[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]
Chương 1: Sinh Tử Chi Hoa
Nhân vật: Tô Ngạn Chi, Dư Thiên, Tô Tuyết Nhàn, Tô Lăng Thiếu.
Vào những vạn năm trước. Có một truyền thuyết kỳ quái. Vì một thứ gọi là hoa sinh tử có thể quyết định sinh mạng hay có thể hấp thụ khí tức xấu xa của sinh linh trên thế gian, khi ma tộc và thiên tộc giao chiên với nhau không kể ngày đêm.
Nghênh chiến trôi qua vạn năm. Sinh mạng Tứ giới từng ngày trôi qua cùng với suy hụt vô số sinh mạng.
Thiên đế thân là một chủ trì cho tất cả đại cuộc chấp nhận thỏa thuận chia đôi hoa sinh tử đôi bên cai quản.
Nhưng chuyện chẳng theo ý trời, hoa sinh tử vì nỗi lầm than xuất hiện ngày một nhiều.
Hoa sinh tử hấp thụ tất cả cảm xúc, Không rõ lý do đã tự phân tách.
Trên bầu trời trăng sao lập tức bị che phủ bởi những đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ rực như máu. Bên trong lại xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn mau xanh biển đậm, phát sáng hơn tất cả bên trong.
Những người chứng kiến đều bất ngờ hòa lẫn nổi sợ hãi bởi hiện tượng quái lạ này. Ngay sau đó những đóa hoa đều bay đến nơi có những đứa trẻ đang được chui ra khỏi bụng người phụ nữ mang thai, hay là những đứa trẻ đã lớn, không kể sinh linh chưa được ra đời dù cho có trải qua nghìn năm, chỉ cần sinh mạng đó được chọn đều có thể, mọi độ tuổi dưới mười tám đều được lựa chọn.
Chúng bao phủ toàn bộ trần giới, thiên giới, yêu giới. đến hiện tại vẫn không có ai có thể giải thích được những điều này.
Sau khi hiện tượng kì quái đó xảy ra, ma giới lộng hành khai phá chém giết thiên giới, Thiên giới cũng đã lập tức trấn áp được ma giới, đày ma giới không được rời khỏi lãnh thổ ma giới với sự canh gác nghiêm ngặt của tất cả các thiên binh, thượng thần, thần quân, bồng lai.
Thiên giới lập tức ra lệnh tìm kiếm hoa sinh tử dưới trần thế, vì thế đã tạo ra nơi giao thoa giữa các giới với nhau.
Mỗi năm vào ngày âm hồn, cửa "tử" được mở ra, ngày mà mọi vong linh đều được đi lại tự do ở trần thế, nhưng bị xiềng xích bởi bùa chú của quỷ sai.
(ngày này không giống tháng cô hồn tháng 7 ở Việt Nam, ngày âm hồn này được lấy bởi việc mở cửa tử, vong linh lên trần thế không gây hại cho tất cả người khác, ngày này cũng được tác giả lấy để làm ngày hoa sinh tử phát sinh chân thân mạnh nhất để dễ dàng kiểm tra chân thân.)
Nam nữ tử đến vào ngày âm hồn còn được gọi là ngày sinh tử, đủ mười tám tuổi và không trên mười tám tuổi, đều phải đến nơi có các thượng thần tu luyện kiểm tra chân thân. Trong một năm chỉ có một cơ hội, việc không đủ tuổi vào ngày đó cũng có nghĩa là những người họ đã bị loại.
Mọi tu chân phàm trần đều tu luyện sống thọ, hưởng dung nhan trẻ mãi không già đến tận một nghìn năm, nhờ có sự can thiệp của chân thân hoa sinh tử, nghìn năm trôi qua việc tìm kiếm chân thân thực thụ của hoa sinh tử vẫn không ngừng lại. hy vọng chẳng có lấy một lần xuất hiện.
Tiếng ồn ào của một nữ tử đã làm tan đi bầu không khí vừa nãy. một thân nữ nhi lại xách chân y phục chạy đôn chạy đáo rời khỏi phủ.
"Phụ thân, con đi kiểm tra chân thân đây ở núi Côn La đây. Con đủ 18 tuổi rồi."
