Tuy Hà lão phu phụ không đến kinh thành, nhưng Hà Thời Đồng lại được chăm sóc rất tốt. A Dung đã dặn dò riêng hạ nhân phủ Công chúa rồi, lại còn có Ngũ di di mỗi ngày đều tặng canh gà bổ dưỡng, Hà Thời Đồng vốn hơi gầy liền trở nên béo hơn trước.
Không ngờ Hà Thời Đồng béo hơn lại nhìn tuấn tú hơn rất nhiều, càng ngày càng anh tuấn nhã nhặn.
Nhưng sau hội thi ba ngày thì lại gầy lại, Ngũ di di rất đau lòng, liền đưa Hà Thời Đồng về Dương phủ, cả ngày nấu đồ ăn ngon cho cậu ta bồi dưỡng thân thể.
Lúc đầu nghĩ Dương gia cả nhà đều là nam, rồi sẽ có lúc ồn ào náo động, Hà Thời Đồng ở Dương gia sẽ khó mà ôn tập được, nên mới không đón Hà Thời Đồng từ phủ Công chúa về, bây giờ chẳng cố kỵ gì nữa rồi.
Hôm yết bảng, Trầm Mẫn và Trầm Mộ vừa đúng lúc đến tìm A Dung, A Dung liền xuất cung cùng hai người.
Lúc này ba người đang nồi trong trà lâu, gọi trà bánh, câu được câu không mà trò chuyện.
“A Dung tỷ tỷ, tỷ đang đợi thành tích của ai đó?” Trầm Mẫn gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, thuận tiện hỏi.
“Biểu ca của ta. Hắn là Hội Nguyên của năm nay, cũng không biết thi đình như thế nào nữa.”
“Biểu ca của A Dung tỷ tỷ giỏi quá!” Trầm Mẫn cười khen một câu, nghiêng đầu tỏ vẻ ghét bỏ với Trầm Mộ: “Hôm qua A Mộ còn bị phu tử nói là ham chơi, so sánh với nhau quả thật là, chậc chậc chậc.”
Trầm Mộ đã là một thiếu nên môi hồng răng trắng, dáng vẻ xinh đẹp, lại bị Trầm Mẫn nói như vậy, lập tức đỏ mặt cãi lại: “Ông ấy nói đệ hiểu rồi, nên mới ra ngoài đi chơi đó chứ!” Hắn nhìn A Dung, thấy nàng đang cười, mặt càng đỏ: “A Dung tỷ tỷ, ta có học thật mà.”
Trầm Mẫn vỗ vai Trầm Mộ, nháy mắt với A Dung: “Vẫn là A Mộ thú vị nhất, ta mới tùy tiện nói một câu, đệ ấy liền xấu hổ đến thế này, mặt với tai đỏ hết lên kìa.”
“Da mặt A Mộ mỏng, Mẫn Mẫn đùa ít thôi.” A Dung uống một hớp tràm đột nhiên có cảm giác bị người ta âm thầm nhìn trộm.
Nếu một lần còn có thể coi là ảo giác, hôm này lại là lần thứ hai rồi.
“Mẫn Mẫn, A Mộ, hai ngươi cứ ngồi đây nhé, ta ra ngoài xem một chút.” Lúc này A Dung đang ngồi trong một gian phòng ở lầu hai, dưới lầu khách qua khác lại, ồn ào náo nhiệt hơn trong phòng rất nhiều.
Nàng không đi xa, chỉ là sau khi ra khỏi gian phòng thì dựa vào lan can gỗ lim nhìn qua một vòng, vẫn chưa phát hiện ra kẻ khả nghi.
A Dung men theo hành lang đi đến các gian phòng khác. Các gian đều dùng bức rèm để ngăn cách, nếu bên trong có nữ quyến, sẽ có thêm một lớp bình phong để ngăn người ngoài nhìn trộm.
Đi đến gian phòng ở trong góc, hương huân hương trong phòng khá đặc biệt, lại khiến cho người ta tai mắt sáng rõ, cả người thoải mái, bước chân của A Dung thoáng ngừng lại.
Đúng lúc đang dừng chân ở đây, một hạt châu tròn trịa sáng loáng lăn từ gian phòng đó ra, nhanh như chớp lăn đến chân nàng.
Giống như là mời nàng vào.
A Dung hít một hơi trấn định bản thân, cúi người nhặt hạt châu dưới chân, vén rèm che đi vào bên trong gian phòng.
