[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]
Chương 20: Bằng Hữu
Nhân vật: Tô Ngạn Chi, Thừa Cầm, Uy Thanh, Châu Kiệt.
Khi Ngạn Chi nói ra có cách thì Uy Thanh vô cùng phấn khởi, hai tay của nàng ta nắm lấy cổ tay của Ngạn Chi, giọng điệu dịu dàng hơn lúc nãy.
"Thật sao? Là cách gì thế?"
Uy Thanh nhìn thấy Ngạn Chi vẫn bình tĩnh im lặng, Uy Thanh kéo tay giật tới giật lui khiến Ngạn Chi nghiên ngã.
"Nhanh lên, Ngạn Chi."
Sau một hồi say sẩm mặt mày thì Ngạn Chi như điểm huyệt Uy Thanh dừng tất cả hành động lại. Ngạn Chi chạm lòng bàn tay phải chạm vào cổ tay của Uy Thanh.
"Được rồi, được rồi. Gặp lại hắn ta sẽ có cách cho hắn si tình cô."
Ngạn Chi nói xong lại suy nghĩ gì đó, môi xuýt xoa nói.
"Mà cô cũng là nhỉ, là yêu hồ lại không có chút kinh nghiệm nào về dụ dỗ nam nhân à? Ta đang nghi ngờ về khả năng của cô đấy!"
Uy Thanh như mất của vàng, mặt bí sị đen hơn bùn đất. Uy Thanh thở dài nói.
"Ta có được tiếp xúc với nam nhân nào đâu mà có kinh nghiệm với chả không! một nghìn năm nay ta luôn ở trong núi tuyết, chưa có lấy một lần xuống trần gian chơi!"
Ngạn Chi cảm thấy Uy Thanh khá giống với bản thân nên cũng buôn bỏ một chút đề phòng, nàng nói.
"Cô cũng khá giống ta đó. Chúng ta... có thể là tỷ muội tốt không?"
Uy Thanh dù hơi bất ngờ nhưng cũng đổi tính cách phù hợp hoàn cảnh, Uy Thanh mỉm nhẹ môi dùng tay xoa lên mái tóc đen của Ngạn Chi.
"Được. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi!"
"Được"
Hai người họ lên trên một chiếc giường, Chia đều ra cùng nhau ngủ đến sáng.
Từ đâu đó xuất hiện bóng dáng của một nữ tử trong khu rừng, nàng ta chạy rất nhanh, rất nhanh. Như đang trốn chạy thứ đáng sợ nào đó, một lúc sau nhanh chóng có một ánh đen lao đến, xâm nhập vào cơ thể cô nương xấu số đó.
Chỉ biết rằng một tiếng hét thất thanh được truyền ra từ khu rừng tối đó.
Sáng hôm sau khi Ngạn Chi lơ mơ thức dậy sau cơn ngủ đầy đủ, cũng chẳng biết hiện tại là canh mấy mà nắng đã chiếu rọi đỉnh đầu.
Nàng không quan tâm đến nắng nôi gì, Ngạn Chi chỉ chú ý đến y phục hôm qua vì buồn ngủ mà không cởi ra. Nàng phủi tay vào y phục, dùng tay cầm tấm chăn ném mạnh sang bên cạnh nệm.
"Tối hôm qua mê ngủ quá lại quên cởi y phục rồi! Uy Thanh đâu rồi nhỉ?"
Nói nàng tìm kiếm bóng dáng của Uy Thanh trong phòng nhưng không có, chỉ có ánh nắng chiếu rọi phản vào bên trong phòng một ánh nắng có hơi nóng khó chịu.
Ngạn Chi khó chịu vì thời tiết ban ngày nóng nực này, bức bối leo xuống giường mang hài vào. Đôi hài cũng như màu y phục, màu trắng xanh không rõ lắm, đi rất vừa chân Ngạn Chi.
Nàng sau đó đi lại gần cánh cửa, mở toang ra. Đúng lạ vì trên tầng ba chẳng có một bóng ma nào, nhưng ở phía dưới tầng một lại có tiếng ồn ào hơn hết.
Ngạn chi đóng cánh cửa sau đó lại gần lang cang, nhìn xuống dưới. Bên dưới đông đúc các đệ tử núi Côn La từ nhiều môn phái khác nhau, vì vậy y phục của họ cũng được chia ra thành nhiều màu khác nhau.
Màu trắng xanh tượng trưng cho đệ tử môn phái Đại Cát điện. Màu trắng sọc đỏ là tượng trưng cho đệ tử môn phái Xu Cao, một môn phái chỉ xét sau Đại Cát điện. Màu trắng sọc vàng là tượng trưng cho đệ tử môn phái Xích Bích Đẩu, môn phái này tụ họp những đệ tử có thân hình dẻo dai như một thanh xích và cứng cáp như sắt.