"Ngươi đứng lại cho ta. nhi tử sao chổi như ngươi này đúng là bất hiếu"
nàng không chần chừ rời khỏi, trên nét mặt hiện ra đôi mắt đầy sự chán ghét nơi đây.
[Gì chứ! Không dễ gì kéo mình lại nơi đây đâu! nằm mơ đi lão già khốn kiếp. Hôm qua ta đã tròn 18 tuổi, đã đủ tuổi kiểm tra Chân thân, nó sẽ giúp ta rời khỏi nơi khó chịu này. tạm biệt Tô phủ đáng chết.]
Nàng ta vui vẻ rời khỏi thật nhanh Tô phủ cùng với hành lý trên vai.
[núi Côn La]
sau một thời gian lâu dài, nàng cũng đã mò mẫn nơi đến nàng ta muốn đến chân núi Côn La. Là một nơi đầy vẻ tráng lệ, mây phủ đường đi cực kì đẹp mắt, đây là nơi Ngạn Chi sẽ kiểm tra chân thân.
Nơi đây có rất nhiều người cũng giống như nàng tham gia kiểm tra chân thân của bản thân. có người của trần giới, cũng có cả yêu giới và thiên giới.
Nàng nhìn thiên quy bên cạnh cảm thán.
"Một: va phải tình ái Ma tộc, không chạm chân vào đất.
Hai: làm điều tất trách, đất trời không dung.
Ba: tu thành ma đạo không đường quay về.
Bốn: làm trái thiên quy, đao kiếm không mắt.
Năm: tình trần ái tục, càn quấy tâm niệm.
Sáu: nơi còn người còn."
Nàng nhìn và đọc thầm bảng thiên quy thì cau mày, chậc môi nói.
"Thiên quy quái quỷ gì đây? đọc chả hiểu thứ gì cả. Chỗ thì đẹp nhưng nội quy thì khó!"
khuôn mặt nàng ta có chút nghịch ngợm, đường nét rõ ràng biểu lộ ra nhan sắc không trưởng thành, cũng không trẻ con, con mắt nàng kiểu hoa đào, đôi mi đủ dài kết hợp với chân mày trăng non.
Y phục trắng ngà ôm sát cơ thể, kiểu dáng như y phục giao lĩnh thời Lý. Dù đơn giản nhưng không hề làm kém đi đường cong cơ thể nàng.
Nhan sắc nàng ta không hề thua kém một nữ tử nào. khuôn mặt mộc mạc, đôi môi đo đỏ không son phấn như nữ tử ở núi Côn La.
Mái tóc dài đến phần thân dưới, suông như dòng suối dội theo nguồn, tóc mai nàng ta phủ kín mang tai. Bên trên mái tóc dài là một kiểu dáng tóc đơn giản cài một cây trâm gỗ. Nàng dùng tay vén đi tóc mai bị làn gió thổi bám vào mặt nàng.
Song tiếng tấu chuyện của một vài thiếu niên bên cạnh nàng vang lên.
"Theo như sách nói thì có tận 10 nghìn hoa sinh tử còn gọi là hoa bỉ ngạn đỏ.
Tôi nói cậu nghe bên trong đó chỉ có 1 đóa hoa bỉ ngạn xanh. Đó được cho là mầm móng của hoa sinh tử đó."
"Thật sao, nghe thú vị đấy."
Tiếng tâu chuyện của hai người họ khiến Ngạn Chi chú ý và lắng nghe. Nàng cũng có phản ứng như họ bất ngờ và hào hứng. Bỗng có một tiếng nói vang lên, là giọng nói nam nhân. Ngạn Chi giật mình, lùi ra xa.
"Yô. Không phải là con gái út của Tô phủ chúng ta đây sao?"
"Đúng rồi ha! đúng thật là nghiệt chủng sao chổi này rồi đó!"
Cảnh đẹp được chuyển đến một nơi vô cùng giàu có, nơi đây có các tiểu thư và thiếu chủ đang nô đùa với nhau bên cạnh có một cô bé ngồi một mình đang ngắm nhìn các sư huynh, sư tỷ nô đùa với nhau.
"Haha, tới đây."
"Ta bên đây này. Muội lại đây."