Lách qua tủ quầy để điểm tâm mứt quả, liền nhìn thấy một cánh cửa gỗ lim khắc hoa hình vòm. Bên trong hơi nước nghi ngút, hương trà bốn phía, cẩn thận nhìn, lại có một nam tử mặc áo bào đen đang pha trà, nghe thấy tiếng bước chân nàng dần đi đến, từ từ quay đầu lại.
Mái tóc đen như tơ lụa phảng phất như có ánh sáng lấp lánh, trên gương mặt lạnh lùng vô cảm hiện lên ý cười, hắn ta nhìn A Dung, giọng nói vừa mạch lạc vừa dịu dàng: “Nếu cô nương đã vào, uống một chén trà hẵng đi, thế nào?”
Hắn ta đương nhiên phải giấu diếm trước, nhưng hắn ta cũng không hề nói sai, Dung Dung đúng là cô nương của hắn ta mà.
Hắn ta thấy A Dung ngẩn người ra, nhưng lại không bất ngờ gì. Bời vì người ngoài khi mới gặp hắn ta lần đầu cũng đều có vẻ mặt như vậy, có lẽ Dung Dung cũng không nhớ từng gặp hắn ta ở đầu rồi.
Sau đó, A Dung lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn vách tường bên cạnh, cố gắng áp chế sự ẩm ướt trong mắt, lúc này mới đối diện với Yến Tuyết Chiếu, tùy ý cười nói: “Nếu công tử đã mở miệng mời, sao ta có thể từ chối được?”
Yến Tuyết Chiếu cười sang sảng, tựa như ngọc thạch, hắn ta khoát tay: “Cô nương mời ngồi.”
A Dung gật đầu, đi đến phía đối diện hắn, nhấc làn váy, ngồi quỳ xuống.
Trong khói trà nghi ngút, Yến Tuyết Chiếu vừa như thưởng thức vừa như cảm khái nhìn A Dung, dường như lưu luyến mà khắc ghi dáng vẻ của nàng vào trong lòng, nhưng chỉ chốc lát, chỉ còn lại ánh mắt nên có của người bèo nước gặp nhau.
A Dung từ trước tới nay đều rất nhạy cảm, hơn nữa sớm đã biết được quan hệ của bọn họ, bởi vậy không giương theo ánh mắt của Yến Tuyết Chiếu.
“Trà của công tử đã sôi rồi, còn không uống nữa thì sẽ hun đỏ mắt ta mất.” A Dung nháy mắt, cất đi lớp sương mù dày trong mắt, cười như một thiếu nữ đậu khấu ngây thơ rực rỡ.
“Đương nhiên.” Than dùng để pha trà không có khói đen, Yến Tuyết Chiếu tùy ý vung tay áo bào, lửa hoàn toàn bị dập tắt, đúng là không có ý che dấu công phu nào trước mặt A Dung.
Dáng vẻ hắn ta rót trà đúng như mây bay nước chảy, dường như động tác rườm rà trong tay hắn ta đều trở thành hoa rơi bướm bay, đẹp đến nín thở.
“Công tử thật bản lĩnh.” A Dung thành tâm khen ngợi, cảm giác xấu hổ khi gọi phụ thân của mình là “công tử” cũng dần dần biến mất.
Cả đời này của Yến Tuyết Chiếu được vô số người khen ngợi, không ai là không dùng những từ ngữ hoa lệ nhất văn nhã nhất để miêu tả hắn ta, hôm nay xem ra lại không bằng một câu “thật bản lĩnh”.
Khóe môi bất giác cong lên, trong khối băng đông tuyết lãnh lẽo vô cảm cũng nở ra một đóa hoa mùa xuân tươi tắn.
“Có tính là có bản lĩnh hay không, uống trà thì mới biết được. Mời.”
Trong lòng A Dung hơi mong chờ, đang muốn uống, lại thấy Tuyết Chiếu công tử ở phía đối diện ho một tiếng ngăn cản nàng: “Chén trà này còn rất nóng, hay là chúng ta nói chuyện vài câu đi.”
A Dung hơi buồn cười, cố nhịn: “Được, quý danh của công tử là?”
“Ta họ Yến, gần đây mới đến kinh thành, cũng coi như không quen với nơi này lắm.”
“Trùng hợp quá, Yến công tử, ta là người Kinh thành, vô cùng quen với nơi này. Nếu ngươi cần gì, có thể đến tìm ta.” Nàng cười đến mắt mày cong cong, giống như một cô nương Kinh thành vừa lương thiện lại vừa nhiệt tình.
Yến Tuyết Chiếu cười, hỏi: “Còn chưa biết nên gọi cô nương thế nào, nếu không chê…”
A Dung tiếp lời: “Không chê không chê, ta họ Ngôn, Yến công tử gọi ta Ngôn cô nương là được rồi.”