Còn lại thì không thấy những màu khác nữa, y phục Đại Cát điện là khác biệt và đẹp nhất, không biết vì thiên vị hay vì họ có sức mạnh cao siêu nên mới được chọn y phục khác biệt hơn các đệ tử khác.
Nhưng cho dù lí do gì đi nữa thì đệ tử Đại Cát điện xưng danh và được tất cả bách tính công nhận là lực lượng máu chốt và mạnh nhất của núi Côn La.
Ngạn Chi nhìn thấy vậy thì háo hức chạy băng xuống lầu, tìm kiếm Uy Thanh. Ngạn Chi vừa gọi vừa nhìn xung quanh.
"Uy Thanh, Uy Thanh. Cô đâu rồi?"
Trong trường hợp này cho dù ai cũng vậy, banh con mắt ra nhìn, hoặc có thiên lí nhãn cũng chẳng tìm được người trong một không gian đông đúc này, bọn họ tới giờ ăn trưa cho nên đang xếp hàng lấy thức ăn.
Vì thế nên có chút chen lấn, Xô đẩy Ngạn Chi. Nàng khó khăn lắm mới bò ra được chỗ chật trội đó, Ngạn Chi hít lấy hít để khí tức đất trời, như được thoát khỏi kiếp nạn không gian hẹp này.
"suýt nữa thì đi gặp mẫu thân rồi, may mà ta nhỏ con nên bò ra được!"
Ngạn Chi quẩn quẩn hồi lâu cũng nhìn thấy Uy Thanh ngồi ở quầy ăn, Ngạn Chi tức giận đi đến trách Uy Thanh.
"Uy Thanh, hôm qua vừa mới nói làm tỷ muội tốt. Giờ thì sao? đi ăn trưa còn không kêu ta dậy, để ta ngủ đến mặt trời lên cả đỉnh đầu?"
Uy Thanh đang ngồi tán ngẫu với ai đó liền bị giật mình bởi tính khí dồn dập này của Ngạn Chi, Uy Thanh nói.
"Ta thấy cô ngủ rất ngon nên không đánh thức, ai mà ngờ cô lại ngủ đến trưa thế này. Không trách ta được."
Ngạn Chi tức đến nổi muốn thổ huyết, nàng chỉ ngón trỏ vào Uy Thanh như muốn nói "được lắm hãy đợi đó".
Khi Ngạn Chi đảo mắt thì phát hiện ra một nam tử ngồi đối diện Uy Thanh. Đó là Châu Kiệt, thiếu niên này cũng nhìn Ngạn Chi. Nàng và hắn cùng hỏi nhau cùng một lúc.
"Châu Kiệt?"
"Ngạn Chi?"
Nàng bổng Nhiên hét lên vui mừng. Ôm lấy Châu Kiệt, hai người ôm lấy nhau mừng rỡ.
"Á, thật sự là ngươi. Tốt quá rồi."
Uy Thanh ngỡ ngàng với biểu hiện của họ đối với nhau, Tất cả người ở đó đều đang nhìn họ.
Vì muốn không mất mặt họ liền bỏ nhau ra, Thừa Cầm cũng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó liền đi đến kéo Ngạn Chi né khỏi Châu Kiệt.
Ngạn Chi cố kéo thoát khỏi bàn tay lớn của Thừa Cầm, nàng cáu gắt nói.
"Làm gì vậy? Đau, bỏ tay ta ra."
Thừa Cầm hỏi Ngạn Chi: "Cô với hắn là nam nữ khác nhau. Tại sao lại tùy tiện ôm ấp ở đây?"
Uy Thanh cũng thêm mắm dặm muối nói thêm: "Đúng vậy Ngạn Chi, sao lại ôm ấp nam tử ngay trước mặt nhiều người như thế được!"
Ngạn Chi ngớ ra, chậc môi nhanh chóng nói cho hai người họ hiểu.
"Nói gì vậy? Ta và hắn là bạn tốt ở nơi ta ở. Làm gì mà nam nữ cơ chứ!"
Châu Kiệt không mảy may để tâm đến Thừa Cầm, hắn nói với Ngạn Chi.
"Sao ta lại không thấy cô đến đây lúc nào thế nhỉ. Ôi trời cuối cùng cũng gặp lại cô rồi! Hay là cô đi cùng hai người họ hôm trước?"
Ngạn Chi vui vẻ gật đầu lia lịa, nàng như một đứa trẻ gặp được vị bằng hữu rất tốt. Ngạn Chi nói với hắn.
"Ngươi làm gì ở đây vậy? Không phải ngươi làm việc ở gần Tô phủ sao?"