"Huynh đứng lại"
"Không đó".
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
"Đứng lại"
"Tới đây, lêu lêu."
Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
"Sư huynh, sư tỷ. Cho muội chơi cùng với."
Là cô bé lúc nãy bị bỏ rơi, cô tên là Tùy Ngạn Chi, cô là con gái của phu nhân Tùy phủ. Mẫu thân cô không may mắn, khi hạ sinh cô đã kiệt sức mất mạng ngay sau đó. Vì thế mọi người đều cho cô là sao chổi đã hại chết mẫu thân, mọi người đều ghét bỏ cô.
"Mày cút đi con nhỏ xui xẻo"
Sư huynh tàn nhận đẩy ngã Ngạn Chi té xuống dưới nền đất.
Phụ thân thấy tiếng mắng chửi cũng đã ra ngoài xem xét, nhưng mọi ánh mắt không hề nhìn về cô bằng những điều xót xa mà là thù hận bên trong đôi mắt từng người hầu, nô tỳ, nhũ mẫu. Ngạn Chi uất ức khóc ngay tại đó, nhưng từng bước, từng bước đều rời khỏi đó không một ai ở lại cùng cô.
Đôi mắt nàng xảy ra hiện tượng quái lạ đầu tiên, đôi mắt rực ánh xanh bén chút đỏ, cứ như thể muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Về đến thực tại.
Tỷ tỷ của cô đã gọi cô về lại.
"Nè, không phải sợ quá rồi đứng hình đó chứ?"
"Haha"
Ngạn Chi: "các người không phải qua 18 tuổi rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?"
"Sao nào! Bọn ta là ai? Bọn ta đều là truyền nhân của hoa sinh tử. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đã đủ 18 nhưng ngươi cũng đừng mơ có được chân thân hoa sinh tử."
Bọn họ đắc ý lên mặt, bởi vì mọi thứ kiểm tra chân thân đều không phân biệt được màu sắc của chân thân hoa sinh tử, chỉ là một màu đen trắng không màu. Chỉ có quá trình tu luyện mới có thể hình thành màu sắc thực thụ của nó.
Về đến thực tại. Tỷ tỷ Ngạn Chi, Tuyết Nhàn hô to tên nàng.
"Nè, Ngạn chi. Ngạn Chi ơi là Ngạn Chi. không phải sợ quá rồi đứng hình đó chứ?"
"Haha" nụ cười quái đảng của bọn họ khiến Ngạn Chi buồn nôn. nàng cố nén cơn giận gặng hỏi.
Ngạn Chi: "các người không phải qua 18 tuổi rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?"
"Sao nào! Bọn ta là ai? Bọn ta đều là truyền nhân của hoa sinh tử. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đã đủ 18 nhưng ngươi cũng đừng mơ có được chân thân hoa sinh tử."
Bọn họ đắc ý lên mặt, bởi vì mọi thứ kiểm tra chân thân đều không phân biệt được màu sắc của chân thân hoa sinh tử, chỉ là một màu đen trắng không màu. Chỉ có quá trình tu hành mới có thể hình thành màu sắc thực thụ của nó.
"thượng thần đến. "
một âm thanh vang vọng cả một nơi đó, một làn gió thổi ngang khuôn mặt Ngạn Chi, nàng ngước nhìn. một nam nhân vô cùng khôi ngô, khiến cho mọi nữ tử nơi đây đều mê mẫn. Ngạn Chi cũng không khác mấy, điều lạ kì là nơi trước ngực Ngạn Chi lại đau thắt khiến nàng khó chịu ôm ngực trái, lưng gập lại đôi chút.
người tỷ tỷ nhìn nàng hiện giờ nảy ra một ý nghĩ xấu xa với Ngạn chi, nở nụ cười nham hiểm. một tay đẩy mạnh Ngạn Chi ngã ra phía thượng thần đang gần đến.
"á."
ai nấy đều nhìn về phía Ngạn chi. Tỷ tỷ cô là Tô Tuyết Nhàn, người tỷ tỷ luôn ghét bỏ nàng ra mặt. mở miệng nói to.
"Nè Tùy Ngạn Chi, ngươi sao lại vô lễ như vậy? Giám cản đường thượng thần à?"