Tiên nhập vi chủ (điều gì tới trước sẽ giữ vị trí chủ đạo, ý nói ấn tượng đầu tiên sẽ khắc sâu trong suy nghĩ, chi phối hành động của con người) thực sự là cái thói quen đáng sợ nhất của con người. Tỉ như nói, ta được gả cho nam nhân kia đương triều thiên tử, liền chẳng còn để ý trên đời này còn có rất nhiều đàn ông không thích đàn ông.
Ta trang điểm xinh đẹp, cả người đông cứng trong gió lạnh. Thật không hiểu là cái tên đại thần biến thái nào đã đề xuất cái ý tưởng này, nói cái gì yến hội ngày mồng tám tháng chạp phải tổ chức theo kiểu mới, nhân khi tuyết ngừng rơi, đơn giản đưa tiệc ra ngoài trời, không cần chỗ ngồi còn đồ ăn bày trong sân ngự hoa viên cho mọi người cùng dùng. (nói cho dễ hiểu, thời đại này người ta gọi là tiệc đứng, dù sao cũng là vô căn cứ, chỉ là nói vui thôi)
Bọn họ là nam nhân, y phục rất là giống gấu ngủ đông,không cảm thấy thoải mái mới lạ. Ta thân là nữ tử, không thể không mặc áo lụa giày thêu, phiêu dật cho thỏa mãn yêu cầu cơ bản của mọi người đối với mĩ nữ trên sân khấu. Mặc dù đã bọc thêm áo hồ cừu, nhưng đứng trong gió lạnh vẫn cảm thấy muốn phát bệnh.
Hoàng đế kia cùng quan lại dự tiệc, rượu mừng không ngừng đưa tới, lại được khen là bình dị gần gũi, yêu dân như con.
Ta đây thân là hoàng hậu, nếu mà cùng với đám nam nhân kia vì thức ăn mà lao ra chiến đấu, thể nào chẳng có lời ra tiếng vào ~
Nuốt nước miếng, tình huống thật bức bách, ta kiên trì ngăn lại cái bụng kêu gào, hướng Mai tướng quân cùng Hoàng đế cao cao tại thượng, âm thầm thương lượng: “Hoàng thượng... Nô tì,.... Có thể tiến lên lấy thức ăn hay không?”
“Hồ đồ. Ngươi là nữ nhân, lại đi qua đi lại giữa nam nhân còn ra thể thống gì.” Trừng mắt liếc ta một cái, đế vương vô tình xoay người tránh đi.
Bĩu môi nhìn hắn, nhịn xuống cơn kháng nghị của dạ dày, ta ở trong lòng đem đại thần đề xuất kế hoạch dạo chơi công viên mĩ thực thiên đạo vạn quả. đồng thời liên lụy chính là tên minh quân giả nhân giả nghĩa kia! Ngươi ở bên đó minh lý ám thị cùng Mai Tướng Quân dùng chung đôi đũa mà tình nùng ý mật với nhau, để mặc ta bên này tự lực cánh sinh, quả thực là cười trên nỗi đau của người khác, thật dã man…
“Nữ nhi a~ Ngươi xem yến hội ngày hôm nay thật là sáng tạo a~” Trong lúc ta đang ai oán đứng một chỗ, từ phía sau vang lên một thanh âm vô cùng quen thuộc. Quay đầu lại thấy phụ thân đang tươi cười rạng rỡ đi đến, ta tức giận nói: “... Thật muốn biết là vị ‘cao nhân’ nào đưa ra chủ ý này...” Để khi nào hồi cung, ta sẽ làm người nộm bằng rơm rồi đóng đinh hắn.
“Ha ha ha, đương nhìn là người cha học sâu biết rộng của ngươi a~ Nếu không còn ai có thể nghĩ ra ý tưởng sáng tạo như vậy chớ~!” Vị tả thừa tướng vẫn vô tư đắc chí cười ha ha, một chút cũng không ý thức được ánh mắt nữ nhi oán độc đang nhìn mình.
“... phụ thân a~~~” Con ngươi giảo hoạt chuyển động, từ trong đám người phát hiện ra mục tiêu, thù mới hận cũ cùng nhau tính một lần. Mục tiêu hiện tại ở cách không xa chỗ canh thang lắm “Nữ nhi muốn uống chút canh nóng cho ấm áp dạ dày, phụ thân giúp nữ nhi lấy được không~~?”
“Không thành vấn đề~~~” Không chút nghi ngờ đi qua bên đó, phụ thân ngốc đắm chìm trong thiên luân nhạc lý nên phát hiện bên cạnh bát canh còn có một người đưa lưng về phía mình. Người ấy chính là cường thế không ngừng theo đuổi phụ thân suốt cả chục năm ròng, vài lần ép buộc đều không có kết quả. Chính là Lục Vương gia a~ lần này thì xong rồi...
||||| Truyện đề cử: Song Trùng |||||
“Dực Lâm! Ngươi cuối cùng cũng bị một mảnh chân tình của ta cảm hoá rồi sao? Cuối cùng đã không tránh né ta!” Xoay người nói hai câu lập tức ôm đối phương đến tứ chi cứng ngắc. Tả thừa tướng tuấn mĩ không giảm, lại càng thêm hòa quyện cùng suất khí chín chắn oai hùng Lục Vương gia – Hàn Tông Khánh, thúc thúc của hoàng đế – nét mặt lộ rõ là vui mừng, không để ý những người chung quanh mặt mày xanh mét. Lục Vương Gia ngang nhiên nâng cằm hôn lấy mĩ trung niên đáng thương. Thật không hổ danh là “Cuồng vương”.
Phụ Thân a... Không phải nữ nhi không nể tình người... Ai kêu người hại ai không hại, lại hại chính nữ nhi của mình!
Ta an an ổn ổn ngồi một chỗ nhìn theo Lục Vương gia thầm tiễn một người. Người kia bị đường đột xâm phạm giữa thanh thiên bạch nhật, tức đến mức lăn ra ngất xỉu, cứ thế bị Vương gia ôm đi, biến mất vào ngự hoa viên. Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy thật áy náy với mẫu thân. Ta bèn thong thả đi vào nguyệt đình nằm sâu trong hậu viện, tự trấn an bản thân rằng mắt không thấy, tâm sẽ an ; không thấy đồ ăn tự nhiên sẽ hết đói. Chính là dù trong đầu đã nghĩ như vậy, bụng vẫn không ngừng kháng nghị.
Ai quy định mỹ nữ cơm phong ẩm lộ có thể ăn no chứ? Ta thực hoài niệm bánh nhân mứt táo của mẫu thân, canh cá ngự phòng, lại còn món lợn sữa nướng thơm phức trên chiếc bàn trung tâm yến tiệc kia nữa ~~ ô ô ô ô ô ~~~~~~~~~~~
“Nương nương, người đang đói bụng sao?” vào lúc ta đói quá mà buồn bực cắn cắn áo hồ cừu, trong đầu tưởng tượng đến hương vị thịt cáo nướng thì một thanh âm dịu dàng vọng từ phía trên xuống.
Cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên ta nhanh chóng bày ra nụ cười giết người khuynh quốc khuynh thành của tuyệt đại mĩ nhân. Trong đầu cân nhắc có nên vì hình tượng quốc thể mà giết người diệt khẩu vừa hướng theo tiếng tìm người, đáp lại ta là một đôi mắt thâm sâu đen láy, sáng ngời...