Yến Tuyết Chiếu thấy dáng vẻ không hề có tâm cơ gì của nàng vốn còn âm thầm lo lắng, bây giờ thấy nàng giấu diếm họ của mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra hai người chúng ta đúng là có duyên, một người họ Yến, một người họ Ngôn, âm đọc gần giống nhau đó.”
A Dung nâng chén trà đến chóp mũi, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Nghĩ tới đợi đến lúc uống trà, sẽ thoải mái đến mức nào, nàng nhìn Yến Tuyết Chiếu, đột nhiên nói: “Yến công tử một mình đến Kinh thành sao? Trẻ như vậy chắc chưa lập gia đình đâu nhỉ.”
A Dung nói không sai, nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài của Yến Tuyết Chiếu, dường như không có ai tin rằng hắn ta đã hơn ba mười rồi, còn có một khuê nữ lớn như nàng.
“Ngôn cô nương sao có thể nhìn ra được vậy?”
Đây là thừa nhận chưa lập gia đình rồi, A Dung đột nhiên vui sướng ở trong lòng, nàng từng nghĩ đến việc đi tìm phụ thân, nhưng nàng đã lo lắng phụ thân không chấp nhận nàng, lại sợ có mẹ kế giày vò nàng. Chỉ một giả thiết như vậy, cả người đã run lên, không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Uống trà một mình thì thật là nhàm chán, Yến công tử nếu có người làm bạn, thì chắc sẽ không mời ta đâu.”
“Không phải vậy, ta và ngươi có duyên, hôm nay gặp mặt cũng là ý trời. Hơn nữa ta có dự cảm, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau.” Yến Tuyết Chiếu lại chớp mắt: “ Ngươi có tin không? Ngôn cô nương?
A Dung đương nhiên là tin rồi, Tuyết Chiếu công tử danh tiếng lẫy lừng muốn gặp nàng, đương nhiên chắc chắn sẽ có cách, cũng không biết vì sao mấy ngày gần đây mới đến tìm nàng.
Nàng cười nói: “Ta không tin, lần sau gặp mặt rồi nói.”
Khuê nữ của hắn ta đúng là thông minh, ánh mắt của Yến Tuyết Chiếu bất giác liền trở nên dịu dàng, thấy được A Dung đang muốn nhắc nhở hắn ta đã lộ tẩy rồi.
A Dung dời mắt, như che giấu uống một hớp trà, cảm thấy trà còn hơi nóng, nhưng lại ngại nhổ ra trước mặt Yến Tuyết Chiếu, thế là vẻ mặt nhăn lại ngầm chịu đựng.
Yến Tuyết Chiếu dường như lập tức hiểu được, theo bản năng vươn tay nắm lấy cằm nàng, vội nói: “Mau nhổ ra đi!”
A Dung nhăn mặt, thở ra một hơi khí nóng: “Đã uống rồi.”
Yến Tuyết Chiếu đến trước mặt nàng, áo bào màu đen lấp lánh phủ trên bàn trà, hắn ta nghiêng người qua, không biết điểm huyệt vị nào, A Dung lại bất giác mở miệng ra.
“Ngươi cũng vội vàng quá rồi đấy, bị bỏng rồi đây này.” Hắn ta chăm chú nhìn vào lưỡi của A Dung, sau đó mới nhận thấy hành động bản thân quá mức thân mật.
Cũng không biết nha đầu thông minh như Dung Dung có đoán ra cái gì không. Yến Tuyết Chiếu vừa buồn phiền vừa chờ mong.
A Dung lại sắp khóc rồi. Tuy hắn ta là phụ thân của nàng, dù vậy nhưng lại rất ít khi ở chung với nàng, đương nhiên tình cảm không thể nào sâu đậm được, vậy mà hắn ta lại lo lắng cho nàng như vậy.
Trong đôi mắt câu hồn đoạt phách kia chứa đầy sự quan tâm, sao có thể là giả được?
Nàng thực sự khóc rồi, vành mắt đỏ lên, như một con thỏ nhỏ nhìn chằm chằm Yến Tuyết Chiếu.
“Rất đau sao?” Hắn ta thổi một hơi, sau đó cảm thấy không ổn lắm, liền nói: “Ta đi gọi lang trung cho cô nương vậy.”