Châu Kiệt nhnh chóng cất mất nụ cười trên môi, Ngạn Chi cũng khó hiểu với nét mặt của hắn. Châu Kiệt nghiên đầu, ngờ vực hỏi nàng.
"Đây không phải là gần Tô phủ hay sao? Đừng nói cô trước khi rời thành không đọc biển hiệu của thành Triệu Hương đấy nhé?"
Nói đến đây Ngạn Chi cũng hiểu ra điều gì đó, nàng cũng mau chóng im bặt không còn giám cười nữa. Ngạn Chi ấp a ấp úng.
Nhưng làm sao chỉ vì điều này mà khiến Ngạn Chi sợ hãi được, nàng cười hố hố.
"Kệ đi, dù sao cũng về rồi. Ta không tin bọn họ có thể lôi được ta về đâu."
Châu Kiệt thì cứ tưởng Ngạn Chi sẽ sợ hãi, định ra lời an ủi. Nhưng không nha má, Ngạn Chi vẫn bình thản ngồi đó thưởng thức trà.
Nàng nhìn lên Thừa Cầm đang đứng đó, Ngạn Chi dùng tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
"Huynh cứ ngồi xuống đi, đứng đó như cây xào vậy?"
Thừa Cầm khó chịu ra mặt, nhưng vì không muốn làm bầu không khí bị bí bách thì hắn vẫn phải ngồi xuống theo lời Ngạn Chi.
Sau khi ngồi xuống, Châu Kiệt bắt đầu giới thiệu.
"Ta là Châu Kiệt, bằng hữu của Ngạn Chi, lớn lên cùng nhau. Cũng vừa hay chúng ta đã gặp nhau một lần, cũng gọi là có duyên."
Ngạn Chi thắc mắc, vừa hớp trà vừa ăn bánh ngọt: "Gặp nhau một lần? Là lúc nào mà ta không biết vậy?"
Dáng vẻ ăn uống bất chấp của Ngạn Chi khiến Uy Thanh và Thừa Cầm lắc đầu. Châu Kiệt thì khá quen thuộc nên chỉ cười.
"Lúc cô mới vào thành cùng họ, lúc đó cô bất tỉnh vì nhiễm phong hàn rồi. Đến ta còn không nhận ra cô trong dáng vẻ mặt mũi trắng toát như ma lúc đó."
Ngạn Chi nghe xong thì bĩu môi, hơn dỗi với Châu Kiệt.
"Chắc ta xấu lắm nên huynh mới không nhận ra chứ gì!"
Bộ dạng của Châu Kiệt và Ngạn Chi vô cùng tự nhiên, Uy Thanh và Thừa Cầm cứ như bị lãng quên và hòa tan vào hư không mất rồi.
Châu Kiệt nhận ra có phần hơi lơ là hai người liền lên tiếng giải bày.
"Quan hệ của chúng ta không đến mức như hai người suy nghĩ đâu. Nó giống như là sư huynh và sư muội ấy. Đừng hiểu lầm ha!"
Uy Thanh khi nghe được câu đó thì đôi mày cau nghi ngờ nhân sinh liền giãn ra. Mắt nheo lại cười híp cả mắt.
Ngạn Chi khi nghe bản thân nhỏ hơn liền cáu. "Cái gì mà sư muội? Ngươi nằm mơ đi, ta phải là sư tỷ."
Châu Kiệt bất lực vỗ về Ngạn Chi.
"Được rồi, sư tỷ là được chứ gì. Sư tỷ đừng quậy nữa."
"Như thế còn được."
Châu Kiệt sau đó lại đảo mắt nhìn về xung quanh, yên lặng đến lạ thường. Thừa Cầm cũng không lạ gì với bỉẻu hiện chấm hỏi của hắn liền nói.
"Bọn họ là vậy đấy, đừng để ý. Dù sao không ai quan tâm chúng ta đang nói những gì cả!"
Điều đặc biệt ở đây là, Xích Đẩu quán này dù cho là có rất nhiều đệ tử nhưng những lời nói hay động tĩnh rất lớn đều không được chú ý đến, họ chỉ có việc dùng bữa rồi rời khỏi y quán.
Cảnh tượng đó cứ giống như những pho tượng đang ngồi đó vậy. Nhưng họ cũng là người, cũng làm bằng máu thịt, chỉ là do họ thi hành quá nhiều nhiệm vụ nên tai họ phải gọi là điếc trong buổi trưa vì cơn buồn ngủ của họ quá lớn.
Những đôi mắt thâm đen của họ như con gấu trúc được bày ra, bởi dạo này không rõ vì sao rất nhiều ma yêu lộng hành bên ngoài thành và muốn xâm nhập vào Triệu Hương Thành.