"Chiều nay mẹ cùng con đi shopping được không? Sắp tới con có buổi trình diễn đàn."Thẩm Ý Thi ôm tay Sở Vân Dung muốn được an ủi.
"Chiều nay mẹ có việc bận. Con đi một mình nhé"Sở Vân Dung xoa đầu Thẩm Ý Thi.
Chiều nay bà bận phải dắt Thẩm Lạc Ngưng đi tham gia tiệc, làm sao có thể đi cùng Thẩm Ý Thi được chứ.
"Mẹ bận gì sao?" Thẩm Ý Thi có chút tủi thân nhìn Sở Vân Dung.
"Chiều nay có một buổi tiệc, mẹ dẫn Lạc Ngưng đi cùng" Sở Vân Dung cười gượng trả lời.
"Con đi cùng với mẹ nhé?" Thẩm Ý Thi vui vẻ nói.
"Sắp tới có buổi trình diễn, con phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Lần tới mẹ dẫn con đi cùng nhé" Sở Vân Dung nghiêng đầu trả lời.
"Vâng, con nên chuẩn bị thật tốt..."Thẩm Ý Thi thấy Sở Vân Dung từ chối mình thì cô cùng tức giận. Tất cả đều tại Thẩm Lạc Ngưng, lần trước bắt cóc cô ta nhưng cô ta lại không bị ảnh hưởng gì cả....
Sở Vân Dung thấy Thẩm Ý Thi như vậy thì lòng mềm nhũn, bà định thay đổi quyết định mang Thẩm Ý Thi theo cùng nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng như vậy bà liền im lặng. Rất khó để quan hệ giữa bà và Thẩm Lạc Ngưng mới dịu lại, bà không muốn cô phải căng thẳng nữa.
Xế chiều, Thẩm Lạc Ngưng cùng Sở Vân Dung tham gia bữa tiệc.
Hai mẹ con đều vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Chào bà Thẩm" Một vị phu nhân nọ tiến tới chào hỏi.
"Ồ. Bà Lý, lâu rồi không gặp" Sở Vân Dung đưa tay ra chào hỏi.
"Đúng vậy. Đây là?" Bà Lý nhìn Thẩm Lạc Ngưng ý muốn hỏi ai.
"À, đây là Lạc Ngưng. Con gái ruột của tôi đó."
"Tiểu Ngưng. Đây là bà Lý" Sở Vân Dung cười nói giới thiệu cho Thẩm Lạc Ngưng.
"Chào bà Lý. Cháu là Thẩm Lạc Ngưng" Thẩm Lạc Ngưng lễ phép chào hỏi.
"Ngoan lắm."Bà Lý vỗ vỗ lên tay Thẩm Lạc Ngưng.
"Chà, con bé rất giống bà hồi trẻ đó, đặc biệt xinh đẹp" Bà Lý ngắm nhìn gương mặt của Thẩm Lạc Ngưng sau đó thốt lên.
"Ha, là con gái của tôi mà" Sở Vân Dung cười rất vui vẻ.
Nói chuyện với bà Lý xong, Sở Vân Dung kéo tay Thẩm Lạc Ngưng đi giới thiệu cô cho tất cả phu nhân trong buổi tiệc.
Thẩm Lạc Ngưng có chút mệt mõi, cô vốn dĩ không thích nơi đông người nhưng cô biết, đây là Sở Vân Dung đang mở đường cho cô.
Sau này cô sẽ là Thiếu Phu Nhân của nhà họ Vương. Phải tập làm quen với điều này.
"Tưởng có gì ghê gớm nha, thì ra là Thẩm Phu Nhân đây" Một người đàn bà đanh đá cất giọng.
"Ha? Là bà Lê sao? Lâu rồi không gặp, tính nết vẫn chẳng tốt lên chút nào" Sở Vân Dung khinh bỉ nói.
Người đàn bà này lúc trước là bạn thân của Sở Vân Dung, tên là Lê Mạc. Năm xưa quan hệ của hai người rất tốt, nhưng bây giờ thì không.
Năm xưa, hay tin Sở Vân Dung sẽ lấy Thẩm Khiêm. Lê Mạc vô cùng tức giận vì bà ta cũng thích Thẩm Khiêm. Bà ta dùng mọi thủ đoạn câu dẫn Thẩm Khiêm sau lưng Sở Vân Dung. Và một lần kia, Sở Vân Dung vô tình biết được liền cắt đứt mọi quan hệ cùng bà ta. Sau này Sở Vân Dung lấy Thẩm Khiêm, cũng không liên lạc hay tìm kiếm thông tin gì của Lê Mạc nữa.
"Thẩm Phu Nhân thời gian này khá ghê gớm nhỉ? Đi đến đâu thì nơi đó liền đông mịt người"Lê Mạc chống nạnh nói.
"Liên quan gì đến bà?"Sở Vân Dung rất ra dáng phu nhân cao quý, bà nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng.
"Bà...Ha? Là con gái của bà cùng anh ấy sao?" Lê Mạc nói không lại Sở Vân Dung liền chuyển đối tượng sang Thẩm Lạc Ngưng.
Lê Mạc tiến lại gần Thẩm Lạc Ngưng.
Sở Vân Dung đứng chắn trước mặt Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình. Từ đầu đến giờ cô không hề lên tiếng.
"Cũng xinh đẹp nhỉ? Nhưng chắc là dựa vào gương mặt này để kiếm tiền rồi. Con gái bây giờ là vậy, càng xinh đẹp thì càng...hư...hỏng" Lê Mạc lớn gan nói.
[Chát...]
Sở Vân Dung thẳng tay tát Lê Mạc một cái thật mạnh.
"Aaa" Lê Mạc ôm mặt hét lên.
"Cẩn thận cái miệng của bà." Sở Vân Dung chỉ tay vào mặt Lê Mạc.
"Mẹ" Thẩm Lạc Ngưng kéo tay Sở Vân Dung. Ý nói là đừng kích động.
"Con để mẹ" Sở Vân Dung vỗ vỗ lên tay Thẩm Lạc Ngưng.
"Lê Mạc, tôi nói cho bà biết. Năm đó bà dùng mọi thủ đoạn quyến rũ chồng tôi. Nay lại dám đứng trước mặt tôi chỉ chỏ con gái tôi. Bà thanh cao lắm sao?" Sở Vân Dung ép sát Lê Mạc.
"Bà...Bà..." Lê Mạc mất mặt vô cùng, bà định giơ tay lên tát Sở Vân Dung.
"Đủ rồi. Bà là cái thá gì mà ở đây động tay động chân?" Thẩm Lạc Ngưng tiến lên tóm lấy tay bà ta đẩy về phía sau.
"Mẹ con các người ức hiếp người quá đáng" Lê Mạc cầu cứu mọi người xung quanh.
"Là bà gây chuyện trước, bây giờ lại bảo mẹ con tôi ức hiếp bà?" Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu hỏi.
"Mày..." Lê Mạc vô cùng mất mặt, nhanh chân rời khỏi buổi tiệc.
"Mất hứng rồi. Chúng ta về thôi" Sở Vân Dung kéo tay Thẩm Lạc Ngưng vô cùng tức giận đi về.
Thẩm Lạc Ngưng cười bất lực, hiếm khi mới thấy được dáng vẻ này của Sở Vân Dung. Lần này bà như vậy là vì ra mặt giúp cô...