A Dung vừa cảm thấy rất thoải mái, hắn ta lại không thổi nữa khiến nàng hơi bất mãn. Thấy Yến Tuyết Chiếu sắp đi, nàng giữ chặt cổ tay áo hắn ta, lắc đầu: “Không sao, tự khắc sẽ khỏi thôi.” Hốc mắt nàng đỏ hồng, cười lên càng khiến người ta cảm thấy đau lòng, Yến Tuyết Chiếu dừng chân, tầm mắt dừng lại trên tay áo bào bị nàng giữ lấy.
A Dung lập tức buông ra, áo bào trơn mịn, nàng hơi lưu luyến với cảm giác đó. Đây là phụ thân của nàng, sau khi nàng đoán ra sự thật liền cảm thấy càng xa cách với Hoàng Thượng, đã nhiều năm rồi không có cảm giác ỷ lại thân thiết gắn bó như vậy.
Yến Tuyết Chiếu đương nhiên nhận ra sự bất giác ỷ lại thân thiết của nàng với mình, nghĩ lại, bọn họ dù gì cũng là huyết thống cha con, chung quy cũng sẽ có sự gần gũi trời sinh.
“Vừa rồi… là Yến mỗ đường đột.”
“Không sao… Bạn của ta vẫn đang đợi ta, ta về trước đây, ngày khác lại gặp.” A Dung đứng dậy, hơi cúi người về phía hắn ta, sau đó liền đi ra khỏi cửa.
Yến Tuyết Chiếu nhìn bóng dáng của A Dung, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, có thêm thương tiếc và yêu thương, lại có cả áp lực và sự bất đắc dĩ nữa. Đây là một ánh mắt vừa phức tạp vừa nặng nề. A Dung không quay đầu, cũng không dám quay đầu.
Nàng đi tới cửa, bàn tay dựa vào khung cửa hơi dùng lực, dường như tỳ vào cánh cửa. Nàng đúng là quá tham lam, vừa muốn thường xuyên gặp được Tam ca ca, vừa muốn dạy dỗ Nghiêu Bạch cho tốt, lại muốn trở về bên cạnh phụ thân, nhưng trên đời làm gì có nhiều điều viên mãn như vậy? Nàng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể từ bỏ, không thể nhận phụ thân.
Chí ít bây giờ không thể, bởi vì nàng vẫn là công chúa của Đại Sở.
Trong gian phòng, hương trà vẫn nghi ngút, hai người mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, một người muốn quay đầu, một người muốn giữ lại.
Nàng cuối cùng cũng rời đi.
A Dung chạy vội về gian phòng Trầm Mẫn và Trầm Mộ đang ở, dừng lại trước cửa, chỉnh lại vẻ mặt rồi mới đi vào. Trầm Mẫn và Trầm Mộ trong đó nói chuyện vui vẻ, trên mặt đều là vẻ vô lo vô nghĩ, A Dung đột nhiên cảm thấy, thật là tốt.
“A Dung tỷ tỷ đã về rồi!” Trầm Mẫn cười gọi A Dung một tiếng.
“A Dung tỷ tỷ đi xem gì vậy?” Trầm Mộ nói: “Nếu mà còn không về thì sẽ bỏ lỡ mất Trạng Nguyên đi diễu hành đó! Nghe nói đã yết bảng rồi, đoàn diễu hành đã đến con đường ở phía trước kia rồi.”
“Đúng thế đúng thế, ta muốn xem Trạng Nguyên và Thám Hoa năm nay trông như thế nào!”
“Bảng Nhãn thì sao?”
“Cái này A Mộ không hiểu rồi, thông thường mà nói người trông tuấn tú không phải là Trạng Nguyên thì chính là Thám Hoa, còn Bảng Nhãn thì đều là những nam tử có tài nhưng không có sắc.”
“Mẫn Mẫn tỷ sao có thể trông mặt mà bắt hình dong vậy chứ?” Trẫm Mộ rốt cuộc cũng đợi được cơ hội quở trách Trầm Mẫn, đương nhiên sẽ không bỏ qua, mặc dù chính hắn cũng là một người trông mặt mà bắt hình dong.
“Oa! Đến rồi đến rồi!” Trầm Mẫn hoan hô một tiếng, đi đến cửa sổ gỗ.
Nam tử đi đầu mặc áo bào đen thêu mây, áo choàng màu trắng đằng sau lưng bay phất phới, cưỡi ngựa trắng thần thái sáng láng, bàn đạp vàng dưới chân tỏa ánh sáng chói lọi, lại không thể át đi được phong thái của hắn. Dáng vẻ hắn nhìn không chớp mắt, khuôn mặt uy nghiêm, oai phong vô cùng.
Trong mắt Trầm Mẫn hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng.