật được một vị thiên tài sáng tạo ra. Muốn thi triển nó thì phải có nội lực cực kì lớn, kẻ địch khi trúng chưởng sẽ trực tiếp nhận vào người mình một lượng nội công khổng lồ, cơ thể sẽ bị nó bành trướng bên trong, phá hoại nội tạng mà chết.
"Đúng là có mắt không biết thái sơn vô ý kinh động đến tiền bối, Hắc Sát Môn chỉ cần lấy người, không muốn động đao kiếm."
"Người? Người nào?" Tiếng cười khẽ bất chợt vang lên ngay bên cạnh tai hắn, nhưng khi quay lại, người lại không thấy đâu.
Chỉ thấy mỗi khi gió nổi lên, lại có thêm một người ngã xuống. Đám sát thủ Hắc Sát Môn biết đã động sai người, nhưng lại càng không muốn ngồi im chịu chết, liền lần lượt rút vũ khí ra thủ thế, lúc này, má đào váy trắng kia lại lần nữa xuất hiện,
Nàng đứng trước bọn chúng, bóng dáng mảnh mai của nàng khiến người ta dễ dàng nghĩ đến một bài thơ:
Mỹ nhân đứng giữa rừng vàng
Hoa vui nở rộ chim vang tiếng mừng
Môi cười, mắt lại rưng rưng
Bởi chàng công tử dửng dưng tình nàng.
Má đào nhấp một ngụm rượu, nàng chậm rãi đến gần đám sát thủ kia. Ngay khi được tên dẫn đầu ra hiệu, bọn chúng liền đồng loạt xông về phía nàng. Bước chân của nàng hệt như một người say, nhưng lại vô cùng vững vàng.
Một tên sát thủ quất tới sợi dây xích, lại vừa đúng lúc nàng lùi về sau nhấp một ngụm rượu. Một tên khác đâm chủy thủ về phía nàng, lại đúng lúc nàng nghiêng về hướng khác, khiến đường đâm của hắn hướng về một tên đồng bọn của mình.
Nàng đánh như không đánh, nhưng hết lần này đến lần khác khiến bọn chúng đả thương lẫn nhau. Tên đứng đầu từ nãy đến giờ vẫn chờ đợi điểm sơ hở của nàng, hắn chờ ngay lúc nàng nâng bình rượu lên liền vung kiếm chém xuống. Nhưng hắn không ngờ rằng chiếc quạt bằng ngọc luôn được nàng cầm trên tay nhìn qua vô cùng mỏng manh lại có thể đỡ được một kiếm của hắn. Nàng hất thanh kiếm ra, bàn tay lấy tốc độ cực nhanh rút lại quạt ngọc sau đó liền tung một chưởng. Tên cầm đầu trúng chưởng của nàng, cả người văng về phía sau những tên khác thấy vậy liền vội vàng lùi lại.
Má đào gấp lại quạt, âm thanh chất ngọc xanh đập vào nhau phát ra âm thanh chấn động giữa biển lá vàng. Nàng ta cất tiếng, rõ ràng, rành mạnh,
"Cút khỏi đây."
Bọn sát thủ tìm không được người còn bị đánh tổn thương không ít, chúng dù không cam tâm nhưng cũng không có cách nào có thể đánh lại người này. Nàng ta là ai? Cao thủ đã quy ẩn sao? Nguồn tin đến từ Hắc Sát Môn không phải hẹp, tuy không thể so sánh với Song Trường phủ hay Linh Ẩn, nhưng chắc chắn nếu có cao thủ nào ẩn cư nơi rừng Bạch Dương này, Hắc Sát Môn chắc chắn biết được.
Tên cầm đầu sau khi được đỡ dậy, hắn hướng về nàng, chắp tay:
"Xin được hỏi cao danh của tiền bối."
Má đào váy trắng lại nhấp một ngụm rượu, nàng quay lưng lại, chậm rãi bước vào sâu bên trong khu rừng, từng phiến lá bạch dương phát ra âm thanh giòn tan khi bị nàng giẫm lên. Sau khi bóng nàng khuất hẳn, từ sâu bên trong rừng vang lên ba chữ.
"Trịnh Khinh Ái."
Hắc Tử Sang giận dữ đập bàn, chuyện vô lý về một cao thủ ẩn mình nơi rừng Bạch Dương chẳng phải là chuyện hoang đường nhất sao? Rừng Bạch Dương nọ vốn nằm bên dưới Thiên Yêu vực, bên dưới đó ngoài một lũ yêu quái ra thì còn lại chẳng phải là...
... Địa Ngục giáo hay sao?
Hắn đột nhiên khựng lại, nếu như Địa Ngục giáo bắt được Bạch Vân, liệu Bạch Vân có nói cho bọn chúng biết mưu đồ tạo phản của hắn hay không?
Và nếu như biết được mưu đồ đó, Địa Ngục giáo sẽ làm gì?
Bọn tà giáo đó trước nay giết người không ghê tay, trước nay khi vừa xuất hiện thì đã dám đứng ngang với Nhất Kiếm đảo nổi danh giang hồ kia. Thậm chí giáo chủ của bọn chúng lúc bấy giờ còn giết chết được quân sư thiên tài của nhà Thiên, góp tay vào việc khiến nhà Thiên sụp đổ.
Thậm chí khi nhà Mai lớn mạnh, giáo chủ kế nhiệm của Địa Ngục giáo còn giết chết được bất bại tướng quân Tư Đồ Khanh Vi vang danh lúc bấy giờ.
Và gần đây nhất, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đời giáo chủ, một ngôi làng đã bị đồ sát sạch, chẳng còn một ai sống sót.
Dù Địa Ngục giáo lúc này đang trong thời kỳ đổi chủ, nhưng chẳng biết trong bóng tối đó, bọn chúng thực sự đang mưu tính điều gì.
"Y." Hắc Tử Sang chợt gọi, một bóng trắng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, bởi vì trang phục quá kín đáo nên chẳng thể phân biệt được giới tính của người nọ.
"Lập tức đi mang chị của ngươi về. Nếu quá khó khăn, trực tiếp tìm cách giết nàng."
"Vâng, thưa cha." Giọng người nọ lúc này mới vang lên, âm sắc nhỏ nhẹ điển hình của thiếu nữ.
"Và, đừng để chết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.